Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh viện của thành phố Bắc Kinh

Tố Như lo lắng đi đi lại lại trước phòng bệnh, cơ thể cô ở ngoài nhưng tâm hồn đã sớm bay theo vào bên trong từ lâu rồi. Cô lo lắng đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh không dám rời đi nửa , chỉ sợ mình rời mắt đi một chút thì bác sĩ sẽ ra ngoài. Một tiếng rồi lại một tiếng trôi qua mãi qua năm tiếng đồng hồ đèn của căn phòng mới vụt tắt. Bác sĩ bước ra bên ngoài phòng phẫu thuật, cô thấy liền lập tức chạy lại hỏi bác sĩ.


"Bác sĩ... Chị chị ấy sao rồi"

"Hắc tổng tạm thời đã qua cơn nguy hiểm chúng tôi đang chuyển ngài ấy sang phòng hồ sức, chỉ cần ngài ấy tỉnh lại sẽ không sao hết."

"Cảm ơn bác sĩ"

Tố Như theo số phòng mà bác sĩ cho mình để tới phòng bệnh của nàng. Khi vừa đến nơi thì Tố Như bắt gặp Liễu Nhi đang đứng ở trước cửa phòng bệnh chần chừ không dám vào, khóe mắt Liễu Nhi thì đỏ ửng lên mắt cũng có một tầng hơi nước bao phủ lấy mắt cô có thể Liễu Nhi đã khóc rất nhiều, cô bước lại gần Liễu Nhi đặt tay lên vai nàng ta.


"Cô vào bên trong thăm chị ấy đi bác sĩ nói chị ấy không sao rồi, Vân sẽ không trách móc cô đâu nên cô vào trong một lúc đi"

Liễu Nhi đang đứng thẫn thờ ở đó thì một bàn tay để lên vai cô, cô quay lại nhìn thì biết người đó chính là Tố Như. Liễu Nhi quay lại gạt bàn tay cô ra khỏi người mình.


"Tôi không cần cô thương hại"

"Tôi không thương hai ai hết, tôi bảo cô vào để cô không gây chuyện thôi, không thì chỉ sợ trong lúc Vân tỉnh dậy lại thấy hai ta cãi nhau thôi thì không hay"

"Hừ! Sống trên đời này Lâm Liễu Nhi tôi cái gì cũng có thể không biết nhưng biết điều thì nhất định phải biết."

Nói rồi cô cũng quay lưng li khai khỏi cửa phòng bệnh của nàng. Tố Như nhìn theo bóng cô một lúc rồi cũng mở cửa đi vào trong, Hắc Vân đang nằm nằm im trên giường vai băng trắng quấn quanh đầu nàng đôi mắt lạnh lùng nhưng luôn nhìn cô hết sứ ô nhu giờ đã nhắm nghiền lại chỉ để lại đôi lông mi dài kia, miệng nàng thì đang được kết nối với ống dẫn oxi. Tố Như từ từ đi đến gần giường bệnh của nàng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, tay cô đưa lên vuốt ve khuôn mặt của nàng.

" Đồ hỗn đản, mau tỉnh dậy cho em. Ai cho chị nằm ở đây hả mau ngồi dậy cho em"


"Chị có nghe em nói không hả mau dậy đi. Sao chị chỉ biết làm em lo thôi vậy hả..."


Từng giọt từng giọt theo gò má tinh xảo của cô rơi lả tả xuống nệm giường, cô đau lắm đau khi phải chứng kiến người mình yêu thương hết lần này đến lần khác vì bản thân mình mà chịu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Đáng nhẽ ra cô không nên xuất hiện trong cuộc đời của chị ấy, đáng nhẽ ra cô không nên đem hết cả trái tym mình yêu chị ấy, đáng nhẽ ra cô không nên quay trở về đây. Đúng tất cả tại cô, tại cô hại chị ấy tổn thương, tại cô hại chị ấy phải nằm bất động nơi này, đều tại cô hết. Tố Như ngồi đó khóc tự trách bản thân mình hại nàng ra nông nỗi này, nước mắt cũng vì thế nào chảy ra bên ngoài không kiềm lại được.



_____________________



"Hự đây là đâu sao tôi lại ở đây"

Hắc Vân mở đôi mắt nặng nề của mình ra lập tức một trận đau đớn từ sau gáy nàng chuyển tới làm nàng phải nhăn nhó mặt lại, bao lấy nàng là một không gian đen kịt không một chút ánh sáng nào cả. Nàng cố nhấc cơ thể nặng nề của mình đứng dậy nhìn ngó bóng tối xung quanh.


"Đây rốt cuộc là nơi nào"


Hắc Vân đứng chết lặng trong màn đêm đen tối đó thì nghe thấy tiếng ai đó khóc.

Hix hix

"Ai vậy, ai đang khóc vậy?"

Hắc Vân chạy trong khoảng không vô tận để tìm ra tiến khóc phát ra ở đâu, nàng chạy, chạy mãi trong cái bóng đêm đen tối đó bao quanh nàng giờ không chỉ có màn đêm u ám nữa mà cả những tiếng khóc thút thít khiến cô nghe đến đau lòng. Tiếng khóc này rất quen thuộc làm nàng nghe thôi cũng đau đến tận tâm can.


"Xin em đừng khóc"


Nàng chạy chạy mãi cho đến khi cơ thể nàng đã thấm mệt mà nàng vẫn tiếp tục chạy cho tới khi nàng thấy phía trước mình có một luồn ánh sáng trắng mờ nhạt đó. Hắc Vân dùng hết sức mình chạy tới ánh sáng đó, mặc cho cơ thể mình đang vô cùng đau đớn. Càng tới ngần tiếng khóc phát ra càng rõ càng làm nàng chạy nhanh hơn tới ánh sáng đó.


Tố Như đang ngồi đó khóc nức nở mặc cho cô cố kiềm nén thế nào tiếng khóc vẫn từ cổ họng cô phát ra bên ngoài. Nước nắm không còn muốn lưu lại ở mắt nữa mà đã chảy ra bên ngoài theo gò má mà chầm chậm dơi xuống giường. Rồi bỗng nhiên một bàn tay ấm áp đến quen thuộc chạm vào má cô, ngón tay thì giúp cô gạt đi những giọt nước mắt đau thương kia. Tố Như giật mình ngẩng đầu lên nhìn con người đang nằm trên giường kia, khi lau xong bàn tay ấm áp đó cũng rơi xuống dưới giường không còn lưu lại trên má cô. Tố Như cầm tay nàng áp lại lên trên má mình nhìn người kia mà cười ô nhu.

"Em yêu chị"




_____________________

Trong hai ba ngày nay Hắc Vân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Tố Như mấy ngày nay luôn túc trực bên cạnh nàng chăm sóc Hắc Ngọc Linh và Vũ Phong vẫn thường hay ghé qua thăm nhưng Ngọc Linh do còn bận việc công ty nên chỉ ở lúc rồi về làm việc Vũ Phong thì bận quản lý tổ chức và đi dành địa phương về. Tuy hai người có nói đến thay để cô về nhà nghỉ ngơi nhưng lần nào người bị đuổi về cũng là Ngọc Linh và Vũ Phong. Liễu Nhi từ ngày hôm đó cũng ít lui tới hầu như chỉ tới lúc cô không có trong phòng bệnh nàng ta mới dám tơi nhìn Hắc Vân một lúc rồi về. Hôm nay vẫn như mọi hôm cô lại ngồi bên cạnh nàng bên chiếc giường lớn cầm bàn tay nàng lên và kể về kỉ niệm của riêng hai người. Đang ngồi kể thì cô cảm giác thấy ngón tay nàng khẽ động đậy. Tố Như ngừng kể lại chăm chú nhìn vào bàn tay nàng rồi lại nhìn lên gương mặt thanh tú của nàng. Đôi lông mày thanh mảnh của nàng khẽ khàng nhíu chặt lại với nhau tạo ra ngọn núi nhỏ giữa trán, hai hàng mi dài của nàng nhẹ nhàng khai mở ra.


"Vân... Vân chị tỉnh lại rồi"


Tố Như thấy nàng tỉnh dậy cực kì vui mừng liền với tay nhấn liên tục vào cái nút đỏ trên đầu giường gọi bác sĩ tới. Bác sĩ cũng thật nhanh như chân gắn động cơ tên lửa vậy vừa mới nhấn mà đã tới nơi rồi. Bác sĩ chiếu chiếc đèn bip nhỏ nhỏ xinh xinh vào mắt nàng rồi khám tổng quan một lúc cô y tá bên cạnh nghi chép gì đó.


"Hắc tổng đã khá hơn rất nhiều rồi nằm thêm vài ngày để chúng tôi quan sát là có thể xuất viện được."


"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ và cô y tá ra khỏi phòng để lại hai người trong căn phòng to lớn này. Thấy bầu không khí hơi quỷ dị cô đi lại cất tiếng phá tan không gian yên ắng này.

"Vân! Chị có thấy mệt ở đâu không. Cũng mấy ngày rồi chị chưa ăn gì hay để em lấy ít cháo cho chị ăn nha."

Tố Như đi lại gần nàng thù bị nàng kéo lại ôm chặt vào trong lòng.


"Đại ngốc này sao lại gầy đến thế"


Hắc Vân từ khi tỉnh dậy luôn dành cho cô áng mắt hết sức nhu tình. Nàng thầm mắng trong lòng mìng, dạo này cô gầy đi nhiều quá mặt thì có chút tái nhợt ở khóe mắt còn có cả quầng thâm được lớp phấn che đi hết sức tỉ mỉ cho thấy cô mất ngày nay đang thiếu ngủ vô cùng. Càng nhìn cô tim nàng lại càng đau cho người con gái trong lòng mình này.

Tố Như thấy mình được nàng ôm có chút sững sờ nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vòng tay ấm áp này cô đã rất nhớ nó, cô im lặng ở trong lòng nàng để cảm thụ cái ôm của nàng.


"Như! để em ủy khuất nhiều rồi. Đợi chị, đợi chị một chút nữa thôi chị sẽ dùng cả đời mình để bù đắp lại khoảng thời gian này cho em. Chị hứa đấy"


Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì bên ngoài cánh cửa đáng thương bị đá bay ra.


"Chị hai chị tỉnh rồi"


Hắc Ngọc Linh đang trong cuộc họp thì nhận được tin nhắn của Tố Như nói chị hai cô đã tỉnh, cô bỏ cả cuộc họp tức tốc chạy đến đây. Vũ Phong cũng nhận được tin nhắn của Tố Như nên lập tức chạy lại đây, hai người vừa vào bệnh viện đã gặp nhau ở ngoài cổng nên cùng nhau lên đây không kịp gõ cửa mà đạp thẳng cửa đi vào và rồi họ bắt gặp cảnh tượng hết sức lãng mạn của hai nàng. Đang ôm bà xã yêu dấu của mình thì tự dưng bị hai con kì đà này này từ đâu nhảy vào làm nàng từ đang vui vẻ mặt trở nên đen sì lại khiến hai người đang đứng kia tự dưng thấy chột dạ.



"Thôi chị nghỉ ngơi đi. Em xuống mua chút đồ ăn cho chị"



Tố Như vẫn rất hồn nhiên không hề để ý sắc mặt khó coi của ai đó mà chạy ra ngoài để lại ba người ở lại trong căn phòng âm độ này.



"Còn đứng đó sao. Hai đứa lại đây chị có việc cho hai người làm đây"



Giọng nói ô nhu vừa rồi hoàn toàn bị nàng khai trừ triệt để chỉ còn lại giọng nói băng lãng của vị tổng tài kiêu ngạo. Hắc Ngọc Linh và Vũ Phong đang đứng chết lặng đó thì nghe thấy nàng gọi.



"Chị hai! Không lẽ chị..."



Hắc Vân không nói gì chỉ đáp lại hai người bằng nụ cười hết sức quỷ dị.






________________

Nàng đã xuất viện được cũng hai tuần rồi nhưng từ khi xuất viện nàng hầu như mất tăm hơi không thấy đâu. Tố Như đến nhà tìm thì không có tới công ty thì Ngọc Linh cũng bảo không thấy hai mình đâu làm cô tìm không ra. Đang ngồi thất thần thì bỗng từ đằng sau có người bịt lấy mắt cô.


"Đoán xem chị là ai"


Không cần nói cô cũng biết cái người đang bịt mặt mình là ai cho dù cố làm giọng mình khác đi nhưng cô vẫn nhận ra người này. Làm cô kiếm mấy ngày nay giờ xuất hiện lại giở trò trẻ con này ra với cô.



"Mới nghịch đi. Nói em biết mấy ngày nay chị đi đâu"


Tố Như nhẹ nhàng gỡ bàn tay của người kia ra khỏi mắt mình rồi quay lại nhìn người kia.



"Có vài việc cần làm thôi. Bây giờ em có rảnh không"


"Không bận việc gì hết, nhưng đi đâu mới được"


"Đi dạo quanh đây thôi"


Tố Như còn đang nghi hoặc muốn hỏi tiếp mà chưa kịp hỏi đã bị người kia kéo ra xe rồi. Mà dạo này cô thấy nàng hơi lạ, không còn xa cách cô nữa làm cô có cảm giác giống ngày xưa. Hắc Vân đưa cô một đi ăn uống rồi đi chơi ở các gian hàng hóa. Sau đấy mới dắt nàng đến chung tâm mua sắm lớn nhất tại đây. Tố Như đi dạo một hồi thì đến giữa đại sảnh của trung tâm. Không hiểu hôm nay ngày gì mà ở đây được trang trí rất là đẹp. Xung quanh bóng bay được trang trí khắp trên sàn tạo thành một lối đi tới giữa, giữa đại sảnh hai con gấu được làm bằng hoa hồng to bằng cả một người ôm được để ở hai bên, ở giữa sàn là một hình trái tim được được tạo bằng bóng bay lơ lửng trông vô cùng lãng mạn. Tố Như cảm kháng mà bất giác đi vào giữa hình trái tim không hề biết, nàng thì vẫn lặng lẽ đi ở đằng sau lưng cô.



"Như..."



Đang choáng ngợp trước khung cảnh này thì mỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc kia đang gọi mình khiến nàng quay lại thì gì đây. Đập vô mắt cô là hình ảnh nàng đang quỳ một gối xuống sàn trên tay cầm một cái hộp khi mở ra có bông hoa hồng bên trong và một chiếc nhẫn kim cương đen được thiết kế hết sức tinh xảo ở giữa.



"Như! Xin lỗi vì trong thời gian qua chị đã ủy khất em, làm cho bản thân em chịu tổn thương rất nhiều vì chị, cũng đã làm em rơi lệ rất nhiều lần. Chị biết chị không tốt, nhưng em có thể cho chị một cơ hội để sửa sai được hay không, cho chị một cơ hội để có thể bên cạnh bảo vệ và chăm sóc em cả cuộc đời này. Chị sẽ lấy cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp lại cho em. Vậy nên, Tố Như làm vợ chị nha!"


Hắc Vân nở cười ôn nhu vô cùng nhìn cô, đúng lúc này ở phía sau nàng một tấm áp phích từ trên lầu hai rơi xuống với dòng chữ.



"Tố Như, Hắc Vân này mãi mãi yêu em"

Tố Như lấy tay bịt miệng miệng mình, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Nhưng không phải vì đau khổ mà vì hạnh phúc Vân, Hắc Vân của cô cuối cùng đã quay về bên cạnh cô rồi. Lúc này đây cô đang vỡ òa trong hạnh phúc của mình. Những người xung quanh đi qua chứng kiến một màn này đầu đứng lại người thì quay phim lại người thì dùng ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị nhìn hai người. Mọi người xung quanh đầu đồng loạt vừa hô vừa vỗ tay.



"đồng ý đi, đồng ý đi"



Tói Như lâu đi nước mắt gật đầu đồng ý. Hắc Vân vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Nàng đứng dậy ôm chặt lấy cô vào trong lòng mình.



"Chị yêu em! Lão bà"

"Em cũng yêu chị! Lão công"



Hắc Vân đưa hai tay bắt lấy khuôn mặt của nàng bá đạo mà đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Mọi người xung quanh thì hô hào inh ỏi trước một màn đau mắt này, trên không trung những quả bóng bay cùng những cánh hoa hồng đỏ rực được thả xuống làm khung cảnh lại thêm muôn vàng lãng mạn, cho thấy màn cầu hôn này đã được chuẩn bị hết sức chu đáo. Những cô gái đứng đây cũng phải mong ước mình cũng có được một màn cầu hôn lãng mạn như thế này.





__________________


Mới có năm giờ sáng nhưng ở căn biệt thự của nàng đã gà bay chó sủa mọi người ai nấy đều tất bật đặc biệt là nàng cả đêm qua không thể nào ngủ được chỉ mong trời mau sáng. Để làm gì à đương nhiên là mong ngóng đi đón thê tử về nhà rồi. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ tân lang kiểu chuyền thống đỏ rực lên trên người hớn hở đợi đến giờ đi rước dâu.




Hắc Vân bước từ trên xe xuống đứng cùng đội nhà mình. Bên ngoài cổng nhà cô thì bị một top nữ phù dâu đứng chắn trước cửa.



"Tân lang đã đến rồi sao"



Hắc Ngọc Linh từ trong đám phù dâu đi ra miệng cười hớn hở nhìn nàng. Hắc Vân thấy cô em gái nhỏ của mình thì cũng cười lại rồi quay ra nói với bên nhà mình.


"Mấy đứa lên đi"



Vừa dứt cả đám chạy bên lại bên nhà gái rồi mỗi người bế một người lên chạy ra xa cổng Hắc Vân thì ung dung đi vào, cửa ải đầu tiên qua. Hắc Vân đi vào bên trong nhà và đi lên tầng tới tầng hai thì trên mỗi bậc thang lại có hai tới ba ly rượu.


"Anh em giúp lão đại rước lão bà về nào"



Hắc Vân uống vài ly còn đâu đám đàn em uống hết cho nàng. Rồi từ từ đi lên tới phòng cô dâu, cửa ải thứ hai qua. Phù dâu đi đứng ở hai bên cửa cười cười xấu xa nhìn nàng rồi từ đằng sau mỗi người cầm trên tay hai quả bóng nước ném về nàng, Hắc Vânđược nhanh chóng tránh được nhưng vẫn dính phải vài quả làm bộ đồ lang quân vướt vài chỗ, nhưng đó mới chỉ là đợt đầu sau không phải là là bóng nước nữa mà hẳn một chậu nước đá tạt vào người nàng. Đội phù rể nhà bị ướt không khác gì chuột chù may thay nàng không bị ướt hết toàn bộ đồ. Xong Hắc Vân lấy từ trong ngực mình ra một xếp phong bì phát cho mỗi người một cái để cho họ tha. Sau khi xong nàng mới đc mở cửa phòng cô ra, trước cửa đã bị một lớp ni lông quấn chặt luôn vào nàng ngơ ngác quay đầu lại nhìn.




"Tân lang cần phải phá để đi vào trong nhưng không được nhờ người khác giúp đỡ"



Một cô gái nói với nàng rồi cười cười trong khi mặt nàng đen lại. Nhưng biết làm sao muốn cưới được vợ thì phải làm thôi. Hắc Vân xông đến thúc mạnh vào lớp chắn kia nhưng do đàn hồi nên nàng bị đẩy ngược lại ra ngoài, làm đi làm lại vài lần cho tới khi trán đổ mồ hôi nhưng vẫn không phá được, thấy không ổng nàng liền từ từ đổi phương án, xé bỏ tường lớp chắn cửa cuối cùng thì cũng đã vào được bên trong phòng. Đi vào được vài bước thì nàng lại bị chặn lại.




"Tân lang mời cởi giày ra"




Hắc Vân không hỏi nhiều liền cởi bỏ giày mình ra, ở bên dưới chân nàng lúc này xuất hiện một tấm ga được làm từ nhựa nếu đứng lên sẽ làm ta cảm thây tê tê và đau chân vì trên tấm ga là những cái cai cụt bằng nhựa. Một cô gái ngồi xuống và đặt lên nệm một quả bóng bay.



"Tân lang phải nhẵm vỡ quả bóng này mới được"




Hắc Vân nghe vậy mặt tái mét lại nhưng vẫn nhẵm vào bỏ bóng gần tới thì cô gái kia thu bóng lại để cho hai chân nàng đạp mạnh vào tấm ga nhựa. Đau đớn từ dưới chân đánh thẳng vào dây thân kinh của nàng khiến nàng đau đớn xuýt xoa , nàng lấy từ trong ngực mình ra một cái bao lỳ xì mầu đỏ đưa cho cô gái kia rồi lại tiếp tục dẫm trái bóng nhưng lại trượt. Làm đến hơn mười lần nàng mới đạp vỡ được quả bóng giờ đây chân nàng đau đớn vô cùng nàng trong khi kêu cũng không dám kêu lên đau đớn. Đi tới bên chiếc giường lớn ở giữa căn phòng, một cô gái đang mặc bộ đồ đỏ rực ngôi ở giữa giường. Nàng đi tới cuối đuôi giường rồi đứng đó.


"Giờ mời tân lang chọn lấy một sợi dây"


Những sợi dây đỏ đã được nối với thứ gì đó được dấu bên trong bộ váy kia. Hắc Vân chọn lấy một sợi dây rồi lôi ra,cái khi đây nàng vẫn chưa hiểu nhìn lại người kia.


"Bây giờ người phải ăn cho hết quả mướp đắng này"


Nàng dở khóc dở cười cố gắng cắn lấy một miếng. Vị đắng nhanh chóng bao phủ lấy khoang miệng nàng, mặt nàng cũng vì thế mà nhăn như đít khỉ làm mọi người trong phòng cười rộ lên. Hắc Vân nhắm mắt nhắm mũi vào ăn cho hết quả mướp đắng đó, sau ăn xong nàng khóc không ra nước mắt đắng quá mà.



Sau khi vượt qua được mọi thử thách thì cuối cùng nàng cũng đã đón được lão bà về nhà. Nàng cõng Tố Như trên lưng đi ra ngoài rồi nhảy vào xe.


"Mau làm đi họ sắp tới nơi rồi"


Vũ Phong mặc trên người bộ đồ tây đen cà vạt chỉnh tề đang thúc giục mọi người nhanh tay thì bên ngoài có người chạy vào.


"Tới rồi, tới rồi"




Một tên thanh niên hớt hải chạy vào thông báo là hai người đã tới, lúc này mọi người đồng loạt nhìn ra phía cửa ra vào thì thấy hai thân ảnh mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh, hai người sánh vai cùng nhau bước vào bên trong lễ đường trước ánh mắt ngưỡng mộ của khách mời tại đây. Hai người tổ chức hôn lễ ở ngoài trời thật may hôm nay thời tiết thật trong lành thích hợp để đám cưới. Hai người đến đứng trước mặt cha và đứng quay lại đối diện với nhau.



"Tố Như, con có nguyện lấy Hắc Vân làm vợ mặc cho sau này nghèo khó hay bệnh tật, giàu sang hay bần hè con vẫn luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ cô ấy cho đến hết cuộc đời hay không"


"Con nguyện ý"



Hắc Vân ô nhu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái mình yêu đang đứng trước mặt mình.


"Vậy Hắc Vân con có nguyệ..."


"Con đồng ý"



Sư mục chưa đọc xong nàng đã vội vàng đồng ý ngay lậo tức làm ông sư mục kia hơi khó chịu nhưng cũng không dám nói gì.



"Vậy hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi"



Hắc Vân cùng Tố Như lần lượt trao nhẫn cưới vào tay cho đối phương xong nàng liền tiến lại áp lên môi cô nụ hôn ngọt ngào làn hết tất cả khác mời một phen đỏ mặt.


Tố Như đứng quay lưng lại với mọi người chuẩn bị ném bó hoa cưới. Nam nữ đứng tranh nhau để có thể bắt được bó hoa đó. Cô ném bó hoa đi mọi người nhao nhao lên đẻ bắt bó hoa đang trên không trùn. Bó hoa nhanh chóng bị Hắc Ngọc Linh bắt được, khi bắt được lập tức nàng ta chạy thục mạng xuống chỗ khác mà và đem nó tặng cho một cô gái đang gồi ở đó. Tố Như cười cười dịu dàng dựa vào vai của lão công.


"Xem ra nhà ta lại sắp có chuyện vui rồi đây"


"Em yên tâm đi chúng ra sắp được uống rượu mừng rồi"


Hắc Vân vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của cô để cô dựa vào mình rồi có người hô to lên.



"Trình diễn máy bay kìa"



Không chỉ mọi người ngước lên nhìn mà cả cô và nàng cũng nhìn. Đây là món quà đặc biệt mà nàng muốn dành tặng riêng cho cô. Mọi người đều ồ lên thích thú, cô đang nhìn trời thì bỗng quay sang nhìn người kia thì chỉ thấy người kia dùng ánh mắt yêu thương dịu dàng chăm chú nhìn nàng. Hai người để trán kề trán mũi kề mũi khẽ dụi vào nhau cười hạnh phúc. Trên bầu trời hiện lên một dòng chữ.


"Chị yêu em "





P/s: vậy là kết thúc chuyện tình của Hắc tổng nhà ta nha. Tại mấy bé cứ dạo không kế HE sẽ làm nhà Lỳ sáng nhất đêm nay nên là viết luồn😅 thỏa mãn mấy đứa rồi nhé. Lỳ không có thời gian soát lôiz xhính ta nên sai đâu mọi người nói cho biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip