Jeon Wonwoo Reply For A Math Formula Lop 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không liên quan nhưng cái vid trên hài chết mất =))))

_____________________________________

 Tôi chỉ không ngờ rằng lúc đó tôi không nói vì không đủ dũng khí. Sau này đủ dũng khí thì lại không nói được.

- Mày ra tận sông Hàn giặt giẻ lau đấy à? Mãi không thấy xong. - Tôi cau mày hỏi Soonyoung.

- Mới bị 1 nhỏ gây sự. Tao chỉ vô tình nói nhỏ đó mấy câu mà bị đáp trả đanh đá lắm. Mày lấy giúp tao cái áo bóng đá trong cặp với.

Lúc lấy cái áo ra, tôi vô tình thấy 1 tập bài đóng ghim cẩn thận.

- Cái gì đây?

- Bài tập bổ sung đấy. Cái ý lâu rồi, năm ngoái lận.

- Trời hôm nay bão rồi. Mày có bao giờ làm bài tập bổ sung đâu.

- Tao làm cho người khác mà.

- Soonyoung, mày định làm thanh niên nghiêm túc à? Làm bài tập bổ sung. Cho người khác. Bây giờ cũng không ngủ nướng nữa chứ.

- Tao chỉ làm có 1 lần ấy thôi. Với lại không ngủ nướng là vì tao có việc phải làm vào buổi sáng.

Tôi nhận ra, thế giới này còn bao nhiêu thứ mà ta không thể ngờ tới được. Hôm ấy, khi Soowon cầm tập vở về chép bài cho Somi, nhìn chữ viết trong tập ghim Soowon cầm tôi đã thấy rất quen. Nhưng thật không ngờ đó là chữ của Soonyoung - thằng bạn chí cốt. Tôi không nói, nó không nói, cuối cùng nhận ra 2 đứa cung hướng về 1 người.
Học kì II lớp 11, Sở giáo dục quyết định thi 3 môn bắt buộc Toán, Văn, Anh. Việc ngồi theo phân ban riêng biệt không còn hiệu quả. Ban tự nhiên và ban xã hội phải luân chuyển chỗ ngồi. Một người ban tự nhiên phải ngồi cạnh 1 người ban xã hội để tiện kèm cặp nhau. Thầy chủ nhiệm cho phép cả lớp tự chọn cặp. Tôi của năm 16 tuổi sẽ không ngần ngại đi về phía Soowon. Nhưng tôi của năm 17 tuổi lại lặng lẽ nhìn Soonyoung và cậu ấy ngồi chung 1 bàn. Trong cùng năm đó, lớp tôi cũng thường nghe dân tình xôn xao chuyện Sooonyoung "cảm nắng" Soowon.
Ngày 8/7, đám con trai trong lớp đua nhau viết thư tỏ tình cho bọn con gái. Chia sẻ rầm rộ trên Instagram. Nhưng tôi thì không. Bỗng dưng Soonyoung gọi tôi:

- Chơi 1 trận không mày?

2 đứa ngồi trên sân cỏ. Mồ hôi vã ra như tắm. Nó cầm 1 chai nước. Uống 1 hơi thật dài.

- Tao vừa mới tỏ tình xong đấy. Tao bảo người ta là "kiếp sau có thể làm con gái tớ không?" . Người ta không do dự mà bảo với tao là "Cậu thật sự rất tốt. Nhưng xin lỗi, không được đâu". Đúng là con gái chuyên Văn nói là hiểu liền.

- Tao không hiểu gì hết. Tỏ tình gì lạ vậy?

- Dĩ nhiên mày không hiểu rồi. Tao cũng phải suy nghĩ nát óc mà. Tao dựa theo câu "Con gái chính là tình nhân kiếp trước của bố" mà phóng tác ra đấy. Bị từ chối rồi mà nhẹ cả lòng. Sao mày không hỏi là tao tỏ tình với ai?

- Tao biết rồi. Là Soowon.

- Mày có người mình thích chưa?

Tôi im lặng. Soonyoung cũng im lặng 1 lúc rồi đưa cho tôi 1 vật. Tôi cầm dải giấy gấp sao đã được gấp 1 lần, sau đó bị tháo ra. Là ngôi sao giấy của tôi.

- Mày biết từ bao giờ?

- Lâu rồi! Mày cũng như tao, mắt chỉ nhìn về 1 người, không lộ tẩy sao được. Chỉ có điều tao cố tình phủ nhận. Trước sinh nhật cậu ấy 2 ngày tao đã mở cặp mày ra và thấy sao toàn sao giấy. Tao đã bóc ra xem thử và...

- Sao mày không nói gì với tao?

- Mày cũng có nói gì với tao đâu. Mà nói nghe nè mày dùng cái công thức khô khan đó cậu ấy không hiểu đâu.

Tôi nhìn Soonyoung. Khoảnh khắc đó dù không cần nói lời nào nhưng chúng tôi cũng biết đối phương muốn nói điều gì. Dù vậy, Soonyoung vẫn chọn cách nói ra.

- Mày nghĩ cho tao là thế, mà tao lại cố tình để mày biết tình cảm của tao, để mày chịu đựng đến bây giờ. Xin lỗi nhé

Nó nói xong rồi, 2 đứa đứng dậy bắt tay rồi đập vai nhau. Nghi thức làm hoà truyền thống của bọn con trai chúng tôi. Nó vắt áo lên vai, đi thẳng, tôi nghe tiếng nó vọng lại bên tai mình "Mày cũng sớm nói ra đi. Cậu ấy là kí ức của tao. Chỉ là tao không muốn hối tiếc với mày."

Tôi nhìn hàng chữ trên dải giấy rồi lại nhìn nó. Tự nhiên đau lòng. Những hộp sữa chocolate mỗi buổi sáng trong ngăn bàn của Soowon, cuốn bài tập bổ sung được ghim gọn gàng. Nó bỏ ngủ nướng, bỏ cái thứ mà tôi mất tới 5 năm hò hét và nó thề chết cũng không bỏ, vì Soowon. Chân thành đến vậy đấy.
Tuổi 17 của tôi kết thúc, là những cảm xúc bị cắt ngang và lòng cảm kích người anh em từ thời thơ ấu của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip