Jeon Wonwoo Reply For A Math Formula Lop 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gái của những năm phổ thông của tôi có cái tên thật đáng yêu. Bae SooWon. Cậu ấy không xinh đẹp đặc biệt. Không thông minh xuất sắc. Nhưng lại rất dễ thương. Nụ cười đẹp. Cảm giác rất rạng rỡ. Làm trái tim đối phương lạc nhịp. Lần đầu tiên gặp nhau, sân trường vắng ngắt, học sinh đã vào lớp từ lâu. Cậu ấy đứng lặng lẽ. Tôi xuống phòng văn thư lấy hồ sơ thầy chủ nhiệm cần. Khi cậu ấy thấy tôi, đã hỏi rằng:

- Cậu gì đấy ơi, cho mình hỏi khối 10 ở đâu vậy?

- Dãy nhà trước mặt cậu đấy. 3 tầng đầu tiên.

- Tất cả sao cậu?

- Ừ. Lớp học ở đây đang có sự luân chuyển phức tạp lắm. Cậu tìm lớp nào? Như vậy dễ hơn, tớ sẽ chỉ cho.

Cậu ấy nhìn vào tờ giấy gấp ngay ngắn trong tay và đọc một cách khó khăn.

- Lớp 10... Lớp 10/5

- Cậu chắc chứ?

- Ừm.

Tôi xoay người cậu ấy lại để nhìn về hướng mà cậu ấy cần phải đi và nói.

- Cậu nhìn kĩ này, từ lớp 10/1 đến lớp 10/4 ở tầng 1. Từ lớp 10/5 đến lớp 10/8 ở tầng 3. Từ lớp 10/9 đến lớp 10/14 ở tầng 4. Riêng lớp 10/15 ở tách biệt, dãy A phòng đầu tiên, trên tầng 2.

- Sao lớp đó lại ở riêng vậy?

- Đó là lớp học thử nghiệm. Cậu nhớ chưa?

- Ừm. Cảm ơn cậu nhé.

Nói rồi chạy đi rất nhanh. Rồi bất chợt dừng lại.

- Cậu gì đấy ơi cậu tên gì vậy?

- Jeon Wonwoo

- Wonwoo, cậu là người đầu tiên tớ biết ở ngôi trường này đấy. Tớ là Bae SooWon.

Tôi bất chợt chỉ biết đứng ngơ ra, không thể nói hay phản ứng gì.

Và cậu ấy cười với tôi. Nụ cười rạng rỡ, làm trái tim tôi lạc nhịp trong mấy giây. Tôi vội vàng xuống phòng văn thư, chợt nhớ ra việc của mình, thầy chủ nhiệm có thể sẽ nổi giận mất. Vấn đề là khi tôi bước vào lớp. Đã thấy cậu ấy. Đứng ở đó.

- À đây rồi, em làm quen đi. Bạn mới đó. - Thầy chủ nhiệm quay sang cậu ấy nói tiếp - Đây là lớp trưởng lớp ta.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy.

- Không phải cậu nói là lớp 10/5 sao?

- Tại chữ viết làm tớ đọc nhầm.

Khi tôi nhìn thấy chữ viết trong tờ giấy khi nãy SooWon đọc thì đã hiểu. Lớp SooWon cần tới là 10/15 nhưng có vẻ do vội vàng mà thầy chỉ viết "1015", làm cậu tưởng số "1" là dấu "/" nên mải miết tìm lớp 10/5. Tôi thầm trách, thầy ơi, thầy có biết khi nghĩ cậu ấy sẽ học lớp 10/5 em đã hụt hẫng thế nào không.

Soowon là học sinh chuyển trường nên nhập học sau chúng tôi mấy ngày. Cậu không xinh đẹp đặc biệt. Không thông minh xuất sắc. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại có sức hút đến vậy. Tôi thừa nhận, cậu ấy thực sự rất dễ thương. Cả đám con trai trong lớp cũng thừa nhận điều đó. Cậu thân thiết với cả lớp nhanh đến bất ngờ. Cũng đã tìm được cho mình cái Somi làm "cạ cứng". Và buổi sáng nào cũng có 1 hộp sữa chocolate để trong ngăn bàn cậu. Có thể ai đó cũng thầm mến cậu rồi chăng?

Có 1 buổi chiều lúc tan học, tôi trông thấy cậu ôm theo cả 1 chồng sách vở. Thật là, mảnh mai như vậy...

- Này, cậu làm gì đấy?

- À Wonwoo, tớ mượn vở các bạn về chép cho Somi.

- Somi bị làm sao?

- Cậu ấy bị ốm đấy còn gì. Không đi học được, lại không chép được bài nữa thì sau này chạy chương trình rất khó. Nên tớ chép giúp.

- Cậu mượn tất cả sao? Nặng lắm đấy. Đưa tớ giúp cho.

- Cảm ơn cậu nhé!

Tôi cầm chồng vở, chợt thấy 1 nét chữ rất quen.

- Cậu mượn mỗi đứa 1 loại à? Lộn xộn thế này. Sao cậu không nhờ mỗi đứa chép hộ 1 quyển ấy. Như vậy dễ hơn.

- Somi kĩ tính lắm. Vở cậu ấy phải chép rất cẩn thận, chú thích rõ ràng, highlight những dòng quan trọng, mà ai cũng có việc phải làm.

- Cậu không có sao? - Tôi bật cười

- Thì cậu ấy là bạn tớ mà.

- Ban xã hội ai cũng coi trọng nghĩa khí vậy sao? Lần sau cầm vở của tớ ấy, chép đầy đủ hơn mấy cuốn này nhé!

Từ hôm ấy, buổi chiều nào tôi cũng lấy cớ giúp Soowon mang vở về mà đi cùng đường. Hoá ra nhà 2 đứa cũng chẳng quá xa nhau. Và cậu ấy lúc nào cũng cố gắng trả vở cho tôi trước 8h tối. Dù có lúc trời mưa rất to và tôi bảo điều đó là không cần. Nhưng Soowon vẫn làm vậy, suốt 1 tuần liên tục cho đến khi Somi khỏi hẳn. Chẳng biết từ bao giờ, sự chân thành ấy đã chạm vào trái tim tôi. Chỉ có điều, tôi không ngờ, cậu ấy cũng chạm vào trái tim của 1 người khác nữa.

Tôi đã từng tự hỏi, thanh xuân tươi đẹp, cậu là tình bạn hay tình yêu? Tôi không biết và cũng chẳng cần phải biết. Tôi chỉ biết rằng đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Tôi thường nhớ về 1 thằng con trai đắn đo cả ngày. Nhớ lúc nó lấy hết dũng khí để gọi cho cô gái mà nó thích. Để rồi nói ra 1 câu trớt quớt.

- Soonyoung hả? Mai có Toán, Lý, Hoá, Anh, Sinh nhé.

- Ai đấy?

- Hả? Thôi chết, tớ nhầm máy.

- Không sao, nhưng mà giọng cậu... Là Wonwoo phải không?

- Ừ, Wonwoo đây. Ai vậy?

- Thật đấy hả? Tớ Soowon này. Bae SooWon.

- Trùng hợp thật đấy!!! Tớ với cậu đúng là có duyên ghê.

Duyên gì chứ. Duyên nhân tạo thì có. Làm gì có chuyện tớ có thể nhầm số điện thoại của 1 đứa đứng thứ 42 với cô bạn thứ 26 trong danh sách lớp được chứ. Cô gái nào trong hoàn cảnh ấy hẳn cũng phải có chút thắc mắc, suy nghĩ chứ. Cậu lại là con gái chuyên Văn. Người ta bảo con gái học Văn thường sâu sắc nhưng tớ thì lại thấy cậu ấy thực sự rất ngây thơ.

*

Tôi và Soowon dần dần ở gần nhau nhiều hơn, từng chút, từng chút một. Cậu ấy kể cho tôi nghe nhiều điều, không giấu giếm điều gì cả. Có 1 lần đi với nhau dưới sân trường, tôi đột nhiên hỏi:

- Tên của cậu có ý nghĩa gì không?

- Ừm. Thì cũng không phải là không có. Nhưng cậu không được cười tớ nhé!

- Tớ hứa.

- Bố mẹ tớ bình đẳng lắm. Tên của tớ là ghép tên mối tình đầu của 2 người họ đấy.

Tôi phải cố lắm mới giữ cho mình không bật cười. Cậu ấy còn bảo nếu gia đình có 2 con thì mỗi người sẽ mang tên 1 người xưa của bố mẹ. Nhưng rồi bố mẹ lại quyết chỉ có cậu ấy là con độc nhất, vậy nên phải lấy cả 2. Cậu chẳng thích cái tên của mình, dù ai cũng nói nó đặc biệt. Cậu ấy chẳng nói với ai điều ấy, vậy mà lại nói với tôi. Cũng như tôi chưa từng kể với ai nhiều điều về bản thân, trừ với Soowon.

Tôi chỉ tiếc nuối là chuyện gì cũng nói cho Soowon biết, mà điều quan trọng nhất lại không. Sinh nhật cậu ấy, tôi tặng 999 ngôi sao gấp giấy để trong 1 bình thuỷ tinh trắng. Do chính tay tôi gấp. Còn có 1 tấm bưu thiếp rất xinh, trên chỉ đúng có 1 dòng chữ 128√e980. Dòng chữ đó con gái chuyên Toán nhìn qua chắc đến 7,8 phần là hiểu được. Tôi vốn biết cậu ấy sẽ không hiểu.

Nhưng tôi của năm 16 tuổi ấy, không phân biệt được đó là tình yêu hay tình bạn, vậy nên tỏ tình, sợ mất đi 1 người bạn, mà không tỏ tình lại sợ chẳng thể giấu được trong lòng. Vậy nên mới chọn cách này mà nói ra. Nhưng Soowon, 1 thời gian rất lâu sau đó, vẫn không hiểu được.

Tuổi 16 của tôi kết thúc, là những cảm xúc mơ hồ với cô gái ấy. Có điều gần nhe là bày tỏ, nhưng lại chẳng có hồi âm.  

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip