Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi mọi việc ở công ty cứ giao hết cho Ngọc Linh đi có gì giải quyết sau"

Hắc Vân đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình và đang giao phó việc cho Vũ phong hai người đang bàn chuyện thì ngoài cửa Tố Như xông vào bên trong dưới sự ngăn cản của thư ký.

"Xin lỗi chủ tịch tôi không ngăn được cô ấy"

"Được rồi cô ra ngoài đi"

"Dạ"

Cô thư ký cúi đầu rồi đi ra ngoài không quên khép cánh cửa lại. Hắc Vân tháo cặp kính dày đặc trên mặt mình xuống để nó ở dưới bàn đứng dậy rồi đi lại chỗ của Tố Như.

"Em tới tìm chị có chuyện gì gấp hay sao mà xông thẳng vào đây không thông báo vậy vợ."

"Chính chị là người giết chết ba em phải không, hãy nói với em đó không phải là sự thật đi"

Gương mặt cô u buồn nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy những phiền muộn lo âu đôi mắt cô thì đầy áp sự đau thương. Tố Như nhìn nàng tha thiết cầu mong cho điều đó là không phải đột nhiên tim nàng nhói lên một trận đau đớn đến vô cùng. Hắc Vân hít lấy một ngụ khí lực vào trong lồng ngực mình rồi lạnh lùng nói với Tố Như.

"Đúng là do chị đã bắt chết ông ta. Hazz không ngờ em lại biết sớm đến như vậy."

"Nhưng...nhưng tại sao chứ, ông ấy là ba của em mà tại sao...tại sao chị lại..."

Tố Như nghe những lời Hắc Vân nói ra mà như sét đánh ngang tai làm cô bàng hoàng không tin đó là sự thật. Hắc Vân nắm lấy tay cô kéo sát cô lại gần mình.

"Bởi vì ông ta dám ngăn cản tôi tới với em. Tất cả những ai dám ngăn cản tôi đều phải chết."

Hắc Vân cố gằn giọng lên để lời nói của mình thêm cay độc và quả thật điều này đã thành công. Tố Như chẳng ngần ngại gì thẳng một cái tát vào mặt Hắc Vân.

*chát*

"Lão đại"

Cái tát vang vọng lên khắp cả căn phòng Vũ Phong đứng đó mà hai mắt mở to ra chứng kiến cái tát giáng trời đó. Hắc Vân biết trước thể nào cũng thế nên cũng không có ngạc nhiên là mấy. Còn Tố Như sau khi tát nàng xong thì nước mắt không cầm được mà chảy ra ngoài, chứng kiến người con gái mà mình yêu phải khóc tim nàng đau đớn vô cùng chỉ muốn ôm chặt lấy cô nhưng mà lần này lý trí lại thắng được con tim nên không cho phép nàng làm điều đó.

"Tôi hận chị"

Nàng nói rồi ôm mặt đầy nước mắt chạy ra bên ngoài. Sau khi cánh cửa vừa được đóng lại là thì Hắc Vân lập tức đôi chân vô lực khụy xuốngmay nàng bám được vào ghế nên không bị ngã xuống đất. Vũ Phong hoảng sợ chạy ngay đến chỗ nàng.

"Lão đại ngài không sao chứ"

Hắc Vân không nói gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "tôi hận chị" lời nói của cô cứ vang lên trong đầu nàng không dứt. Nếu mà cô không rời đi sớm thì sợ rằng nàng không trụ được lâu nữa mất.

"Tại sao ngài lại không nói sự thật cho chị dâu biết là ngài không giết chết cha cô ấy"

"Nói rồi để làm gì cơ chứ, sai lầm ngay từ đầu mối quan hệ này đã là một sai lầm không đáng có."

"Hai người yêu nhau đến như vậy cơ mà"

"Hai người yêu nhau thì sao chứ. Cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau được"

Trên mặt nàng xuất hiện nụ hôn đau khổ đến thấu tận tâm gan. Hắc Vân cố gắng đứng thẳng người dậy.

"Mày đi điều tra xem kẻ nào đã giết chết ông ta và đổ tội cho tao, làm trong âm thầm thôi đừng có để Tố Như biết tao không phải là kẻ giết chết cha em ấy"

"Nhưng tại sao chứ, nếu vậy chị dâu sẽ hận ngài lắm đấy"

"Không sao cả cứ để cho em ấy hận. Làm vậy em ấy mới không cảm thấy đau khổ thêm vì tao"

"Em biết rồi em đi điều tra ngay"

Vũ Phong rất lo lắng cho hai người nhưng không thể làm gì bởi nàng đã quyết thì không ai làm trái lại được cả. Vũ Phong theo lời nàng lập tức đi điều tra giờ thì chỉ còn một mình nàng trong căn phòng này nàng nghĩ lại chuyện tối hôm qua.



"bằng"

Viên đạn được bắn ra nhưng lại không hề chúng vào người của Trần Minh mà nó sượt qua đầu ông ta bay thẳng vào cái bàn phía sau. Trần Minh cứ lo phát súng đó sẽ bay vào đầu mình nhưng một hồi không thấy gì ông ta mới từ từ mở đôi mắt đã nhắm chặt vào từ lâu của mình. Thấy bản thân không thể bị gì ông ra mới ngạc nhiên nhìn nàng. Đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng của Trần Minh là khuân mặt u buồn và đôi mắt đau thương của Hắc Vân. Nàng thu súng về rồi quay người bỏ đi.

"Thả ông ta đi đi"

Vũ Phong đứng đó cũng ko hiểu sao nàng lại không bắn ông ta nhưng cũng nghe theo nàng đi tới cởi trói cho Trần Mình.

"Tại sao lại không giết tôi"

Hắc Vân đi tới cửa thì quay đầu lại nở một nụ cười đau đớn.

"Bở vì ông là cha của cô ấy"

Nói rồi nàng đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại Hắc Ngọc Linh cũng đi theo sau nàng. Vũ Phong thì giao phó đàn em đưa ông ta về nhà an toàn nhưng đang đi thì xe bị tập kích toàn bộ đàn em của nàng đưa ông ta về đều bị giết chết hết và đem xác đi phi tang chỉ có xác của Trần Minh là được chúng đưa đi và tạo hiện trường giả để đổ oan cho nàng.

------kết thúc hồi tưởng -----

Cũng chính chiều hôm đấy một đội cảnh sát ập vào văn phòng nàng.

"Chủ tịch có chuyện rồi bên ngoài có..."

Thư kí chưa nói xong thì một nhóm cảnh sát đi vào và tới chỗ nàng.

"Hắc Vân cô đã bị bắt vì bị tình nghi là hung thủ của một vụ án giết người, mời cô về đồ làm việc cùng chúng tôi"

"Tôi có thể hỏi là ai đã tố cáo mình không"

"Là cô Trần Lily đã tố cáo cô"

Hắc Vân nghe vậy chỉ chỉ nở một nụ cười chua chát rồi cũng đi theo nhóm cảnh sát đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip