'anh đáng yêu như thế này, bảo em bỏ anh sao được',

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kim dongyoung không kìm được, lộ liễu nuốt nước bọt.

jaehyun được thể ôm ghì người ấy vào lòng, khuôn ngực vững chãi áp sát vào lưng anh, lại còn hôn tóc anh, hôn lấy hôn để hệt như cách huang renjun ôm hôn con mèo yêu quý của nó.

'nào, đừng có nói nhảm và ăn xong bữa thôi!'

'...'

jung jaehyun biết thừa, kim dongyoung của cậu đã nỗ lực rất nhiều để nói mấy lời đó. từ hồi đầu mới quen nhau, anh ấy kiệm lời, hiền lành và cam chịu. nói cam chịu tức là, mặc cho anh em xúm quanh trêu chọc, làm ồn, cốt để dongyoung không thể tập trung vào luận án tốt nghiệp, anh ấy vẫn vững như thạch bàn; ngồi một góc hoàn thành. tất nhiên là sau đó không một lời chửi mắng hay gì rồi, vốn dĩ mấy thứ cần viết họ kim đều có sẵn trong đầu, chỉ cần nhớ mà viết ra thành bài thôi. nên luận án của kim dongyoung sớm trở thành huyền thoại nhờ sự tích ly kỳ kia. jung jaehyun vừa khâm phục vừa buồn cười, anh ấy đã sống hai mươi sáu năm rồi cơ à - tại sao lại có thể sống lâu giữa những người anh em tốt như vậy chứ? lại còn không than phiền một câu; chà, người yêu họ jung đúng là cao thủ, cao thủ!

như cậu đã nói, cậu sớm biết sẽ có ngày kim dongyoung ngộp thở vì tính cầu toàn của mình. anh đâu phải người đầu tiên nói vậy với cậu. chỉ có điều, những lần đó, cậu để tâm vô cùng, bắt đầu cư xử thận trọng với họ. còn với dongyoung lại khác. cậu không hề dè dặt mà thoải mái cực kì, nói ra điều mình biết và tuyên bố mình sẽ không-bao-giờ bỏ tính cách đó. anh ấy vốn ốm yếu, thân thể gầy gò đến đáng thương. jung jaehyun vẫn còn là người, gì thì gì cũng có nhân tính, thấy người khác hoạn nạn không giúp thì còn gì là người? cậu đặc biệt chăm sóc anh, không chỉ vì lẽ đó; cậu yêu anh cơ mà, những người yêu nhau không phải vẫn luôn chăm sóc, ân cần với nhau hay sao?

xong bữa. jung jaehyun ấn kim dongyoung tay chân loạn xạ muốn đứng dậy phụ giúp xuống ghế, giữ cổ tay, ôn tồn: 'giúp cái gì mà giúp. em mới nói thay đổi thực đơn một cái là nằng nặc đòi giúp em hay gì? nào nào, dongyoung ie của em, nghỉ ngơi đi.'

'giữ sức để còn ăn em chứ hả?'

cậu nháy mắt đầy ý tứ. dongyoung thấy gò má mình nóng lên thấy rõ.

anh thẹn quá hóa giận, chống tay đẩy ngực em người yêu ra, lúc lắp bắp đối đáp 'vô tình' chu môi:

'gì chứ? em jae chỉ biết trêu chọc anh là giỏi thôi!'

'đâu có, kim dongyoung yêu jung jaehyun cũng là rất giỏi cơ mà! sao anh cứ khen mình em thế?'

'...' mỗi ngày bên jaehyun, dongyoung lại thấy bản thân nhỏ bé hơn nhiều chút.

'thế nhé!' họ jung bắt đầu xắn cao tay áo lên, đi vào trong bếp.

khi nãy kiếm cớ làm việc, tay giả vờ cầm một xấp tài liệu (nhưng rốt cuộc lại cầm ngược) nên dongyoung cũng vin vào đó để trở về phòng. trước khi mất dạng ở tầng trên còn không quên dặn jaehyun ở dưới xong việc thì khoá cửa nẻo cẩn thận, cất chìa vào tủ như mọi khi. cậu nghe xong thì không kìm được, vừa lắc đầu vừa cười như được mùa. kim dongyoung thì vẫn mãi là kim dongyoung thôi; mới lúc trước còn tỏ vẻ cứng rắn, đòi chia tay với em người yêu vậy mà bây giờ lại giống như anh chồng cần mẫn, hết lòng vì công việc mà nhường hết thiên chức nội trợ cho ông xã họ jung đây. jaehyun cười đến chảy cả nước mắt, người đâu mà dễ thương thế cơ chứ!

làm việc gì chứ, anh chỉ kiếm cớ vùi đầu vào đống tài liệu đến-mình-còn-chẳng-hiểu-nó-viết-gì để tránh né cậu thôi.

'anh ơi.'

jaehyun gõ cửa phòng dongyoung đúng năm lần rất thanh lịch. bên trong có tiếng lục cục, rồi lạch xạch các thứ. phải mất đến hai phút cánh cửa trước mặt cậu mới được mở ra. trong phòng, kim dongyoung mặt mày đỏ ửng nép vào cửa, chỉ để lộ mắt, mũi với tóc. 'jae xong rồi hả?'

'đúng vậy, em lên với anh đây.' cậu lách người qua cánh cửa, nụ cười vẫn chưa tắt. 'anh đợi em à?'

kim dongyoung quay lưng về phía cậu, giả vờ bận bịu sắp xếp lại chồng giấy trên bàn làm việc.

'anh còn một đống việc đang chờ giải quyết đây; làm gì có thời gian...'

đúng lúc anh xoay người lại, giơ tập tài liệu gần tay với nhất lên ngang tầm mắt, jung jaehyun nghiêng người về phía trước, đặt lên môi anh người yêu một nụ hôn.

có phần bất cần mà lướt qua nhè nhẹ, có chút lưu luyến say mê mà kín đáo dùng răng cắn nhẹ một cái.

dongyoung bị bất ngờ, chân nam đá chân chiêu, ngã ra ghế. jaehyun thuận thế đè lên hai tay anh, giữ anh ngồi cố định trên ghế, một chân gác lên chân anh; mặt gần mặt, tim gần tim, hơi thở như hoà làm một.

'anh có thích thế này không?

'ý em là... giải trí một chút? em thấy anh bận rộn suốt.'

họ jung nhìn dongyoung dưới thân mình như sắp bùng cháy đến nơi, nở nụ cười xấu xa.

'anh đáng yêu như thế này, lại còn nói chúng ta đừng ở bên nhau nữa; xem ra hơi khó với người như em.

'hay là hôm nay, anh trở thành người của em, một mình em thôi luôn đi.

'em không đợi được anh à.'

kim dongyoung ở một mình, không có jung jaehyun bên cạnh, lúc nào cũng ngầu lòi, lạnh lùng, nghiêm túc. nhưng dần dà trở thành một "chế độ" riêng, hễ cứ tiếp xúc với jaehyun là lại như con thỏ bị sói uy hiếp, dễ dụ, câu dẫn phát sợ. thế mới nói, kim dongyoung nỗ lực biết bao!

tất nhiên, ngay lúc này, dongyoung tròn mắt nhìn người đối diện như chưa bao giờ được nhìn. anh không sợ. là anh ngại.

'em nghĩ lại đi, anh... anh không muốn em cứ chăm sóc cho anh như thế; chẳng ra dáng đàn ông gì cả... lại không giống như hai người yêu nhau!'

anh ấy nghe thằng nhóc họ lee kia quá...

'vậy để em chiếm lấy anh, anh và em sẽ không khác những kẻ ấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip