Nhung Mau Truyen Khong Dau Khong Cuoi Truyen Ngan Gio Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
| ~~~~~~~~ Bầu trời đêm ~~~~~~~~ |

4 giờ 30 phút sáng. Trời đã hửng sáng, xe cộ đi lại ngày một nhiều hơn. Bước ra khỏi phòng là cảm giác lạnh thấu xương. Tam Thất đã ở đó từ bao giờ.

" Ồ ! Là ngươi à. " Nghe thấy tiếng động đằng sau hắn quay lại nói.

" Vậy ngươi nghĩ là ai ? " Yuki tiến lại gần hỏi.

" Không ai cả ! " Tam Thất đáp. " Ta chỉ thấy lạ khi ngươi dậy sớm vậy thôi. "

" Đâu có đâu. " Yuki nói. " Hôm nào tầm này ta cũng đã dậy rồi. "

" Ngươi kiên trì nhỉ. " Tam Thất nói. " Không thấy chán. "

" Đương nhiên. " Yuki nói. " Ta độ ngốc nghếch có thừa, chỉ là điểm mạnh nó lưa thưa chẳng thấy thôi à ! "

" Thế rồi sao. " Tam Thất hỏi.

" Ta chỉ muốn ngồi ngắm trời tối một chút. Không phiền ngươi chứ ? " Yuki nhìn Tam Thất.

" Rất phiền, cực phiền. " Tam Thất nói. " Nhưng nếu ngươi thích thì cứ ngồi đi. "

Yuki lấy đà bật nhảy lên bức tường.

" Hầy ! Có thế mà cũng không lên được. " Tam Thất trêu chọc. " Đúng là heo mọi ! "

" Hừ ! Tại cái tường nó trơn quá thôi. " Yuki nói.

Loay hoay một lúc vẫn không tài nào nhảy lên được, Tam Thất đứng cười thích thú. Hắn nhảy lên chọc tức Yuki.

" Hahaha ... mắc cười quá. " Tam Thất đứng trên tường nói vọng xuống.

" Ta nhất định sẽ nhảy lên được cho ngươi coi. "

Nói rồi Yuki nhảy lên, hai tay bám chắc vào tường lấy đà trèo lên. Sau một hồi trật vật, cuối cùng đã lên được.

" Có thế chứ ? " Tam Thất cười. " Ta chưa thấy nữ nhân nào trèo cái tường có 2 mét lại ưu nhã, phong thái như ngươi đâu ! "

" Kệ ta. " Yuki giận tím mặt. " Miễn lên được là được, không cần biết phải dùng cách gì ? "

Yuki ngồi xuống, cạnh chỗ Haruto hay ngồi.

Ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen tối kia. Gió thổi hun hút, lạnh thấu xương. Hai người cứ ngồi như thế, im lặng không nói gì.

" Haiz buồn ngủ quá. " Tam Thất nói. " Gió lại mát nữa. Ta ngủ chút đây. "

Trời sáng rõ, những tia nắng ấm áp chiếu rọi. Bầu trời thật trong xanh, những gợn mây trắng báo hiệu một ngày mới đang đến.

♧ Nagamine Mikako ♧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip