Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày cô nói chia tay nàng vẫn không tin đó là sự thật, ngày nào nàng cũng chạy đến tìm cô nhưng luôn bị cô tránh né không muốn gặp. Kể từ hôm đó đến nay đã một tuần rồi nhưng nàng vẫn chưa thể giải thích mọi chuyện cho cô được bởi vì cô không chịu nghe nàng nói. Sáng nay Hắc Vân đến trước khu chung cư mà cô ở từ rất sớm mong sẽ gặp được cô. Nàng đang định đi lên tìm cô thì đúng lúc này cô lại đi xuống, vừa nhìn thấy nàng Tố Như mặt liền biến sắc mặt lạnh lùng đi qua cô. Nàng thấy cô đang rất vui thì đột nhiên nụ cười tắt đi khi nhận được cái thái độ đó của cô. Tố Như đi qua nàng như không hề quen biết Hắc Vân nắm tay cô lại kéo cô khiến cô mất đà gã thẳng vào lòng nàng.

"Vợ nghe chị giải thích đi, chị thực sự không có phản bội em mà."

Vẫn hơi ấm này vẫn giọng nói quen thuộc này nhưng sao lại làm tim cô đau đến vậy. Tố Như đẩy nàng ra xa nếu không cô thực sẽ không kiềm được mà ôm chặt lấy nàng mất bởi thực sự cô rất nhớ hơi ấm của nàng cả giọng nói luôn len lỏi vào từ giấc mơ mỗi tối của cô. Tố Như không nói gì chỉ im lặng bước đi nhưng nàng vẫn cố níu giữ cô lại hai người cứ vậy mà giằng co một hồi. Ngay lúc này thì Peter xuất hiện anh tách tay của nàng ra khỏi tay cô rồi dùng tay ôm nhẹ lấy eo cô sát lại mình. Nhìn thấy cảnh tượng đó máu trong nàng dâng lên tới tận đỉnh đầu, Hắc Vân lao lại túm lấy cổ áo anh ta thẳng tay đấm một cú mạnh vào gương mặt điển trai đấy, mất thăng bằng Peter ngã thẳng xuống đất nàng đang đi lại chỗ anh thì bị cô chặn lại, cô kéo nàng lại một bạt tai thẳng vào mặt nàng. Khuôn mặt thanh tú của nàng lằn hẳn lên vết đỏ lừ in rõ năm ngón tay mắt thì mở to hết cỡ không tin vào việc vừa xảy ra. Hắc Vân ngẩng lên nhìn cô mặt cô đầy vẻ tức giận sâu bên trong ánh mắt là nỗi đau được cô giấu kín. Tố Như đến bên Peter đỡ anh ta đứng dậy rồi kéo tay anh đi còn nàng đứng đó như chết lặng nhìn theo hai người khóe mắt từng giọt lệ khẽ rơi trên gò má nàng.

"Hai người đang giận nhau sao"

Hai người đang ngồi trong xe thì Peter lên tiếng hỏi cô đang nhìn ra ngoài quay vào nhìn anh. Tố Như chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

"Tôi không biết hai người có chuyện gì nhưng mà tôi thấy lúc nãy có vẻ Hắc tổng bị tổn thương rất nhiều đấy."

Tố Như vẫn không nói gì chỉ im lặng. Cô biết chứ biết là nàng rất đau nhìn vào ánh mắt đó cô có thể thấy nàng bị tổn thương đến mức nào nhưng cô có thể làm gì được đây trong khi chính cô cũng rất đau. Hai người cứ vậy mà lặng lẽ ngồi im lặng bên trong xe.

Tố Như kêu anh đưa mình đến nhà của Thu Phương bạn thân của cô. Tố Như ở nhà cô đến tầm gần tối hai người quyết định đi dạo và mua sắm, tâm trạng cô lúc này bắt đầu khá lên nhiều hai người quyết định vào một nhà hàng kiểu Pháp để ăn khi mà họ đã ăn xong thì đột nhiên Thu Phương đòi đi vệ sinh vứt cô lại ở đại sảnh. Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn thật lớn Tố Như đứng ở sảnh chờ nhìn ra bên ngoài.

"Chị dâu! Sao chị đứng đây"

Cô quay lại thì thấy Vũ Phong đang cùng Hắc Ngọc Linh đi lại chỗ cô. Nhìn thấy Ngọc Linh trong lòng cô lại thấy không vui.

"Chào chị dâu, ủa mà hai em không đi cùng chị sao"

"Hai...?"

Cô bất ngờ khi nghe Ngọc Linh nói vây.

"À để em giới thiệu với chị dâu, đây là Hắc Ngọc Linh là em gái ruột của lão đại"

"Hai em vẫn chưa nói cho chị biết sao. Sáng hôm đấy em chỉ tính trêu chị tí thôi nào ngờ chị chạy đi mất"

"Vậy là từ hôm đấy đến nay hai em vẫn chưa giải thích với chị à. Bà chị này vô tâm quá đi"

Ngọc Linh đứng đó cười cười nói với cô. Tố như nghe vậy mới biết ra mình hiểu lầm nàng trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng.

"Mà cũng đúng chắc dạo này nhiều công việc nên chưa nói cho chị biết, ngày nào cũng thấy hai uống rượu say khướt mới về".

Tố Như trong lòng cảm thấy đau vô cùng, cô  đã đối xử tệ bạc với nàng khiến nàng đau khổ nhiều. Không những vậy sáng nay còn tát nàng một cái chắc nàng tổn thương nhiều lắm. Không thể suy nghĩ nhiều hơn cô chạy vội ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Vũ Phong và Ngọc Linh.

Tố Như chạy đi khắp nơi tìm nàng nhưng tìm hoài không thấy bóng dáng của nàng. Đôi chân cô vô thức đưa cô chở về căn hộ mình ở đến đây cô thấy bóng dáng quen thuộc kia chẳng màng gì hết cô chạy hết tốc độ của mình thật nhanh ôm chặt lấy nàng, nước mắt cô lúc này không kiềm được nữa mà chảy ra hòa cùng những giọt mưa.

"Chị bị ngốc rồi hả, mưa sao còn đứng đây. Chị muốn gì đây hả hix...hix"

Cô vừa mắng vừa cắn mạnh vào vai nàng. Hắc Vân thấy cô khóc lòng xót xa vô cùng nàng ôm chặt lấy cơ thể cô nước mắt cũng chảy ra theo. Cô vẫn rúc trong lòng nàng khóc nức nở, nàng nâng mặt cô lên hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Cô vòng tay qua đầu nàng để nụ hôn sâu hơn lại chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau không tách dời hai người cứ vậy đứng dưới mưa trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip