Seesaw Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần thứ sáu gặp em, anh đã ngạc nhiên khi em lại người đi tìm anh trước. nhưng rồi anh hiểu sao em làm vậy. đó điều anh không muốn biết.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Tôi vẫn chưa thể chuyển khỏi căn hộ chung của tôi và Adora. Nhưng tôi đã tìm được công việc làm thêm mới, là một designer hợp đồng trong 1 công ty có tiếng. Thú thực thì tôi cũng không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy. Công việc không khiến tôi đi lại nhiều, và nó đúng chuyên ngành của tôi, nên tôi rất hài lòng.

Việc học hành cũng ổn hơn, tôi đã cải thiện nét vẽ của mình để không đến nỗi đội sổ như trước kia.

Dan không những lớn hơn, khỏe mảnh mà thậm chí còn có chút béo mập và lười biếng. Dan thường tỏ ra rất hững hờ nhưng tối đến lại chủ động rúc vào người tôi để kiếm hơi ấm. Đôi khi thấy tôi nằm thất thần, nó lại dùng đệm thịt mềm mại vuốt vuốt vào má tôi như thể một lời an ủi.

Chị Adora luôn như vậy, không lúc nào rảnh rang và có mốc sinh hoạt khác với người bình thường.

Ram Bang vẫn rất khỏe. Thi thoảng chúng tôi vẫn hẹn nhau ra ngoài ăn uống tụ tập. Mỗi lần gặp cô ấy lại tỏ ra bất ngờ như lần đầu tiên biết tôi là Ami vậy. Và nói liên tục về idol một cách hào hứng không ngừng nghỉ.

Sketch book của tôi lại hết, tôi đã thay quyển mới, đã dùng tới 1/3 quyển rồi.

Đó là một khoảng thời gian rất dài sau khi tôi chặn số liên lạc của Yoongi.

Tôi vẫn theo dõi anh đều đặn. Ngày nào báo đài cũng tràn ngập tin tức về BTS. Tôi có cảm giác đã quay trở về quá khứ. Min Yoongi là ánh sao lấp lánh trên bầu trời cao vợi mà không ai chạm tới được. Cảm giác này thực đúng đắn. Tựa hồ như tôi chưa bao giờ từng được gặp hay nói chuyện với anh.

Yoongi không tìm đến tôi nữa.

Tôi ra ngoài nhiều hơn khi không có công việc. Có lúc 11h đêm tôi đến cửa hàng họa cụ kĩ chỉ để mua 1 chiếc bút hoặc 1 cái tẩy, nhưng vẫn phàn nàn với bác chủ tiệm vì sketch book để quá tầm với của người lùn như tôi. Khi có việc đi ngang qua tiệm cà phê Kopi, tôi cũng vào mua cho bản thân một cốc Americano và loay hoay ngồi một góc để vẽ. Cậu trai đang làm thay thế vị trí tôi rất lanh lợi và tốt bụng, cậu thường hay chào hỏi tôi mỗi khi thấy tôi đến, và luôn để dành cho tôi chỗ ngồi tôi ưa thích.

Có lúc tôi còn bắt Dan phải dạo quanh phố với tôi vì nó quá mũm mĩm. Mỗi lần bị tôi mang ra ngoài thì Dan lại đi với dáng vẻ ung dung tự tại như vua chúa đi vi hành. Thi thoảng tôi bắt gặp cậu nhân viên mới chạy thể dục ở công viên chúng tôi hay đi dạo. Từ những câu xã giao đơn giản, chúng tôi ngày càng phát hiện ra nhiều sở thích của nhau có nhiều điểm tương đồng. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, còn trao đổi kakaotalk.

Tôi ổn.

Yoongi cũng vậy, phải không?

Công ty chúng tôi nhận dự án hợp tác cùng BigHit mang tên BT21. Nhiệm vụ của tổ chúng tôi là scan lại những hình vẽ mà BTS phác ra thành những hình ảnh chính thức. Đó là một dự án lớn và thú vị. Nhân vật của Yoongi đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn: một chiếc bánh quy màu nâu tròn trịa bé xíu có tay chân và cặp chân mày do Jungkook vẽ. Tên của nhân vật ấy là Shooky. Tôi xung phong nhận phác lại toàn bộ bản vẽ và biểu cảm của Yoongi nhưng không được công nhận, bởi tôi là nhân viên bán thời gian chứ không phải là nhân viên hợp đồng. Thực ra tôi vẫn có thể làm được nhưng phải bản vẽ đứng dưới tên của một vị nhân viên chính thức chứ không phải tôi. Tôi chấp nhận điều kiện đó. Tôi muốn mình là người vẽ ra mọi biểu cảm mà tôi được nhìn thấy từ chính con người đã tạo ra nhân vật ấy.

Nhờ chăm chỉ lao vào công việc, tôi cũng có thể cùng Ram Bang dành cho bản thân được một tấm vé để đi concert. Ước mơ lớn nhất mà hai đứa chúng tôi muốn làm cùng nhau chính là điều này. Cảm giác được hòa vào biển người chung mục đích chung tình yêu và chí hướng, cùng hát hò và fanchant, cảm thấy thật xúc động. Cảm giác được gắn kết tương thông với cả vạn con người nơi đây. BTS thật đẹp đẽ, là giấc mộng mà chúng tôi khát khao đắm chìm. Họ ở đó, tỏa sáng mãnh liệt, nở những nụ cười dịu dàng, mọi cử chỉ đều hoàn hảo. Trần đời này dường như chẳng còn điều gì đẹp đẽ hơn Bangtansoyeondan đứng sân khấu, giống như những bông hoa được trổ từ vàng bạc đá quý mà chúng tôi trân trọng nâng niu. Họ là những người có khả năng phong tỏa mọi giác quan và nhận thức về không gian, thời gian của riêng chúng tôi, là chủ nhân hô phóng hoán vũ mà chúng tôi trân quý hết thảy. Tôi đứng dưới đó, đắm mình vào đám đông, theo dõi Min Yoongi. Anh ở trên sân khấu là hình ảnh huyền diệu nhất trong tâm trí tôi. Khắc cốt ghi tâm đến nhường nào. Tôi dõi theo Min Yoongi, dù chỉ một nhịp, một khắc, tôi cũng không bỏ lỡ.

Sau này, tôi nhất định sẽ vẫn đi concert, chỉ cần BTS còn mở, thì tôi nhất định sẽ đi, dẫu cho tuổi tác già nua có thay đổi, dù cho thời gian có vần vũ tới đâu, tôi nhất định sẽ đến gặp anh, giữa đám đông.

Tôi cũng may mắn mà có thể có được tấm fansign quý giá mà ngàn người ước mơ. Tôi sợ rằng nếu cứ may mắn như thế, kiếp sau chắc tôi sẽ phải làm ăn mày mất.

Đêm trước hôm fansign diễn ra, tôi mất ngủ. Tôi nên đối mặt với anh như thế nào sau ngần ấy thời gian?

Tôi đi gặp anh, mang theo ba cuốn sketch book chi chít hình vẽ, đưa tới trước mắt anh. Nhìn vào mắt Yoongi tôi biết rằng tôi đến đây gặp anh là điều anh không lường trước được, nhưng anh không bất ngờ. Anh lật giở từng trang giấy vẽ, từng ngón tay chạm lên vết chì nhẹ nhàng. Yoongi dừng lại rất lâu trước bức hình tôi vẽ Dan ở phía sau, đang ngồi trên một chiếc bập bênh trong công viên, ánh nhìn về hoàng hôn buông dần xuống. Tôi mở lời phá vỡ sự im lặng trước.

"Anh có muốn đón Dan về không?"

Yoongi gấp cuốn sketch book lại, mỉm cười, một nụ cười hiền từ cùng giọng nói trầm ấm: "Để nó ở bên em thì tốt hơn."

Tôi cũng mỉm cười, xòe hai tay ra phía trước, cố hết sức vui vẻ để giọng không run: "Oppa, em có thể nắm tay anh không?"

"Nhất định rồi!", anh trả lời với một nụ cười mỉm, đôi tay lớn cùng những ngón tay dài lồng vào bàn tay tôi, siết chặt. Chưa bao giờ tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Yoongi là gần đến thế, chân thực đến thế.

Hoặc là do tôi đã quá trân trọng và tận hưởng thời khắc này.

Staff đằng sau nhắc nhỏ rằng sắp đổi phiên. Yoongi buông tay tôi ra, bắt đầu kí tên và đọc post-it.

Anh nhìn tôi với một thoáng lạ lẫm, nhưng tôi biết anh sẽ hiểu được, vì anh cũng rất nhanh mà trả lời rồi. Tôi nhận lại mọi thứ của mình và chuyển sang chỗ của Namjoon. Dù không nhìn nhưng tôi vẫn cảm giác được thi thoảng ánh mắt Yoongi phóng tới như muốn thiêu đốt cái mặt nạ giả tạo đang cười nói của tôi hiện giờ.

Kết thúc buổi fansign, là kết thúc rồi.

Tôi cất tờ post-it vào một chiếc hộp nhỏ riêng biệt. Một tờ giấy note màu vàng chỉ hai dòng chữ, dòng chữ đầu tiên thật xiêu vẹo và vụng về, còn dòng chữ phía dưới lại ngắn gọn, dứt khoát.

"Em chẳng nhớ anh một chút nào đâu."

"Anh cũng giống em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip