Phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạng Niên Phủ -

Mã xa rốt cuộc cũng dừng lại ngay trước cổng Dạng Niên phủ dù Chí Mẫn đã được Chính Quốc an ủi khá nhiều nhưng tâm tình của cậu vẫn chẳng khá hơn là bao. Cậu nhớ rất rõ nơi này là nơi Tại Hưởng đưa cậu đến cũng là nơi mà chính hắn khiến cậu không dám bước vào, dù bản thân đã hạ quyết tâm dù bản thân đã đứng ngay tại đây nhưng trong lòng cậu vẫn rất lo sợ, lỡ may hắn lại làm hại cậu thì sao? Sẽ lại làm đau cậu, sẽ lại xích lần nữa mà vũ nhục? Không. . .chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu không kìm được sợ hãi. Thoáng thấy Chí Mẫn đang lo sợ nam nhân bên cạnh chính là không ngần ngại vội tiến đến nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tiểu ngốc nhẹ giọng trấn an.

- đừng sợ có ta đi cùng đệ.

Nhìn bàn tay to lớn của nam nhân đang nắm chặt lấy tay mình mà trong lòng Chí Mẫn cũng an tâm thêm phần nào, ở đây cậu còn có y còn có Hạo Thạc bảo vệ cậu nhất định sẽ không gặp chuyện gì đâu, nghĩ đoạn cậu khẽ ngẩn đầu nhìn Chính Quốc mỉm cười sau đó ngoan ngoãn theo y bước vào trong.

Bên trong phủ , mọi thứ vẫn không có gì thay đổi mọi người ở đây vẫn như thường lệ chính là chăm chỉ luyện kiếm ngoài sân, chỉ là ngay lúc cậu vừa bước vào đám binh sĩ của Dạng Niên phủ đã bắt đầu chú ý mà rầm rộ lên, ai nấy cũng trầm trồ khi thấy cậu xuất hiện. Nguyên lai chuyện Chí Mẫn đắc tội với Tại Hưởng ai ai cũng đều biết tuy không hiểu rõ là chuyện gì nhưng mọi người đều nghĩ cậu có lẽ đã bị hắn đuổi đi từ lâu, nhưng hiện tại lại có thể trở về còn nắm lấy tay của Điền Dạng Niên thân thiết như vậy, vốn không khỏi khiến người ta suy diễn ra quan hệ của cả hai a.

Chí Mẫn trong một khắc lại nhận được nhiều ánh mắt dán vào mình như vậy quả thực có chút không quen, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ lên cố nép sát thân người vào người nam nhân phía trước. Chính Quốc thấy cậu như vậy liền vô cùng khó chịu chính là hướng đám binh sĩ kia trừng mắt, người của y từ bao giờ lại để người khác nhìn chăm chăm như vậy.

- Các ngươi là chê tập quá ít?

Chính Quốc vừa nói xong lập tức mọi ánh nhìn, mọi tiếng sầm xì của đám binh sĩ lập tức đình chỉ ai nấy đều sợ hãi quay đi , Chính Quốc mà sinh khí có mười cái mạng bọn họ cũng không dám nghĩ đến.

Thấy đám người kia rốt cuộc cũng chịu im lặng một chút Chính Quốc lúc này mới vui vẻ đem Chí Mẫn kéo về phía Y Quán. Cậu nghe Chính Quốc nói từ lúc cậu đi cả y quán đã được tu sửa lại, ngoại trừ sảnh chính phía sau còn có thêm một viên phòng từ nay cậu sẽ ở lại đây không nhất thiết phải ghé sang sảnh đường của Dạng Niên phủ, đối cậu ở đâu cũng tốt chỉ cần tránh mặt được nam nhân kia là được.

- đệ sắp xếp mọi thứ sau đó liền nghĩ ngơi đi, công việc Y Quán không gấp thêm hẳn vài ngày cũng không muộn.

- Vâng!

Thấy Chí Mẫn ngoan ngoãn đáp Chính Quốc cũng yên tâm phần nào, đem tư trang đặt lên bàn y quay sang cười mỉm nhẹ nhành xoa xoa đầu cậu.

- ta ở Tàng thư các , có chuyện gì lập tức đến tìm ta!

- đệ biết rồi! A!

Chí Mẫn vừa dứt câu Chính Quốc liền ranh mãnh cúi vội xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái thật kêu sau đó không để cậu kịp định hình liền lập tức bỏ chạy. Chí Mẫn thất kinh trợn tròn cả hai mất đến khi kịp định hình thì nam nhân kia cũng đã chuồn mất, cậu chỉ còn biết đứng đó nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán

Quay lại phần việc còn dang dở Chí Mẫn nhanh chóng sắp xếp đồ dùng vào rương nói là rương thì hơi phóng đại quả thực chỉ là một chiếc hộp gỗ đơn bạc, cũng không phải Dạng Niên phủ đối với cậu quá keo kiệt chỉ là Chí Mẫn đã quen dùng những thứ này nếu bất ngờ liền đổi sẽ không quen. Chí Mẫn cẩn thận từ trong tay nải lấy ra bộ lam y quen thuộc vuốt ve hoa văn của nó mà khẽ cười mỉm, đây là bộ y phục mà Doãn Kì tặng cậu, quả thực ngoại trừ thím Trư thì y chính là người đầu tiên tặng cậu thứ gì đó. Ngay từ lần đầu gặp cậu đã rất sợ y, cứ nghĩ y là người tàn nhẫn không chút lưu tình nhưng trong khoảng thời gian ở cùng nhau tuy người không hề nói cũng không hề thể hiện nhưng bên trong vẫn luôn quan tâm cậu từng chút, ánh mắt khi nhìn cậu cũng ấm áp hơn . Chí Mẫn thực không hiểu ý tứ này của người là gì, tại sao lại quan tâm đến cậu nhiều như thế? Chẳng phải cậu chỉ là quân y nhỏ bé thôi sao? nói là huynh đệ càng không đúng cậu và y vốn dĩ đâu thân nhau. Nhưng mà. .kia. .ngài ấy lại hôn cậu. .Thím trư từng nói chỉ có tình nhân mới hôn nhau lẽ nào cậu và vương gia. . .không . không phải, cậu thích Doãn Kì nhưng chưa đến mức độ đó.

Không. . .không phải a. . .

Chí Mẫn xấu hổ vội lắc đầu cố gắng xua tan cái ý nghĩ ngốc nhếch vừa rồi đi, cậu từ bao giờ lại hiểu nhầm ý tốt của người khác như vậy chứ?

- Gâu!

Chí Mẫn mãi mê suy nghĩ bất ngờ bị tiếng sủa phía sau lưng làm cho giật mình vội vàng xoay người lại, liền phát hiện cục bông tròn nhỏ nhắn dưới sàn. Cậu không biết đây có phải là khuyển hay không vì màu lông của nó rất lạ vừa màu trắng lại pha chút đen, bộ lông vừa mượt lại vừa bồng bềnh, thân hình chỉ lớn hơn nắm tay cậu một chút quả thực không nhìn ra nó là loại gì.

- tiểu khuyển ngoan, lại đây nào!

Chí Mẫn không có vẻ gì là sợ hãi ngồi thụp xuống bên sàn đưa hai tay về phía trước như muốn bế chú khuyển kia lên. Tiểu khuyển kia thấy người dịu dàng như vậy liền vẫy vẫy cái đuôi ngoan ngoãn tiến đến để cậu bồng lên không chút kháng cự. Chí Mẫn nhẹ nhàng bế nó trên tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt như tơ của nó mà cười mỉm.

- thực ngoan a, ngươi từ đâu đến?

Chí Mẫn ôn nhu vuốt ve nó một hồi thì tiểu khuyển như nhận ra gì đó liền tru lên một tiếng sau đó đột ngột vùng vẫy nhảy khỏi tay cậu chạy ra ngoài, do nhất thời bất ngờ Chí Mẫn vô thức đuổi theo.

- Tiểu khuyển ngươi đi đâu a!

Chí Mẫn ngơ ngác đuổi theo tiểu khuyển chạy ra ngoài vừa hay chỉ vừa rời khỏi cửa cả người đã chạm phải nam nhân nọ, do Chí Mẫn chỉ mãi mê nhìn bên dưới không để ý đến hướng đối diện nên đụng phải người ta lúc nào không hay, thực là cậu đang làm chuyện gì thế này!

- thực xin lỗi, ta bất cẩn quá!

- về rồi sau?

Tông giọng trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía đối diện khiến Chí Mẫn hầu như bất động cậu không cần ngẩn đầu cũng biết nam nhân kia là ai, cậu biết âm thanh này , giọng nói này không thể lẫn vào ai được chính là hắn chính là nam nhân xấu xa đó, cậu vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý để gặp hắn từ trước nhưng cậu thực không thể ngờ nó lại đến nhanh đến như vậy. Tại sao? Tại sao lại là lúc này? Không, cậu không muốn gặp hắn, không muốn nhìn thấy hắn! Chí Mẫn run rẩy lùi nhanh về sau trong đầu chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc bỏ chạy khỏi hắn, nhưng bản thân chỉ vừa xoay người còn chưa kịp nâng bước cánh tay đã bị nam nhân kia bắt lấy lôi ngược lại.

Cậu sợ hãi.





























----------------------------------------------

Thú thật có một chiến hạm mà 43 chap rồi ta không bẽ thuyền được 😭😭😭😭😭😭


Nghe nói các cô thích xuyên không???🤨 hừm!!! 🤔









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip