Nhung Mau Truyen Khong Dau Khong Cuoi Truyen Ngan Hay Luon Cuoi Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yo nồ. Ta đã trở và ngây đần hơn xưa đây. Vịt là gì, chỉ có nó mới có thể khiến ta hạnh phúc, phiền ta vui cười. Một bé vịt đánh bom liều chớt nghe rất là ngon à nha. Tả tơi, rơi rụng các kiểu. Cơ mà ta đã tìm kiếm nó, người nơi đâu. Tại sao ta tìm hoài vẫn không thấy.

| ~~~~~~~~~~~~~ Phòng Bệnh ~~~~~~~~~~~~~ |

Một ngày mới lại đến, Tiểu Hắc ngồi yên ngắm nhìn đứa em nhỏ. Nhịp thở đều đều, trên thân thể gắn đủ các thứ máy móc. Chúng dường như chỉ có sự lạnh lẽo, đau đớn.

Một công cụ rất nhiều người nghĩ rằng nó sẽ kéo dài thời gian, sẽ có tác dụng. Nhưng không, Tiểu Hắc biết, chúng luôn chỉ là đồ vô dụng, trói buộc con người mà thôi.

Đứa bé đó ngủ ngon lành đến lạ. Khuôn mặt cứ như đang nở một nụ cười nhẹ. Tiểu Miêu động đậy, rùi dần dần mở mắt.

Thế giới này chứa đầy ánh sáng đến mức chói lòa. Thấy Tiểu Miêu tỉnh lại, Tiểu Hắc vội vàng chạy đến bên cạnh. Nở một nụ cười.

- Chào buổi sáng, Tiểu Miêu.

Cô cố gắng thể hiện sự vui mừng nhất có thể.

Tiểu Miêu đảo mắt nhìn quanh, cứ như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi đôi mắt cô sáng lên. Giọng khàn khàn nhưng chứa đầy sự tinh nghịch.

- Chị ơi, em muốn đi biển. Em muốn được ngắm hoàng hôn, ngắm sao với chị.

Đã từ lâu, Tiểu Miêu rất thích thú ngắm mặt trời lặn. Cô nói rằng mặt trời lúc ấy cứ như là đang mọc từ dưới nước hay ló ra thấp thoáng sau các dãy nhà tầng. Trông lúc đó, nhìn mới tuyệt diệu làm sao.

- Được, được. Chúng ta đi. Hãy cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé !

Tiểu Hắc làm mặt nụng nịu.

- Trước hết, phải đánh răng, rửa mặt cái đã nha nhóc con.

Tiểu Miêu nhìn chị, cười thật to.

- Hứ, hem phải nhóc con.

Tiểu Hắc đi vào lấy chiếc khăn mặt lau cho Tiểu Miêu. Khuôn mặt gầy guộc, hốc hác với những quầng thâm như gấu trúc. Cô đau lòng lắm, mà vẫn vờ như không thấy gì.

Cô đến gặp bác sĩ điều trị cho Tiểu Miêu đăng kí mượn một chiếc xe lăn.

- Hôm nay, cháu muốn đưa Tiểu Miêu đi ngắm biển.

Cô y tá nhìn Tiểu Hắc, đưa cho cô một tờ giấy rồi nói kí vào. Chờ đến khi Tiểu Hắc đi khỏi mới lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Trở lại phòng, cô từ từ đưa Tiểu Miêu lên xe. Hai chị em đi thang máy xuống tầng. Tiểu Miêu nói:

- Thang máy chạy thật nhanh chị nhỉ !

Tiểu Hắc nhìn vào nút bấm tầng.

- Sắp xuống tầng 1 rùi. Nào chúng ta đi chơi thôi.

Tiểu Hắc hăng hái đẩy xe ra khỏi thang máy đi đến bờ biển gần đó.

Lúc này mặt trời đang còn ở trên cao, chói chang và nóng bỏng. Từng làn sóng thi nhau xô vào bờ cùng với những cơn gió thoảng qua mang theo hương vị của biển.

Tiểu Hắc đưa một tay lên che đầu, bật chiếc ô lên để che nắng.

- Gió mạnh thật chị nhỉ !

Tiểu Hắc nhìn lên bầu trời lúc này trong xanh không một gợn mây trắng. Trông cả khoảng trời thật yên bình và tĩnh lắng. Không như những lớp sóng ở dưới mặt nước kia, điên cuồng tranh đấu và xô đẩy. Tất cả giờ đây. Khoảng cách từ bầu trời đến mặt biển liệu còn xa như thế nào.

- Chúng ta đến sớm quá. Một lúc nữa mặt trời mới lặn đây.

Đây là một bờ biển vắng người. Nước khá sâu, và hầu như không hề có bất kì ai, ngoại trừ Tiểu Miêu và Tiểu Hắc.

Khung cảnh cũng chỉ có những chiếc tàu bè cũ của ngư dân đánh cá gần. Tiểu Miêu ngồi đó, khuôn mặt bỗng trở nên thẫn thờ và đờ đẫn. Đôi mắt nhìn xa xăm một điểm vô định.

Như dùng tất cả sức lực còn lại của mình Tiểu Miêu cố gắng đứng dậy. Cánh tay chỉ còn da bọc xương của cô chống vào thành ghế bước đi những bước chập chững đầu tiên như một đứa trẻ mới tập đi.

Cảm giác nóng bỏng của cát, lúc này Tiểu Miêu cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Cô đứng chới với giữa nền cát, mỉm cười rồi ngã xõng xoài xuống.

Tiểu Hắc vứt chiếc ô nhanh chóng chạy lại đỡ. Khuôn mặt cô lúc này đã ánh lên chút đau thương.

Tiểu Miêu vừa cười vừa nói. Giọng nói khẳn đặc đến mức thều thào.

- Có vẻ như em chẳng còn đủ sức để mà bước đi nữa. Chị có thể cõng em giống như hồi bé được không ?

Tiểu Hắc mỉm cười, vừa nói vừa xốc Tiểu Miêu lên lưng:

- Được, được chứ !

Tiểu Miêu nhẹ đến mức chỉ còn da bọc xương. Cảm giác khi chạm vào thân thể chỉ còn lạnh ngắt.

Tiểu Miêu đặt hai tay ôm lấy tấm lưng ấm kia, nói nhỏ nhẹ.

- Ấm quá.

Tiểu Hắc đứng nguyên trên bãi cát không bước một bước nào. Ánh hoàng hôn lúc này đã từ từ buông xuống. Bỗng một cơn gió thổi qua, cành lá dao động. Những chiếc lá vàng từ từ rơi xuống hoàn thành một cuộc sống trên thân cây.

Cô đứng đó, chực khóc. Bước một bước nước mắt lã chã rơi. Cô đau khổ không nói thành lời. Vậy là cô sắp mất Miêu, người thân duy nhất trong cuộc đời cô. Tại sao không phải là cô mà lại là Tiểu Miêu cơ chứ. Nó vẫn còn rất nhỏ tuổi mà.

- Chị đừng khóc. Sẽ xấu lắm đó.

Quệt đi những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt. Tiểu Hắc nở một nụ cười tươi rói. Một nụ cười đánh lừa cả thế giới những lại không thể lờ đi sự đau khổ trong cô. Cô lê bước, đi trên nền cát nặng trĩu. Tiểu Miêu nằm trên lưng cô ngắm nhìn ánh hoàng hôn từ từ buông xuống.

Lúc này bầu trời và mặt nước tựa như đã hòa vào làm một. Thời gian cứ thế, vùn vụt trôi đi. Tiểu Miêu ngày càng yếu dần.

Đêm đến cô đưa Tiểu Miêu đến một căn phòng để ngắm sao. Tiểu Hắc đỡ Tiểu Miêu ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Bầu trời lúc này thực đẹp, các vì sao thi nhau phát sáng. Tiểu Miêu và Tiểu Hắc chăm chú nhìn lên ngắm nhìn bầu trời rực rỡ. Bỗng Tiểu Miêu nói:

- Em cũng muốn làm một ngôi sao !

Tiểu Hắc nắm lấy bàn tay cô, và ôm cô vào lòng.

- Em đã là một ngôi sao rồi.

Tiểu Miêu mỉm cười, cơ thể cô trở nên nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ hơn. Cô gục đầu vào vai chị và dần dần thiếp đi.

Tiểu Hắc ngồi yên để Tiểu Miêu dựa vào. Trong đầu cô lúc này nghĩ rất nhiều thứ đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.

| ~~~~~~~~~~~~~~ Sáng Sớm ~~~~~~~~~~~~~~ |

Từng tia nắng chiếu vào đôi mắt cô. Tiểu Hắc giật mình tỉnh dậy ngó sang Tiểu Miêu. Tiểu Miêu vẫn nằm im như đang ngủ rất say vậy. Cô lay nhẹ.

- Dậy đi. Sáng rồi. Chúng ta về nhà nào.

1 giây ... 2 giây ... 3 giây. Một bầu không khí tĩnh lặng bao chùm lên tất cả. Tiểu Hắc hoảng hốt gọi lại một lần nữa. Tất cả chỉ có sự lặng im. Đôi bàn tay của Tiểu Miêu lạnh ngắt, cùng với khuôn mặt nhợt nhạt và trắng bệch.

Tiểu Hắc dùng hết sức lay thật mạnh như muốn Tiểu Miêu tỉnh dậy thật nhanh. Vừa lay cô vừa gào, giọng nói chứa đầy sự hoảng hốt và bi thương.

- MIÊU, MIÊU. TỈNH ...DẬY ĐI ... DẬY ... ĐI EM. CHÚNG ... TA ... VỀ NHÀ. VỀ NƠI ... CÓ CHA ... MẸ.

| ~~~~~~~~~~~~~~~ Tang Lễ ~~~~~~~~~~~~~~~ |

Tiểu Hắc đã cười trong lễ tang của Tiểu Miêu. Đằng sau là như tiếng xì xào bàn tán.

- Cô bé kìa là quái vật sao ! Đồ máu lạnh.

- Vô cảm, nó có phải là chị không thế.

" ... "

Tiểu Hắc vẫn cười mặc cho mọi sự ghê tởm, khinh bỉ, chế nhạo. Ngước nhìn lên bầu trời cô thầm nói:

* Chị không khóc, không có khóc đâu. Nên em cũng phải cười đó nhé ! *

| ~~~~~~~~~~~~~ Trong mộng ~~~~~~~~~~~~~ |

Khung cảnh trước mắt bỗng trở nên kì ảo. Mùi hương cùng những cánh hoa anh đào bay phấp phới. Thiếu nữ vẫn đứng đó, tựa lưng vào gốc cây Anh Đào. Thấy Tiểu Hắc liền vẫy tay.

Cha mẹ cô chạy đến ôm Tiểu Miêu rùi nắm tay nàng bước về phía cây cầu. Tiểu Miêu quay lại cười với Tiểu Hắc. Tất cả bạn bè của cô cùng xuất hiện lúc đó, vẫy tay chào Tiểu Miêu. Mọi thứ trở nên mờ nhạt dần, cô tỉnh dậy những cánh hoa Anh Đào còn vương trên áo.

《 Hết Truyện 》

Haiz chẳng biết phải viết làm sao nữa đây. Thế này không được, thế kia cũng chẳng xong. Cái khả năng kể chuyện hài nó đi đâu hết rùi.

Mới hôm nào đang còn nói chuyện với nhau, đến bây giờ đã không còn nữa. Ta không thích điều này, không muốn chứng kiến sự chia ly. Ta muốn gặp cô ấy một lần nữa, muốn thời gian ta nói chuyện với Miêu mãi mãi không bao giờ trôi đi nữa. Ta không hiểu sao mình lại rơi lệ chỉ vì một người mới nói chuyện vài lần. Ta rơi lệ, điều đó là ngốc lắm đúng không. Ngốc đến giả tạo.

Viết ngày 27 tháng 02 năm 2019.

♧ Nishimiya Shouko ♧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip