[Trans]How To Love Part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au : jessimakesmegay ; Trans : thuyennguyen

Title: How to love

Pairing: jeti

Rating: pg13

Disclaimer: unless you believe with pigs in a sty, well, yes

Link : http://jessimakesmegay.livejournal.com/26510.html

Permission :

QUOTE

Thank you so much for appreciating it. *bows*

Of course you can and just put any credits. It would be better if- well, if there's a possibility-that you could translate for me the feedback of the readers too so that I would know where to improve. If it's only possible. XD

Thank you so much! ♥

HOW TO LOVE PART 1

" Bạn thân tôi ơi, cậu tính đứng đó nhìn chằm chằm tới khuya sao? " Taeyeon khều nhẹ lên vai cô gái bên cạnh và thổi thêm vào tai khiến cô ấy nổi quạu lên.

" Ngừng lại ngay!!!!!!!!! "

" Cũng khoảng bao nhiêu năm rồi, Jessica? "

" Gì? " Jessica lấy khủy tay huých Taeyeon bên xương sườn. " Biến đi chỗ khác và để tớ yên nào "

" Cậu luôn luôn là một tên thỏ đế hử. Oh, ý tớ là kẻ phục vụ nhát cấy, người quá tốt để làm chuyện xấu đó! Vô vọng thầm thương trộm nhớ hoa khôi Đại Học. " Taeyeon ranh mãnh kéo sụp cái nón Ông già Nô-en trên đầu Jessica xuống.

" Trả lại cho tớ! "

" Thách cậu rượt theo tớ, tớ biết mấy cái ly whiskey trên tay cậu sẽ đổ nếu cậu dám làm thế. "

" Nhớ trả nó lại đấy, biết chưa. " Jessica thở dài bất lực, dậm mạnh trong bực bội.

" Chẳng lẽ cậu cứ nhìn ngắm không chớp mắt con gái người ta mỗi khi cô ấy không để ý sao? " Taeyeon chậm rãi đội lại chiếc nón Nô-en lên đầu Jessica và vỗ sau lưng. " Nó rất là quái đản và kinh dị đấy " Cô ấy vờ run mình rồi phá ra cười lớn.

"Không phải việc của cậu" Câu trả lời sắc lạnh được tuôn ra.

" ÔI giời, 3 năm đại học, cậu chỉ mới nói chuyện với cô ấy 1 lần duy nhất. Một lần đó! " Taeyeon thậm chí uốn cong ngón tay, tát nhẹ mặt Jessica để nhấn mạnh “ 1 lần ” Sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói. Jessica cố gắng giả ngu không biết gì, không muốn biết thêm bao nhiêu thất vọng mà cô ấy có.

Jessica chỉ lườm ngang Taeyeon trong khi tiếp tục nhìn chằm chằm người con gái đang vui vẻ trò chuyện ở phía bên kia và tự cười hài lòng.

"Lúc đó, cái lần duy nhất đó. Cậu hỏi cô ấy gum mùi bạc hà, cậu nghĩ là cô ấy đã nghĩ cái gì?!" Taeyeon đặt tay một cách chán nản, trợn tròn hai mắt.

" Cậu có thể ngừng quăng cái chủ đề này vào mặt tớ không? Đừng hỏi nữa, okay!! " Jessica bực mình.

" Tớ nghĩ rằng cô ấy nghĩ cậu bị hôi miệng hay tương tự như vậy! Thật lòng đó, người anh em. " Taeyeon nói, hoàn toàn phớt lờ Jessica. " Người anh em " Cô thở dài rồi nhồm nhoàm viên kẹo. “ Cậu nên thử xem sao! Chỉ nói “ Xin chào ” thôi. Đâu có chết ai đâu, khi cậu làm thử thế? "

"Không bao giờ" Jessica cau mày, trừng mắt như ác quỷ vào cô gái nhỏ nhắn đằng sau cô.

Taeyeon mở to mắt lần nữa và vẻ mặt đột nhiên thay đổi như vừa thấy ma. " Chúa ơi, Jessica. Tớ từng nghĩ cậu chỉ động lòng với cô ấy thôi nhưng nó có lẽ là hơn thế nữa và oh my god " Cô ấy thì thào. "Nhắc tới ác quỷ thì…! Cô ấy đang tới đây đó!!!!"

"Huh?" Đôi mắt Jessica mở hết cỡ và ngay lập tức quay người lại, nhiệt độ trên má bùng phát mỗi giây.

" Cậu đang làm cái trò gì vậy?!Mặt cậu… "Taeyeon ngừng nói và mỉm cười ngượng nghịu.

" Eh? " Cô gái đứng ngẩn ra, cánh tay cố với lấy ly rượu vang trên khay khi Jessica, người phục vụ, quay đi. " Uhm, làm ơn một ly whiskey? " Cô gái nhón chân, gắng lấy cái ly và Taeyeon làm những gì cô có thể làm : lấy ly và đưa cho cô gái.

"Xin tha lỗi cho cô ấy, cô ấy phải tránh né người yêu cũ" Taeyeon chỉ vào gã cơ bắp ở xa, đang mặc một cái cái sơ mi đen bó sát người.

"Ý của cô là, anh ta? Người gác cổng..? " Cô gái nhìn Taeyeon sau đó lại nhìn Jessica một cách tò mò hay theo như cái nhìn của Taeyeon thì có thêm chút ác cảm ( Với người gác cổng hay Jessica, cô không muốn muốn biết ). Jessica nghe giọng nói của cô gái và cô chỉ là không thể di chuyển gì, trái tim bé nhỏ của cô đang đập bất bình thường vì một lí do khó hiểu. Cô chỉ muốn móc nó ra rồi nhét vào cái họng của Taeyeon để cậu ta im mồm ngay. 

" Yeah, yeah. " Taeyeon thốt ra như kẻ chẳng biết gì cả.

Miệng cô gái vẽ ra hình chữ ‘oh’. " Well, tôi cũng mong là anh ta đừng có làm phiền cô ấy nữa " Cô gái mỉm cười trìu mến, hướng về phá Jessica, người vẫn còn đang quay lưng.

" Tiffany! Lại đây nào, nhanh lên! Tụi tớ muốn cậu gặp gỡ anh chàng tuyệt vời này! " Một cô gái trong nhóm " những cô gái xinh đẹp " ở phía kia phòng gọi to. Những thân hình lắc lư theo điệu nhạc ở giữa sàn nhảy, bên dưới ánh đèn lập lòe. Taeyeon nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiffany và đi đến kết luận vô cùng thừa, cô ấy rất thích hợp ở trong nhóm đó. Jessica rất là biết lựa dù rằng cô không nhìn lần hai.

" Tới ngay " Cô gái, Tiffany, ngay lập tức bỏ đi mất sau khi liếc nhìn lưng Jessica lần cuối.

" Chết tiệt, vô vọng rồi!!!!! " Taeyeon vừa vùi mặt vào hai lòng bàn tay vừa lắc đầu. Jessica, mặt khác, thở phào nhẹ nhõm và dẫn mình đến chỗ bartender. Tiếng nhạc bùm bùm, khiến lỗ tai cô nóng bừng như bị Taeyeon xịt cồn vào (để hy vọng rằng Jessica thu hết can đảm để ít nhất nói chuyện với Tiffany một cách đàng hoàng).

oooOOOooo

Jessica giấu nửa khuôn mặt bằng cuốn sách, ngồi trên chiếc ghế gỗ trong thư viện trong khi " theo dõi " Tiffany đi dài theo kệ sách, tìm kiếm bên dãy " Nhân văn ". iPod đang chơi một bản với tiết tấu vui tươi, bài hát " I'm In Love " , như cách cô đang nhìn chằm chằm cô ấy hay còn hơn một gã say nhìn miếng mồi nhắm nữa. Cô cũng chả quan tâm gì nhiều trong khi cô vẫn hít thở đều bên trong cuốn sách cũ kĩ hàng chục thập niên như muốn tan trong đôi tay run rẩy cầm chặt nó. Chiếc váy kín đáo nhưng đáng yêu không ngăn cản vẻ đẹp của cô ấy tỏa sáng cùng với mái tóc đen mượt! Mái tóc đáng ghét đó hoàn toàn có thể xuất hiện trong mấy mẫu quảng cáo dầu gội quỷ tha ma bắt nào đó và Jessica khao khát được dùng tay chải những lọn tóc rồi gửi nó kinh khủng thay vì quyển sách trời đánh này.

" Làm người của tôi, hãy trở thành người của tôi? Babbbbyyy — aww! " Jessica lườm nhưng nhanh chóng chuyển sang lung túng khi nhìn cô thủ thư đang giật tai nghe ra. Trong giây phút đó, Jessica đã nghĩ đôi tai cô có thể đã tách lìa khỏi đầu.

" Chưa đọc nó hả? Cô hát hò kiểu gì như rống ở mấy quán karaoke! Còn bị lạc giọng nữa! " Thủ thư chỉ vào tấm biển trên tường “ Làm Ơn Giữ Im Lặng ” trước khi khoanh tay một cách bực bội.

" Em thành thật xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ "Jessica cúi đầu nhưng để ý thấy ánh mắt Tiffay nên để tránh nó, cô cúi thật thấp, đập đầu lên bàn " Oww "

"Giữ im lặng hoặc tôi sẽ đuổi cô ra ngoài" Thủ thư rời khỏi sau khi làm vài dấu tsk, tsk. Jessica ngẩng đầu lên thì nghe tiếng cười khúc khích của Tiffany – một tay che đi khuôn miệng xinh xắn – trước khi cô ấy đi tới dãy sách tiếp theo và thậm chí trước khi Jessica bắt gặp ánh mắt cô ấy. Well, Jessica thề là cô nghe nó và well, là Tiffany đó.

Tiffany, cô gái mà cô đang thầm thương trộm nhớ ngày đêm và cũng là cô gái mà khiến tất cả mọi người mê như điếu đổ. Oh, người con gái nổi tiếng, xinh đẹp, dí dỏm và hoàn hảo trong cả trường. Và với lí do nào đó, Jessica không thể làm gì khác ngoại trừ đi núp hay lùi ra xa – cắn móng tay dù rằng cô biết nó không bao giờ có kết quả và như đang yêu ai đó không tồn tại vậy.

Cô biết cô ấy tồn tại, nhưng tất nhiên là rất khó để với tới.

" Đi tỏ tình với cô ấy đi. " Cô cố gắng liệng câu nói của Taeyeon đi chỗ khác " Tớ sẽ không bao giờ " tỉnh tò " với cô ấy đâu, tên lùn! " Jessica vội bịt mồm lại khi nhận thấy ánh mắt chết chóc của cô thủ thư.

oooOOOooo

" Yêu từ cái nhìn đầu tiên. " là những gì Taeyeon nói với Jessica khi được bảo mô tả Sunny.

" Cậu có tin vào ' tình yêu từ cái nhìn đầu tiên ' không? " Taeyeon mơ mộng hỏi Jessica và Jessica biết là cô ấy đang nghĩ về Sunny. Dù rằng mỗi khi Jessica nghe từ Sunny, cô chỉ biết phải nheo mắt khi bị nắng chiếu. Kì lạ nhưng cô luôn cảm thấy như thế.

"Không" Jessica thẳng thừng trả lời, chọt nổ ảo tưởng của Taeyeon.

"Eh?"

"Nó giống như mua bán tùy hứng thôi; sau đó cậu hối hận vì đã không nghĩ kỹ lúc đầu." Jessica nằm sấp nhưng bị Taeyeon đá cho một cái.

"Còn Tiffany thì sao? Nó không phải 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' à?!"

"Nó không phải" Đôi mắt Jessica chán nản. "Nó lớn dần trong tớ"

"Thế, ý cậu là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy, cậu khôngg —"

"Tớ đã nghĩ cô ấy trông khá Hàn Quốc. Không phải loại của tớ"

"Sau đó..?"

"Sau đó... cô ấy đã giúp tớ khi đi tàu. Góc áo khoác của tớ bị kẹt ở cửa"

"Cậu giỡn đó hả, cậu thậm chí chưa chạm được sợi chỉ trên áo cô ấy nữa là? Nó thật là nhảm nhí! Cậu đã thật sự hiểu thế nào là yêu chưa?!" Taeyeon giả vờ ói.

"Giỡn thôi" Jessica sau đó cười toe toét nên bị Taeyeon đá cho một cái nằm dài trên giường. "Tớ luôn luôn thấy cô ấy đi bộ trước cửa hàng. Nó khiến tớ để tâm đến. Tớ tò mò về cô ấy bởi vì... cô ấy thường dừng ở cửa nhưng chưa bao giờ bước vào trong" Cô lén nhìn phản ứng của Taeyeon trong khi ngồi dưới dất.

"Sau đó cậu yêu sao? Thật là mắc cười mà! Psssh "

"Im ngay! Đó là chuyện của tớ! Ít nhất, đó không giống như kiểu mua bán tùy hứng và tối ngày mơ mộng mấy kiểu ‘ooh la yêu từ cái nhìn đầu tiên'!"

"Đó là lý do tại sao cậu không bao giờ đi tỏ tình chứ gì. Cậu thật không lãng mạn và nhút nhát như con sò chẳng bao giờ mở vỏ hay con rùa rúc đầu lúc nào cũng trốn tránh!Thà kể chuyện cười đi, không chừng khá hơn đó. Cái câu gì cậu bảo tớ lúc trước đó? “Cho Sunny biết là cậu sẽ gọi cô ấy là Sun vì cô ấy là tia sáng đời cậu! "Bleh!" Jessica ném một cái gối vô mặt Taeyeon và khởi đầu cuộc chiến gối thô bạo (tìm cách nhét gối vào miệng hay mũi nhau cho đến khi người kia không thể thở được).

oooOOOooo

Tất cả những gì Jessica có thể làm bây giờ là : đảo mắt một cách nhàm chán (với cái miệng he hé sau khi ngừng đi bộ) về phía Tiffany khi cô thấy cô ấy ở hành lang, sau đó chạy đi ẩn náu khi có dấu hiệu rằng Tiffany cảm thấy như ai đó đang nhìn. Jessica sẽ hóa đá và đứng bất động mỗi khi Tiffany xuất hiện từ đâu ra. Tất nhiên là cô ghét điều đó nhưng cô chưa sẵn sàng đối mặt với cô ấy, thật lòng đó.

Thỉnh thoảng cô ở lại qua đêm phòng ký túc xá của Taeyeon vào một buổi trưa lười biếng (tình cờ, phòng Tiffany cũng ở đó) và cô đứng bên cạnh cái máy pha nước nóng tiếp tục tràn ly cà phê trong khi cô nhìn chằm chằm Tiffany chăm chỉ học bài bên cửa sổ (một phần khuôn mặt bị che đi nhưng vẻ đẹp thì không hề suy giảm) cho đến khi cà phê tràn lan cả ly và cô tất nhiên phải dọn dẹp một vũng trên sàn.

Oh, cô không quên cô đã liều lĩnh như thế nào khi cô thấy cô ấy với bạn trong quán café. Nhân cơ hội đó, tất cả những gì Jessica có thể làm, vì không có tiền, là ngồi ngoài quán, bên cạnh một cái cây, giả như đang học bài.

Và cô núp, và núp rồi lại núp mỗi lần thấy cô ấy di chuyển mấy chục mét đằng xa. Tệ hại hơn, cô thậm chí chạy mất hút, khiến Taeyeon kí lên đầu cô mấy cái và bảo cô ngu ngốc ra sao : " Tự tin chút đi, người anh em! " rồi kí cô nữa.

Đôi khi, cô cũng ước chưa bao giờ nhìn thấy Tiffany nhưng cô có thể sẽ cáu kỉnh nếu cô thấy Tiffany. Điều này khiến Tae kéo cô theo vì cô ấy muốn trở thành người phục vụ trong khu ăn uống của trường. Jessica sau đó nguyền rủa và nghĩ rằng thà cô bị đau tim khi thấy Tiffany còn hơn là đứng xem Taeyeon ve vãn một cô phục vụ khác tên Sunny.

"Cậu ta hết hy vọng rồi Sunny. "

"Thật sự là cậu ấy nhát tới vậy không?"

"Phải, trên kỹ thuật, cậu ta sẽ trở nên điên cuồng khi thấy cô Hwang nào đó." Taeyeon tiếp tục nhấm nháp ngụm sữa, chẳng biết rằng có một Jessica với cặp mắt sát thủ, sẵn sàng bóp cổ Taeyeon bất cứ lúc nào.

"Hai cậu nói chuyện tự nhiên quá hén" Jessica đâm chọt. "Coi như tớ vô hình vậy huh."

"Cậu ít nhất cũng nên thử chứ." Sunny nói khi chùi đống dĩa ướt trong bồn.

"Cậu ấy quá điên rồ, luôn trở nên hậu đậu, vụng về khi cô ấy xuất hiện Sunny!" Taeyeon tiếp tục nhâm nhi cho đến khi ống hút phát ra tiếng. "Tệ thật đó!" Cô sau đó ném hộp sữa vào thùng rác rồi tự mỉm cười "Ba điểm!"

"Cậu thậm chí chưa đứng cách 1 mét nữa là" Jessica trợn mắt và Sunny cười to.

"Thấy chưa, cậu ta trông thật tệ hại khi với chúng ta nhưng trước mặt Tiffany, cậu ta làm như thế này này!" Taeyeon làm khuôn mặt và dáng vẻ đơ của Jessica, được hưởng úng 1 tràng cười từ Sunny.

"Có lẽ cậu ấy cần thời gian"

"Thời gian? Hơn 2 năm rồi đó, man. Cậu ấy hết hi vọng rồi. Cậu ấy nên giải quyết chuyện dòm lén, à mà tên cô gái đó là gì thế?"

"Không biết"

"Xem kìa! Jesus Jessica, Tiffany đang đến kìa!" Jessica ngay lập tức cúi người, ẩn náu dưới bàn nhà bếp, khiến Taeyeon cười to. "Tớ chỉ đùa thôi mà!"

"Cậu đi chết quách đi!" Jessica ném củ khoai tây vào mặt Taeyeon. (Đau lắm đó T_T)

oooOOOooo

Đường phố Seoul dường như chói chang hơn một chút vào sáng thứ bảy như thể mặt trời sẵn sàng tỏa sáng và Tiffany sắp xếp túi xách trong khi thưởng thức từng tia nắng sáng trên làn da. Cô cứ đi mà không biết đi đâu cho đến khi một chú hề ( người đang làm mấy mánh ảo thuật rồi miệng cười thật rộng ) bắt sự chú ý của cô. Cô quyết định dừng lại và chú hề nhìn cô với khuôn mặt được vẽ trắng, tóc quăn đỏ và một đôi môi dày đỏ. Tiffany tiếp tục xem màn biểu diễn vui nhộn trước khi chú hề cúi chào rồi nhanh chóng mọi người giải tán, để một mình Tiffany ở lại với chú hề.

"Thế cửa tiệm này là của anh sao?" Tiffany ngước mắt nhìn cái bản tiệm ‘ The Joker’s House ’ và chú hề gật đầu. Cô nhớ rằng cô thường nhìn vào bên trong tiệm nhưng chưa bao đi vào bởi vì nó gợi cô nhớ đến Ngôi nhà ma ở công viên giải trí nhưng bây giờ thì có một chú hề trông ngớ ngẩn, nó khiến cô muốn đi vào hơn. Cười thật tươi, Tiffany đi ngang qua chú hề, người như đang bị đứng tim, đi vào bên trong.

"Woah" Tiffany tự cười khúc khích khi cô mở một cái hộp và bất ngờ một chú hề đồ chơi nhảy ra cười, còn chú hề thật thì đang bám theo sau cô. "Cái này vui thật!" Cô chạm vào một cái hộp khác và làm tay cô giật tê tê. "Thứ đồ đáng ghét!!" Cô lườm nó và chú hề phía sau phá lên cười. "Anh là con gái?!"

"Bộ con gái thì không thể làm hề?" Mắt Tiffany mở to rồi cô nghiêng người để quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt cô hề. Cô hề ý thức cao về sự gần gũi hiện tại của họ nên bước lùi. "Cho tôi mượn 1 đồng xu đi"

"Đồng xu?"

"C-C'mon" 

Tiffany quay chỗ khác, run nhẹ lấy ra, cô hề thở nhẹ nhõm.

"Đây nè"

"Nhìn nha?" Cô hề uyển chuyển luồn đồng xu giữa 2 ngón tay và làm động tác lượn bàn tay trước khi mở chúng ra.

"Ta da"

"Woaaaahh" Tiffany nhìn thán phục. Không nhìn thấy đồng xu, cô hé trộm trong tay áo cô hề, cả tay nhưng cau mày vì không nhìn thấy gì cả. "Cậu để nó đâu vậy?" Cô cũng đã thấy mấy cái mánh này trên TV và cũng biết nó hoạt động như thế nào nhưng chúng không có giống như cái này.

" Đó là bí mật. " Cô hề thì thào, còn Tiffany thì bĩu môi.

"Gian lận thì có."

"Chờ đã nào" Cô hề lùi lại rồi nheo mắt nhìn Tiffany. "Tớ thấy gì đó trong cổ cậu" Ngón tay chạm vào cổ Tiffany và tức thì, đồng xu xuất hiện trở lại trong tay cô hề. "Cậu giữ nó trong cổ cậu đó"

Tiffany chạm vào cổ cô. "Là tớ làm sao?" Cô hỏi một cách ngây thơ.

"Ảo thuật thôi, đồ ngốc" Cô hề cười.

"Well, cậu có bán mấy thứ này không?"

"Nó ở trong cửa hàng cả, cậu trông mong điều gì nữa chứ?" Cô hề đứng cạnh cô, Tiffany mỉm cười. Tất nhiên, cô hề cũng mỉm cười (chưa bao giờ nghĩ rằng nó kéo dài 3 phút nhưng thật sự thế, cô hoàn toàn được chúng kiến nụ cười của Tffany).

"Jessica!"

"Dad đang gọi tớ!" Jessica nhanh chóng xoay người, chạy vào bên trong sau khi cảm nhận đôi má cô đang nóng hừng hực.

Tiffany cười ngầm, cảm thấy rất vui nhờ vào cô hề.

"Tớ quay lại rồi đây." Cô xem Tiffany đi tới cuối góc cửa tiệm nới trưng bày những vật dụng ảo thuật linh tinh. "Điều tốt là cậu thích thú khi ở đây đó." Jessica nói khi Tiffany đi vòng vòng như đang ở trong sở thú.

"Jessica, sao không hỏi khách hàng xem họ muốn mua gì. Chỉ biết đứng đó, theo sau cô ấy con như là mấy cô hề quái đản đóng vai người hướng dẫn du lịch vậy." Cha cô hét lên và Tiffany cười to lần nữa.

"Erm, tớ đoán cha tớ nói đúng... c-có lẽ tớ nên để cậu tự mua sắm tr—" Tiffany đã không nghe thấy gì mà thay vào đó là kêu thét lên, vô tình ôm chặt cứng lấy Jessica. Jessica đứng cứng đơ như tượng, cô thấy mình như gelatin (đại loại là một loại kẹo trong và đặc) trên chảo, tan chảy bất thình lình. Mắt cô sau đó dán chặt xuống đất và cô phải cười to.

"Có gì vui sao?!" Tiếng nói Tiffany bên cạnh khiến Jessica đơ hơn nữa. "Tớ thấy một con gián và cậu thì chỉ đứng đó cười! Hề thì thật là đáng ghét!" Cô buông ra và lườm Jessica.

"Thành thật mà nói, tớ là cô hề tốt bụng nhất rồi đó. Thêm vào đó, nó là con gián đồ chơi thôi mà. " Jessica mở to mắt và Tiffany cảm thấy mất mặt vì không nhận ra nó sớm hơn. "Nhìn xem, cậu không nên kéo cái cây singum đó. Đây là một trò chơi khăm. " Cô cố nén cười sau khi cầm con gián nhựa trước mặt Tiffany sau đó nhìn cô ấy châm chọc " Đây là hậu quả của việc muốn singum miễn phí đó. "

"Tớ không có! Tớ chỉ đang kiểm tra thôi mà!" Tiffany chữa cháy. "Thật sự đó!"

"Oh, ổn thôi" Jessica cười to lần nữa, làm cho Tiffany cảm thấy chút gì đó trong người khi chứng kiến miệng cô hề run run (vì cười) với cái môi đỏ chót.

Tiffany phớt lờ cô ấy, lấy cái singum giả trên kệ và đặt vào lòng bàn tay Jessica. "Tớ mua cái này"

"Wow, thật sao?"

"Yep" Tiffany đi ngang qua cô, vẫn còn chút bực tức (vì quê) nên Jessica cảm thấy tội lỗi. Dù sao thì chân thật mà nói thì cô cảm thấy rất thoải mái khi là chính mình trước mặt Tiffany trong bộ trang phục hề này.

Sau đó, Tiffany trả tiền và bỏ nó vào trong túi "Tôi mong là cô không nhầm lẫn nó với singum thật đâu đấy. " Cha Jessica mỉm cười nhiệt tình nên Tiffany cũng lịch sự mỉm cười lại trước khi tặng cho Jessica bộ mặt tức tối.

"Cảm ơn vì đã mua." Nhưng Tiffany không trả lời nên Jessica phải chặn đường với nụ cười thật rộng để gây sự chú ý.

"Tớ bị trễ rồi" Tiffany nhìn xuống đồng hồ đeo tay nhưng Jessica chỉ vào cái khăn tay cô đang cầm. Nó chỉ khiến Tiffany nhướng mày khó hiểu. "Một trò chơi khăm khác nữa sao? Bây giờ là cái gì? Một hộp đầy rết?"

Jessica lắc đầu và từ từ lúc lắc ngón tay cho đến khi cô kéo cái khăn tay ra – một bông hoa hồng tươi ở giữa ngón tay cô. "Dành cho những cô gái xinh đẹp" Sau đó cô tằng hắng giọng và ngại ngùng nhìn chỗ khác.

"Cảm ơn, nó thật là ngọt ngào." Tiffany mỉm cười rạng rỡ, nhận lấy bông hoa. Giây phút đó, Tiffany quên luôn về sự bực bội của của cô. "Thế, tớ đoán bây giờ cái này là của tớ phải không?"

"T-tất nhiên rồi." Jessica cười, cảm thấy hồi hộp với cái nhìn chăm chú của Tiffany. Tả nó sao đây?—khó đoán, xuyên thấu nhưng lại thu hút.

"Cảm ơn cậu Jessica. " Nói xong, Tiffany rời khỏi để lại Jessica đứng cười ngớ ngẩn một một mình.

"Con thích cô ấy đúng không?" Cha cô đột nhiên đứng cạnh cô ấy. Cô xoay người đi lẹ vào trong.

"C-cái gì? Không có đâu!!" Nhưng cô cứ mỉm chi như tên ngốc và nó quá rõ ràng còn gì. Một loạt tự ngữ chạy dọc trong đầu cô: cô không hẳn là vô phương cứu chữa và đây là điều tuyệt nhất khi làm hề đó nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip