Co Vo Nho Cua Ma Vuong Chap 2 Con Nuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nhanh lên. Giết hết chúng. - Tiếng của một tên ác ma ra lệnh.

- Không...không...làm ơn tha cho chúng tôi... - Dứt lời nguyên cả một đội quân tràn vào nhà của người dân làm cho họ hoảng sợ liên tục cầu xin tha mạng.

- Giết hết chúng. *Xoẹt* - Những tên lính mặc dù đã được van xin nhưng chúng vẫn nhẫn tâm ra tay giết hết cả gia đình họ. Và cả những gia đình khác cũng vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Cả thế giới nhân loại. Nói đúng hơn là cả cái nơi được gọi là Trái Đất đang chìm trong biển lửa. Ma giới đang dần huỷ diệt nơi này.

- Dạ thưa đại ma vương đẹp zai , vùng phía Tây đã càn quét xong. Tổng số lượng tù binh bắt được là  10 triệu người. Số còn lại đã chết hết. - Cậu con trai tóc đỏ dơ tay lên trán.

- Zen, ngươi có thôi ngay đi không. Emma đâu ? - Hắn bực mình.

- Haha...Ông ấy đi chỉ huy lực lượng càn quét ở phía Tây rồi ạ. 

- Chỗ của ngươi thế nào. - Ma vương liếc qua chỗ cậu.

- Phía đó có nhiều thành phố lớn khó chơi ra phết chủ nhân ạ. Nhưng nó chẳng là gì với em cả. - Tự tin quá mức. 😂

- Tốt lắm. Còn chỗ nào nữa không ? - Hắn hỏi cậu.

- Dạ thưa. Còn một thị trấn nhỏ...nói đúng hơn là một khu ổ chuột nhỏ ở phía dưới chân núi chúng ta đang đứng.

- Khu ổ chuột ?? - Hắn bỗng khựng người lại.

- Chán thật. Ước gì anh Ruuya có ở đây thì tốt biết mấy. - Cậu cằn nhằn.

- Nơi đó để ta lo... - Hắn nhìn Zen.

- Ểhhhhhh..... - Cậu ngạc nhiên. 

 Đại ma vương tự nguyện ư ? Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn tự mình đi giải quyết công việc của mình. Cũng phải thôi bởi vì tên này không chỉ là "đại ma vương" mà còn là "đại lười". Làm gì cũng phải nhờ đến thuộc hạ từ A đến Z. Chỉ còn đi tắm với đút cơm là chưa thôi. ( Yuu : Đưa con au làm hộ cho. 🙃 )

- Không sao. Đằng nào lâu lắm rồi ta cũng chưa vận động tay chân. - Hắn nở một nụ cười ác ma.

-  Hic...Đại ma vương mà ra tay chắc chết quá 😖 - Zen nghĩ. ( Chú ý : Suy nghĩ của nv mk để in nghiêng nhé )

 Dứt lời, đại ma vương tạo ra một vòng ma pháp dưới chân rồi bay đi. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, hắn đã đứng trước một thị trấn nhỏ. Nhìn sơ qua nơi này cứ như bị bỏ hoang vậy. Nhà cửa thô sơ, mục nát. Người dân thì gầy yếu, ăn mặc rách rưới. Đây là một khu ổ chuột nghèo đúng như lời Zen nói.

- Gin - sama, chúng ta nên huỷ diệt nơi này, trông nó thật bẩn thỉu....Ơ - Cậu chưa nói xong thì nhận ngay một cái nhìn đầy "thiện cảm" từ hắn. ( Chưa lên nồi là may lắm rồi chú 😏)

 Cậu có lẽ không hay biết rằng đã vô tình động đúng vào nỗi đau của hắn.

 Hắn đi vào thị trấn. Tất nhiên là với một cái bộ dạng "quái thai" của hắn sẽ khiến những người xung quanh nhìn hắn như người ngoài hành tinh. ( Thì đúng là như thế mà ==" )

- Này đại ca, nhìn kìa. - Cậu chỉ tay vào một đám đông tụm lại phía trước. Hình như có biến gì đó. 

 Họ lại gần xem. Có một đám người côn đồ đang tụm lại đánh một người cô gái. Trên tay cô đang ẵm một đứa nhỏ dường như tầm tròn tháng. 

- Cứu...Cứu với...làm ơn tha cho tôi. - Cô gái ôm nó liên tục van xin.

- Tha cái quần què mà tha. Mày có biết mày khất bao nhiêu lần rồi không ? Mau trả tiền cho bọn tao. - Một tên mặt sẹo túm cổ cô xách lên đe dọa.

- Làm ơn cho tôi thêm ít thời gian nữa. Tôi hứa sẽ trả đủ số tiền đó cho các ông.

- Con khốn này, mày thích chết không... 

 Hắn định dơ nắm đấm thì bỗng bị một bàn tay dừng lại :

- Đường đường là nam nhi mà đi đánh phụ nữ là sao ? - Tay hắn bị cậu bẻ ngược ra đằng sau.

- A...Đau đau, thằng chó này bỏ ra. 

- Bọn hèn nhát đi đánh phụ nữ. - Zen đẩy mạnh người tên đó làm hắn chao đảo rồi ngã xuống đất.

-  Mày là ai mà dám chõ mũi vào chuyện của ta. 

- Không liên quan đến mày. 

- Thằng ranh này vắt mũi chưa sạch mà dám bố láo với tao. Bọn bay đâu giết hết nó cho tao. - Hắn quay sang ra lệnh cho bọn côn đồ kia. 

- Đúng là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" mà. BẠO KIẾM. - Zen tạo ra trên tay một sợi dây ma thuật màu xanh quật thẳng vào bọn côn đồ làm chúng đứt đôi người. Máu văng khắp nơi...

- Xong xuôi. Đại ca đi thôi. - Zen phủi phủi tay rồi quay sang hắn. 

 Ma vương từ nãy tới giờ mặt không cảm xúc. Lặng im xem kịch vui. Hắn liếc nhìn xung quanh. Người dân nhìn họ như nhìn thấy ma, bỏ chạy toán loạn. Hắn cho rằng bọn con người yếu đuối, nhát chết nên hắn cực kì ghét con người. 

- Chỉ là con người yếu đuối mà dám đối đầu với ác ma. Thật nực cười. - Hắn nhếch mép khinh bỉ.

- Đại vương. - Từ xa một lão già tóc bạc phơ bước tới chỗ hắn. Lão đảo mắt nhìn quanh. Hết nhìn những người dân xung quanh đang run sợ rồi đống xác chết bị xẻ đôi trên vũng máu. Cuối cùng dừng lại ở hắn.

- Tất cả những thứ này là do ngài làm sao ? - Lão cất giọng khàn khàn.

- Không. Là Zen. - Hắn nói với lão nhưng lại nhìn ra chỗ khác.

- Lại là ngươi à. Thật là. - Lão quay sang chỗ cậu.

- Do chúng gây sự với cháu trước mà. Mà chúng ta ra xem cô gái đó như thế nào đi. - Cậu kiếm cớ.

  Cô gái đã ngất đi từ bao giờ. Tay của cô vẫn còn ôm đứa bé. 

- Cô ta không sao chứ. Nhìn gầy quá. - Zen bế cô gái cùng đứa bé lên. Có lẽ nó không quen người lạ nên cậu vừa bế lên thì nó khóc.

- Oé...Sao lại thế này. 

- Do nó lạ ngươi đấy thằng nhóc. - Lão Emma giải thích. - Để ta coi. 

 Có vẻ Emma cũng chẳng khác gì Zen mấy. Nó vừa thấy lão tới gần thì.......khóc to hơn. 

- Hahaha....Chắc do ông đáng sợ quá đó haha... - Zen cười lăn lộn như thằng tâm thần trốn trại.

- Ngươi ồn ào quá đấy. Im đi. - Ma vương tiến gần lại chỗ cậu. Đứa bé thấy hắn thì bỗng thôi khóc. ( Ý trời O_O )

- Nó nín kìa. - Cả lũ sốc.

- Emma này, chủ nhân đáng sợ thế mà nó nín kìa. Liệu thằng nhóc đó có bị bệnh gì không nhỉ ? 

- Ta cũng thấy thế. 

 Emma và Zen như không tin vào chính mắt mình. 

- Các người...Làm ơn... - Tiếng nói yếu ớt phát ra từ cô gái.

- Cô vẫn còn sống à. 

- Các người có thể nhận nuôi đứa trẻ này giùm tôi được không ? Khụ... - Cô gái ôm ngực đau đớn rồi ho ra máu.

- Cô không sao chứ. Lạ thật, cô này có bị thương ở đâu đâu mà sao cứ như sắp chết vậy nhỉ ? - Zen nhận ra có sự gì đó khác thường từ cô gái này. 

- Xin lỗi...Tôi..không còn sống...được bao lâu nữa...Hự

- Này...Cô nói cái gì vậy...này, cô không sao chứ...

- Đừng gọi nữa, cô ấy chết rồi. - Emma tiến gần đến cô bắt mạch ở cổ.

- Khoan đã, cô ấy có bị thương ở đâu đâu...

- Vấn đề không phải là cô ta bị thương mà bị ung thư. Ung thư phổi giai đoạn cuối. - Lão đứng lên nói với cậu.

- Ung...Ung thư ? Vậy còn đứa bé này tính sao ? 

- Ta sẽ nuôi nó. - Ma vương bá đạo phán làm cả lũ sốc tập 2 --> phụt máu tóe loe --> thiếu máu --> xỉu.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip