Dọn nhà !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Buổi sáng ở bệnh viện, phòng bệnh mà mẹ cô đang nằm.

    " Mẹ!!! Mẹ dậy rồi sao? Có thấy không khoẻ ở đâu không? Con đi gọi bác sĩ cho mẹ nha!!!" – Thiên Mộc thấy mẹ đã tỉnh thì không che giấu được phấn khích, vui mừng, cũng lóng ngóng không biết làm gì.

    " Con làm gì mà cứ như trẻ con vậy, chẳng phải mẹ đã khoẻ rồi sao ?" – Thấy con gái lo lắng, Thục Lan lên tiếng trấn an.

    " Dạ! Mà mẹ à ! Con có chuyện muốn nói " – Cô vừa lo vừa ấp úng về chuyện của Vương Thần không biết có nên nói thật cho mẹ biết không.

    " Chuyện gì vậy con, có gì không ổn sao?"

    Nếu một giây trước cô còn do dự thì một giây sau cô đã lập tức quyết định sẽ không nói nữa, vì cô thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ cũng làm cô chạnh lòng đau xót, có lẽ không nên làm cho mẹ lo thêm, dù trời có sập thì cô cũng sẽ gánh chỉ mong mẹ được bình an là đủ, bà đã khổ vì cô nhiều rồi.

    " À cũng không có gì, con chỉ muốn báo cho mẹ biết là con đã tìm một công việc tốt và ổn định. Nhưng công ti của con hơi xa bệnh viện nên con sẽ ở trong kí túc xá dành cho nhân viên ở công ti. Chiều nay con sẽ dọn sang đó, con cũng có nhờ y tá chăm sóc cho mẹ rồi, khi nào rảnh con sẽ về thăm mẹ!"

    Thục Lan vỗ nhẹ lên đầu con gái:

    " Được rồi! Con tìm được việc là chuyện tốt đừng lo cho mẹ, mẹ biết tự chăm sóc cho mình mà. Đặc biệt là con phải chú ý sức khoẻ, biết chưa?"

    " Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi con đi thu xếp một chút!"

    Cô lặng lẽ bước khỏi phòng bệnh, cô không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại người cô cần bảo vệ và người thân duy nhất của cô chỉ có mẹ, cho dù mất đi cái mạng này cô cũng sẽ không cho ai đụng đến một sợi tóc của bà.

    Điện thoại vang lê kéo suy nghĩ miên mang của cô trở lại, cô lấy ra xem, là tin nhắn từ ngân hàng sao?

    Cô ngạc nhiên hai mắt mở to xém chút là đứng cũng không vững rồi. Cái gì đây? 500 vạn? Đùa à? Sao nó lại nằm trong tài khoản của cô. Khoan đã cái này ... Vương Thần! Cũng chỉ có hắn ta mới dám vung tay quá trán như thế, nhưng lúc tối cô cũng đã nói rõ rồi mà? Sao tên này lại cố chấp đến vậy?

    Chuông điện thoại lại reo lên, là một số lạ? Đừng nói với cô là tên mặt lạnh đó chứ? Cô nhẹ nhàng nhấc máy:

    " Alo? Cho hỏi là thế?"
   
    " Hà tiểu thư! Là tôi! Tử Trạch, chắc cô còn nhớ chứ!"

    Tử Trạch sao? Là người theo bên cạnh tên mặt lạnh đó? Cũng may không phải là hắn, nếu không cô ngất mất.

    " À Tử Trạch! Anh gọi cho tôi có gì không?"

    " Tôi chỉ truyền lời của Thiếu gia chiều nay sẽ cho người đến bệnh viện đón cô, còn người chăm sóc cho mẹ cô lát nữa sẽ đến!"

    " Cảm ơn, nhưng chuyện chăm sóc mẹ tôi tự lo được rồi, không dám phiền anh!"

    " Hà tiểu thư! Chuyện này là do Thiếu gia sắp xếp cô có ý kiến gì nên gặp trực tiếp Thiếu gia thương lượng, tôi chỉ truyền lời không có quyền quyết định."

    " Hả??? Anh kêu tôi đi nói chuyện với tên mặt lạnh đó, thôi cho tôi mượn con dao nào bén một chút tôi tự sát cho rồi!"

    Cái tên lạnh đến cực hàn đó cho dù l băng tuyết cũng không dám nói chuyện chứ đừng nói đến một sư tử chính hiệu như cô thuộc cung của lửa ( Ahihi! Cung của Mia nên Mia sẽ áp dụng triệt để 😂)

    Thật ra cô không biết ở đầu dây bên kia, trong một căn phòng sang trọng bậc nhất, người đàn ông cực hàn của cô đã nổi gân xanh đến trán nhưng vẫn im lặng không lên tiếng. Tử Trạch cũng như chú chim cánh cụt nhỏ chơi vơi giữa cơn bão tuyết đang mất dần phương hướng, vùng vẫy thoát thân.

    " Hà ... Hà tiểu thư! Nếu không còn chuyện gì tôi... tôi xin phép tắt máy trước"

    " Ê ! Khoan đã, Tử Trạch 500 vạn trong tài khoản của tôi là sao vậy?"

    " Đó cũng là ý của Thiếu gia, Thiếu gia nói số tiền đó chỉ là để cô sinh hoạt hàng ngày, nếu không đủ có thể nói với tôi!"

    " Không, ý tôi không phải vậy, tôi không có thói quen phung phí, số tiền này tôi giữ cũng chẳng có ích gì hay anh nói với mặt lạnh đưa tôi số tài khoản của anh ta, tôi chuyển lại cho anh ta được không?"

    " Tiểu thư của tôi ơi, không phải tôi đã nói cô nên bàn với Thiếu gia rồi sao tôi không thể làm gì được đâu, tôi còn muốn sống "

    " Haizz! Được rồi để tôi tìm cơ hội thích hợp nói với tên mặt lạnh đó, tạm biệt!"

    Sau khi cô tắt máy thì Tử Trạch mới đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Mặt lạnh sao? Cô gái còn dám đặt biệt danh cho Thiếu gia nữa sao?

    " Thiếu gia! Hà tiểu thư nói chiều nay sẽ theo sắp xếp của cậu dọn về biệt thự!"

    Vương Thần bây giờ mặt đã đen đến không thể nào đen hơn nữa.

    " Tôi không có điếc!"

    Tử Trạch giật mình run rẩy, không điếc thì anh cũng đâu có điếc hét to như vậy làm gì, hù kiểu đó có ngày anh chết khi chưa kịp đau tim nữa.

   ----- Bệnh viện -----

    Cô đang nói chuyện với mẹ thì tiếng gõ cửa vang lên, cô ra mở cửa, là một cô gái. Xinh thì có xinh, nhưng cô chẳng hề quen biết.

    " Xin lỗi cô tìm ai?" – Dù vậy nhưng Thiên Mộc đành phải nhẹ giọng hỏi han.

    " Cô có phải là Hà Thiên Mộc không?"

    " Sao cô biết tôi?"
 
    Cô gái cúi đầu chào:

    " Chào Hà tiểu thư! Em tên là Liên Nhi, là người do Vương thiếu sắp xếp để chăm sóc cho phu nhân!"
 
    Cô vừa nghe đến tên mặt lạnh là lại hốt hoảng lôi Liên Nhi ra xa phòng bệnh sợ mẹ cô nghe thấy.

    " Cô là người của mặt lạnh sao?"

    " Mặt lạnh???"

    " À Xin lổi, là Vương thiếu!"

    " Đúng vậy! Em làm người giúp việc trong biệt thự của Thiếu gia, cậu ấy kêu em qua đây chăm sóc cho phu nhân."

    " Cô nghe cho kĩ lời tôi nói, không được kêu mẹ tôi là phu nhân, cũng không được gọi tôi là tiểu thư, tôi tên Hà Thiên Mộc, gọi là Tiểu Mộc là được"

    " Tiểu thư em không dám, Thiếu gia sẽ giết em mất"

    " Cô cứ yên tâm, tôi sẽ nói với hắn ta. Còn nữa, không được nhắc tới hắn với mẹ tôi, còn một việc nữa, cô hiện giờ là bạn của tôi đang làm y tá trong bệnh viện này, không phải là giúp việc trong biệt thự, nhớ chưa"

    " Nhớ rồi!!!"

    " Tốt! Cô đi theo tôi!"

    Thiên Mộc đưa Liên Nhi vào phòng bệnh:

    " Mẹ! Đây là Liên Nhi, bạn của con đang làm y tá trong bệnh viện này, sau này cô ấy sẽ chăm sóc cho mẹ"

    " Chào bác gái! "

    Mẹ của cô nhìn sơ qua Liên Nhi cũng biết là cô gái tốt nên gật đầu đồng ý.

    Đến chiều, cô xách vali từ thang máy của bệnh viện đến trước cổng, thì đã thấy chiếc xe sang trọng BMW i8 dừng trước cửa thu hút sự chú của mọi người xung quanh. Một người đàn ông với nét đẹp hoàn hảo không góc chết đang thong thả dựa vào thân xe.

    Thiên Mộc không tự chủ mà lùi lại hai bước, người đó không phải Vương Thần sao? Tên mặt lạnh đó đích thân đến đón cô sao?

    " Đứng ngây ra đó làm gì?"

    Khi cô giật mình choàng tỉnh thì Vương Thần đã đến trước mặt, giật lấy vali trong tay cô, tay còn lại nắm tay cô kéo đi.

    Khoan đã, hắn đang nắm tay cô sao, chẳng chờ cô phản ứng thì hắn trực tiếp nhét cô vào xe, còn mình thì ngồi vào vị trí lái. Hắn đẩy cô vào có hơi mạnh tay, khiến cô đau đến phát cáu

    " Anh còn có thể mạnh tay hơn không?"

    Hắn khởi động xe vừa lái vừa trả lời

    " Tất nhiên là có thể! Nếu cô muốn!"

    " Anh đừng có quá đáng, tôi không nhịn anh đâu!"

    Lúc đầu thấy tên này cô có sợ thật, nhưng sau đó thì nghỉ lại không thể để hản thích làm gì thì làm được. Nên cô sẽ không để hắn ngồi trên nữa, phải cho hắn biết dưới đất có mùi vị thế nào.

    " Hứ! Không nhịn tôi? Cô không lấy dao tự sát hay sao mà còn nói chuyện với tôi?"

    Ách, Hắn nghe hết rồi sao? Sao có thể?

    " Anh ... sao lại biết ? Đừng nói với tôi Tử Trạch mở loa ngoài đi?"

    " Cuối cùng cũng thông minh trở lại!"

    Ha! Cô tức suýt hộc máu, Tử Trạch!Anh dám chơi tôi, chờ đó bà cho anh biết tay.

    " Khốn kiếp! Tử Trạch, anh chờ đó cho tôi!"

    " Hà Thiên Mộc! Cô đang định giết người của tôi diệt khẩu hay sao?"

    " Làm gì có, tôi không phải độc ác như vây, chỉ là tức giận nên nói vậy thôi!"

    " Tôi cũng có ý tốt nhắc nhở cô, Tử Trạch do một tay tôi đào tạo không phải dạng tay mơ, mà cô có thể đụng tới!"

    " Tôi biết anh lợi hại không cần khoe khoang!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Mia đã trở lại rồi đây!!!
   Chap này Mia bù cho mấy bạn nha, do Mia không có nhiều thời gian, sắp thi nữa nên Mia có khả năng ngưng truyện một thời gian nha!!!
   Noenl sẽ tiếp tục ra chap mới cho quý vị, đừng bỏ Mia nha các Tình yêu, để truyện của Mia vào lưu trữ đi nha khi nào có truyện mới nó sẽ tự thông báo cho mọi người nha!!!!
   Yêu mn nhiều ❤❤❤
   Sao cho Mia đi ✡✡✡
👇✡

   

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip