Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một tháng phẫu thuật thì cuối cùng Hắc Vân cũng đã được tháo bỏ lớp băng quấn quanh mắt. Hôm nay bác sĩ riêng của nàng tới để tháo thứ khiến nàng mấy tháng nay không nhìn thấy được gì. Tố Như cùng Ngọc Linh đứng bên cạnh riêng cô thì rất hồi hộp mong chờ liệu nàng có thể nhìn thấy được thì nàng có nhớ ra cô hay không. Bác sĩ từ từ tháo bỏ từng lớp băng quấn quanh mắt nàng ra sau đó tháo luôn hai miếng băng được dán cố định lên mắt.


"Hắc tổng giờ ngài hãy từ từ mở mắt mình ra đi"

Hắc Vân nghe theo lời của bác sĩ từ từ mở mắt ra, nhưng đã quá lâu nàng không mở mắt nên khi mởi có chút khó khăn. Đôi mắt nàng hé chút ra ánh sáng chiếu rọi vào làm nàng vừa mở mắt ra tí đã nhắm nghiền lại. Khi đã thích ứng được với ánh sáng mà bao lâu nay nàng không thấy được thì mắt nàng mới từ từ hé mở ra. Khi đôi mắt nàng đã mở ra được hoàn toàn Hắc Vân liền nhìn một vòng xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc Hắc Vân dừng ánh mắt của mình trên người một cô gái lạ mà nàng chưa hề biết, người đó đang che miệng nước mắt cứ trào ra trong vui mừng người này làm nàng mới nhìn đã có cảm giác rất đặc biệt người ấy chẳng ai khác chính là Tố Như cô đang khóc nhìn nàng. Ngọc Linh hướng theo ánh mắt mà chị hai mình đang nhìn rất chăm chú.

"Chị Như lại đây đi"

Ngọc Linh đứng dậy đi đến chỗ của Tố Như kéo cô lại trước mặt của nàng. Ngọc Linh nhìn tên bác sĩ già và cô y tá trẻ đánh mắt ra ngoài cửa ra hiệu cho ông ta đi ra, ông ta cũng biết ý lặng lẽ dời khỏi căn phòng. Ngọc Linh nhìn thấy hay người nhìn nhau không chớp mắt thấy mình như kì đà cản mũi vậy nên cũng lặng lẽ mà rời đi. Căn phòng giờ đây chỉ còn hai người cả hai đều không biết rằng mọi người đã đi ra khỏi phòng từ lâu bởi bây giờ trong mắt họ chỉ còn có nhau. Hắc Vân nhìn Tố Như say đắm không hiểu sao con người đứng trước mặt cô lúc nàng làm cô cảm thấy rất thân quen khiến nàng có cảm giác muốn bảo vệ. Nàng nhìn cô không hề chớp mắt nhìn cô một cách si ngốc như kiểu dù thế giới này có sập xuống cũng không thể làm nàng dời mắt khỏi cô. Tố Như cũng chẳng khác gì nàng lúc này trong mắt cô bây giờ và sau này chỉ muốn nhìn thấy khuân mặt mà cô luôn nhớ thương. Cứ nhìn nhau hoài không nói gì thật lâu cô bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

"Chắc chị cũng đói rồi để em lấy gì đó cho chị ăn"

Tố Như vội vã lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của mình rồi xoay lưng đi xuống nhà để lấy gì đó cho nàng.

"Khoan đã...ah..."

Không hiều sao thấy người con gái này khóc tim nàng lại cảm thấy rất đau đớn. Khi nãy cô quay đi khiến nàng cảm thấy sao bóng lưng ấy nó cô đơn và buồn bã đến thế khiến nàng thấy cũng buồn theo chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy người con gái ấy. Tuy mắt nàng giờ đã khỏi nhưng đôi chân nàng thì lại bị thương rất nặng không thể đi lại được dạo gần đây nàng mới bắt đầu tập điều trị để có thể đi lại nên giờ nàng đứng thôi cũng rất khó khăn, nãy nàng muốn chạy lại ôm lấy cô nhưng quên mất rằng giờ mình không đi lại được mà mất thăng bằng lao xuống đất cái "Rầm". Tố Như đang đi đến cửa thì nghe thấy kiến kêu của nàng mà vội vã qua lại thấy nàng đang nằm dưới đất không dậy được làm cô phát hoảng tim cứ như muốn ngừng đập lao nhanh tới chỗ nàng đỡ nàng dậy.

" Vân chị có sao không, có bị thương ở đâu không đưa em xem nào"

Tố Như giữ lấy vai của nàng mà nhìn ngó khắp người xem nàng có bị thương ở đâu hay không.

"Tôi không sao..."

Câu nói của nàng lúc này vô cùng yếu ớt. Nàng cũng không ngờ mình ngã lại đau đến vậy khiến nàng nói thôi cũng thấy mệt. Thấy nàng vậy lửa giận trong cô lên tới tận đỉnh đầu.

"CHỊ CÓ BỊ ĐIÊN HAY KHÔNG HẢ NGÃ NHƯ VẬY MÀ CÒN DÁM NÓI LÀ KHÔNG SAO, CHỊ MUỐN ĐI ĐÂU THÌ NÓI TÔI SAO LẠI TỰ Ý ĐỨNG DẬY HẢ"

Tố Như tức giận mắng cho cô một trận tơi bời, tay cô đặt lên eo nàng tay còn lại luồn qua hai chân bế nàng đứng lên. Hắc Vân lần đầu tiên trong đời bị người khác bế không những vậy lại còn là một cô gái bế nữa chứ mất mặt quá đi.

"Thả tôi xuống mau"

"Nằm yên đó không tôi ném chị ra ngoài cửa sổ đấy biết chưa"

Hắc Vân cố gắng cựa quậy bảo cô thả xuống nhưng lại bị nàng ném cho một ánh mắt sắc lạnh như muốn nói"chị thử trống cự nữa xem" Làm nàng cũng đành ngoan ngoãn nằm im để cô bế. Tố Như đặt nàng lên trên giường rồi cẩn thận lấy chăn đắp cho nàng.

"Chị nằm yên ở đó tôi xuống nhà lấy gì đó cho chị ăn. Nếu chị mà dám đặt chân xuống đất tôi lập tức chặt chân chị đấy"

Hắc Vân lúc này chỉ biết ngoan ngoãn ngật đầu, thấy nàng vậy cô liền đi xuống lầu để lại nàng một mình trong căn phòng.

Trời ạ! Hắc Vân nàng lăn lộn trong giang hồ cũng cả chục năm rồi cũng chưa cúi đầu trước một ai vậy mà hôm nay nàng lại để cho một cô gái bế mình không những vậy còn mắng nàng một trận khiến nàng phải ngoan ngoãn nghe theo chuyện này mà lộ ra thì mặt mũi nàng không biết để đâu, lúc nàng nàng chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống cho bớt nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip