Ngoại truyện Hắc Ngọc Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng nhạc đập xập xình cùng những chiếc đèn nháy laza được lắp đặt bên trong kéo theo tiếng la ó của những cậu ấm tay chiêu cùng những cô tiểu thư đỏng đảnh của những nhà có quyền lực. Tất cả mọi thứ làm cho không khí bên trong quán bar trở nên vô cùng náo nhiệt và tấp nập.

Kinh Thành quán bar nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh, đây là quán của nàng nhưng nàng thường không tiếp quản nó mà để cho Ngọc Linh thay mình làm tất cả mọi chuyện ở đây. Nơi này không chỉ là nơi để uống rượu nhảy nhót mà còn là nơi để các cô cậu ấm vung tiền vào, thể hiện cho mọi người thấy độ chịu chơi của mình hoặc tới đây để tìm một đêm mặn nồng với một ai đó chẳng hạn.

Ở trên cao Hắc Ngọc Linh đang ngồi nhâm nhi ly rượu nồng độ mạnh trên tay mắt đưa xuống nhìn một đám bên dưới.

"Đúng là một đám chỉ biết phá gia"

Cô liếc mắt nhìn qua đám bên dưới, uống một ngụm rượu vào.

"Em đang lo cho lão đại sao"

Vũ Phong từ nãy đến giờ vẫn ngồi bên cạnh cô quan sát bên dưới rồi đưa mắt qua nhìn cô.

"Chị hai chắc chắn sẽ mau tỉnh lại thôi. Với lại bên đó có chị dâu chăm sóc rồi nên cũng không cần lo"

"Hazzz, lão đại đã cố tình đẩy chị dâu ra xa mình để chị ấy không bị tổn thương, mà ngài ấy lại không biết rằng chính khi xa ngài ấy cũng là lúc chị dâu đau nhất"

Vũ Phong uống cạn ly rượu bên cạnh mình đôi mắt hướng về nơi xa xăm cảm thấy buồn thay cho chuyện tình cảm của lão đại mình.

"Hazzz tình yêu đúng là thứ rất phức tạm tốt nhất không nên dây vào tình yêu làm gì cả"

Hắc Ngọc Linh thở dài một hơi sau đó cũng uống nốt chỗ rượu còn lại ở trong ly. Vừa đặt cốc xuống bàn thì bên ngoài có một thanh niên bước vào, trên người anh ta bận một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu mầu xanh đêm. Bộ đồ đơn giản nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp của anh ta. Hắc Ngọc Linh nhìn thanh niên một hồi rồi kết luận rằng đây là một tiểu bạch kiều chính hiệu.

"A Phong"

"Kỳ nhi sao em lại tới đây"

Vũ Phong nghe được người gọi mình thì quay lại nhìn thì thấy thanh niên kia. Khuôn mặt đang đau thương thay cho lão đại mình một phát thay đổi thành khuôn mặt hớn hở đứng dậy chạy lại trước mặt Lâm Thiên Kỳ (ai không nhớ thì xem lại chương 14)

"Tại A Phong nói tối nay không về nên..."

Lâm Thiên Kỳ mặt đã bắt đầu xuất hiện một lớp sương đỏ cả lên giọng nói càng ngày càng nhỏ dần đi. Vũ Phong thì cười dịu dàng đưa bàn tay to khoẻ của mình lên vuốt ve gò mà của Lâm Thiên Kỳ làm anh ta đã đỏ mặt nay còn đỏ hơn mặt cũng cúi gằm xuống đất.

"Kỳ nhi nhớ anh nên đến đây sao"

Lâm Thiên Kỳ không nói chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đúng vậy. Hai người chàng chàng ta ta mà quên mất rằng bên trong căn phòng vẫn còn có một người đang ngồi đó nhìn đôi uyên ương đang chim nhau rất tự nhiên này.

"E hem"

Không chịu được cảnh trước mặt được nữa cô buộc phải lên tiếng đánh tan không khí quỷ quái này.

"Khụ khụ, à Ngọc Linh để anh giới thiệu với em đấy là Lâm Thiên Kỳ là... Vợ anh"

Lâm Thiên Kỳ khi nghe Vũ Phong giới thiệu mình thì vô cùng ngượng ngùng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Lâm Thiên Kỳ, có phải là cái người mà chị hai nói anh đã cầu xin chị ấy tha cho một mạng hay không. Em biết ngay mà khi nghe chị hai kể lại em đã thấy nghi ngờ rồi. Một người chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ chuyện gì lại hạ mình xuốn cầu xin thay người khác".

" Thôi chuyện cũ mà đừng nhắc lại làm gì. Thôi em ở đây nhé tụi anh đi trước "

"Được rồi hai người cứ đi đi mà ở lên lầu còn phòng đó hai người cứ thoải mái tận hưởng đi đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà. "

Vũ Phong đang dẫn Lâm Thiên kỳ ra cửa thì nghe thấy câu nói của cô thì ngượng ngùng vô cùng cước bộ cũng vì thế nhanh hơn. Khi hai người kia đã đi khuất rồi cô mới từ từ rót cho mình một ly rượu nữa rồi cầm nó lên uống.

"Đúng là yêu vào ai cũng thành kẻ ngu ngốc cả mả. Tốt nhất không nên yêu."

Nói một câu rồi cô cũng đứng dậy đi ra khỏi căn phòng này. Hôm nay đến đây đủ rồi mai cô còn phải đến công ty nữa, đúng là không có chị hai cái gì cũng đến tay cô mà. Đi trên một dãy hành lang vắng vẻ Ngọc Linh đi tới nơi xe mình đang đậu nhưng còn chưa ra khỏi quán một khối cơ thể đã đập vào người cô.

"A! Bộ mù hay sao mà không nhìn đường vậy"

"Này cô kia cô đi đụng vào người tôi trước đó không xin lỗi thì thôi lại còn nói tôi"

Hắc Ngọc Linh vốn đang định hỏi han xem cô ta có bị sao hay không thì tự dưng bị cô ta quay lại chửi khiến cho thiện ý ban đầu của cô mất đi không còn một chút tăm hơi nào.

"Ồ nhìn cô cũng xinh đó chứ"

Cô gái kia nhìn Ngọc Linh một hồi rồi đi sát gần lại người cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cô.

"Nè em gái một đêm của em là bao nhiêu tôi sẽ trả cho em gấp đôi thất sao"

Cô gái kia lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa, lúc nãy còn hùng hồn thì bây giờ lại nhu thuận dính sát lên người cô mà làm điểm tựa.

"Say rồi sao"

Hắc Ngọc Linh nhìn gương mặt đỏ như trái gấc của nàng trên người còn tỏa ra mùi rượu rất là nồng. Trên gương mặt đẹp đẽ của cô từ bao giờ đã nở lên một nụ cười hết sức là gian sảo.

"Chị muốn một đêm với tôi sao"

"Hự, vậy có được không"

"Được chứ. Tối tôi sẽ phục vụ chị hết mình"

Hắc Ngọc Linh liếm môi mình rồi nắm tay nàng đưa nàng lên trên tầng trên tìm đến căn phòng mà cô hay nghỉ ngơi đưa nàng vào bên trong. Cô bế thẳng nàng lên, đẩy mạnh nàng xuống giường rồi bản thân cũng trèo lên ngồi đè lên người nàng.


"Sáng mai chị không được trách tôi đâu đấy là do chị câu diễm tôi trước"

Dứt lời cô cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của người kia hai tay cũng không rảnh rỗi mà đang cởi hết tất cả đồ đạc trên người nàng xuống. Còn nàng thì không thể chống cự lại được cô nên để mặc cô đang tác oai tác quái trên người mình. Khắp cái cổ trắng ngẩn của nàng giờ đây chi chít những dấu hôn phấn hồn của cô để lại, tay cô xoa bóp một bên đôi gò bồng của nàng điêu luyện mà đùa nghịch nó. Cô cũng không quên vụ lúc nãy nên nhân cơ hội cắn mạnh vào cổ cô một cái để lại trên cổ nàng một dấu răng hết sức rõ rệt.

"Ưm...đau..."

Cảm nhận được sự đau đớn từ cổ mình truyền tới nàng không kìm được mà rên lên thành tiếng. Còn cái con người kia vẫn chẳng để tâm tới lời kêu đau của nàng mà vẫn tiếp tục công việc trọng đại của mình đang làm.

Chăm sóc bộ ngực chán chê tay cô từ từ lần mò xuống bên dưới tách hai chân nàng ra. Dùng ngón tay ma sát vào hạt đậu đỏ của nàng.

"Ah...ah..."

Một cảm giác lạ lẫm vừa khó chịu lại vừa thoải mái từ bên dưới truyền lên đi khắp cơ thể nàng. Cô vẫn tiếp tục đùa nghịch với "cô bé" Của nàng liên tục đánh úp những đòn khoái cảm làm cho người nàng bủn rủn vô lực chẳng thể làm gì ngoài việc nằm đó hưởng thụ những đặc ân mà cô ban cho. Hẳng mấy chốc căn phòng tối bịt đã xuất hiện những tiếng thở gấp cùng những tiếng rên rỉ của sự khoái cảm...

P/s; chung thu rồi mà chẳng thấy ai gạ gẫm gì nhỉ 😂 chúng thu vui vẻ nha mấy đứa😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip