hômnaylàngàygìngàybuồn, bạnạbuồná, tớchẳngthấycógìbuồnđâunhưngtớthấy, cuộcsốngbuồn, tớthấytrờibuồnđấtbuồngióbuồn, tớcũngbuồnthếtớcũng buồn luônàhansol lắc đầu không nói nữa, gục mặt vào vai bạn, em thút thít rồi nấc lên trên vai bạn như một đứa con nít, em muốn được dỗ dành. bạn day mi mắt em, giữ cho khóe mắt thôi không tiết lệ nữa, bạn chẳng thích nhìn em khóc. em muốn mình tựa trên vai bạn mãi, em đã muốn bảo vệ bạn, nhưng giờ em lại muốn được bạn dỗ dành, do em quá yếu đuối chăng. em gật đầu với suy nghĩ của mình, hẳn là do em yếu đuối, em buồnbạn cứ ngồi đờ nhìn em, bạn không buồn. sao em không thể như bạn. sao em lại buồn, sao em không thể cười. em có lỗi với bạn vì bạn luôn cười một cách vô tư với em, còn em chỉ đáp lại bạn bằng nước mắt. bạn vươn tay ôm chặt em, luồn tay vào mớ tóc, bạn đang dỗ em, em biết bao yêu thương với cảm giác này, em nhẹ lòng khi được bạn xoa dịu. bạn vỗ đầu em, đừng có mà buồn nữa, bạn nói thế. em gật gật đầu, cũng mong mình có thể thôi buồn, là vì bạn, em mong là thếngoài hiên, em cảm nhận gió mang nỗi buồn, nhưng hôm nay có lẽ nó vui hơn một chút, là vì bạnnàybạn, tớthôibuồnnhéthôibuồnđibạn, tớxótnhưngtớkhôngbiếtcách, seungkwan, bạncóthểdỗtớmỗi ngàynhìntớnày, là hết, nếu không, tớsẽôm bạn mỗi ngày