[FreeShu] Cảm Ơn Tuổi Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Bạn vào đã đọc bản ở fic này thì không cần đọc bản ở bên fic 'Trả Test Lí Thuyết + Thực Hành'. UvU

---o0o---

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

...

Good tidings to you and all of your kin

Good tidings for a Christmas and a Happy New Year

Good tidings to you whenever you are

Good tidings for a Christmas and a Happy New Year

...

Mùa thu, mùa của những tán lá đỏ, lá vàng, đã qua đi, nhường lại cho thời tiết lạnh giá tầm cỡ 10 độ C.

Cơn rét lạnh của mùa đông lại tới.

Các cây cối đã rụng lá hết giờ chỉ còn trơ trụi với thân cây đang cật lực vượt qua cái lạnh rét của mùa đông này. Ngoại trừ các thành phố hầu như Tokyo, Osaka, Fukuoka, khắp nơi đều tràn ngập màu trắng của tuyết. Không có gì là lạ khi nhìn thấy mọi người đều đồng loạt mặc áo ấm khi bạn đi ra đường. Tất nhiên bạn cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy những đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi ném tuyết.

Nhớ cẩn thận chú ý đường đi không là "ăn" nguyên trái banh tuyết vào đầu đấy.

7:00 PM

Free sải từng bước chân trên vỉa hè phủ đầy tuyết và tuyết. Anh đi ngang qua một tiệm cà phê được trang trí bằng những cây thông treo đầy các thiên thần, bóng đèn đầy đủ màu sắc,... và những dòng chữ "Merry Christmas" dán đầy trên tường và trên cửa kính. Những vị khách đang nhâm nhi tách cà phê hay ca cao nóng cho ấm người được phục vụ bởi những nhân viên mang sừng hươu trên đầu.

Anh đứng ở bên ngoài mà nhìn bầu không khí ấm cúng bên trong. Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua làm anh phải bất giác co người lại vì lạnh.

"Mình cũng nên về nhà thôi."

---o0o---

Cạch!

Anh bước vào nhà và khép cánh cửa lại sau lưng sau khi phủi hết số tuyết vương trên mái tóc vàng và trên người. Anh cởi áo khoác ra rồi để nó lên chiếc ghế sofa rồi tiến thẳng vào bếp. Nãy giờ ở ngoài lạnh quá nên anh muốn làm chút gì đó đơn giản để ăn cho ấm bụng. Anh đưa mắt nhìn lên bếp thấy có mấy củ khoai lang mà anh đã mua hồi hôm qua.

Thời tiết lạnh thế này ăn Yaki Imo (khoai lang nướng) không phải ý tồi đâu.

Anh chà rửa khoai cho thật sạch rồi đặt nó vào trong lò nướng.

Khoảng ba mươi phút sau, món Yaki Imo đã hoàn thành. Anh cẩn thận gắp từng củ khoai lên một cái đĩa và đặt nó lên cái bàn ngoài phòng khách. Sau khi yên vị trên chiếc ghế sofa, anh với tay lấy một củ khoai mà bẻ nó ra làm đôi. Một màu vàng tươi của thịt khoai xuất hiện với làn khói trắng mờ mờ bay lên. Anh cắn một miếng của từ nửa củ trên tay trái của mình đồng thời nửa củ trên tay phải anh được đưa sang một bên.

"Em ăn với anh không?"

...

Không ai trả lời.

Bởi xung quanh anh chẳng có ai cả.

"Lại theo thói quen rồi."

Anh tự cười với việc làm vừa rồi của chính mình rồi để nửa củ khoai đó trở lại cái đĩa trên bàn và tiếp tục cắn thêm vài miếng khoai nữa.

Khoai lang mới nướng xong nóng thật đấy.

Nhưng anh lại không thấy trong người ấm lên tí nào cả.

Anh nhớ em.

Anh bước tới chỗ ti vi và cho một đoạn băng vào đầu đĩa rồi bật nó lên. Lúc anh quay về chỗ ngồi của mình cũng là lúc màn hình ti vi hiển thị hình ảnh đầu tiên của đoạn băng.

Hình ảnh một người con trai mái tóc màu bạch kim với đôi mắt đỏ thẳm hút hồn ánh nhìn của mọi người.

(Chú thích: Chữ in nghiêng trong dấu "..." là video, in nghiêng trong dấu '...' là hội thoại giữa các nhân vật, còn lại là kể theo ngôi thứ ba.)

Nhật kí video ngày X/Y/Z

"Chào mọi người, tôi là Shu Kurenai.

Đây là lần đầu tiên tôi làm nhật kí video. Thú thật tôi cũng không biết đến việc có thể làm nhật kí bằng video luôn đấy. Là do một người cô của tôi đã kể cho tôi nghe rằng con gái cô ấy thường hay làm những nhật kí video kiểu này. Thấy cũng thú vị nên tôi làm thử luôn.

Ngày mai là khai giảng rồi và tôi sẽ được bước vào ngôi trường cấp 3 mà mình hằng mong ước. Tôi nôn quá đi."

Nhật kí video ngày X/Y/Z

"Chào mọi người, tôi là Shu Kurenai.

Cuối cùng tôi cũng được đặt chân vào trường cấp 3 mà mình hằng mong ước rồi. Cả sân trường tràn ngập những cánh hoa anh đào tung bay trong gió với thảm hoa anh đào. Nhìn đẹp cực kì luôn.

Không uổng công tôi nỗ lực rèn luyện sách vở hồi đợt thi tuyển sinh ghê.

Nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa vì điểm số của tôi chỉ vừa đủ đậu thôi.

Haiz."

Nhật kí video ngày X/Y/Z

"Chào mọi người, tôi là Shu Kurenai.

Sau một tháng học ở đây, tôi đã dần làm quen với nếp sống ở đây. Tôi đã nhớ hết tên của các bạn học cùng lớp. Lớp của chúng tôi khá thoải mái bởi chúng tôi không ganh đua điểm số với nhau như các lớp chọn nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được phép lơ là việc học.

Trong lớp tôi có một nhân vật khiến tôi chú ý khá nhiều.

Tên là Free De La Hoya thì phải.

Tôi chú ý cậu ta không phải vì cái ngoại hình của cậu ta đâu.

Dù cũng phải công nhận là nhìn cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ.

Đây đâu phải điều mình định nói đâu chứ!!

...

Thật sự không phải cậu ta làm phiền gì mình. Cậu ta chỉ đơn giản là hay ngủ bất kể trong giờ ra chơi hay trong giờ học. Trừ khi giáo viên mời cậu ta lên cậu ta mới mở mắt ra thôi.

Nhưng sau đó vẫn úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Thân là lớp phó nên tôi phải luôn nhắc nhở cậu ta nhưng nhắc cậu ta lần nào là "nước đổ lá khoai" lần đó. Đã vậy còn bị cậu ta nói ngược trở lại cho cứng họng luôn chứ.

Thật tức chết đi được mà."

Nhật kí video ngày X/Y/Z

"Chào mọi người, tôi là Shu Kurenai.

Cả ngày hôm nay quả thật là một ngày bận rộn mà.

Các bạn trong lớp ai cũng sôi nổi bàn luận cả.

Vì chỉ còn một tuần nữa là lễ hội trường sẽ diễn ra. Cả lớp bàn xem là lớp sẽ làm gì vào ngày hôm đó.

Có rất nhiều ý kiến được đưa ra, nào là coi bói, mở đài thiên văn, mở quán cà phê, mở sở thú, làm nhà ma,... đương nhiên cũng có vài ý kiến cũng hơi biến thái như là...

Oẳn tù tì cởi quần áo.

Sau một hồi tranh cử quyết liệt, cuối cùng cả lớp quyết định là sẽ mở maid cafe. Nhưng lại có vấn đề nhỏ là...

con trai sẽ làm hầu gái, con gái sẽ làm quản gia.

Và tôi sẽ người chỉ huy quán trong bộ đồ maid.

...

Nhưng may mắn ở chỗ là không chỉ tôi mặc đồ maid.

Có lẽ vậy.

Tự dưng tôi thấy tò mò không biết Free khi mặc đồ maid sẽ như thế nào nhỉ?

...

Mình đang nghĩ cái gì vậy nè?"

Nhật kí video ngày X/Y/Z

"Chào mọi người, tôi là Shu Kurenai.

Lễ hội trường đã trôi qua và hiện giờ tôi đang cảm thấy mệt rã rời cả thân người rồi đây này. Nhớ lại hồi sáng công nhận vui thiệt dù có hơi xấu hổ đôi chút.

Chẳng qua là hồi sáng tôi đã cố tình đến trễ để khỏi mặc đồ maid. Ai ngờ đâu các bạn nữ trong lớp đã đề phòng chuyện này nên đã phục kích ngay trước cổng trường và nhốt tôi vào phòng thay đồ. Còn bảo là nếu không chịu mặc đồ maid thì đừng hòng ra ngoài.

Mấy cậu ấy nỡ lòng đối xử với mình như vậy sao?

Chỉ vì mục đích 'thu hút nhiều anh công' của mấy cậu thôi đấy.

Mà 'anh công' là cái gì vậy? Không lẽ là một anh nào đó tên 'công' à?

Cuối cùng, tôi vẫn phải mặc bộ đồ maid vào. Trời ạ! Sao cái váy này ngắn dữ vậy nè?

Trong khi tôi đang loay hoay kéo dây kéo áo ở sau lưng thì đột nhiên cánh cửa mở ra và Free xuất hiện. Thời gian như ngừng trôi. Sau đó, tôi lập tức quay lưng lại với hai gò má đang đỏ bừng lên theo từng giây. Thật là xấu hổ chết đi được! Một thằng con trai lại đi mặc đồ maid! Dù biết việc này là nhằm mục đích giúp lớp nhưng mà...

Tôi lắp ba lắp bắp cố gắng giải thích tình hình cho đối phương hiểu nhưng từ ngữ lại bay đi đâu hết trơn hết trọi à.

Free không nói gì cả. Tôi khẽ đánh mắt về phía cậu ta và thấy cậu ta vẫn đang đứng đó với gương mặt cũng đỏ không thua gì tôi. Đột nhiên, cậu ta tiến tới chỗ tôi làm tôi nhất thời đông cứng cả thân người. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp tới mức cả khuôn mặt của cậu ta phản chiếu rõ trên nhãn cầu của tôi. Tôi vội quay mặt sang chỗ khác để tránh nhìn vào mặt cậu ta.

Và rồi tôi cảm nhận tay của cậu ta chạm vào lưng mình.

Tôi giật nảy lên và định tung cho cậu một chưởng thì đối phương liền bảo tôi đứng yên. Tôi vô thức làm theo và...

cậu ta kéo dây kéo của áo lên giúp tôi.

Lúc đó tôi mới nhận ra là mình đã khoe, à nhầm, vô tình cho cậu ta thấy tấm lưng của mình. Tôi thật sự cảm thấy cái tình huống đó rất chi là... ba chấm. Tôi ngồi xuống và úp mặt mình vào hai gối của mình vì xấu hổ. Dù là con trai với nhau nhưng...

Bỗng cậu ta ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của tôi. Cậu ta xin lỗi tôi vì đã vào ngay lúc tôi đang thay quần áo và cậu ta chỉ vô tình chứ không cố ý làm vậy. Cậu ta còn nói thêm:

'Lưng của cậu nhìn đẹp lắm. Không những trắng mà còn mịn nữa.'

Ngay khi cậu ta kết thúc câu nói của mình, tôi lập tức đứng lên và tung thẳng một cước vào bụng cậu ta...

{...}"

Quả thật lúc mới quen biết Shu, Free thật sự chẳng ưa cậu chút nào cả vì cậu thật sự rất phiền phức khi lúc nào cũng cằn nhằn khiến anh phát ngán. Anh ngủ thì kệ anh. Bộ nó làm ảnh hưởng tới việc học của cậu ta hay sao vậy?

Vào cái ngày cả lớp tham gia bàn luận cho lễ hội trường, anh đã không tham gia.

Lí do?

Anh lười. Vậy thôi.

Trong lúc đang bay bổng giữa những đám mây bồng bềnh, tự dưng anh nghe tiếng Shu hét lớn làm anh giật mình. Anh nhăn nhó mặt mày mà ngước lên xem có vụ gì mà um sùm thế thì anh nghe được cuộc hội thoại sau.

'Kh-Không được đâu. Sao tớ có thể mặc đồ maid được chứ?', Shu vô thức thu người lại.

'Được chứ sao không. Cậu mà mặc đồ maid bảo đảm thu hút được hàng tá anh công tới lớp mình đấy', một bạn nữ nói.

'Tớ không mặc đâu mà.'

'Nhất-định-phải-mặc!'

'Ư...'

Thế là anh có mặt ở phòng thay đồ. Mục đích tôi đến đó chủ yếu là chỉ muốn chọc cậu cho đỡ chán thôi, đồng thời cũng muốn chơi xỏ cậu một chút. Ai dè vừa bước vào lại vô tình bắt gặp ngay cảnh cậu đang thay quần áo mới chết chứ!

Chiếc váy Shu mặc lúc đó thật sự rất ngắn. Do cậu vẫn chưa mang tất vào nên anh có thể thấy rất rõ đôi chân thon thả của cậu, không những vậy anh còn được nhìn thấy luôn cả tấm lưng trần của cậu và...

cả đồ lót của cậu luôn.

Act cool đứng hình mất 5 giây.

Nếu không phải đã biết đối phương từ trước thì anh đã suýt lầm cậu là con gái mất tiêu rồi.

Thật xấu hổ quá đi!

Thấy đối phương không hề hay biết về việc mình đang để anh nhìn tấm lưng của mình, anh từ từ bước tới và giúp cậu kéo dây kéo lên rồi khen lưng của cậu đẹp. Sau đó... mọi người biết rồi đấy.

" [...]

Sau khi đuổi Free đi xong, tôi mới mang tất vào và đội tóc giả dài ngang lưng có cùng màu tóc của tôi đã được đính sẵn một cặp tai mèo trên đó rồi ra tiếp khách.

Tôi vừa bước ra thì một bạn nữ quản gia cùng lớp tôi, đồng thời là lớp trưởng, đã vẫy tay chào tôi. Tôi chỉ cười khổ và bắt đầu công việc của mình. Quả thật có hơi xấu hổ khi phải vừa làm việc vừa mặc đồ maid thế này. Quán của chúng tôi khá đông, nam có, nữ có, cả giáo viên nữa. Hầu hết khách hàng của quán đa số nam chiếm số đông hơn.

Mọi thứ diễn ra khá là suôn sẻ cho tới khi nhóm đầu gấu của trường xuất hiện.

Tôi không có ý gì xấu đâu. Miễn là khách hàng thì chúng tôi luôn hoan nghênh chào đón. Đằng này, họ đến đây không phải để dùng cafe mà là để kiếm chuyện. [...]"

Vốn dự định ban đầu của anh là sau khi chọc ghẹo Shu xong thì sẽ về nhà mà đánh một giấc nhưng sau khi ăn thẳng một cú đá không thương hoa tiếc ngọc gì của Shu, Free gượng lết thắng vào gian bếp của lớp mà ngồi nghỉ một lát.

Người gì đâu không những phiền phức mà còn bạo lực nữa.

Anh ngồi được một lát thì cơn đau cũng đã giảm đi rất nhiều. Anh đứng dậy và tính bỏ về song qua cửa kính của gian bếp, anh nhìn thấy bọn đầu gấu thuộc lớp trên xuất hiện trong quán. (Có ba tên: một tên to xác, một tên ốm và một tên cao nhòng). Ngay lập tức, anh đã có linh cảm không lành. Cả quán trở nên yên tĩnh như thể không có ai trong này dù quán rất đông. Cô nàng lớp trưởng tính xông ra và đuổi họ đi song Shu đã ngăn cô nàng lại. Cậu từ từ đi thẳng tới đám người kia.

'Không biết các tiền bối đến đây làm gì?', Shu hỏi.

'Nghe nói ở quán maid cafe này có một maid dễ thương nên tụi anh đến ủng hộ thôi. Cô em là maid trong lời đồn đó nhỉ? Nhìn được lắm đấy. Sao không nói một tiếng 'Mừng ngài đã về, thưa chủ nhân~' đi chứ', một tên to xác bước thẳng quàng tay qua eo cậu.

'Shu, không cần tiếp bọn họ. Bọn họ tới đây chỉ muốn gây chuyện thôi. Để tớ gọi giám thị tới', cô nàng lớp trưởng lên tiếng.

'Bình tĩnh nào, lớp trưởng. Có gì từ từ nói', cậu can ngăn.

'Neko-chan này nói đúng đấy', gã to xác bước tới và quàng tay quanh người cậu, 'Cô em có muốn đi chơi với tụi anh không? Tụi anh bảo đảm là em sẽ thích mê luôn cho mà coi.'

'Thành thật xin lỗi nhưng nếu mấy người muốn đem bé mèo này đi thì tiếc quá, bé mèo này đã có chậu rồi.'

Một giọng nói tông trầm đột ngột cất lên và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán. Shu vừa trông thấy chủ nhân của giọng nói thì hai má vô thức nóng bừng lên đi kèm một chút bực tức.

Cái tên đó dám gọi cậu là 'bé mèo' à? Ai cho phép nhà ngươi gọi ta kiểu đó hả? Mà 'có chậu' là ý gì hả? Cậu vẫn còn FA nhá!

Shu lườm Free với luồng sát khí đang tích tụ dần dần trong người.

Bọn đầu gấu nhìn nhau rồi cười lớn.

'Thế mày không phiền cho tao biết cái chậu đó ở đâu để tụi tao đập nát nó chứ?', tên cao nhòng lên tiếng.

'Tất nhiên là được.', Free bình thản trả lời.

'Là đứa nào?'

'Là tôi.'

Ngay lập tức, mọi người đều chết đứng, nhất là Shu, mặt cậu bây giờ chỉ là một màu đen thui. Luồng sát khí trong người cậu bây giờ không tài nào kiềm nén lại được nữa. Nó đã bùng nổ mất luôn rồi. Gân xanh đang nổi lên trên mặt cậu. Cậu tiến tới chỗ Free.

'Tôi là của cậu hồi vào mà tôi không nhớ vậy nhỉ?', Shu vừa bẻ khớp tay vừa nở một nụ cười 'thiên thần'.

'Em đúng là phũ phàng với anh quá đó, bé mèo.', Free làm bộ ôm lấy ngực trái vì đau lòng.

'Ngươi...', mặt Shu càng lúc càng đen.

'Đừng giận mà, bé mèo.', Free nâng cằm cậu lên, 'Em mà giận là anh buồn lắm.', rồi ghé sát vào tai cậu, 'Tôi đang cứu cậu đó, ráng diễn theo tôi đi.'

'Nghĩ sao mà tôi-', Shu chưa kịp nói hết cậu thì đã bị tên ốm nhom kéo lùi về phía sau.

'Vậy thì càng tốt, tụi tao đỡ cần phải đi kiếm.', tên to xác nói, 'Tụi tao sẽ đập nát mày.', rồi gã quay sang Shu, 'Chờ anh tí nha, Neko-chan. Anh xử lí xong cái chậu đó sẽ dẫn em đi chơi', gã lấy tay sờ sờ mông của cậu.

...

'Ng-Ng-Ng... NGƯƠI DÁM SỜ MÓ TA HẢ???'

Shu chính thức bùng nổ và tung thẳng một cú vào thẳng chỗ hiểm của tên to xác khiến hắn cúi gập người. Cậu hụt thẳng cùi chỏ của mình vào bụng của cái tên ốm nhom sau lưng mình và lập tức quay lưng lại rồi đấm liên tục vào bụng tên đó, sau cùng là kết thúc với một cú móc hàm.

Kết quả: tên ôm nhom K.O.

Nhìn Shu ốm ốm, yếu đuối vậy thôi chứ thật ra từng là quán quân nhiều năm liên tục khi cậu còn học cấp 2 và hiện là đội trưởng câu lạc bộ karate đấy.

Bởi vậy mới nói, "Không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài" - Uchiha Itachi.

Còn về phần tên cao nhòng, gã cũng định xông lên góp vui đấy chứ nhưng đáng tiếc là đích thân hiệu trưởng đã xuống lớp của Shu và lôi ba tên đầu gấu kia đi uống trà. Cả ba tên đều tuân lệnh và đi theo thầy hiệu trưởng. Bọn chúng không muốn ăn đòn của đương kim vô địch quốc gia của bộ môn judo đâu.

Thời khắc bọn đầu gấu đi cũng là lúc mà mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Không khí căng thẳng trong quán cũng giảm bớt dần theo từng giây. Shu cảm thấy hơi khó hiểu khi hiệu trưởng xuất hiện tại đây. Hóa ra là do một bạn đầu bếp, đồng thời là học sinh cùng lớp, đã làm theo lời Free, lợi dụng lúc Free thu hút sự chú ý vào bản thân thì âm thầm chạy khỏi lớp và gọi hiệu trưởng xuống. Lúc này, trong lòng Shu rộ lên sự biết ơn đối với anh bạn tóc vàng kia.

'Nè Free, cảm ơn cậu...', Shu nói khi cả hai đã ra khỏi lớp.

'Chuyện vặt ấy mà, đừng bận tâm.', Free gãi tóc với gương mặt ngái ngủ.

'Xin lỗi...'

'Vì?'

'Vì đã nghĩ xấu cậu.', mặt cậu đỏ lên, 'Tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một tên vô tích sự chẳng làm được trò trống gì ngoài việc ngủ với ngủ. Nếu vừa rồi không phải cậu nhanh trí nghĩ cách không chừng mọi chuyện còn tệ hơn. Vậy nên... thành thật xin lỗi.'

'...Tôi không bận tâm đâu, bé mèo.', Free nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

'Cậu tính làm gì?'

'Ngủ.'

'Thế tôi có thể xin cậu một thỉnh cầu nhỏ không?'

'Được chứ.'

'Vậy cậu hãy đứng yên nha.'

Sau đó là cảnh tượng một anh chàng tóc vàng đã bị hạ knock out ngay trước của lớp học.

Thế là lễ hội trường đã trôi qua.

Nhật kí video ngày X/Y/Z

"Chào mọi người, tôi là Shu Kurenai.

Từ sau lễ hội trường, mối quan hệ giữa tôi và Free đã có phần cải thiện nhiều hơn dù đôi lúc có cự cãi đôi chút nhưng nói chung, giờ chúng tôi đã chính thức là bạn của nhau. Nhờ vậy mà tôi mới biết là ngoài việc ngủ ra, Free còn biết ăn uống, sinh hoạt như bao người.

Và đặc biệt là cậu ta rất nổi tiếng với các phái nữ.

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại nổi tiếng tới như vậy.

[...]"

Vào giờ nghỉ trưa sáng ngày hôm đó, Shu đi lên sân thượng để ăn trưa và hóng gió mát thì bắt gặp Free đang tựa đầu vào hàng rào ngủ ngon lành. Cậu thở dài. Cái tên đó lúc nào cũng ngủ được cả. Miễn thoải mái là chấp hết. Cậu tiến lại chỗ anh để lay anh dậy bởi dù sao ngủ ở trên này không khéo bị bệnh mất. Song không hiểu vì lí do gì, cậu chỉ ngồi bên cạnh anh mà vừa ngắm anh vừa ăn bữa trưa của mình. Ăn xong, tôi nhẹ nhàng đặt hộp cơm của mình sang một bên và ngồi ôm gối.

Hể? Cũng không tệ lắm. Lúc cậu ta ngủ cũng dễ thương đấy chứ.

Shu vừa nghĩ vừa tiện tay chọc chọc vào má của đối phương một cách thích thú nhưng vẫn chú ý dùng lực nhẹ nhẹ để không đánh thức người ta. Một lát sau, cậu chuyển sang áp sát đối phương để quan sát khuôn mặt của anh rõ hơn. Song cậu mải lo ngắm mà không để ý đối phương đã thức hay chưa. Đợi tới chút cậu nhận ra thì Free đã thức từ lúc nào.

Giờ cậu mới để ý khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần rồi!

Mặt cậu bắt đầu nóng dần lên hệt như cái lần ở phòng thay đồ.

'Mặt tớ có dính gì à?', Free tỉnh bơ hỏi.

'Kh-Không... không có... g-gì... cả...', Shu lắp ba lắp bắp, 'Giờ học sắp bắt đầu rồi. C-Cậu mau về lớp đi.', cậu vừa nói vừa chạy thẳng xuống dưới lầu.

'Chờ đã, Shu. Cậu bỏ quên hộp cơm trưa nè!!!'

Free gọi với ở phía sau nhưng cậu đã chạy mất dép rồi. Thế là Free đành phải mang hộp cơm xuống giùm cậu. Rồi anh bất chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra cách đây mấy chục giây trước và mặt anh bắt đầu bốc khói.

Gần quá.

Vào ngày cuối tuần, Free rủ Shu đến nhà mình chơi rồi dần dần trở thành thói quen. Cứ tới cuối tuần là Shu sẽ đến nhà Free và Free sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết. Đôi khi hai người sẽ ngồi nói chuyện với nhau hoặc làm bài tập.

Vào lễ Giáng Sinh, Shu và Free đã cùng nhau đi dạo quanh khu phố để ngắm những cái cây được treo đầy đèn chớp đầy đủ màu sắc nổi bật trên nền tuyết trắng xóa với những bông tuyết đang rơi rơi trong không khí như thể đang nhảy múa và những cửa hàng, quán ăn được trang trí theo chủ đề Noel. Theo như phong cách ăn mừng của người Nhật, cả hai người đã đi đến quán KFC hai suất cỡ trung để ăn. Họ còn ghé vào các cửa hàng để mua những cây thông mini và một chiếc bánh kem nho nhỏ. Điểm đến cuối cùng của họ là quảng trường thành phố nơi ban tổ chức đã trưng bày một cây thông giả khổng lồ rực rỡ giữa trời đêm.

Điều đặc biệt là dù họ đi đâu, họ vẫn có thể nghe thấy được âm thanh của bài Daiku - Beethowen.

Một bầu không khí thật nhộn nhịp và ấm áp làm sao.

Cả hai đi chơi đến tận khuya. Thay vì trở về căn hộ của mình, Shu đã ngủ nhờ ở nhà Free do anh cứ đòi cậu ở lại chơi mãi bởi dù sao cả hai cũng đều sống tự lập. Đi ra ngoài cũng lâu nên không thể tránh khỏi bị lạnh nên cả hai liền ăn một mẻ khoai lang nướng nóng hổi do đích thân Shu làm để xua tan nó đi. 

'Nhà cậu cũng có treo cây tầm gửi nữa à?', Shu hỏi khi cậu nhặt được một nhánh tầm gửi nhỏ rơi dưới sàn nhà.

'Ừ, tớ thấy mọi người thường hay treo nó trước cửa nhà nên cũng bắt chước treo theo.', Free vừa nói vừa bỏ cả hai bàn tay vào túi quần.

'Cậu có biết vì sao không?'

'Chịu thôi. Tớ không quan tâm lắm.'

'Theo quan niệm của người phương Tây: Nếu một cặp đôi hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi, nữ thần Frigga sẽ chứng kiến và bảo vệ tình yêu của mình mãi mãi.'

'Cậu biết nhiều nhỉ?'

'À không, tại hồi nhỏ, tớ thường thấy ba mẹ hay hôn nhau dưới cây tầm gửi. Tớ có hỏi họ vì sau thì họ chỉ nói là bí mật. Mãi sau này tớ lên mạng tìm hiểu mới biết chuyện này.'

'Vậy sao. Không ngờ luôn đấy.'

'Ưm...'

...

'Trời cũng tối rồi, tụi mình ngủ thôi.', Shu lên tiếng, 'Tớ sẽ ngủ ở phòng khách cho.'

'Cậu là khách của tớ nên tớ phải ngủ ở phòng khách chứ. Cậu vào phòng tớ ngủ đi.'

'Chính vì tớ là khách nên tớ mới ngủ ở ngoài phòng khách. Làm sao tớ vào phòng cậu ngủ được?'

'Tớ bảo vào phòng tớ ngủ thì cứ việc nghe theo đi.', Free kéo tay Shu vào phòng mình.

'Này, cậu lôi tớ đi đâu vậy?'

'Phòng tớ. Cậu sẽ ngủ trong đó.'

'Tớ ngủ phòng khách được rồi.'

'Đừng có bướng nữa được không?'

'Có cậu thì có.'

Cả hai bên cứ giằng co, kéo qua kéo lại suốt mấy phút và chỉ dừng lại khi Shu bỗng mất đà rồi ngã xuống sàn và vô tình kéo Free theo.

Kết quả thì chắc ai cũng đoán được rồi nhỉ?

Tình hình hiện tại là Shu nằm dưới, Free nằm trên. Một cái tư thế mà bất cứ con hủ nữ nào trông thấy cũng phải động lòng. Hơn thế nữa, bờ môi của hai người hiện đang chạm vào nhau. Nếu ta quan sát kĩ thì sẽ phát hiện ra nhánh tầm gửi mà Shu nhặt lúc nãy hiện đang nằm trên tóc của Free.

Cái này chắc không tính là hôn nhau dưới tầm gửi đâu ha?

...

Nhưng dù có tính hay không thì mối quan hệ giữa hai người lại không thể tiến triển gì thêm cả mà càng trở nên căng thẳng hơn cũng như càng mỏng manh như một sợi chỉ hơn bao giờ hết.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày Shu gọi Free lên sân thượng để nói chuyện. 

Cậu đã thu hết toàn bộ dũng khí của mình để nói ra hết cảm xúc của mình, tình cảm của mình, suy nghĩ của mình với đối phương, muốn đối phương biết rằng

'Em thích anh.'

Nhưng cuối cùng, điều mà cậu lo sợ đã xảy đến.

Anh đã từ chối lời tỏ tình của cậu.

Anh nói rằng anh chỉ coi cậu là một người bạn thân chí cốt. 

Không hơn không kém.

Hoàn toàn không có một chút tình cảm yêu đương gì cả.

Đầu óc cậu trống rỗng. Giờ cậu không tài nào nghe thấy được gì nữa rồi. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cậu không thể nào đối diện được với đối phương nữa rồi.

Cậu lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt mình mà kiềm nén lại những giọt nước mắt. Cậu nói xin lỗi anh một cách nhẹ nhàng và rời khỏi sân thượng rồi biến mất khỏi trường học trong âm thầm.

Và trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Ông trời thật hiểu lòng người nhỉ? Ông trời đang khóc thương cho cậu đấy sao?

Cậu lang thang vô định giữa cơn mưa tầm tã. Cả người cậu ướt sũng. Nước mắt của cậu và nước mưa thi nhau chảy dài trên mặt cậu. Nhưng cậu không bận tâm chút nào cả.

Mối tình đầu của cậu... hóa ra chỉ là một mối tình đơn phương.

Đi một hồi, cậu đến được một cái ngã tư đường khá vắng vẻ. Đèn giao thông đang hiển thị đèn đỏ (dành cho người đi bộ) nhưng bây giờ tâm trí cậu đã biến đi đâu mất rồi. Cậu cứ thế mà qua đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe lao tới và...

Rầm!

Cậu bị chiếc xe đâm phải và ngã lăn xuống mặt đường.

Màu đỏ thẫm của máu dần lan ra.

Một sinh viên đại học, đồng thời là người lái chiếc xe lập tức bước ra khỏi xe và chạy tới xem cậu thế nào rồi vội vàng quay ngược trở lại xe mà lấy điện thoại gọi xe cấp cứu tới. Song khi người sinh viên đó gọi xong thì cậu đã đứng dậy và đi mất từ lúc nào.

'Cậu chủ...', một ông chú ngồi cùng trong xe gọi người sinh viên kia.

'Bác quản gia, bác hãy lái xe chạy theo tôi. Tôi sẽ đuổi theo cái tên mù đường kia.'

'Vâng, thưa cậu.'

Trong khi người sinh viên tức tốc chạy theo Shu, Shu vẫn bước đi như một cái xác sống mà trở về nhà của mình. Với bộ dạng ướt nhẹp do nước mưa có lẫn máu tươi, cậu lấy chiếc camera và bật nó lên.

Nhật kí video ngày X/Y/Z

"Chào mọi người, tôi là Shu Kurenai.

Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ hơn bao giờ hết.

Tôi đã bị từ chối bởi chính người mà tôi thích.

Nhưng cũng nhờ vậy là tôi nhận ra mình ngu ngốc tới chừng nào.

Tôi đã thích đối phương chỉ vì đối phương đã giúp tôi vụ hồi lễ hội trường dù đó chỉ là lòng tốt.

Tôi đã thích đối phương chỉ vì đối phương đã mời tôi tới nhà chơi.

Tôi đã thích đối phương chỉ vì đối phương đã đi chơi cùng tôi trong đêm Giáng Sinh.

Tôi đã thích đối phương chỉ vì đối phương đã hôn tôi dù đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà.

Hahaha...

Vì quá ngu ngốc nên tôi mới đâm đầu vào cái mối tình không hề có bắt đầu.

Vì quá ngu ngốc nên tôi không thể kiểm soát được trái tim mình.

Vì quá ngu ngốc nên tôi mới đi yêu đơn phương người ta!!

Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao?

CHOANG!!

[ Rè... Rè... Rè...]"

...

Màn hình ti vi chuyển sang màu trắng đen và liên tục phát ra tiếng rè rè không nguôi.

Đó là đoạn video cuối cùng trong nhật kí video của Shu.

Kể từ sau cái ngày Free từ chối tình cảm của Shu, Shu đã không đến trường suốt cả một tuần khiến Free rất lo lắng không biết liệu có phải vì quá sốc không mà cậu không tới trường nữa. Anh cũng muốn tới thăm cậu nhưng sau cái ngày đó thì anh thật sự không biết nên đối mặt với Shu kiểu gì. Mãi cho tới tận một tháng sau đó, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng Shu đã nộp giấy phép xin chuyển trường.

Đó cũng chính là lúc anh hoàn toàn mất liên lạc với Shu...

suốt 15 năm trời.

Anh đã đi tìm cậu khắp nơi... trong sự vô vọng.

Anh đến căn hộ của cậu... họ bảo cậu đã gửi trả lại căn hộ của mình.

Anh gặp ba mẹ cậu... họ bảo cậu đã đi du học ở Mỹ.

Hỏi số điện thoại lần nào là cúp máy lần đó.

Dù có bắt máy thì người bắt máy là một người khác.

Cứ như thế, anh đã không thể nào được nhìn thấy hay nghe thấy cậu được nữa. Ngày qua ngày, anh mới nhận ra rằng...

anh đã yêu cậu nhóc phiền phức luôn cằn nhằn anh từ khi nào rồi.

Thế nhưng... bây giờ mọi thứ không thể đã là quá khứ rồi.

Anh và cậu... giờ chỉ là một phần của tuổi thanh xuân mà thôi.

...

Free bật dậy khỏi ghế, tắt đi chiếc ti vi kia rồi đem đĩa khoai lang nướng còn dư vào tủ lạnh và vào phòng của mình.

---o0o---

Sáng hôm sau...

Mặt trời đã mọc lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Free mặc chiếc áo ấm với khăn choàng mà đứng xỏ cả hai tay vào ống quần chờ đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật và anh cũng không có gì để làm trong hôm nay nên anh quyết định sẽ đến khu thương mại dạo vài vòng, sẵn tiện mua được gì thì mua.

Đèn giao thông vẫn chưa chuyển sang màu xanh.

Đột dưng, có một cái gì đó va thẳng vào người anh làm anh giật cả mình. Anh cúi xuống nhìn thì thấy một cậu bé trai tầm cỡ 5,6 tuổi. Anh thật sự khá ấn tượng với cậu nhóc này vì tóc của cậu nhóc chẳng khác gì một cái bếp ga và đôi mắt của cậu nhóc có màu đỏ thẫm...

giống hệt như một ai đó.

"Nè nhóc, sao đi một mình vậy? Nhóc bị lạc à?", Free ngồi xổm xuống và hỏi.

"Liên quan gì tới chú?", cậu nhóc khoanh tay đáp lại một cách thách thức.

"Tên nhóc này-", Free nổi gân xanh muốn thuyết giáo cho thằng nhóc thô lỗ kia một bài học thì...

"Shui!!", một người con trai chạy tới.

"A! Mama!", thằng nhóc - Shui vẫy tay với 'mama' của mình.

"Thiệt tình... Mama đã bảo bao nhiêu lần là không được chạy lung tung rồi hả?"

"Hì hì."

"Haiz. Cha nào con nấy."

[...]

Trong lúc người 'mama' dạy bảo con trai của mình, Free mở to cả hai con mắt đứng như người mất hồn mà nhìn người "mama" kia.

Tóc trắng, mắt đỏ...

"Thành thật xin lỗi vì con trai tôi đã đem lại rắc rối cho anh.", 'mama' cúi đầu xin lỗi Free.

"Xin lỗi chi vậy Mama? Con có gây ra rắc rối gì cho người ta đâu."

"Shui, ai dạy con cái thói đó v-"

"Shu..."

Ngay lúc Free vừa dứt lời xong, người 'mama' hoàn toàn im bặt. Cậu từ từ đứng thẳng người lên mà mở to mắt nhìn thẳng vào đối phương trong khi tay siết chặt quai xách của chiếc túi đeo trên vai. Cậu nhóc năm tuổi ngây thơ thấy mẹ mình như vậy nhất thời cũng đâm ra lo lắng.

"Mama... mama biết chú này à?", Shui giật giật tay áo của Shu.

"H-Hả?", Shu giật mình, "À... ừm... mama và chú ấy từng là bạn học chung với nhau ấy mà."

"Vậy sao? Chào chú, con tên là Shui. Rất vui được gặp chú."

"Ừm... rất vui được gặp con, Shui. Con cứ gọi chú là Free."

Và rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng và có xu hướng càng lúc ngột ngạt hơn. Đôi bên thật sự không biết nên nói gì và đều cố gắng tránh ánh mắt của nhau. Shui hết nhìn Mama của mình rồi nhìn sang Free tới lui rồi lên tiếng.

"Mama, con đói bụng quá. Mình đi kiếm gì đó ă- OÁI!! PAPA LÀM CÁI GÌ VẬY?? THẢ CON XUỐNG!!"

Shui tức giận mà vùng vẫy như cá mắc cạn trên tay của một người đàn ông có mái tóc đầu bếp ra như mình. Đang nói thì tự dưng bế người ta lên làm người ta hết cả hồn à. Không giận mới là lạ đó. Shu nhìn cảnh tượng đó nhất thời không thể không bật cười được.

"Lui, thả con xuống đi. Anh làm con sợ đó.", Shu bật cười.

"Thằng quỷ này đến anh còn không sợ thì nhiêu đây nhằm nhò gì với nó.", Lui quay sang Shu và vẫn không bỏ tiểu quỷ xuống.

"Mama, Papa đang 'bạo lực gia đình' với con nè!! Cho Papa bóc lịch đi."

"Thằng quỷ.", Lui nghiến răng nhẫn nhịn, "Lúc nãy, con nói đói đúng không? Để Papa dẫn con đi ăn cho."

"Không chịu. Con muốn đi với Mama cơ."

"Mama con lâu ngày mới gặp lại bạn cũ. Phải cho Mama con thời gian riêng tư chứ. Đi thôi."

"Huhu!!! Không chịu đâu!! Mama cứu con!!"

...

Thế là hai cái bếp ga - một lớn, một nhỏ - đã 'dắt tay' nhau đi ăn để lại Shu và Free. Shu phồng má không biết Lui tính giở trò gì tiếp theo thì Free bất ngờ mời cậu vào quán cafe ở đối diện để nói chuyện. Tuy có chần chừ đôi chút nhưng Shu vẫn gật đầu.

Chẳng mấy chốc, cả hai người đã qua đường và bước vào trong quán rồi mỗi người gọi một tách cafe nóng. Một lát sau, hai tách cafe được bưng ra. Họ cầm lấy tách của mình và húp một ngụm nhỏ cho nóng người song sự ngột ngạt giữa hai người vẫn không hề giảm bớt tí nào.

"Ừm... dạo này e- cậu khỏe chứ?", Free mở miệng.

"Khỏe. Cậu thì sao?"

"Tớ khỏe... Ừm..."

Lại im lặng.

...

"Cậu muốn hỏi tớ gì à?", lần này đến lượt Shu lên tiếng, "Dù sao cũng đã 15 năm rồi, tốt hơn chúng ta nên chấm dứt chuyện này nhanh thôi."

Free hơi thẩn thờ. Anh nhận thấy có cái gì đó khan khác ở người con trai trước mắt mình.

"Trước tiên thì...", Shu húp thêm một ngụm cafe, "tớ xin lỗi cậu vì đã tự ý ngắt liên lạc."

"Hể?"

"Dù vì lí do gì tớ cũng không nên làm vậy tí nào."

"Kh-Không... tớ không để bụng đâu... 15 năm qua, cậu sống thế nào?"

"Cậu nhớ cái ngày cậu từ chối tớ chứ?"

Tim Free nhảy thịch lên một cái. Thật nhói đau làm sao.

Nhưng Shu lại nhắc tới chuyện này như thể đó là chuyện của người khác vậy.

"Nh-Nhớ.", anh cúi đầu xuống.

"Sau khi bị cậu từ chối xong, tớ đã lao ra khỏi đường và gặp tai nạn do bị một chiếc xe tông phải."

"?!!"

"Sau khi tớ quay về nhà và quay nốt đoạn video cuối cùng trong nhật kí của mình, tớ đã được người tông mình khi đó đưa tới bệnh viện. Nếu người đó không tốt bụng như thế thì tớ đã chết ngay trong nhà của mình vì mất máu rồi." 

"Thế vị ân nhân đó giờ ra sao?"

"À, người đó hiện đang là chồng của tớ."

"Hơ... Là cái người tên Lui đó à?"

"Ừ... Tớ mang ơn anh ấy nhiều lắm. Anh ấy không những mang tớ trở lại thế giới này mà còn cho tớ đi du học ở Mỹ sau khi xuất viện để làm lại cuộc đời mình mặc dù lúc anh ấy thuyết giáo tớ cũng có hơi đáng sợ thật. Và vào khoảng 8 năm trước, anh ấy đã cầu hôn tớ rồi chúng tớ tổ chức đám cưới. Một năm sau thì bé Shui ra đời.

Nhiều lần tớ cũng tính gọi điện cho cậu nhưng không dám gọi. Lúc cậu gọi tớ, tớ không dám bắt máy. Quả thật tớ không biết nên đối diện với cậu thế nào. Lúc đám cưới, tớ định gửi thiệp mời cậu tới làm phù rể nhưng như vậy thì tớ thấy mình mặt dày quá. Tớ cứ chần chừ như thế mà không nhận ra là 15 năm đã trôi qua mất rồi."

"... Có lẽ chồng cậu biết rõ sự khó xử đó của cậu nên mới cho cậu nói chuyện riêng với tớ kiểu này. Chắc anh ta phải đấu tranh tâm tư giữ lắm."

"Ừ. Anh ấy thậm chí có lần chỉ vì Shui đòi ôm cổ tớ cả ngày mà suýt nữa là ném thằng bé vào trại trẻ mồ côi rồi. Tớ phải ngăn lại giữ lắm đấy."

"... Chồng cậu thật sự hiểu cậu đấy. Không như tớ... chỉ biết làm tổn thương tớ thôi."

"Free..."

"Nói ra bây giờ cũng đã muộn rồi. Tớ không muốn cậu phải khó xử nhưng tớ cần phải nói ra nếu không tớ sẽ hối hận cả đời."

"..."

"Shu... a-anh... anh...

anh yêu em."

"... Hơ?"

"Từ cái hôm giáo viên chủ nhiệm nói em chuyển trường, anh thật sự sốc lắm. Anh đã đi tìm em mọi nơi nhưng không thấy. Khi ấy anh mới biết là anh yêu em.", Free bật giật khỏi ghế nắm lấy cả hai tay của Shu, "Sau 15 năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. Anh sẽ mua một căn nhà nhỏ và hai chúng ta sẽ sống chung và-"

"Free! Đủ rồi!"

Shu đột ngột hét lên làm cho Free và những người trong quán đều im bặt mà nhìn họ. Cả hai người đều cúi gằm mặt xuống. Vài giây sau, Free buông tay Shu ra và ngã người xuống dưới ghế. Một lát sau, mọi thứ đã quay về nguyên trạng trước đó.

"Em xin lỗi anh, Free... Nhưng chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi!"

"..."

"Giờ em đã có gia đình của riêng mình, có một cuộc sống của riêng mình. Chẳng phải anh cũng vậy sao?"

"..."

"Chỉ trách là chúng ta có duyên nhưng không phận. Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi."

"..."

"Free, em biết nói như vậy thật sự có phần tàn nhẫn nhưng nếu chúng ta cứ níu kéo như thế thì chỉ làm cho đôi bên đau khổ hơn thôi."

"Shu..."

"Em tin rằng anh sẽ tìm được một người tốt hơn em hàng vạn lần. Người đó sẽ luôn bên anh, tin tưởng anh. Em mãi tin như vậy."

"Shu à..."

"Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, Free. Nhất định không quên."

"A-Anh cũng vậy. Anh sẽ không quên em."

Vừa dứt lời, Shu liền kéo Free lại gần mình và đặt lên môi của đối phương một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên sau 15 ròng rã và cũng là nụ hôn cuối cùng giữa hai người.

Đồng thời, nụ hôn này cũng là chìa khóa hóa giải mọi khuất mắt giữa hai người.

Cảm ơn nhé, tuổi thanh xuân của tôi.

---o0o---

Bonus:

Tối hôm đó...

Sau khi tiểu quỷ của nhà Shirasagi đã chìm vào giấc ngủ, Shu nhẹ nhàng quay trở về phòng ngủ của mình, đồng thời cũng là của Lui. Vừa vào là đã thấy Lui ngồi thẳng trên giường. Hắn ra hiệu cậu ngồi vào lòng hắn.

Tất nhiên dù muốn hay không cũng phải ngồi thôi.

"Mọi thứ đã giải quyết đâu vào đấy rồi chứ?", Lui lên tiếng.

"Vâng... Cảm ơn anh nhiều lắm, Lui. Nhờ anh mà gánh nặng trong lòng em đã giảm bớt đi nhiều rồi.", Shu tựa vào người hắn.

"Thế thì tốt. Giờ thì hỏi tội thôi."

"Hề?"

"Anh cố tình cho hai người không gian riêng để mà trò chuyện chứ không phải hôn nhau nhé. Đừng tưởng anh không thấy!"

"Anh theo dõi em à?"

"Anh làm sao yên tâm khi để vợ mình ở chung với thằng khác chứ?"

"Vậy hình phạt là gì đây?"

"Rất đơn giản. Công việc nội trợ một tuần tới anh sẽ làm thay em."

"N-Này. Anh kh-không được làm bậy nha."

"Itadakimatsu~"

"Không!!"

---------------------------The End-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip