Chương 16. Hình như Vương gia ăn dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ ràng, nhưng thứ đó có lẽ là sợi dây chuyền, sợi tơ màu đỏ được người đàn ông kia quấn ở đầu ngón tay, một bông tai Phỉ Thúy đung đưa qua lại theo bước chân của hắn ta, bay vút ở trong không trung.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bông tai kia càng lúc càng xanh biếc lóng lánh, khiến cho cảnh tượng này nhìn rất sinh động.

Trang sức kia người đàn ông đó tuyệt đối sẽ không mang, có lẽ là vừa mới mua, muốn tặng cho người khác.

"Vương... Cửu cô nương."

Rất thần kỳ, ban nãy Hà Nghiêm vẫn cứ khăng khăng gọi nàng là Vương phi vậy mà lại sửa miệng, hơn nữa còn đè thấp âm thanh, giống như sợ người ta nghe thấy vậy.

Thu hồi tầm mắt, lại liếc nhìn phản ứng kỳ quặc của Hà Nghiêm một cái, hiện tại Giang Ngư Ngư càng muốn biết người đàn ông kia là ai rồi.

Chỉ là tình hình trước mắt, người này hiển nhiên có quan hệ không ít với Hách Liên Dạ, về sau nhất định sẽ có cơ hội gặp lại

Lúc nào cũng quay đầu lại thật sự khiến người ta mệt mỏi, huống hồ bọn họ cũng cần phải rẽ qua đường khác, Giang Ngư Ngư không tiếp tục bát quái ngoái đầu lại nhìn nữa, đi theo Hà Nghiêm chuyển qua con đường khác.

Nàng không có nội lực, đương nhiên không có năng lực mắt thấy sáu đường tai nghe tám hướng, cho nên nàng không biết, trong tích tắc nàng xoay người, dường như nhận ra được cái gì đó, người đàn ông vẫn luôn cúi đầu ở nơi xa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng của nàng.

"Hà Nghiêm, người đó là ai vậy?"

Hà Nghiêm không úp úp mở mở mà trả lời, chỉ là giọng điệu có chút cổ quái, "Đó là Thái tử gia đương triều."

"À...." Thì ra là anh em của Hách Liên Dạ, tám phần là tranh giành quyền vị trong hoàng tộc, dẫn đến anh em trong nhà cãi cọ nhau.

Giang Ngư Ngư đối với tiết mục này không hứng thú nhiều lắm cho nên không hỏi nữa, ban nãy còn đối với người đàn ông kia có chút tò mò giờ thì đã hết sạch sẽ.

Thấy nàng không hỏi nữa, Hà Nghiêm tựa hồ thở phào một hơi, muốn nhắc nhở nàng một câu nhưng lại vẫn không mở miệng được.

Đi dạo cả buổi sáng ngày hôm đó, Giang Ngư Ngư thu hoạch rất phong phú, lúc hồi phủ, trong tay nàng và Hà Nghiêm cầm một đống dược liệu.

Chỉ là những dược liệu này, có một phần là mua ở trong hiệu thuốc, có một phần là "cỏ dại" không ai muốn nàng hái ở ven đường. Hà Nghiêm không biết nàng muốn làm gì, dù sao vị này cũng chính là Vương phi tương lai mà chủ tử nhà hắn lựa chọn, tuy hắn cảm thấy chuyện này rất huyền ảo, nhưng chủ tử cũng là do nàng hầu hạ, đối với mệnh lệnh của nàng không có chút dị nghị.

Lúc hồi phủ, vẫn chưa tới thời gian dùng bữa trưa.

Chỉ là trong thời gian chờ đợi đó, cũng không đủ để cho nàng nấu chế dược liệu, cho nên đem mấy thứ đó để ở trong phòng, Giang Ngư Ngư lại xuất môn lần nữa, đi tìm Bạch tiên sinh.

Ngày hôm qua lúc bơi qua hồ sâu kia, nàng nhìn thấy trên đại môn màu đỏ có một ổ khóa hình dáng kỳ quái, xem ra không phải là đồ vật bình thường, nếu lấy không được chìa khóa, nàng muốn biết phải có năng lực như thế nào mới có thể mở được nó.

Cổ đại không có Bách Khoa, nàng liền đi tìm Bạch tiên sinh học thức uyên bác, có thể hướng dẫn tra cứu tương tự với nhà sách, muốn nhờ hắn giới thiệu một vài quyển sách về phương diện này

Bạch tiên sinh có dáng vẻ của người đọc sách tiêu chuẩn, lịch sự nho nhã, nhất cử nhất động đều khách khí giữ lễ.

Nhưng khi nghe thấy tiếng đập cửa đi mở cửa, nhìn thấy người tới là Giang Ngư Ngư, hắn lại cả kinh suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Vương, Vương phi?"

'Lẹt xẹt lẹt xẹt' lủi về phía sau thật xa, sau khi chính hắn hiểu được hành động này quá luống cuống thì xấu hổ ho khan hai tiếng, nhưng hắn vẫn không dám trở lại chỗ cũ.

"Vương, Vương phi, Vương gia đợi người cả buổi sáng, tại, tại sao người..."

Hắn oan quá!

Đã từng có nhiều ngày, hắn phát hiện Vương gia đặc biệt thích nhìn hắn, lúc thỉnh thoảng gặp ở trên đường, lúc nào Vương gia cũng ném ánh mắt có ẩn ý sâu xa về phía hắn.

Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Vương gia là đang suy nghĩ chuyện quan trọng, trong lúc vô ý ánh mắt rơi vào trên người hắn, cũng không coi là quan trọng, thẳng đến buổi sáng hôm nay ——

Vương gia thích Cửu cô nương?

Tiếp tục suy nghĩ về ánh mắt "yêu mến" mấy ngày nay của Vương gia... Mẹ ơi, không phải là vì hắn dẫn Cửu cô nương đi tham quan Vương phủ mà chọc cho Vương gia ghen tị đấy chứ.

Ai có thể ngờ được, vị Vương gia vừa có mỹ mạo lại mạnh mẽ đến mức trời giận người oán kia của bọn họ, kỳ thật là một thùng dấm chua chứ?

Nhưng lời "rất bất kính" này, Bạch tiên sinh chỉ dám nói thầm ở trong lòng chứ không dám nói ra ngoài miệng.

Giang Ngư Ngư không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng hắn bị lễ pháp trói buộc, cực kỳ kiêng kị chuyện nam nữ đơn độc chung phòng.

Cho nên nàng cũng không vào cửa, chỉ đứng ở trong sân muốn nói rõ mục đích mình đến đây tìm hắn.

Nhưng nơi Bạch tiên sinh lùi về phía sau là bên cạnh cửa sổ, dư quang khóe mắt tức khắc nhìn thấy tổng quản Hà thúc dẫn theo một đội người đang đi dọc theo đường mòn.

Vòng qua đường mòn, không phải là đi qua cửa phòng của hắn sao?

Bạch tiên sinh hoảng sợ, nghĩ đến không biết thùng dấm chua của Hách Liên Dạ có lớn hay không. Hắn không làm tặc cũng chột dạ, vội vàng nhảy tới trước cửa kéo Giang Ngư Ngư vào trong phòng, "Mau vào mau vào!" Để cho Hà thúc thấy, vậy thì nguy rồi!

Biết Bạch tiên sinh là người thành thật, cho nên Giang Ngư Ngư cũng không phản kháng, hoàn toàn mù mịt bị hắn kéo vào phòng.

Đóng chặt cửa phòng, Bạch tiên sinh xui xẻo còn chưa kịp thở phào một hơi thì lại nghe thấy giọng của Hà thúc, "Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh có ở đây không?"

Cứu mạng với ——

Bạch tiên sinh thầm đấm ngực giậm chân, tay chân cũng không dám nhàn rỗi, vội vàng kéo Giang Ngư Ngư muốn nhét nàng vào trong tủ quần áo.

"..." Lúc này Giang Ngư Ngư có điểm minh bạch, chỉ là không nói lời nào, nàng cũng không phải là làm chuyện gì ám muội...

Nhưng cổ nhân nhiều quy của, mà trước kia Bạch tiên sinh cũng giúp nàng rất nhiều việc, hiện tại thấy hắn khẩn trương như vậy, nàng cũng phối hợp một phen!

Tuy đã chui vào trong tủ quần áo nhưng đối thoại ở bên ngoài lại nghe rất rõ ràng, cực kỳ khéo léo chính là, mục đích của Hà thúc và nàng giống nhau, đều là tới muốn nhờ Bạch tiên sinh giới thiệu sách.

Mà thể loại giới thiệu, thực ra là giới thiệu kiểu dáng phục sức của Nguyệt Loan quốc.

Hà thúc muốn thiết kế y phục cho mình? Thật là thích chưng diện.

Giang Ngư Ngư ở trong tủ quần áo nghe rất say sưa, nhưng ngay sau đó, nàng chợt nghe thấy tiếng ván gỗ nứt rất nhỏ, nhỏ đến vô cùng không có duyên.

Không phải chứ...

Tủ quần áo của Bạch tiên sinh là loạn có phân ngăn, hiện tại nàng đang ôm chân cuộn người ở trong ngăn lớn nhất.

Ngăn này là dùng để đặt chăn đệm, cho dù chăn dầy cũng sẽ không quá nặng, cho nên khả năng chịu lực của tấm gỗ này....

Đột nhiên phải chịu đựng trọng lượng nặng hơn mười mấy cân, tấm ván gỗ liền "rắc rắc", "rắc rắc" mà liên tục vang lên.

"Tiếng gì vậy?" Hà thúc cảnh giác ngẩng đầu lên, trong tủ quần áo có người?

Bạch tiên sinh vẫn chưa kịp viện cớ, đột nhiên một tiếng "rắc rắc" lại vang lên, sau đó... "ầm ầm"!

Tấm ván nứt ra làm hại cả tủ quần áo đều tan tác, cũng may Giang Ngư Ngư phản ứng nhưng nên không ngã trên mặt đất, nhưng trên đầu lại bị một tấm ván đập xuống

"Vương phi!"

Giang Ngư Ngư không nói gì mà chỉ xoa xoa đầu có hơi choáng quáng, tầm mắt mơ hồ lại nhìn thấy sắc mặt Bạch tiên sinh tái mét, vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau.

Xong rồi xong rồi, lần này thật sự nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch!

Bạch tiên sinh càng nghĩ càng sợ, không ngừng lui về phía sau, lập tức sắp va vào bình hoa lớn ở phía sau.

"Phía sau có bình hoa!" Giang Ngư Ngư vội vàng nhắc nhở hắn, nhìn bộ dáng hốt hoảng Bạch tiên sinh, liền muốn kéo người về.

Bởi vì quá khiếp sợ với phương thức Giang Ngư Ngư xuất hiện, Hà thúc vẫn có chút phản ứng không kịp. Thấy Giang Ngư Ngư muốn chuyển động, ông liền theo bản năng muốn đỡ lấy nàng, miễn cho nàng sau khi choáng váng đầu lại đứng không vững, đụng tới đụng lui.      Một người vội vã hướng về phía trước, một người nôn nóng vươn tay ra kéo, hai lực hoàn toàn tương phản tạo thành kết quả ——

"Roẹt"!

Khi Hách Liên Dạ chạy tới, đầu tiên là nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách rõ ràng này.

Y nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Hà thúc, lo lắng Giang Ngư Ngư xảy ra chuyện gì, mới lập tức chạy tới đây.

Trên tay áo bị kéo rách một đoạn, Giang Ngư Ngư hoàn toàn không cho là quan trọng, phần bị rách cũng chỉ lộ ra cổ tay, đối với người hiện đại mà nói, lộ ra một đoạn cổ tay cũng chẳng to tát gì... Chẳng lẽ cổ tay không muốn lộ là không thể lộ à?

Giữ chặt Bạch tiên sinh kinh hồn bạt vía, Giang Ngư Ngư vừa cúi đầu lập tức nhìn thấy trên cổ tay của mình có một cái bớt màu hồng kích cỡ bằng ngón tay, vẫn là hình trái tim cực kỳ đặc biệt.

Khi nàng tỉnh lại ở bên hồ thì đã phát hiện cái bớt này, lúc ấy chỉ cảm thấy rất khác biệt, mà lúc này ——

Hách Liên Dạ vẫn không có động tĩnh gì, nhưng Hà thúc lại giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm vào cái bớt kia của nàng. Tầm mắt cứng ngắc cố sức di động, nhìn Bạch tiên sinh dường như rất được Giang Ngư Ngư quan tâm vừa mới đứng vững lại, lại nhìn sang Hách Liên Dạ dường như không hề ăn dấm chua cũng không hiểu lầm, chỉ cười nhạt nhưng tầm mắt lại chú ý tới một mình Giang Ngư Ngư...

Rầm! Trước mặt Hà thúc bỗng tối sầm, ngã xuống đất.

Năm nay Hà thúc đã qua bốn mươi, ở cổ đại, tuổi như vậy cũng đã có thể ôm cháu, cũng có thể được tính là "người già".

Cho nên ông đột nhiên té xỉu, khiến mọi người cực kì lo lắng.

Được đại phu cẩn thận kiểm tra, Giang Ngư Ngư cũng lo lắng mà tự mình nghiệm chứng, kết luận đều giống nhau —— thân thể Hà thúc không có bất luận vấn đề gì, chỉ là bị hoảng sợ cho nên tạm thời ngất xỉu.

Hoảng... sợ?

Giang Ngư Ngư đã thay y phục, hiện tại lại hơi kéo tay áo lên, nhìn chằm chằm vào cái bớt trên cổ tay.

Hà thúc là bị cái bớt này dọa ngất?

Chẳng lẽ... Từ cái bớt này, Hà thúc đã biết thân phận của khối thân thể này?

Mờ mờ ảo ảo, Giang Ngư Ngư có chút bất an.

Con gái cổ đại đều được nuôi ở trong khuê phòng, giống như thân thể này có bớt ở chỗ này, đều là bí mật cực kỳ riêng tư. Nếu Hà thúc biết cái bớt hình trái tim này, khả năng duy nhất là chủ nhân thân thể này rất có thể bắt nguồn từ Hà thúc hoặc là Tĩnh Vương phủ.

Nhưng nhìn phản ứng của Hách Liên Dạ, lại như hoàn toàn không nhận ra cái bớt này.

Đang nghĩ ngợi thì người nào đó đã đi đến đối diện, hỏi cũng không thèm hỏi liền tự ý ngồi ở bên cạnh nàng, ánh mắt cũng cực kỳ "vô lễ" nhìn cổ tay nàng.

"Rất đẹp." Giọng nói mang theo nụ cười lớn khen ngợi.

Giang Ngư Ngư kéo tay áo xuống che lại, "Vương gia, lời này của anh rất giống kẻ vô lại."

"Bổn vương nói là dáng vẻ của mình rất đẹp."

Giang Ngư Ngư: "..."

Bật cười nhìn nàng không nói gì, lần này Hách Liên Dạ càng không khách khí, trực tiếp kéo tay nàng qua, nhưng trước khi nàng đánh tới lại đột nhiên buông ra.

Cúi đầu nhìn, Giang Ngư Ngư phát hiện trên cổ tay có thêm một chiếc lắc tay.

Lắc tay này là dùng một loại cây có thể bình tâm an thần đặc biệt của Loan Nguyệt quốc để làm thành. Hiện tại là đầu mùa xuân, loại cây này vốn đã khó tìm, cộng thêm cây cối mặc dù là màu xanh, nhưng nông sâu lại không giống nhau. Mà cái lắc trên tay nàng, rõ ràng đã được chọn lựa qua, đều thống nhất màu sắc, càng khó hơn chính là, màu xanh này còn rất xứng với y phục ngày hôm nay của nàng.

Tuy nhiên không phải là đồ vật đắc đỏ gì, nhưng rõ ràng lại rất có tâm tư.

"... Cám ơn." Lúc bình thường tên yêu nghiệt này cũng không tệ.

"Cảm ơn cái gì, dù sao cũng không phải là bổn vương mua."

"..." Đây là do y cướp được?

"Là tự tay bổn vương làm."

"..." Tự tay làm, quà tặng này rõ ràng càng dụng tâm hơn, nhưng Giang Ngư Ngư nhìn khuôn mặt cười đến mê người của tên yêu nghiệt này, làm sao cũng không muốn nói ra lời cảm ơn thành thật này.

Nàng cố ý nói, "Vương gia tặng quà như vậy cho người ta sao?"

Hách Liên Dạ lại cười càng lưu manh hơn, "Tiểu nha đầu, nếu nàng muốn đòi, cả người bổn vương cũng sẽ là của nàng."

"..." Sao vẫn không nhớ giáo huấn vậy nhỉ, về sau tuyệt đối không nên đấu võ mồm với y!

Có thế nói lại tên yêu nghiệt này, vậy nhất định cũng không thể tính là người địa cầu rồi.

Nói đến người địa cầu... Giang Ngư Ngư đột nhiên rất nhớ nhà, bởi vì nàng có một người anh họ ở địa cầu mạnh mẽ đến mức không ai tin tưởng anh ấy, cho dù có ngoại tình tiêu chuẩn loài người, nhưng vẫn bị mọi người nhất trí cho rằng anh ấy đến từ ngoài hành tinh...

Nàng rất muốn biết, nếu anh họ ngoài hành tinh của nàng chống lại Hách Liên biến thái này, vậy thì ai thua ai thắng đây.

Hơn nữa... hiệu quả của hoàn cảnh kia chính là Star Wars* sao? (* Tinh cầu đại chiến)

"Suy nghĩ cái gì vậy?" Hiếm khi nhìn thấy tiểu nha đầu này xuất thần ngẩn người, Hách Liên Dạ có chút tò mò.

"..." Giang Ngư Ngư hung hăng đem đáp án "Nghĩ đến anh họ của tôi" quá sức bình thường này nuốt vào trong bụng, chơi xỏ cười ngọt một tiếng, "Nghĩ đến người đàn ông khác."

Hách Liên Dạ dịu dàng mỉm cười, "Ta đang ở ngay bên cạnh nàng thế này sao lại còn nghĩ đến ta?"

Giang Ngư Ngư bị y đánh bại, "Ai nghĩ đến anh chứ!" Da mặt quá dầy rồi!

"Một chút cũng không nghĩ đến?"

" Một chút cũng không nghĩ đến!"

Hách Liên Dạ thở dài một tiếng, "Quả nhiên người động lòng trước sẽ chịu thiệt thòi, không có lúc nào là bổn vương không nhớ tới nàng, còn lại nàng không hề nhớ đến bổn vương dù chỉ một chút."

Không chỉ là bị y đánh bại, Giang Ngư Ngư còn cảm thấy mình thua cực kỳ vô lực, "... Vương gia, rốt cuộc tại sao anh lại buồn nôn đến như vậy chứ..."

"Lời ngon tiếng ngọt tích lũy hơn hai mươi năm không có chỗ nói," y đột nhiên nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, con ngươi đen sáng quắc, mơ hồ có tình ý lưu động, "Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội nói với người mình động lòng rồi."

Sắc đẹp trước mắt vốn là một sự dụ hoặc cực lớn, hơn nữa người đàn ông khăng khăng bày ra khuôn mặt yêu nghiệt này lại đang thổ lộ với mình, còn dùng phương thức trắng trợn như vậy...

Giang Ngư Ngư thừa nhận, đây thực sự là khảo nghiệm rất lớn.

"... Anh thật sự thích tôi?"

"Đúng."

"Vì sao?"

Ngữ khí dịu dàng, nhưng ánh mắt Hách Liên Dạ lại cười đến ý vị thâm trường, nhìn thế nào cũng cảm thấy... cực kỳ phúc hắc!

"Bổn vương thích nàng... không dịu dàng không hiền thục không đoan trang không thẹn thùng không nghe lời, lại không hề ngoan ngoãn."

"..." Đây là đang mượn cơ hội "thổ lộ" mà mắng nàng sao?

Mắt phượng không đứng đắn hơi nhếch lên, Hách Liên Dạ lại có bản lĩnh nói được những lời tình ý triền miên như vậy, "Khẩu vị của biến thái, lúc nào cũng tương đối quái dị."

"..." Sức chiến đấu của biến thái, cũng rất là cường đại! Nàng đấu không lại y!

Nếu tiếp tục nói với y nữa, Giang Ngư Ngư cảm thấy mình sẽ bị đả kích đến chết. Dời tầm mắt muốn tìm chút việc làm, lại phát hiện Hà thúc ở trên giường đã tỉnh lại, chỉ là không ngờ mở mắt ra, con ngươi dưới mí mắt đang xoắn xuýt loạn chuyển.

Chú ý tới tầm mắt của Giang Ngư Ngư, Hách Liên Dạ cũng nhìn về phía giường, "Hà thúc."

"..." Nhiều năm qua đã luyện thành thói quen, khiến cho Hà thúc không có cách nào kháng cự lại được mệnh lệnh của Hách Liên Dạ. Cho dù chỉ bị điểm tên, ông cũng lập tức mở mắt không giả bộ ngủ nữa.

Nhưng mà... một màn trước khi ngất xỉu kia, cũng đủ để đả kích ông. Sau khi tỉnh lại, ông còn vừa vặn nghe thấy mấy câu đối thoại của Vương gia và Vương phi, trong lúc này sắc mặt...

Mở mắt ra nhìn hai người, Hà thúc bi thương hô một tiếng, hai mắt khẽ nhắm lại.

Ôi chao? Không phải là ngất xỉu nữa chứ?

Hà thúc cực kỳ thất vọng, nếu có thể ngất xỉu lần nữa, thật hạnh phúc biết bao!

Không có biện pháp, ông đành phải nhận mệnh bất hạnh mà ngồi dậy.

Hách Liên Dạ vươn tay ngăn ông lại, "Đại phu nói ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều, nơi này không có người, không cần phải gấp gáp ngồi dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip