[Boa x Red Eye/Shu] Corrupted Flower* (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khi vẫn giữ yên đầu của mình nhìn về phía trước, tôi từ từ rút cây súng lục cùng con dao yêu thích và băng đạn trên người và ném chúng ra xa mình theo yêu cầu của Ashtem.

"Ây cha, tôi cứ đinh ninh ngài sẽ bị tôi làm cho bất ngờ chứ. Ai dè bị ngài chơi ngược lại mất rồi. Đáng buồn thật."

Tôi buông lời cảm thán và sau đó phải ngậm miệng lại khi mà họng súng đang chĩa vào thái dương của tôi có chút rục rịch. Tôi phì cười trước cái khẩu súng mà quý ngài Ashtem đang cầm để chĩa tôi.

"Đây chỉ là chút quà nhỏ mọn mà tôi tặng cho cậu thôi, Boa. Sau khi tôi, à không, cả cái tổ chức này bị cậu xoay như cái chong chóng."

"Tôi sẽ mãi nhớ món quà tuyệt vời này của ngài. Vậy ngài có thể cho tôi biết ngài đã tóm được cái đuôi của tôi hồi nào được chứ?"

"Tôi phải thừa nhận một điều. Cậu đã đóng trọn vai rất tốt, Boa. Tôi thậm chí đã không những không nghi ngờ cậu mà còn đặt niềm tin lên cậu, mãi cho tới gần đây, cây kim mới chịu lòi ra. Cậu đã chơi tôi một vố khá to đấy."

"Cái này chả trách ngài được đâu. Tôi chưa từng nghĩ tới việc đi làm ba cái vụ nội gián này đâu. Chậc! Danh dự tội phạm của tôi đang bị tổn thương nghiêm trọng luôn đấy. Mọi chuyện không hề đi theo như ý tôi muốn gì cả."

Vốn theo dự định ban đầu, tôi sẽ thâm nhập vào tổ chức này thêm một thời gian nữa để mà tóm gọn toàn bộ bầy cá trong này, nghĩa là cả những con cá bự nhất lẫn mấy con cá bé tí. Dù hiện tại hầu hết các thành viên cấp cao của tổ chức đều bị túm gáy nhưng điều đó chẳng làm tôi thỏa mãn chút nào cả.

Về việc tôi làm "tay trong", ngoài Spriggan và người đã yêu cầu tôi - Takamura Kurenai, không một ai biết điều này.

Mọi chuyện bắt đầu vào thời điểm của ba năm trước, sau khi con trai của Takamura - Shu Kurenai đột ngột mất tích sau khi dự tiệc sinh nhật tại gia của một quý tộc mang tên Masahiro. Bữa tiệc đó là dành cho Mori Masahiro - con trai trưởng và đồng thời là

hôn thê tương lai của Shu Kurenai.

Trong quá khứ, vì vài lí do mà tôi với nhà Kurenai có quen biết, đó là một điều kì lạ trong đời tôi khi mà bản thân tôi là một kẻ hai tay nhuốm máu lại có quan hệ với người của chính phủ - những kẻ làm tôi thấy buồn nôn nhất, không những vậy, họ còn là người đứng đầu của xứ sở hoa anh đào.

Khi sự việc xảy ra, Takamura đã lệnh cho Spriggan điều tra và phát hiện ra Shu đã bị Ashtem hay Theodore Glass bắt về. Do không có bằng chứng rõ ràng về việc Ashtem có liên quan đến vụ việc hay có mối quan hệ nào với tổ chức, chưa kể, bản thân Ashtem cũng là một công chức với tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, vì thế, Takamura không thể làm gì được cả.

Ngoài việc điều tra từ trong ruột ra.

Mà để điều tra sâu từ trong tổ chức có mạng lưới hoạt động rộng như Snake Pits, cách duy nhất là cài nội gián vào. Nhưng làm thế nào để có thể vào đó mà không bị nghi ngờ? Ashtem là một kẻ cẩn thận, không bao giờ thích có một con sâu nào ở trong nồi canh.

Không còn cách nào khác, đích thân Takamura đã tìm đến tôi.

Trong buổi nói chuyện ấy, mí mắt tôi cứ giật giật liên hồi khi Takamura ngồi đối diện thảo luận với tôi trong khi Spriggan đứng một bên và chĩa cây minigun vào tôi.

Ngay từ ban đầu, tôi đã có danh tiếng trong giới tội phạm với thành tích ám sát nhiều chính trị gia nổi tiếng. Rất nhiều kẻ đã tìm đến để mà thuê tôi xử lí mục tiêu, vậy nên, khá nhiều tổ chức khác cũng để ý đến tôi và cũng mời mọc không ít lần. Chính vì thế, sau khi nhận nhiệm vụ từ Takamura, tôi đã thực hiện thêm nhiều phi vụ mới gây chấn động và cuối cùng, tôi đã đạt được mục đích là được Ashtem để mắt tới.

Tôi thành công xâm nhập vào trong tổ chức, song việc điều tra lại khó khăn hơn tôi tưởng. Toàn bộ thông tin về Shu ở cái tổ chức này bị bưng bít kĩ tới nỗi mà các thành viên cấp thấp không hề hay biết gì cả. Việc Spriggan mò ra được thông tin này quả là một kì tích.

Và sau ba năm kiên trì, tôi đã gặp được Shu theo một cách không ngờ tới.

Song đã quá muộn, Shu đã hoàn toàn trở thành một con rối biết đi cũng như là món đồ chơi cho Ashtem thỏa mãn.

Kế hoạch của tôi bắt đầu có trục trặc khi Ashtem giao tôi nhiệm vụ ám sát chính người đã thuê mình - Takamura. Tôi đã âm thầm dành ra vài ngày với cái cớ là kiểm tra khu vực mà con mồi mình xuất hiện nhưng trên thực tế là liên lạc với Spriggan nhờ người ta giúp đỡ bởi với giác quan rèn luyện lâu năm ở thế giới ngầm đã báo cho tôi biết rằng Ashtem đã bắt đầu nghi ngờ tôi.

Vốn tính ban đầu, tôi sẽ gặp trực tiếp Takamura và nả cho ông ta một viên nhưng vấn đề ở chỗ, cách làm việc của tôi và tỉa một viên rồi chuồn đi ngay lập tức. Nếu tôi làm ngược lại với tác phong thì khả năng bị nghi ngờ sẽ tăng cao.

Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là Ashtem đã tuồn tin về việc tôi sẽ đi ám sát Takamura cho kẻ thù. Khi tôi vừa nghe điều này từ Spriggan xong, mí mắt tôi đã không tự chủ mà giật giật. Mà... cũng khá may đấy chứ, tôi đã có cách đối phó với ông ta.

Tôi và Spriggan lập ra một kế hoạch. Nhiệm vụ của tôi là hành động như mọi khi tôi tỉa mấy tên khác, còn Spriggan sẽ bày binh bố trận để nghênh đón tôi với mở đầu là cuộc đọ súng giữa cả hai do chính tôi đề xướng.

Lí do rất đơn giản: Tôi và Spriggan giao chiến thì có thể tương kế tựu kế và đánh lừa kẻ địch.

Nhưng tôi lại không ngờ là tên Spriggan lại cực kì nhiệt tình tới nỗi huy động luôn cả dàn binh chuyên nghiệp ra chào đón tôi cũng như không ngần ngại mà chĩa súng vào tôi không.

Hay lắm, tên khốn!

Tất nhiên là tôi chẳng thích thú điều này chút nào cả. Chưa kể, tôi lại càng bực hơn khi để ba người Valt, Free và Lui bám tới tận địa bàn tổ chức. Nguyên nhân là do họ đã lén cài lên người tôi một GPS siêu nhỏ. Đó là một sai lầm lớn của tôi khi làm việc, tất nhiên là tôi đã âm thầm thủ tiêu nó xuống lòng sông nhanh nhất có thể.

Song sự cố ngoài ý muốn lúc nào cũng xảy ra cả.

Chẳng biết vì lí do gì mà Silver Eye đã tóm được lông đuôi của tôi. Nếu hắn biết điều ngậm miệng hay vì chất vấn tôi ngay giữa hành lang thì không chừng còn sống thêm một thời gian nữa.

Phải, sau hôm đó, chính tay tôi đã thủ tiêu hắn ta. Gì chứ việc thủ tiêu ai đó đối với tôi không phải việc gì khó.

Đợi tới khi cả tổ chức hoang mang với việc Silver Eye mất tích, tôi đã rắc thêm chút gia vị vào để chúng hoang mang hơn khi mà "chiếc hộp" được mệnh danh là không ai có thể thoát được đã để xổng tới tận ba tên tù nhân chỉ trong một đêm.

Chỉ tại chúng quá kiêu căng thôi. Tin tưởng "chiếc hộp" tới nỗi mà không thèm cho người gác đã tạo cơ hội cho tôi. Tuy gọi là hộp kín nhưng đâu nghĩa là nó "kín" tới nỗi không có chỗ để đi ra. Thật ra cái hộp vẫn còn một lối đi rất rộng luôn đấy.

Là chỗ ra vào của chiếc hộp chứ còn gì nữa.

Bằng chút tiểu xảo nhỏ, tôi đã táy máy một chút tới cái máy phun khí ga vào trong hộp, khiến nó phun vào chút khí gây mê thay vì phun khí ga. Tôi đã liên lạc với Spriggan để vác ba con người này ra, còn tôi khi tạo dựng hiện trường trong hộp kín.

Việc Silver Eye biến mất đã tạo cho tôi cơ hội thăng tiến. Tôi vừa làm việc cho tổ chức, vừa tuồn tin cho Spriggan để tóm từng con cá một. Đúng lúc đó, tôi lại nghe được tin rằng: Ashtem chuẩn bị chuyển đi nơi khác!

Nếu tôi để yên, không khéo Ashtem sẽ chạy mất và tôi sẽ không thể tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Chưa kể, từ hôm ở bờ sông, Shu đã biến mất không một dấu vết.

Sau khi bàn bạc kĩ lại với Spriggan, chúng tôi đã đi đến quyết định: Tổng tiến công.

Tôi chỉ cần làm việc nhỏ là lừa Yellow Eye tập hợp thành viên của tổ chức lại nhiều nhất có thể và sau đó để Spriggan "tạc tổ ong" hết cả đám. Tôi biết là thằng cha này khoái làm ba cái việc này lắm.

Và hiện tại, tôi đang bị Ashtem chĩa súng vào đầu.

Một cái kết không có hậu gì cả.

"Tôi đã điều tra rất kĩ về cậu, Boa Alcazaba." Ashtem lên tiếng. "Cậu là một kẻ cực kì căm ghét chính phủ cũng như người của chính phủ. Kể từ vụ ám sát đầu tiên cho tới thời điểm hiện tại, chỉ cần là ám sát người liên quan đến chính phủ, không cần biết là tốt hay xấu, cậu đều xử lí hết. Với tài năng của cậu, cậu hoàn toàn dư sức kiếm được cho mình số tiền để nuôi bản thân mình dù có gia nhập vào một tổ chức. Thế thì tại sao cậu lại chấp nhận làm một con chó cho chính phủ chứ? Chúng trả cậu bao nhiêu tiền? Tôi có thể cho cậu gấp ba số tiền đó?"

"... Ai bảo tôi làm chó cho chúng hả? Chúng có bố thí cho tôi tôi cũng không thèm đâu."

"Cái gì?"

"Tôi vốn không hề quan tâm gì tới ông hay tổ chức của ông gì cả. Ông muốn đi đâu, làm gì, đó là chuyện của ông. Dù cho ông có làm nguyên cái đất nước này biến mất khỏi bản đồ thế giới hay là thống trị thế giới ngầm xuyên quốc gia thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả."

"Thế thì tại sao cậu lại chống đối tôi hả?"

"Chống đối ông? Tại ông gây sự với tôi trước đấy chứ. Tôi chỉ bắt ông trả giá thích đáng mà thôi."

"Tôi gây sự với cậu? Tôi đã mời cậu về đây, trả tiền cho cậu, cho cậu thỏa mãn cơn khát máu. Tôi đã gây sự gì với cậu?"

"Có đấy!" Tôi nghiêng đầu qua một bên mà híp mắt lại và nhếch mép. "Mày dám lôi Shu vào!"

"Gì chứ?" Ashtem có vẻ ngạc nhiên.

"Chắc ông không ngờ nhỉ? Tôi và Shu đã quen biết từ lâu. Em ấy dù mang dòng máu của bọn chính phủ nhưng cao quý hơn bọn chúng gấp vạn lần, cao quý tới nỗi mà tôi còn không xứng đáng để mà buộc dây giày giúp em ấy! Dù biết rõ là tiếp cận tôi thì sẽ mất mạng nhưng lại không ngần ngại cứu tôi một cách ngu ngốc! Một người tốt như thế lại bị mày chà đạp trong vũng bùn nhơ bẩn chỉ để thỏa mãn cho chính mày! Chỉ riêng việc mày đặt một ngón tay bẩn thỉu của mày lên người của em ấy cũng đủ để kí án tử cho chính mày rồi!"

Ashtem mở to mắt ra nhìn tôi và sau đó bật lên một tràng cười không dứt như thể vừa xem một buổi trình diễn tấu hài vậy.

"Cười cái gì hả?"

"Tôi không ngờ là cả hai chúng ta lại giống nhau tới như thế. Cùng bị thu hút bởi một người và cũng vì một người mà sẵn sàng bỏ qua mọi quy tắc của mình."

Giống nhau á? Nực cười!

"Đừng có đánh đồng tôi với thứ như ông, lão già."

"Đừng có dối lòng như vậy chứ, Boa. Tôi có thể đọc được trong ánh mắt của cậu. Nó ghi rất rõ lòng của cậu. Cậu muốn độc chiếm Shu Kurenai giống hệt tôi, bởi vì...

cậu yêu Shu đúng chứ?"

... Hả?

Não bộ của tôi như bị đình trệ, không khác gì một cái máy đang hoạt động trơn tru thì đột ngột bị ngắt kết nối với nguồn điện. Tôi đứng đơ tại chỗ mà không nhúc nhích gì, cả tiêu cự cũng không hề ở một vị trí nhất định. Lòng của tôi bỗng chốc rối bời như một mặt hồ bị khuấy động liên tục.

Này! Mày làm trò gì vậy hả, Boa? Tự dưng mày lại tỏ ra run sợ vậy hả? Mau đứng lên đi chứ!

Tôi chấp vấn với chính mình ở trong đầu trong khi cơ thể của tôi không tự chủ mà run lên bần bận. Bằng tất cả khả năng của mình, tôi cố gắng giữ vững trọng tâm cơ thể vì e là tôi sắp sửa gục xuống rồi. Gì thế này? Tôi bị làm sao thế? Cái cảm giác rối rắm này là thế nào?

Trong khi tôi vẫn còn đang mắc kẹt trong suy nghĩ của mình, tôi không hề nhận ra họng súng đã rục rịch, ngón trỏ của Ashtem đặt trên còi súng chầm chầm co lại.

Đoàng!

"Agh!!"

Cây súng chạm đất và nảy lên vài lần rồi trượt thêm một đoạn nhỏ trước khi nằm yên vị hoàn toàn trên mặt đất. Những hoa văn đỏ với kích thước to nhỏ nổi bật trên sản. Ashtem dùng tay còn lại giữ chặt lấy bàn tay đang chảy máu ròng ròng của mình mà lùi lại vài bước. Tôi lấy lại tinh thần của mình và quan sát xem ai là người vừa nổ súng thì thấy một dáng người khổng lồ đang đi đến với cây súng còn chĩa thẳng vào Ashtem.

"Spriggan...? Ông còn sống?" Tôi ngập ngừng lên tiếng.

"Chỉ có con người mới chết bởi súng đạn thôi."

Spriggan dõng dạc đáp lời. Mí mắt tôi giật giật liên hoàn, tôi cứ tưởng tin đồn về việc ông ta không thể bị giết chỉ là cách diễn giải cho việc ông ta khó bị giết ai dè lại đúng theo nghĩa đen chứ. Thôi kệ, tạm thời chuyện đó để sau đã. Tôi đảo mắt sang tên Ashtem vẫn còn đang khuỵu trên sàn mà trừng mắt hai bọn tôi.

"Kết thúc rồi, Theodore Glass." Spriggan nhàn nhạt lên tiếng. "Ngoan ngoãn mà đầu hàng đi."

"Đầu hàng? Ngớ ngẩn thật. Ashtem ta không biết đầu hàng là gì!"

Ashtem chống tay không bị thương xuống đất mà ngồi dậy nhưng chưa kịp đứng thẳng người là đã khuỵu xuống nền đất thêm lần nữa khi một tiếng súng vang lên.

Tôi nhìn qua Spriggan, ông ta chỉ đứng đó và không hề cầm thứ gì tương tự súng cả. Súng của tôi thì nằm trên sàn cách tôi cả một đoạn dài nên không thể nào là tôi được. Đúng lúc đó, một bóng người đang tiến gần chúng tôi. Spriggan nhướng mày nhìn. Còn Ashtem thì mở to mắt ra nhìn người đó. Tôi thì thầm nhủ rằng làm thế quái nào mà tên này lại ở chỗ này.

"Chào! Ngài vẫn ổn đó chứ?" Tên đó vuốt tóc cười nói.

"Ngươi... không... Rõ ràng-" Ashtem lắp bắp.

"'-đã chết rồi', ngài tính nói vậy đúng không Boss?"

Norman Tarver - tên thật của Gold Eye - đáng lẽ ra phải nằm một cục ở ngoài kia sau khi làm "bia đỡ đạn" hứng thay cho Ashtem khi Spriggan nổ súng vẫn còn sống nhăn răng.

"Phải nói lúc đó mọi chuyện diễn ra nhanh ghê. Hên là có mấy cục cưng này bảo vệ không là tiêu đời rồi." Norman vừa nói vừa cho cả ba người chúng tôi nhìn thấy áo chống đạn và máu giả thủ sẵn trên người.

"Tên khốn, ngươi dám phản chủ của mình sao? Ta không cho ngươi đủ tiền bạc, địa vị hay sao!?" Ashtem gào lên. "Không thể tin nổi là trong tổ chức của ta lại có tới hai con chuột!"

"Tôi làm gì mà phản ngài chứ Boss. Ngay từ đầu tôi có phải người của ngài đâu."

"Cái gì?!"

"Nè Spriggan, sau khi giải quyết xong ông phải hầu tôi một chầu như lời hứa đấy. Ôi trời, sao lại làm cái vẻ mặt khó coi đó hoài vậy?"

"Norman, ngươi... không lẽ..."

"Chính xác! Tôi vốn là điệp viên ngầm do đích thân ngài Takamura Kurenai dạy dỗ sau nhiều năm bị ông ta ăn miếng trả miếng. Nhiệm vụ của tôi là trà trộn và thu thập chứng cứ để tống cổ ngài đấy, Boss. Tất nhiên cả việc Shu Kurenai bị bắt tới đây cũng là do tôi thông báo luôn. Chính tôi cũng đã tiếp tay cho Boa khi cậu ta đột nhập vào đây, giải cứu ba quý ngài ngu ngốc nào đó, kể cả việc cho Silver Eye nằm ngủ dưới cái hầm chứa đầy mẫu thí nghiệm thất bại của ngài. Nhớ lại lúc đó, Silver đã la hét dữ dội khi bị mấy con quái vật bên dưới xé xác ra đấy. Đáng sợ thật."

Norman làm động tác ôm lấy người mình mà run cầm cập.

Tôi truyền tải thông điệp "Bớt diễn đi cha nội" cho Norman bằng ánh mắt khinh bỉ mà không thèm quan tâm tên này có để ý gì tới hay không. Mà tính ra nhờ tên này mà tôi mới làm rõ cái thắc mắc lớn nhất bấy lâu nay của tôi:

Làm thế quái nào mà Spriggan có thể moi ra thông tin về tổ chức bí ẩn như Snake Pits như thể đó là chuyện bình thường như bao chuyện bình thường khác.

Dĩ nhiên là tôi có hỏi rồi nhưng khi bị bảo là "Nhiều chuyện" thì tôi cũng từ bỏ luôn, dẫu sao mục đích của tôi chỉ có một và mấy cái thông tin đó không ảnh hưởng gì tôi.

Ủa khoan? Nếu tên Norman là gián điệp ở trong này sẵn rồi, thế thì kêu tôi làm gì nữa?

Thật chẳng hiểu suy nghĩ mà mấy con người này.

Tôi xỏ hai tay vào sâu trong túi quần mà cất từng bước nhỏ đi tới chỗ Ashtem mà lên tiếng trong khi mắt từ từ đảo về phía cỗ máy mà Shu đang ở trong đó.

"Này Ashtem, liệu hồn mà nói cách thả... Shu... ra...?"

Người đâu rồi?

Thịch!

Tim của tôi đập rõ mạnh khi các giác quan được tu luyện lâu ngày trong thế giới ngầm đã hoạt động hết công sức mà cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp. Theo bản năng của mình, cơ thể tôi tự động di chuyển và nhảy ra khỏi chỗ mình đứng, ngay sau đó, một bóng đen đáp thẳng xuống cùng một cây rìu lớn khiến chỗ đó bị nứt ra và xuất hiện một lỗ lớn rõ rệt.

Tôi lăn trên sàn vài vòng rồi lấy lại thăng bằng mà đứng dậy rồi thủ thế nhưng lập tức sửng sờ, cả Spriggan và Norman cũng không ngoại lệ.

Riêng tên Ashtem thì cười ha hả với chiều thích thú.

"Thế nào? Có thích vũ khí bí mật của ta không?" Ashtem đứng dậy đi lại chỗ người tấn công tôi vừa rồi.

Shu... làm thế nào mà...?

Hoàn toàn khác so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, Shu giờ thậm chí nhìn còn vô cảm hơn nữa. Có vẻ trong lúc chúng tôi chỉ chú ý vào Ashtem mà cậu đã lén thoát ra khỏi cỗ máy. Mái tóc dài bị bết lại vá dính vào mặt cậu với bộ trang phục còn ướt đẫm. Gương mặt của cậu thì đang bị Ashtem giữ lấy mà vuốt ve.

Lúc này, cậu không còn là một con búp bê biết cử động nữa mà như một xác chết hoạt động không thua gì một người máy.

Tại sao...

Từ một con người ấm áp như ánh ban mai...

lại trở thành thế này?

"Đồ khốn! Nhà ngươi đã làm gì thiếu gia hả?!" Spriggan hét lên.

"Bình tĩnh nào, ngài quản gia. Ta đã cất công dành thời gian nghiên cứu và biến thiếu gia của ngài thành một kiệt tác tuyệt đẹp. Ít ra ngài cũng nên cảm ơn ta chứ."

"'Kiệt tác'? 'Tuyệt đẹp'? Thiếu gia không phải là món đồ cho mày tự ý chỉnh sửa!"

"Thôi nào ngài quản gia. Tại ta yêu thiếu gia của ngài nhiều quá thôi. Ta muốn vẻ đẹp này mãi trường tồn nên ta chỉ dùng chút công đoạn nhỏ.

Giống như ngài trước đây vậy, Spriggan."

"?!"

Spriggan giật nảy. Lần đầu tiên tôi trông thấy ông ta phản ứng thế này? Quá khứ của ông ta có chuyện gì sao?

Đợi đã... trước đây... thí nghiệm...

Trúng nhiều đạn nhưng không chết.

Shu từng bị thương nhưng vết thương cũng nhanh chóng được phục hồi.

"Spriggan... ông..." Giọng nói của tôi như khàn đi. "Ông là... người bất tử?"

"Tôi-" Spriggan định đáp lời nhưng bị Ashtem cắt ngang.

"Chỉ một nửa thôi, đúng chứ, quý ngài phiên bản thất bại?"

Thất bại? Ý là gì cơ chứ?

Rầm!

Bỗng dưng, chỗ mà Spriggan đang đứng được thay thế bởi Shu đang trong tư thế vừa mới đá thứ gì đó cùng lúc có tiếng động bị va đập mạnh vang lên trong căn phòng. Tôi quay qua nhìn thì thấy Spriggan đang dính chặt vào bức tường rồi từ từ ngã quật xuống đất.

Gì thế này? Tốc độ gì thế này? Hoàn toàn vượt qua khả năng của một con người rồi!

Đúng lúc đó, Shu liếc mắt qua phía tôi.

Chết rồi!

"BOA!!!"

Tiếng Spriggan vang lên một cách dữ dội. Ông ta đã đứng dậy từ lúc nào và hiện đang giữ chặt Shu đang vùng vẫy dữ dội trong vòng tay to lớn của mình.

"Bắt tên Ashtem. Shu để tôi."

Hai câu ngắn gọn được Spriggan phun ra trước khi Shu dùng lực nhảy lùi về phía sau và thành công lôi luôn cả Spriggan theo cùng. Tôi tặc lưỡi. Giờ chỉ có Spriggan mới đủ sức đối phó Shu lại mà thôi. Tôi lập tức cùng với Norman chạy rượt theo tên Ashtem đang cố gắng chạy trốn. Tôi thầm cảm ơn Spriggan vì đã nổ súng một cú thật đẹp vào tay Ashtem làm ông ta bị thương nặng tới nỗi dù vết thương đã được buộc lại vẫn không ngăn máu chảy ra tiếp.

Nếu không phải vì lệnh của Takamura là bắt sống về xử lí theo quy định của pháp luật thì tôi sẽ cảm kích hơn khi viên đạn bay thẳng vào đầu thằng khốn đó.

Tôi vừa chạy vừa lên đạn cho súng. Hẳn mấy bạn thắc mắc là tôi đã vứt súng đi rồi thì còn đâu ra cây khác vậy. Cây súng đó tôi không có nhặt lại đâu, trên người tôi dư súng lắm, hôm nay là ngày tôi mặc bộ trang phục yêu thích nên tính ra tôi có thể mang ít nhất trên người tận bốn cây súng.

Phải nhanh chóng khống chế được Ashtem. Giờ ông ta đã là người mất hết tất cả rồi, ai biết được ông ta sẽ làm cái trò khỉ gì cơ chứ.

Ba người chúng tôi - một chạy và hai rượt - lao thẳng đến một khu nào đó cực kì lạ hoắc. Trong khi tôi vẫn còn đặt mắt lên người Ashtem thì Norman cứ đảo mắt qua lại liên hoàn.

"Boa! Dùng hết tốc độ của cậu chặn tên Ashtem lại!" Norman bỗng dưng lên tiếng. "Tên đó đang đi tới phòng điều khiển chính định cho nổ tung nguyên tổ chức này đấy!"

"Cái gì?!"

Tôi giật mình rồi lập tức lao thẳng về phía trước bằng toàn lực, song Ashtem lại kích hoạt khá nhiều bẫy trên đường. Khoảng thời gian tôi vượt qua chúng cũng đủ để Ashtem kéo dãn khoảng cách rồi!

Khốn kiếp! Cửa phòng điều khiển đang đóng lại.

Theo đà chạy nãy giờ, tôi lập tức hạ trọng tâm xuống, trượt dài trên sàn và thành công vào trong phòng điều khiển cùng lúc cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Tôi quay lại nhìn cánh cửa lạnh lùng đã đóng kín lối vào cũng như lối ra kia. Norman không có ở đây, vào không kịp rồi sao? Tôi lấy bộ đàm mini ra.

[Boa, nghe thấy tôi chứ?]

"Nghe đây, Norman. Cậu đang ở ngoài à?"

[Ừ, giờ tôi sẽ trở ra kêu viện trợ. Ashtem nhờ cậu.]

"Được thôi."

Tôi cúp máy rồi lập tức lao về phía trước.

Thiệt tình... sau đợt này phải kêu Spriggan chuẩn bị cho một cái giường hạng sang để nằm mới được. Chứ cả người tôi muốn ê ẩm hết luôn r-

Thấy người rồi! Thấy Ashtem rồi. Ông ta đang đứng giữ một cái bệ lớn được thiết kế "bay" giữa không trung, kèm thêm lan can do phía dưới rất sâu và hiện đang cầm một cái công tắc?!

Tôi vừa chạy vừa làm động tác của một vận động viên nhảy xa mà nhào lên người tên Ashtem. Hai chúng tôi giằng co qua lại để giành cái công tắc. Ashtem dù tay bị thương nhưng điều đó vẫn không làm thể lực của Ashtem bị giảm đi chút nào đâu. Bằng chứng là mấy cú đấm vào người tôi làm tôi muốn nghẹt thở nhưng đời nào tôi chịu thua dễ dàng như vậy được. Tôi đã từng chịu mấy cú còn hơn vậy nhiều, cả bao gồm bị chơi xỏ nữa (Spriggan là một ví dụ điển hình).

Đột dưng, công tắc trên tay Ashtem bị rơi ra và trượt dài trên bệ rồi dừng hẳn ở phía mép bệ. Cả hai đồng loạt thở phào và chợt nhận ra là trận chiến vẫn còn tiếp diễn. Thế là hai bên vật nhau tiếp để lấy công tắc song...

Rầm! Rầm!

Đùng!

Kéttttt!

Một loạt âm thanh chói tai vang dội trong không khí. Tôi ngước nhìn xung quanh thì thấy các bức tường đang có dấu hiệu nứt ra. Ashtem cũng ngơ ngác giống tôi, nghĩa là cả hai chúng tôi đều không ai kích hoạt công tắc cả. Tôi đảo mắt qua phía công tắc ngây thơ vô số tội ở mép bệ đã được kích hoạt do cuộc vật lộn vừa rồi.

Muốn chửi thề ghê.

Đúng lúc đó, bụng của tôi trở nên đau nhói và rát như thể vừa bị gí bởi thanh sắt nung nóng. Tôi cúi gập người và lấy tay bấu chặt lấy vết thương nhằm kiềm máu đang chảy ra. Ashtem dùng chân đạp tôi qua một bên và đứng dậy với khẩu súng còn lên khói.

Khốn kiếp! Sao lại bất cẩn tới mức này chứ? Thật quá mất mặt mà!

Ashtem cười khẩy một tiếng rồi chĩa khẩu súng vào tôi.

Lần này là ở đầu.

...

Ha...! Vậy đây là kết cục của tôi sao? Đúng là mất mặt mà.

Shu...

Đoàng!

Rầm!

Tiếng súng vang lên cùng lúc một thứ gì đó rất nặng rơi từ trên vào xuống và thành công trở thành bia đỡ đạn thay cho tôi.

Là một cây rìu...? Đó là cây rìu mà Shu-

Shu?!

Mặc kệ cơn đau lan ra từ bụng, tôi nhướn người dậy mà tìm người và tôi thấy Shu đang rơi tự do từ trên cao xuống và phía dưới là hố sâu không đáy. Bằng bản năng của mình hay là sự ngu ngốc, tôi lập tức đứng dậy mà nhảy ra khỏi cái bệ mà tóm lấy Shu.

Hai chúng tôi cứ thế mà rơi xuống phía dưới.

---o0o---

Hộc! Hộc! Hộc!

Tôi thở dốc từ đợt để hồi phục hơi thở của mình. Hiện tại, tôi đang nằm trên một đệm hơi lớn - một trong những "con cưng" mà tôi hay mang theo, ở trên người tôi là Shu đang nằm yên vị trên đó. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh xem là tôi hiện đang ở đâu.

Theo trí nhớ của tôi, địa bàn của Snake Pits được chia ra thành nhiều tầng khác nhau. Tầng cao nhất là tầng mười, nơi Shu bị nhốt và cũng là chỗ chiếc ghế cơ quan thì ở tầng năm, chiếc ghế đó không khác gì thiết bị điều khiển của nguyên tổ chức cả, chỉ cần chạm vào một số cơ quan là có thể đi thẳng đến các tầng cao hơn một cách nhanh chóng.

Muốn ra khỏi tổ chức thì phải xuống tầng trệt.

Mà chiếc ghế lại không được thiết kế để đi xuống các tầng thấp hơn nó.

Chưa kể mấy tầng dưới đang trong biển lửa, tôi thì đang bị thương, Shu vẫn còn bất tỉnh.

Lại một lần nữa, tôi muốn chửi thề.

"Đau!" Tôi nhíu mày khi mà vết thương bắt đầu giở chứng.

"Kh... ông... s... ao... ch... ứ?"

Hả?

Tôi nhìn xuống người đang nằm trên người mình thì thấy Shu đang nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn. Tôi lập tức bật dậy nhưng liền hối hận ngay tức khắc vì đã tác động đến vết thương. Shu cũng ngồi dậy theo. Cậu chạm vào vết thương đang chảy máu của tôi rồi bỗng cậu lấy con dao của tôi mà cứa một đường vào tay mình. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đó.

Tôi trố mắt nhìn dòng máu đang nhỏ vào vết thương của tôi. Bỗng tôi cảm thấy cơ thể có sự khác lạ, giống như là có thứ gì từ trong cơ thể mình đang muốn lao ra bên ngoài. Đúng lúc này, tôi thấy viên đạn trong người tôi dần xuất hiện từ miệng vết thương và rơi ra bên ngoài. Vết thương cũng dần lạnh lại.

"Cảm ơn em."

Tôi lấy tay chạm vào gò má Shu. Shu cầm lấy tay tôi mà dụi dụi vài cái và nở một nụ cười.

"Em biết anh sao?"

Shu gật đầu.

"Anh nhớ em lắm."

Tôi vươn tay ôm lấy Shu vào lòng và hít một hơi mùi hương trên mái tóc trong khi lưng của tôi cảm nhận được bàn tay của Shu đang siết chặt lại.

"Mau rời khỏi đây thôi."

Shu gật đầu với tôi thêm lần nữa rồi chúng tôi cùng đứng dậy. Hai chúng tôi đi xung quanh do thám xem có cách nào rời khỏi chỗ này mà không cần đi xuống không trong khi tôi đang bật máy đàm lên để liên lạc với Spriggan. Ashtem - kẻ đã tranh thủ cơ hội chạy trốn khi tôi nhảy xuống cứu Shu - không may gặp phải Norman đi cùng viện trợ nên đã bị tóm gọn và bị mang tới chỗ quân tập trung ở khúc con sông tôi hay đến và...

"Tôi đang ở trên đầu ông đấy, Spriggan."

trùng hợp là chỗ tôi đang ở ngay chỗ đó, chỉ khác chỗ độ cao chênh lệch thôi. Có lẽ do chấn động mà bức tường bị thủng một lỗ lớn và thông ra phía bên ngoài.

Giờ sao để xuống đây? Sao tự dưng nóng thế này?

Lửa lan tới tận đây rồi á?!

Tôi kéo Shu tới chỗ phần tường bị thủng kia và quan sát thì thấy một sợi dây chắc chắn được gắn cố định với bức tường mà dẫn tới chỗ nào đó trong rừng. Tôi lấy thắt lưng của mình buộc hai người chúng tôi lại, đồng thời, vứt hết những gí nặng chịch trên người ra nhằm giảm bớt trọng lượng nhưng lúc này tôi mới nhận ra...

Dây! Tôi cần một sợi dây để đu xuống phía dưới! Biết kiếm đâu ra bây giờ?!

Shu siết chặt lấy tay tôi và mỉm cười.

"E... in... a..." (Em tin anh.)

---o0o---

Tôi ra khỏi phòng bệnh để đội ngũ y bác sĩ chữa trị cho Shu vì tôi ở đó chẳng khác nào làm vướng chân của họ. Tôi gật đầu chào Spriggan đứng ở ngoài cửa với tư cách là bảo vệ hay theo chức vụ của mình trong nhà Kurenai là quản gia rồi quay lưng đi đến chỗ hàng lang. Gió thổi vào thông qua một cái cửa sổ mở toang từ hồi nào. Tôi bước đến cửa sổ đó mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Cảnh đẹp nhỉ?

Một giọng nói chạy xẹt qua đầu tôi. Nhớ trước đây, khi Shu vẫn còn ở trong căn nhà này, hai chúng tôi cũng đứng ở ngay cái cửa sổ này. Lúc đó, cũng đã được vài tháng kể từ lần tôi đến ám sát Takamura Kurenai. Công nhận nhà này cũng gan dạ lắm khi để một kẻ vừa ám sát chủ nhà bất thành đi lòng vòng thoải mái và kiêm luôn cả nhiệm vụ đẩy chiếc xe lăn mà Shu ngồi thay cho Spriggan khi ông ta bận rộn với công việc.

Cũng nhờ những lần đó, mối quan hệ giữa Shu và tôi đã dần được hình thành.

"Cảnh ngoài này đẹp lắm đó Shu. Mau tỉnh dậy để còn ngắm nữa chứ."

Tôi lẩm bẩm trong miệng. Đã hơn 3 tháng kể từ vụ của Ashtem, toàn bộ tổ chức Snake Pits đã bị tiêu diệt không còn một con kiến và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ngầm. Norman, sau khi bàn giao công việc của mình - đã quay trở lại cuộc sống "cầm dao đâm sau lưng đồng đội" mà tên đó luôn yêu thích. Mọi thứ cũng đã dần quay lại trật tự thường ngày song...

Shu dù đã tỉnh lại song nhận thức của cậu vẫn chưa trở lại.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, do ngày ngày cơ thể tiếp nhận thứ thuốc chết tiệt kia đã khiến thần kinh của não bộ bị suy kiệt, chưa kể, cơ thể còn phải chịu nhiều thí nghiệm cũng như bị xâm hại tình dục, cổ họng bị tổn thương trầm trọng nên việc lấy lại giọng nói gần như không thể.

Tính ra trận chiến hôm đó, nếu không nhờ Shu thì cả hai đứa không chừng đã trở thành xác chết cháy đen thay vì được đứng ở chỗ này.

Lúc đó, Shu đã chủ động lấy con dao của tôi mà cắt phanh cả mái tóc dài của mình mà đưa cho tôi. Thoạt đầu, tôi không hiểu ý của Shu lắm nhưng khi Shu tết tóc lại thành một sợi dây thì tôi mới vỡ lẽ. 

"Cậu là ai thế hả?"

Một giọng nói chói tai vang lên. Tôi quay sang thì thấy một thanh niên ăn mặc theo tiêu chuẩn của một thiếu gia con nhà quý tộc với đầy đủ phụ kiện gắn trên bộ quần áo không khác gì đi dự tiệc lớn của mấy dịp quan trọng trong năm chỉ có một lần.

"Tôi là Alcaba." Tôi lên tiếng, có điên mới khai tên thật.

"Cậu hẳn là người có địa vị mới ở chỗ này nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là con trưởng nhà Masahiro - Mori."

"Hân hạnh được làm quen."

"Không biết cậu Alcaba đây đến đây là để làm gì?"

"Tôi chỉ là một người qua đường đi ngang đây thăm người quen thôi."

"Ồ, bất ngờ thật. Tôi chưa từng nghe ngài Kurenai đề cập gì tới cậu đây dù chúng tôi rất thân với nhau."

Tôi khẽ nhíu mày lại.

"Giờ tôi phải đi gặp hôn thê của tôi đây. Tôi xin phép đi trước."

Mori cúi chào tôi một cái rồi đi lướt qua tôi. Đợi tới khi cậu ta cách tôi vài bước chân thì...

"E là không được đâu, cậu Mori."

Bóng dáng cao lớn của Spriggan từ xa bước tới và chặn đường Mori lại.

"Tại sao lại không chứ, ngài Spriggan? Tôi vào thăm hôn thê của mình cũng phải cần sự cho phép của ngài sao? Hơn nữa, rõ ràng có bức thư từ ngài Takamura mời tôi tới đây."

"Hiện thiếu gia đang được các y bác sĩ chữa trị-"

"Thì sao nào? Tôi đã nói là tôi vào thăm rồi, điếc à? Tôi đã dành ra thời gian vàng ngọc của mình để đến đây thăm hôn thê của mình đấy. Đừng có mà cản đường! Ông chỉ là một tên quản gia được nhặt từ bãi rác mà thôi! Giờ tôi phải đi gặp hôn thê của mình!"

"Tôi đã nói là không được, cậu Mori." Spriggan trả lời một cách điềm tĩnh. "Thể trạng của thiếu gia-"

"'Không thể tiếp khách'? Tính nói vậy đúng không? Tôi biết là hôn thê của tôi đã gặp chuyện kinh khủng trong quãng thời gian mất tích, nhưng việc đó và việc tôi đi gặp hôn thê của tôi là hai chuyện hoàn t-"

Một nắm đấm xuất hiện và nhắm thẳng vào mặt Mori đã cắt ngang cuộc trò chuyện và khiến cậu ta lăn ra sàn. Mori ôm mặt sưng tấy của mình lên rồi phun ra một chiếc răng trong miệng. Coi ra bây giờ trong miệng chắc hẳn ngọt lắm đây.

"Thằng khốn... mày dám..."

"Câm miệng." Tôi mở miệng, tay đang run run muốn tung ra thêm một cú nữa. "Mày khiến tao bực mình rồi đấy. Nãy giờ cứ lãi nhãi hôn thê này, hôn thê nọ làm tao phát nôn. Thứ như mày mà dám gọi Shu là 'hôn thê của tôi' á? Đừng có đùa!"

"Gọi thẳng tên hôn thê của tao... mày là tình nhân của nó à? Ghê thật nhỉ? Mất tích ba năm trời chỉ là để đi kiếm một tình nhân mới?"

Một cú đấm khác bay thẳng vào bên mặt còn lại nhưng với lực đạo mạnh hơn, thay vì gãy thêm răng thì giờ đầu của Mori đập cái rầm xuống nền đất luôn rồi.

Và tất nhiên không phải tôi làm.

Spriggan bước tới với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Cái tên này, bình thường nhìn hằm hằm đã đủ dọa người ta rồi và giờ nổi giận luôn sao? Tôi cười nửa miệng và thầm khen tặng vì cú đấm tuyệt đẹp vừa rồi.

Cả người của Mori bị nhấc lên giữa không trung một cách nhẹ nhàng. Cậu ta chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị cặp mắt giết người của Spriggan dọa cho tái mét mặt mày.

"Để tao cho mày biết. Đúng là có thư gửi mời mày tới đây, nhưng có điều, nó được viết không phải để mời mày đến thăm thiếu gia.

Mà là để hỏi tội mày."

Tôi cũng góp vui vào vì dù sao tôi cũng biết vụ này.

"Mori Masahiro, con trai trưởng của nhà Masahiro, do sức khỏe của người kế nhiệm hiện tại đang có chiều hướng xấu đi nên được bổ nhiệm quản lí và chính thức nắm quyền vào bốn năm trước. Một năm sau, tình hình kinh tế của nhà Masahiro liên tục giảm sút và khả năng cao là dẫn tới việc phá sản. Tuy nhiên...

"Chỉ vỏn vẹn ba tháng, kinh tế gia đình đã được phục hồi lại và còn thịnh vượng hơn trước đó. Quý ngài Spriggan đây đã phát hiện ra một số tiền cực lớn được chuyển cho gia đình. Để có được số tiền lớn như thế thì đòi hỏi phải có 'giao dịch' đúng chứ?"

Mặt của Mori dần chuyển sang trắng bệt.

"Chính mày là kẻ đã hợp tác với Ashtem dụ Shu ra ngoài bằng bữa tiệc tại gia rồi bán hôn thê của mình để lấy tiền đúng chứ?"

Cả người của Mori chính thức xụi lơ, hoàn toàn mất khả năng chống cự.

"L-Làm ơn... tha mạng cho tôi... Tôi... tôi... là... là... Ashtem....! Đúng! Chính ông ta đã đe dọa tôi chứ không phải tôi muốn hại Sh-"

Spriggan tung một cước vào giữa bụng Mori làm cậu ta đập người vào tường và ho ra một ngụm máu.

"Yên tâm. Tao sẽ không lấy mạng mày đâu. Giết mày là quá nhân từ, chưa kể, ai lại nói là giết một con chó là giết người chứ.* Tất cả những gì mà thiếu gia đã chịu đựng suốt ba năm qua, tao sẽ bắt mày trả giá gấp nhiều lần! Không một ai cứu được mày đâu."

Tuyệt vọng phủ đầy trên đôi mắt của Mori.

Thật sự làm tôi thấy hả hê.

----o0o---

Sau khi Mori bị Spriggan kéo lê đi nơi nào đó mà tôi không biết - mà dù là nơi nào thì tên đó cũng không thấy được ánh sáng mặt trời thêm một giây nào nữa, tôi quay trở lại khung cửa sổ thân thuộc và đứng đó cho tới khi đội ngũ y bác sĩ đi ra.

Tôi gật đầu chào họ và biết rằng tôi có thể vào thăm Shu. Tôi đi đến phòng của Shu và mở cửa thì phát hiện ra vẫn còn người ở trong phòng ngoài Shu ra. Một người đàn ông tóc bạc đã bước vào độ tuổi trung niên đang ngồi bên cạnh thành giường mà lấy tay chạm vào mặt của Shu. Khuôn mặt thường ngày luôn nghiêm nghị, lạnh lùng, khắt khe nay chỉ còn lại nét buồn bã và lo lắng.

Dẫu mang thân phận là một người đứng đầu của một nước đi chăng nữa, ông vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi.

"Ngài Takamura."

"Boa đấy à? Cậu vào đi."

"Shu có tiến triển tốt gì không?"

Tôi đảo mắt nhìn Shu đang được kết nối với một cỗ máy. Đây là thiết bị y học tiên tiến nhất hiện nay được phát minh ra để chữa bệnh cho bệnh nhân mà không gây ra chút đau đớn nào và tỉ lệ thành công khỏi bệnh cũng cao hơn nhiều.

Song tôi không nghĩ Shu sẽ cảm thấy thoải mái khi phải ở trong cái máy này dù đây là cách tốt nhất khi mà cả ba năm qua phải sống cùng với mấy thứ này chứ.

Tôi ngồi ở phía bên còn lại của thành giường mà nắm chặt lấy tay của Shu với hi vọng có thể truyền chút hơi ấm cho cậu dù tôi biết điều này bất khả thi.

"Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ?"

"Ngài nói phải..."

"Thằng bé mà tỉnh lại chắc sẽ giận ta lắm. Ngay từ đầu, tại ta không cẩn thận để thằng bé lọt vào tròng của tên khốn Ashtem..."

"Tôi thì lại nghĩ Shu sẽ giận ngài khi nghe ngài nói vậy đấy."

"Haha, thằng bé thì dám cá luôn. Nhớ trước đây, chỉ cần ta tập trung làm việc mà để lỡ bữa ăn dù chỉ một chút là thằng bé sẽ tự mình mang thức ăn tới chỗ ta dù việc di chuyển khi phải ngồi xe lăn thôi cũng đã khó khăn rồi và chỉ rời đi khi ta đã dùng bữa xong." Giọng của Takamura có phần nghẹn lại. "Thiệt tình, đúng là một đứa con chẳng dễ thương gì cả."

"Ngài Takamura... tôi... sẽ rời khỏi đây."

Tôi thì thầm nhưng Takamura lại nghe thấy rất rõ nên khi tôi vừa dứt lời, ông liền ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Tại sao? Cậu đã cứu con trai ta, ta vẫn-"

"Không cần đâu, ngài Takamura. Chỉ riêng việc Shu vẫn còn nhớ tôi và nở nụ cười khi gặp tôi đã là một món quà tuyệt vời rồi."

"Cậu đã làm rất nhiều việc vì Shu. Dù ghét người của chính phủ nhưng cậu sẵn sàng đi ngược lại quy tắc của mình chỉ để cứu thằng bé, nếu không có cậu, Shu đã phải ở trong địa ngục đó cả đời này. Kể từ ngày hôm nay, hôn ước giữa Shu và nhà Masahiro đã chính thức bị hủy. Cả nhà họ đều đã bị xử lí cả rồi. Tôi muốn Shu có thể được ở cạnh cậu."

"... Ngài Takamura, ngài hiểu rõ hơn ai khác mà. Tôi là một tội phạm bị truy nã, Shu là con trai của thủ tướng. Hai chúng tôi là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Dù ngài có ân xá cho tôi đi chăng nữa, tội lỗi của tôi gây ra trong quá khứ không thể thay đổi được. Không giống với Spriggan, dù quá khứ của chúng tôi đều nhuộm màu máu nhưng hoàn cảnh lại khác nhau hoàn toàn."

Tình yêu là một thứ hoa độc.

Nó hệt như trái cấm mà Adam và Eva đã từng ăn.

Dẫu biết đó là một thứ độc dược dù không thể giết con người ta trong tức khắc, nó lại thừa khả năng cấu xé con người ta từng chút một, nó mang lại cảm xúc tươi vui, khiến cuộc đời trở nên tươi đẹp nhưng đồng thời cũng dồn người ta vào trong tuyệt vọng. Nó tấn công vào tinh thần, tâm hồn, gây ra vết thương sâu mà không tài nào chữa khỏi. Những vết thương xác thịt dẫu đau nhưng chỉ đau trong khoảnh khắc đó mà thôi.

Dẫu biết đó là một loài hoa độc...

Tôi vẫn không thể ngăn mình hái lấy đóa hoa ấy.

Trở thành một tên trộm hoa.

Để rồi phải trả giá...

"Tôi yêu Shu. Thật sự rất yêu. Tôi cứ luôn nghĩ rằng, Shu là một người cao quý, cao quý đến nỗi mà tôi đứng bên thôi cũng đủ làm em ấy nhơ bẩn. Nhưng khi Ashtem nói ra điều đó, tôi đã hiểu được lòng mình. Dù tôi có khát khao Shu đến cỡ nào, tôi vẫn không thể đường hoàng đi cạnh Shu được. Tôi là một kẻ đã cướp đi biết bao sinh mạng, hủy hoại biết bao gia đình hạnh phúc chỉ vì muốn kiếm tiền. Dù tôi có mặt dày ở lại hay ngài cho phép, những kẻ khác sẽ chấp nhận sao? Chỉ riêng tôi thôi cũng đã có biết bao kẻ thù nhắm tới rồi. Shu đi cùng tôi sẽ phải chịu cảnh chạy trốn suốt đời. Còn ngài, ngài sẽ chịu sự chỉ trích từ dư luận. Họ sẽ không quan tâm nội tình như thế nào đâu dù ngài có giải thích kiểu gì đi chăng nữa. Khi ấy, cả đất nước không khéo sẽ bạo loạn mất.

"Ngài cũng đã từng nói với tôi mà nhỉ? Muốn đạt được sự nghiệp lớn lao, đôi khi ta phải hi sinh vài thứ quan trọng. Coi như tôi làm người tốt cho tới phút chót đi. Mong ngài tôn trọng quyết định của tôi."

Tôi đứng dậy cúi gập người chín mươi độ rồi lập tức quay lưng rời đi mà không bận tâm đến việc Takamura có ý định ngăn cản mình hay là muốn nói thêm gì nữa. Tôi băng qua dãy hành lang dài mà không quay đầu lại. Tôi sợ rằng, nếu tôi quay đầu lại, tôi sẽ đánh mất cái quyết tâm này mất.

"Boa Alcazaba."

Một tiếng gọi tôi vang lên từ phía sau lưng. Tôi dừng chân lại nhưng không hề có ý định quay đầu lại.

"Có chuyện gì sao, Spriggan? Tôi bỏ quên gì à?"

"... Cậu thật sự đi như vậy sao?"

"... Tôi phải đi."

"Rõ ràng cậu không hề muốn thế!"

"Tôi biết chứ!"

"Thế thì tại sao?"

"Tôi phải đi, chỉ vậy thôi."

"Cậu đành lòng sao?!"

"Nếu có thể, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có thể được ở lại nơi đây. Nói tôi không đành lòng thì là nói dối đấy. Nhưng tôi lại cảm thấy rất an tâm khi để Shu lại đây. Shu sẽ được sống như một con người thật sự."

"Boa..."

"Spriggan, Shu nhờ ông chăm sóc. Tôi có thể đặt toàn bộ niềm tin vào ông. Thề trên đạo đức của một tên tội phạm đấy"

"Tôi là quản gia nhà Kurenai nên-"

"Tôi đặt niềm tin lên ông không phải vì ông là quản gia..."

"..."

"Vì ông [...], đúng chứ?"

"... Nhớ liên lạc với chúng tôi."

"Ừ."

Dứt lời, tôi liền cất bước. Bầu trời đêm đang thổi từng cơn gió mạnh. Tôi mặc kéo chiếc áo khoác trắng không tay với viền đỏ sát vào người và quấn chùm tóc quanh cổ. Đây là áo và tóc của Shu đã mặc ở trận chiến cuối cùng đó. Dặn lòng là buông bỏ đi nhưng cuối cùng lại đem đồ của người ta đi như một tên biến thái? Quả nhiên mình mặc vào chẳng hợp tí nào.

Lớp cỏ dưới chân tôi rạp xuống qua từng bước chân của tôi. Bước chân của tôi chậm dần, chậm dần và dừng hẳn.

Tôi đứng lặng trong đêm.

Đi tiếp đi! Mau đi tiếp đi chứ!

Tôi siết mặt nắm đấm lại, hai gò má tôi ươn ướt do nước mắt.

Chết tiệt!

Tôi quay phắt đầu lại và nhìn về khung cửa sổ quen thuộc. Trong phút chốc, tôi như lại được thấy hình ảnh hai chúng tôi ngày trước.

Gió lại nổi lên rồi.

Maichiru hana ni yoi midasarete

(Đắm say vào đóa hoa rơi tản mác trong không trung)

Kuruizaita koigokokoro

(Tình yêu của ta nở rộ trong sắc điên cuồng)

Yurusanere koi kanawanu omoi

(Tình yêu bị ngăn cấm, lời ước nguyện không thành)

Futari o wakatsu kesenai sadame

(Chia cách hai ta là thứ vận mệnh đã định đoạt)

Hontõ no omoi wa hõmutta

(Đành chôn vùi cảm xúc chân thật của chính ta)

Hana nusubito wa tsumi horoboshi ni

(Kẻ trộm hoa thầm thì tình yêu này là vĩnh cửu)

Towa no ai o sasayaita

(Như thể chuộc lại tội lỗi đã gây ra)

"Aishiteru nara, "Hakanai yume yo

("Nếu chàng thật lòng yêu em, "Giấc mơ vô vọng của ta

furikaeranai de", owari ni shiyõ"

(xin đừng quay đầu lại!", hãy để ta kết thúc nó!")

Futari mata deau hi made

(Cho tới ngày hai ta gặp lại nhau)

Sayonara.

(Xin tạm biệt người.)

(Phần cuối truyện: Kể từ hôm đó, Boa đã không gửi cho Shu, Spriggan hay bất kì ai về tung tích của mình. Cái tên Boa Alcazaba chính thức biến mất khỏi thế giới ngầm.)

-----------------------------The End-----------------------------

Quá khứ của Spriggan và việc Shu ngồi xe lăn sẽ được bộc lộ ở one-shot '[Spriggan x Shu] Tôi Mãi Là Đầy Tớ Của Em' trong nay mai :>

Có thể xem phần này là phiên ngoại của '[Boa x Red Eye/Shu] Corrupted Flower'. :3

*Câu nói này không phải của Mol :> Mol trích nó từ trong cuốn Sherlock Holmes tập 1 - vụ án Chiếc nhẫn tình cờ hay Cuộc điều tra màu đỏ (A Study of Scarlet).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip