Allsol Co Mot Tinh Thuong Jeongsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" anh ơi cho em xuống "

" không, dưới kia bọn nó đang đập nhau, em đừng dại dột dấn thân vào chiến trận "

em bất lực vắt vẻo trên vai anh, chốc chốc lại thấy anh gào vọng xuống dưới nhà, choi seungcheol không dẹp giặc tớ cho ăn móc quần áo vào mông đấy. em khúc khích, nhưng vẫn cố chạm được bàn chân xuống đất, nhưng lại bị anh xốc lên lưng một lần nữa. hansol bĩu môi chọt chọt vào lưng anh

" anh, cho em xuống đất, em lên giường luôn không xuống nhà quẫy karaoke với mọi người đâu, nha nha "

anh nghe xong có hơi mềm lòng với cái đầu đang úp trên lưng mình, bèn cõng em vào phòng rồi đặt xuống giường. jeonghan chạy ra ngoài nhưng vẫn thả cho em một câu hăm dọa mà như không hăm dọa, sol nằm đấy, anh xuống lấy bánh với sữa thêm cho, cấm xuống giường không anh phết mông

em gật gật, làm bộ đưa tay lên trán ra hiệu tuân lệnh rồi cười nắc nẻ khi thấy anh cũng làm y như vậy, tức là tuân lệnh ngược lại. em bị anh xách trên lưng từ chiều với lí do giường em bị sập sau khi anh soonyoung, junhwi với seokmin đã nhảy tưng tưng khi nghe tin anh seungcheol đã thăng chức và ngày mai sẽ cho cả nhà một chầu lẩu ra trò. và còn em đã rớt xuống giường trong khi ba ông giặc đó tàn phá cái giường đáng thương của em nhưng ngay lúc đấy bị anh jeonghan nhìn thấy và cả ba anh đều bị phết một phát vào mông bằng cái móc quần áo

" đúng là thứ phá hoại mà, lại nát một cái micro "

jeonghan chậc lưỡi trong khi bê một đĩa bánh với một cốc sữa ngọt lịm đặt lên bàn cho em

" sol đừng có như bọn nó, bọn nó toàn lũ bạn tồi cả, hư em biết không "

hansol cười gật gật

" vâng sol ngoan mà "

nhưng em vẫn còn nhớ hình ảnh mà anh cũng đã quẫy hết mình khi biết em đã đậu đại học từ hồi nảo hồi nào đấy và đã chịu cho seungkwan cột tóc anh thành hai cái chùm trên đầu. anh cũng không có nghiêm túc đâu, em biết hết

" ây dồi ôi đau lưng quá "

jeonghan nói rồi ngã đè em xuống giường, rốt cuộc cũng chẳng chịu yên được bao lâu liền đưa tay thọc lét em đến mức em suýt sặc bánh quy

" anh già rồi sol ạ "

" không, anh jeonghan không có già, anh jeonghan trẻ "

anh cười mãn nguyện, ít nhất còn hansol không trêu chọc cái tính người già của anh đấy, chả bù cho mấy đứa kia

" vậy sol thương anh hong "

em giơ tay kéo hai má của bản thân rồi ngu ngơ nhìn anh

" thì, em thương cả jeonghan trẻ cho đến lúc jeonghan già nè "

jeonghan cười đắc thắng, ôm em rồi liên tục nói sol ngoan anh thương sol lắm luôn

hansol sẽ cho anh về lại mẫu giáo vào một nào đấy. anh của em mới có 2 tuổi 3 tháng thôi chứ chưa già đâu, mà em thương hết, cả jeonghan bé cũng thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip