Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái fic Yewook này là một ngoại lệ trong mớ X-Ye của tui. Tháng trước thấy một page Yewook up challenge viết fic tự nhiên lại ngứa tay đăng kí nên... kết quả là đẻ ra nó :))
Có lẽ nó hơi sơ xài vì tui ko giỏi việc diễn đạt ngắn gọn súc tích lắm, như mn thấy thì fic của t thường số chap khá nhiều so với số lượng tình tiết thưa. Kết theo tui thì hụt hụt nhưng tới đó rồi cũng chẳng biết viết gì nữa. Thôi dù thế nào cũng viết ra rồi thì post thôi :))
Chúc mn đọc vui ~

.

.

"Ò ó o o o"

Cạch.

"Ò ó o"

Cạch.

"Ò ó..."

Cạch.

Nhịp chuông báo tiếp theo còn chưa kịp lên tiếng đã bị một bàn tay thò ra từ lớp chăn dày tắt đi.

Báo thức vừa mới dứt lại đến chiếc điện thoại rung lên bần bật làm cậu khó chịu. Ryeowook hé mắt ngắt cuộc gọi, năm giây sau điện thoại tiếp tục rung.

"Alo"

"Ryeowook... là anh"

"Anh là ai?". Cậu trả lời mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em đừng đùa nữa, anh có chuyện muốn nói"

Ryeowook nghe vậy cũng cố mở mắt nhìn màn điện thoại, một dãy số lạ. Ở đâu ra một tên dở hơi phá bĩnh giấc ngủ còn bắt cậu phải quen biết hắn.

"Sao tôi phải đùa, anh là ai làm sao mà tôi biết được. Nhầm số rồi."

"Chờ chút em đừng tắt máy, anh là Minjun". Người kia vẫn nghĩ là Ryeowook đùa nhưng sợ cậu ngắt máy đành xưng tên.

Nghe cái tên quen thuộc Ryeowook không ngạc nhiên, cậu giữ giọng đều đều đáp lại.
"Tôi không quen ai tên Minjun cả, anh gọi nhầm số rồi. A hình như... con chó nhà bên cạnh cũng gọi là Minjun đấy, thật trùng hợp!"

"Em...". Đầu dây bên kia bị làm cho cứng họng, lấy lại bình tĩnh nói tiếp.
"Chuyện hôm trước em đừng hiểu lầm, anh và Jiyoung thực sự không có gì cả, chỉ là cùng ăn một bữa cơm cũng đâu phải chuyện gì to tát. Sao em cứ phải làm mọi thứ phức tạp lên..."

"Làm mọi thứ phức tạp là anh. Tôi lùi một bước cho hai người đến với nhau mọi người đều vui vẻ. Tôi cũng đâu có ý định tố cáo chuyện anh một chân đạp hai thuyền, anh chạy theo lấy lòng tôi có ích lợi gì. Chi bằng dành thời gian cho vợ sắp cưới của anh đi". Ryeowook nói xong liền dập máy, ngón tay thao tác vài cái liệt dãy số lạ kia vào danh sách đen. Cậu đã cố xóa người này ra khỏi đầu rồi mà anh ta vẫn lởn vởn như hồn ma đeo bám lấy cậu.

Anh ta tưởng mình đang lừa đứa trẻ lên ba hay sao mà dùng cái cách cổ lỗ sĩ đó. Đúng là cùng ăn một bữa cơm chẳng phải chuyện to tát, có điều đó là bữa cơm ra mắt gia đình hai bên. Nếu cậu nhìn thấy bọn họ trên giường có khi anh ta lại bảo "chẳng phải heo cũng trần truồng nằm một đàn đó sao, em làm lớn chuyện làm gì"

Ryeowook lật chăn ngồi dậy. Thật là, mới sáng sớm đã bị chọc cho máu dồn lên não. Buổi sáng chủ nhật trong lành bị tên căn bã làm cho u ám hết cả. Kể ra ban đầu gặp Minjun không tệ đến thế, là anh ta thay đổi hay do mắt nhìn người của cậu có vấn đề.

Cậu lờ đờ đưa mắt nhìn sang chai rượu sang trọng đặt trên bàn. Trừ tà dùng rượu là tốt nhất.

Sau khi vệ sinh buổi sáng Ryeowook lười biếng thả mông xuống ghế. Cậu cầm chai rượu xoay một vòng, toàn ký tự ngoằn nghoèo rối hết cả lên. Cậu bỏ qua bước đọc thông tin trực tiếp tìm cách mở nắp.

Hôm trước vì chuyện của Minjun Ryeowook kéo Kyuhyun đi nhậu một trận thừa sống thiếu chết, lúc về Kyuhyun còn tốt bụng tặng cho cậu chai rượu. Ryeowook không rành về rượu cũng biết đây là loại thượng hạng. Loay hoay một lúc mới mở được, cái nút bất thình lình bay đi trước sự ngạc nhiên của chủ nhân. Là sâm panh sao?

Choang~

Tiếng đổ vỡ làm Ryeowook giật mình ngước đầu lên, cậu đâu có đóng cửa sổ, làm sao mà... Là cửa sổ tòa nhà đối diện. Ryeowook ngây ngốc nhìn tấm kính vỡ toang trong đầu hai chữ nhấp nháy liên tục chạy qua: "Chết rồi!"

Rừ rừ...

"Alo Ryeongu, thế nào, cậu thử chai rượu hôm trước tớ đưa chưa, rất ngon phải không?"

"Sao cậu không nói nó là sâm panh"

"Còn cần nói sao, nhìn là biết mà, cậu mở rồi à, ngon không?"

"Vừa mới mở, ngon đến đau tim ấy. Bây giờ tớ có chuyện phải xử lí rồi, lúc khác nói với cậu"

"Ok, tạm biệt"

Tắt máy, Ryeowook nhìn đồng hồ, đã gần trưa, chiều nay cậu còn phải đi làm, nhà bên kia lại không thấy người làm sao đây?

Ryeowook cầm điện thoại thao tác một lúc lâu. Xong xuôi Ryeowook thở phào tự tán thưởng mình, cũng may là cậu nhanh trí.

Ăn trưa xong Ryeowook thay đồ chuẩn bị đến quán cà phê. Trước khi đi cậu nghĩ gì đó quay vào tìm tờ giấy trắng, viết một hàng chữ ngay ngắn rồi gấp thành chiếc máy bay. Cậu thổi thổi vào đuôi nheo mắt nhắm thật chuẩn phi một cái. Máy bay lượn vài vòng chui tọt qua lỗ hổng trên cửa kính hạ cánh an toàn trong căn phòng đối diện. Ryeowook mỉm cười khoác balo lên vai rời khỏi phòng.

.

Ting tong~

...

Ting tong ting tong ting toooooong...~

Dáng người cao gầy mặc tiếng chuông hối thúc chậm rãi đi ra mở cửa.

"Xin chào, tôi đến thay kính cửa". Người đàn ông nở nụ cười thân thiện.

"Hình như có nhầm lẫn gì đó, tôi không có gọi người đến thay kính"

Người kia hơi nghi ngờ bản thân nhớ nhầm liền lôi trong túi xách ra xấp giấy lật lật một hồi mới khẳng định.
"Là số 13 tầng 11 tòa nhà A đường XXX. Đúng là nhà này không sai"

"Nhưng cửa nhà tôi vẫn...". Anh quay người chỉ về phía cửa sổ phòng khách, nói được nửa câu thì dừng lại. Một bên cánh cửa sổ đúng là vỡ đến chẳng còn gì.

"Phiền anh rồi". Anh nghiêng người nhường đường cho thợ sửa. Dịch vụ ở đây không ngờ lại tốt như vậy.

Anh đóng cửa đi vào theo sau lưng người thợ. Chiếc máy bay giấy nằm nghiêng ngả dưới nền thu hút sự chú ý của anh. Câu chữ đứt đoạn vì nếp gấp được anh mở ra hiện thành câu hoàn chỉnh.

"Xin lỗi vì tấm kính, tôi thực sự không cố ý, tôi đã tự ý gọi người đến sửa. Xin lỗi đã gây phiền phức >.<"

Cái icon cuối câu khiến anh bất giác mỉm cười.

"Kính đã thay xong, anh xem còn chỗ nào cần sửa nữa không?"

"Chắc chỉ có chỗ đó thôi". Anh hơi giật mình ngẩng đầu lên.

Người thợ lại lấy xấp giấy ghi gì đó.
"Có thể cho tôi xin tên anh được không?"

"Kim Jongwoon"

"Jongwoon-ssi phiền anh kí vào đây"

Anh cầm bút kí lên tờ giấy. "Hết bao nhiêu vậy?"

"Chi phí đã được thanh toán rồi. Nếu cửa nhà có trục trặc xin cứ gọi cho chúng tôi. Chào anh".

Jongwoon mở cửa tiễn người thợ. Anh nhìn tờ giấy chi chít nếp gấp trên tay nghĩ gì đó rồi gấp nó lại bỏ vào ngăn kéo tủ.

~

"Này Wookie cậu nghĩ giây tiếp theo bọn họ sẽ làm gì?". Sungmin cũng là phục vụ bàn nghiêng đầu thì thầm.

"Tất nhiên là tạt nước rồi, không phải trong phim đều vậy sao". Ryeowook vừa nhỏ giọng đáp lại người đàn ông liền được rửa mặt bằng nước cam.

Cậu cùng một đồng nghiệp cầm khay ở một góc nhìn hai người khách một nam một nữ đang to tiếng qua lại.

"Có nên khuyên họ một chút không, gây trong quán chúng ta..."

"Nếu cậu có gan thì xin mời". Ryeowook hất mặt về phía đang xảy ra cuộc cãi vã.

Xoảng

Hai người khách lôi lôi kéo kéo quơ trúng ly thủy tinh trên bàn khiến nó bay xuống đất vỡ tan tành. Người đàn ông tức giận bỏ đi, người nữ thấy vậy cũng chạy theo. Ryeowook cùng cậu bạn há hốc mồm nhìn đống đổ vỡ.

Đang lau dọn đột nhiên Ryeowook cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng liền quay đầu.

"Mấy cái ly này là sao?"

"Là khách hàng sơ ý làm vỡ". Ryeowook nhìn khuôn mặt người quản lý dự cảm có điều chẳng lành đang chờ cậu.

"Ai là người bưng ra?"

Ryeowook và Sungmin nhin nhau, cậu giơ tay. "Là tôi"

"Vỡ hai cái ly, một đĩa một tách, trừ vào tiền lương tháng này của cậu". Ông ta rút quyển sổ tay trong túi áo lật lật ghi lại.

"Cố gắng chút nữa thì tháng này cậu khỏi phải mất công nhận lương". Người quản lí cười trêu chọc.

Ryeowook vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Nhưng đâu phải tôi làm vỡ, là hai người vừa rồi bọn họ..."

"Cậu là người bưng ra thì phải chịu trách nhiệm, không lẽ lại bắt khách hàng chịu. Hay là cậu tìm hai người đó về đây, nếu họ chịu đền bù tôi sẽ bỏ qua lần này"

"Ly tôi bưng ra tôi chịu trách nhiệm, vậy anh quản lý tôi có phải cũng nên chịu chút trách nhiệm không"

Người kia bị Ryeowook bắt lỗi liền cứng họng.

"Có... có phạt tôi hay không do ông chủ quyết định, không đến lượt phục vụ như cậu lên tiếng. Còn quy định cũng là do ông chủ đề ra, có thắc mắc tìm ông ta mà giải quyết". Tên quản lí thấy mình bị đuối lí nhanh chóng bỏ đi.

Ryeowook thở dài ngồi xuống tiếp tục cùng Sungmin nhặt mảnh vỡ vương vãi. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bị phân xử vô lí thế này. Tên khốn kia rõ ràng nhìn cậu ngứa mắt, cái gì cũng đổ lên đầu bắt cậu gánh. Những lần trước Ryeowook đều cho rằng một điều nhịn chín điều lành, kết quả lành đâu chả thấy chỉ toàn thấy lương không cánh mà bay. Hay là gặp ông chủ nói chuyện cho rõ ràng, cùng lắm cậu không cần cái công việc này nữa. Có điều làm ở đây cũng đã ba tháng mà đến mặt ông chủ cậu còn chưa thấy. Không riêng Ryeowook, mọi người trừ quản lý đều chưa ai gặp được. Còn chưa gặp cậu đã bắt đầu ghét hắn rồi.

Cậu cần tiền để sống, hơn nữa khó khăn lắm mới xin được một công việc... Thôi bỏ ý nghĩ đó đi, chỉ cần cậu làm tốt mọi thứ tên quản lí cũng chẳng có cơ hội làm khó. Cố lên!

Cứ thế một tuần vật vã trôi qua, làm việc cả ngày khuya muộn mới về tới nhà Ryeowook chẳng còn hơi sức nghĩ chuyện gì khác. Tấm kính nhà đối diện được thay lành lặn lại không thấy ai nói gì, thật may mắn.

Sáng chủ nhật như thường lệ Ryeowook lăn bột trên giường đến nửa buổi chưa thèm dậy. Cái chăn quấn quanh người cậu như món trứng cuộn lạp xưởng, chỉ thiếu mỗi bước đem đi chiên.

Nhà của Ryeowook thực ra chỉ là cái phòng nho nhỏ cho nên cảnh tượng không được đẹp mắt này vô tình lọt vào mắt người bên trong cửa sổ đối diện. Jongwoon đang nhâm nhi tách cà phê buổi sáng đột nhiên lại nhìn thấy cái tướng ngủ vặn vẹo của người kia liền không nhịn được cười. Thủ phạm làm vỡ kính cửa nhà anh có lẽ cũng là cậu.

Đến giờ hẹn đồng hồ báo thức của Ryeowook lại gáy ầm ĩ. Tắt đến cái cuối cùng cậu mệt mỏi ngồi dậy, gãi gãi cái đầu rối bù nhìn ra cửa sổ kiếm chút tỉnh táo. Qua lớp kính cửa Ryeowook chạm phải một ánh mắt. Người kia hướng cậu mỉm cười. Ryeowook đờ đẫn cười đáp lại mới chợt nhận ra gì đó nhanh như chớp kéo rèm cửa lại.

Bên kia có người ở, cậu làm bể kính nhà người ta còn cười cái gì mà cười. Có điều... nụ cười kia thật đẹp a.

Ryeowook hé tấm rèm ghé mặt vào. Hai tòa nhà chỉ cách một con hẻm nhỏ nhưng rõ ràng không thuộc cùng tầng lớp. Nói đúng hơn giữa cái khu sang trọng này có mỗi tòa nhà cậu đang ở cũ kĩ như được xây từ thế kỷ trước, khác với căn phòng xinh đẹp bên kia.

Trên chiếc ghế đơn màu ghi người con trai mặc chiếc áo dài tay đang chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng nâng tách cà phê nhấp một ngụm. Cảnh tượng nhìn qua khung cửa sổ đẹp như bức tranh treo trên tường phòng triển lãm.

Jongwoon đọc xong gấp sách để lên kệ, anh cầm tách cà phê đã cạn đi vào trong bếp.

Ryeowook có chút hụt hẫng rời khỏi giường, cậu lết thếch vào nhà vệ sinh. Hình ảnh bản thân trong gương khiến Ryeowook giật mình. Nghĩ đến lúc nãy dùng cái bộ dạng này cười ngây ngốc với người ta khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào tường hai cái.

Sau nghi lễ vệ sinh buổi sáng Ryeowook bật bếp nấu món quen thuộc, ramen. Cậu kéo rèm mở một cánh cửa sổ cho mùi thức ăn bay ra ngoài rồi nhấc nồi mì bốc khói nghi ngút khỏi bếp. Ryeowook húp mì sụt sụt ngon lành như ăn sơn hào hải vị. Cậu ngẩng đầu thở bớt hơi nóng ra liền chạm phải ánh mắt đã chào hỏi qua lúc mới ngủ dậy. Người kia lại nhìn cậu nhếch khóe môi.

Khụ khụ...

Ryeowook vỗ vỗ ngực mình, tay vớ lấy ly nước bên cạnh tu một hơi dài đẩy mớ mì mắc ở cổ họng xuống.

Người kia là muốn trả thù vụ kính cửa sao~

Giải quyết xong nồi mỳ, Ryeowook mở ngăn kéo lấy quyển sổ hí hoáy viết gì đó giơ lên.

[Chuyện hôm trước thực sự xin lỗi!]

Thực ra ngồi gần cửa nói to chút thì hai bên có thể nghe thấy, nhưng giữa phố mà cứ lớn tiếng hét qua hét lại không khéo người ta tưởng có ai gây lộn lại gọi bảo an đến.

Jongwoon cũng dùng cách đó trả lời một câu không ăn nhập.

[Ăn mì nhiều không tốt cho sức khỏe ^^]

[Tháng này bị trừ lương cho nên phải tiết kiệm TvT . Không biết tôi có nên tìm một công việc mới không]

[Ông chủ đối với cậu không tốt sao?"

[Cũng có thể do tôi hậu đậu, nhưng mà đích thực là ghét hắn]

Nét mặt Jongwoon đột nhiên có chút khó coi, anh chuyển chủ đề hai người vui vui vẻ vẻ tiếp tục trò chuyện.

Chỉ nói toàn chuyện linh tinh mà hết buổi sáng. Ryeowook nhìn đồng hồ, sắp đến giờ phải đi làm rồi.

[Tôi phải đi làm rồi]

[Hy vọng hôm nay công việc sẽ thuận lợi hơn ^^]

[Cảm ơn]

Ryeowook thay đồng phục xong khoác balo đi ra, trước khi khép cửa còn quay lại nhìn người bên kia một cái, phát hiện anh cũng đang nhìn mình thì đột nhiên thấy ngại.

Ryeowook đi khỏi, Jongwoon nhấc điện thoại gọi cho ai đó, tắt máy anh nhìn sang căn phòng đối diện nở nụ cười khó hiểu.

Ngày hôm đó và cả những ngày sau Ryeowook đều đi làm về trong sự khó hiểu. Tên quản lí bỗng dưng như bị ma nhập, không bắt lỗi cậu, không trừ lương vô cớ. Điều đặc biệt quan trọng hơn đây là tháng đầu tiên Ryeowook được nhận trọn vẹn một tháng lương không thiếu một đồng. Cầm tiền đếm đi đếm lại cậu thật là hạnh phúc muốn khóc luôn rồi.

Ryeowook vừa cất tiền vào con hươu cao cổ bằng đất thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu vui vẻ chạy ra.

Người giao hàng đưa cho Ryeowook cái hộp lớn, chưa kịp hiểu gì cậu thắc mắc.
"Xin lỗi nhưng tôi đâu có đặt mua gì"

"Là Kim Ryeowook phải không ạ, phiền cậu kí tên xác nhận vào đây"

Ryeowook ngờ ngợ kí tên vào khi nghe thấy đúng tên mình.

Chắc không giống trong phim bị gửi bom khủng bố đâu nhỉ.

Cậu cẩn thận mở cái hộp ra đồng thời cái miệng cũng không khép lại được. Là thịt bò, còn có cơm nữa. Sau cả tháng nuốt mì Ryeowook rốt cuộc không kìm lòng được múc một miếng cả cơm cả thịt cho vào mồm. Nhồm nhoàm nhai Ryeowook nghĩ dù trong này có độc, ăn xong rồi chết cậu cũng cam lòng.

Đang ăn thì dừng lại, không hiểu tại sao Ryeowook nhìn ra cửa sổ. Có khi nào là... không thể nào, cậu gạt phắt đi ý nghĩ trong đầu. Cậu với người kia tuy cũng nói chuyện được vài ngày nhưng chung quy vẫn chưa đến mức người ta phải mua đồ ăn cho cậu.

Nghĩ đến ai người đó liền xuất hiện. Mỗi lần Jongwoon xuất hiện qua ô cửa sổ ánh mắt Ryeowook cứ bị hút theo bóng anh.

Jongwoon lúc này vẫn không biết có một người đang nhìn mình chăm chú. Anh phát hiện trên vai áo rách một đường bằng đốt ngón tay đang miệt mài đi tìm kim chỉ.

Thấy người con trai nhà bên kia đột nhiên cởi áo má Ryeowook có chút tăng nhiệt độ. Có điều cậu không quay đi mà mắt càng dán lên nửa thân trên của anh, tay vẫn liên tục đưa cơm vào miệng.

Chuông điện thoại reo~

"Alo". Ryeowook đang ngậm thức ăn giọng có chút biến đổi

"Em nhìn đủ chưa, nhìn nữa anh sẽ ngại đó"

Ryeowook suýt chút nữa bị làm cho nghẹn chết. Cảm giác giống như đang xem phim đen thì bị phụ huynh bắt gặp.

Cậu nhìn Jongwoon, anh không có cầm điện thoại nhưng âm thanh bên tai vừa khớp với khẩu hình miệng... bật loa ngoài sao.

"Chưa". Chữ vừa ra khỏi miệng Ryeowook đã muốn bóp cổ mình, cậu còn mặt dày nói ra được câu này.

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười trầm ấm. Chất giọng thật là làm cho ai nghe cũng phải rung động. Ryeowook không phải ngoại lệ.

"Thịt bò ngon không?". Jongwoon sửa xong vết rách mặc áo vào người, anh đứng trước cửa sổ nhìn cậu.

Đúng là anh.
"Làm sao anh biết số điện thoại em?"

Anh ngừng một chút mới nói. "Cái này là bí mật". Nghĩ lại Jongwoon mới thấy giữa bọn họ hoàn toàn chỉ có một chữ "duyên".

Cậu gật đầu không hỏi tiếp. Dù gì hôm gọi thợ sửa cậu có để lại số điện thoại, anh muốn biết cũng không tính là quá khó.

"Làm việc ở quán cà phê ổn không?"

"Sao anh biết em làm việc ở quán cà phê?". Cậu ngạc nhiên.

"Ngày nào em cũng mặc đồng phục mới đi cho nên anh đoán là vậy"

"À phải. Lúc trước không ổn lắm nhưng gần đây tốt hơn rất nhiều. A đúng rồi, em vẫn chưa biết tên anh"

"Jongwoon"

Tên nghe thật hay... hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi.

Hai người nói chuyện khá lâu, Jongwoon nhìn đồng hồ thấy không còn sớm đành kết thúc câu chuyện.

"Cũng muộn rồi, không làm phiền em nữa. Ngủ ngon"

Ryeowook dù chưa muốn cũng phải thuận theo. "Ngủ ngon"

"Anh tắt máy đây"

"Chờ chút"

Ryeowook lấy hết can đam nhìn về phía anh.

"Em... có thể gặp anh được không? Ý em là gặp mặt, em có chuyện muốn nói"

Jongwoon có chút bất ngờ.
"Rồi chúng ta sẽ gặp nhau thôi". Anh cười rồi tắt máy không chờ cậu nói thêm gì.

Ryeowook tim vẫn còn đập thình thịch ôm điện thoại ngã xuống giường. Sẽ gặp sao... nghĩ đến đây miệng bất giác lại mỉm cười.

Không thể tin được mới nói chuyện vài lần đã có thể khiến Ryeowook thích một người thậm chí còn chưa gặp, mặt mũi người ta còn chưa nhìn rõ. Cậu có vội vàng quá không?

~

"Wookie cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?". Sungmin vừa xếp ly lên giá vừa huých vào người bên cạnh.

Ryeowook vẫn là đang nghĩ về đoạn nói chuyện tối qua, cậu giật mình hơi ngước lên. "Nghĩ xem tại sao dạo này tên quản lí không tìm cách gây sự nữa"

"Ừm tớ cũng thấy rất lạ, tự nhiên hắn lại thay đổi một trăm tám mươi độ, có khi nào bị ma nhập". Sungmin xoa xoa cằm suy tư.

"Tớ không biết, chỉ cần hắn cứ tiếp tục như vậy là tốt nhất". Có một người khách vừa rời đi, Ryeowook với tay lấy cái khăn bỏ lên khay bưng ra dọn bàn.

Chiếc chuông gắn trên cửa rung lên, lại có khách mới đến.

"Xin chào quý khách". Cậu vừa xếp ly lên khay vừa cúi người.

Thấy người kia tiến tới chỗ mình cậu cho rằng anh ta muốn ngồi ở đây liền nhanh tay lau sạch nước trên mặt bàn rồi bưng khay đi.

Vừa mới quay người cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, Ryeowook khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng số ly trên tay.

"Anh...". Cậu cứng họng khi nhìn mặt người kia.

"Sao em phải tránh mặt anh?". Minjun vãn giữ chặt cổ tay nhỏ không buông mặc cho mọi người xung quanh bắt đầu nhìn.

"Như anh nói đấy, sao tôi phải tránh mặt anh, tôi việc gì phải tránh mặt một người xa lạ". Ryeowook xoay cổ tay muốn thoát khỏi anh ta nhưng không được.

"Gọi cho em không được nên anh mới tới đây. Anh thực ra là vì gia đình mới chấp nhận lấy cô ấy, trong lòng anh chỉ yêu mình em, chúng ta tiếp tục như trước không phải rất tốt sao?"

Cậu cười nhạt, đối với anh ta một miệng ăn hai miếng tất nhiên là tốt rồi. Sao lúc trước cậu có thể thích cái loại người mặt dày đến mức này.

"Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh. Đây là nơi làm việc, nếu anh còn cản trở công việc tôi sẽ gọi bảo vệ"

Minjun sắc mặt đột nhiên tối đi, anh ta dùng sức siết tay Ryeowook muốn kéo cậu ra ngoài. Cái khay trên tay bị hất xuống đất, tiếng đổ vỡ vang dội thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.

"Đau... anh làm gì vậy, buông ra". Ryeowook nhăn mặt lùi lại cố không để anh ta lôi đi.

Sungmin thấy vậy từ trong quầy chạy ra, còn chưa tới nơi đã có người sớm hơn ngang qua trước mặt cậu bước tới chỗ hai người đang giằng co.

"Anh có gì bình tĩnh nói, động tay động chân chỉ dành cho kẻ không có học". Anh vừa nói vừa gỡ tay người kia ra.

Ryeowook nghe giọng nói quen thuộc ngước mặt lên.
"Anh... sao anh lại ở đây?". Cậu ngạc nhiên chớp chớp mắt.

"Anh không được ở đây sao?". Jongwoon giả vờ hỏi ngược lại.

Minjun bị chửi gián tiếp là vô học lại nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình ngay trước mặt đã muốn tức điên lên.

"Anh là ai, lấy tư cách gì xen vào chuyện của chúng tôi?"

"Ai muốn làm gì tôi không quản nhưng người thông minh muốn làm gì cũng nên biết chọn địa điểm mà làm"
Jongwoon lịch sự đủ rồi, anh không nhiều lời trực tiếp rút điện thoại ấn ba số áp lên tai.

"Quán cà phê số 5 đường YYY, có người quấy rối nhân viên trong quán của tôi...".
Anh liếc xuống đống đổ vỡ dưới đất. "...ngoài ra còn đập phá đồ đạc. Phiền các anh đến nhanh một chút"

Minjun bắt đầu mất khí thế của ban nãy không dám nói gì tiếp.

"Nếu tôi là anh tôi sẽ rời khỏi đây. Hay anh muốn chờ cảnh sát đến làm việc"
Jongwoon cầm điện thoại ánh mắt đầy uy hiếp.

Ryeowook đứng sau lưng anh chưa hết bàng hoàng. Jongwoon là... ông chủ... là cái người mà cậu còn chưa gặp đã ghét.

Sau khi Minjun rời đi, mọi chuyện đều êm đẹp anh nắm tay kéo cậu vào trong.

"Chờ chút còn ly vỡ...". Cậu giữ tay anh quay cổ nhìn mảnh vỡ lung tung trên sàn.

Jongwoon giả vờ không nghe cứ thế kéo cậu vào đến khu vực không có người mới cầm tay cậu nâng lên.

"Tay em không sao chứ?". Anh nhìn vết hằn trên da thịt lo lắng.

Ryeowook kể từ lúc bị Jongwoon nắm lấy tay trong lòng liền có chút nhộn nhạo.

"Em không sao...". Vậy là anh đã sớm biết cậu làm việc ở đây, chuyện bị trừ lương cũng là anh giúp. Chỉ có mình cậu không biết gì.

Jongwoon hơi đảo mắt nhớ ra một việc.

"À không phải em bảo có chuyện muốn nói với anh sao. Bây giờ có thể nói được chưa?"

Ryeowook ngẩng đầu nhìn anh, cậu là lần đầu gần như thế này nhìn anh. Đôi mắt sâu hút cứ hướng về phía mình làm tim Ryeowook cứ đập loạn cả lên.

"Em...". Ấp úng mãi mới nói được thì bị anh cắt ngang.

"Những lời này vẫn nên để anh nói thì thích hợp hơn". Jongwoon nhìn cậu, khóe môi kéo lên.

"Anh thích em Ryeowook. Anh muốn làm bạn trai của em, có được không?"

Lời anh nói nhảy loạn như thỏ trong đầu Ryeowook, mất một lúc cậu mới khẽ gật đầu.

Anh tiến lại gần cúi đầu dịu dàng hôn lên má cậu. Cậu ngoài sững người thì là tay chân cứng đờ, vành tai bắt đầu ửng hồng.

"Em... em ra ngoài làm việc tiếp".

Nói rồi cậu nhanh chóng vọt ra ngoài để lại mình anh đứng đó, Jongwoon không nhịn được mà nở một nụ cười ngọt ngào. Thật dễ thương!

~~~

"Ông chủ, tại sao lại nhận người này, cậu ta thật là chẳng giỏi việc gì, quán chúng ta cũng không thiếu người"

"Không thiếu người... nếu bây giờ để cậu ấy thế chỗ của anh thì sao?"

"Tôi..."

"Không giỏi việc học là được. Vả lại... dễ thương cũng là một điểm mạnh đi..."

"Dạ, ông chủ nói gì?"

"Không có gì. Cứ quyết như vậy. Được rồi đi làm việc của anh đi"

~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip