Nhung Mau Truyen Khong Dau Khong Cuoi Truyen Ngan Cuoc Gap Go Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở một góc nào đó tại thủ đô Fiore. Gió thổi mang theo bầu không khí lạnh băng, dòng người thờ ơ, lạnh lẽo bước qua nhau.

| ~~~~~ Tại một con hẻm nhỏ tăm tối ~~~~~ |

Thân thể nhỏ nhắn run lên từng hồi.

- Lạnh ... lạnh quá.

| ~~~~~~~~~~~ 5 giờ sáng ~~~~~~~~~~~ |

Trời đã ngớt mưa, đường phố vắng tanh lạnh lẽo. Từng giọt mưa còn đọng lại rơi nhẹ xuống nền đất tạo nên tiếng tí tách.  Khung cảnh thật yên tĩnh, u ám, hoang tàn.

Saya dìu Thiên Di cùng Thụy Miên đi trên con đường vắng lạnh.

Thiên Di nói giọng tức giận nhưng yếu ớt:

- Ê ngươi ! Mở hộ cái ô coi nào ! Ngươi tính để ta lang thang về mà ướt lủn hả !!!

Saya nói giọng giận dỗi:

- * Haha. * Cho ngươi chừa đi. Cái tội bắt người ta ngồi cạnh ngươi cả tháng trời liền.

Thiên Di cầm luôn cái chai chuyền còn thừa gõ cái bốp vào đầu Saya:

- Đừng tưởng ta đây ốm mà đánh không lại ngươi nhé !

Saya mỉm cười, giọng điệu châm chọc nói:

- Ngươi đánh yếu xìu đấy Di à ! Chẳng đủ ta gãi ngứa nữa.

Thụy Miên quay sang nhìn Thiên Di khích lệ:

- Ngươi mau mau khỏe lại đập tên Tam Thất. Hắn hóng ngươi toàn lôi ta ra làm bia chắn đạn.

Thiên Di làm cái vẻ mặt buồn buồn lạnh chết người:

- Rồi rồi ! Ta biết rồi ! Các ngươi rắc rối quá. Ồn chết đi được.

Bỗng một con mèo đen từ trong hẻm chạy ra, trên miệng nó là một con cá rán.

Thụy Miên nhìn chú mèo nhỏ với vẻ mặt thích thú:

- Hế ! Ta bắt nó nhé !

Thiên Di xua xua tay nói:

- Ừ, ừ ! Đi mau.

Saya thích thú nhìn theo:

- Đuổi nhanh không nó mất tích luôn giờ.

Thụy Miên quăng túi xách ra đằng sau, Saya vội vàng bắt lấy:

- Thật đúng là muồi muội của ta.

Thiên Di chỉ tay về phía trước, ánh mắt hướng về Thụy Miên:

- Ngươi nhìn kìa.

Saya vừa quay mặt lại đã thấy Thụy Miên hét to. Con mèo vẫn liên tục giơ móng vuốt cào cào cào. Vẫn túm chặt đẩy con mèo ra xa.

- Tỉ Tỉ ưi ! 《 Cái con mèo này ... =_=   ~ Nói với con mèo 》. Giúp với Tỉ ưi.

Con mèo cắn vào tay Thụy Miên rồi nhảy ra ngoài nhanh chóng phi vào một con hẻm với tốc độ như bay:

- Tỉ bắt được là của Tỉ đấy nhé !

Thụy Miên thích thú vừa chạy theo con mèo vừa nói:

- Chơi luôn.

Saya ngoắc hết túi xách lên Thiên Di, nhanh chóng đuổi theo Miên:

- Á chơi bẩn. Đợi ta.

Cả hai đứa lao lên nhìn như đang săn đuổi một con quái vật để mầm thịt. À ... ờ ờm. Để mang về nuôi. Để lại mình Thiên Di trơ trọi giữa đường phố.

- Ơ này ... này.

Vừa lao vào trong ngỏ đã thấy Miên lao ra với tốc độ ánh sáng lôi Thiên Di chạy như bay vào con hẻm. Trong lúc cô đang còn ngơ ngác thì đã đến nơi rồi.

Thiên Di nhìn phía trước ngơ ngác hỏi:

- Gì đây.

Trước mắt ba người hiện giờ là một đứa bé mặt mũi lấm lem đang cuộn tròn trong một tấm chăn rách ướt sũng. Cơ thể nóng ran, Thiên Di gọi:

- Này ... Bé ơi.

Không một tiếng trả lời, mọi thứ chìm vào im lặng. Thiên Di ném hết túi cho hai đứa đang đứng không hề nhúc nhích kia.

Nhanh chóng gỡ tấm chăn, lấy áo của mình khoác lên. Đút nhanh thuốc hạ nhiệt rồi đưa bé về nhà.

Thụy Miên trên đường về hỏi nhỏ Saya:

- Tại sao không đưa đứa bé đến bệnh viện. Như thế sẽ tốt hơn chứ !

Saya chạy lại ghé sát tai vào Miên:

- Ngươi biết là không thể mà. Đứa bé đó không rõ lai lịch.

Bài viết nhân ngày phòng chống ma túy.

♧ Nagamine Mikako ♧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip