The Than Anh Yeu Em 18 Anh Sang Trong Dem Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Cô đứng trước cửa phòng cấp cứu thẩn thờ, gương mặt trắng bệch sợ hãi lộ rõ, đôi con ngươi hằn lên sự đau xót lo lắng bất an. Vì người thân duy nhất của cô trên đời này đang nằm ở trong kia – Mẹ cô.

    Gia đình cô không giàu có gì, thậm chí có thể gọi là nghèo. Mặc dù vậy nhưng vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đến một ngày biến cố như đổ ập xuống gia đình cô khi phát hiện mẹ cô bị ung thư do khối u trên não, gây chèn ép các dây thần kinh. Lúc đó cô đang học đại học kinh tế năm cuối, ba cô thì làm tài xế bình thường cho một hãng taxi không mấy nổi tiếng. Để có tiền lo cho mẹ cô và ba đã rất vất vả, cô phải nghỉ  học ở trường hằng ngày ngoài phụ giúp quán ăn cô còn nhận thêm một số tài liệu về nhà dịch để kiếm tiền. Còn ba cô, ông phải chạy xe cả ngày thậm chí năn nỉ, van xin người khác để được làm thêm giờ.

    Mọi chuyện vượt quá giới hạn khi bệnh của mẹ cô ngày càng nặng, khối u ngày một lớn đè lên dây thần kinh thị giác khiến mẹ cô bị mù tạm thời. Nhưng theo lời bác sĩ tình trạng này có thể sẽ chuyển biến xấu nếu không đưa vào quy trình điều trị kiềm chế sự phát triển của khối u. Ba và cô rất muốn điều trị nhưng hoàn toàn bất lực.

    Sau đó ba cô gặp phải tai nạn xe khi làm thêm giờ, không may cho cô là ông đã ra đi mãi mãi để lại mọi gánh nặng điều đè lên vai cô, bệnh của mẹ một này không chữa sẽ không thể điều trị được nữa.Số tiền mà bảo hiểm chi trả chỉ đủ cho mẹ trị liệu thời gian ngắn, cô đang nổ lực kiếm tiền để níu kéo người thân cuối cùng của mình trong cuộc đời này.

    Hôm nay cô đang làm việc trong một nhà hàng thì bệnh viện gọi báo mẹ cô bị xuất huyết não do khối u qá lớn, cần lập tức phẫu thuật nếu không sẽ không kịp.

    Tình thế cấp bách, cô đành kí giấy cho mẹ phẫu thuật trước. Nhưng hiện giờ tiền viện phí, tiền phẫu thuật, tiền thuốc, chi phí điều trị sau phẫu thuật... Còn rất nhiều thứ để lo mà cô hiện giờ đang không đồng dính túi.

    Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra mệt mỏi lắc đầu:
   
    " Tình trạng của mẹ cô tạm ổn nhưng còn phải theo dõi thêm, do mới trải qua phẫu thuật nên người nhà cần phải quan sát và trông coi bệnh nhân cẩn thận "

    Cô gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Từ phòng cấp cứu  đi ra một cô y tá tốt bụng nhắc nhở:

    " Cô nhớ đóng phí phẫu thuật ở nơi thu phí của bệnh viện nhanh nha "
( Tốt bụng thấy ớn 😂😂😂)

    Cô mặt mày ủ rủ đi tới chỗ thu phí:

    " Tôi muốn thanh toán phí phẫu thuật của bệnh nhân vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu "

    Nữ y tá nhìn cô gật đầu đáp:

    " Được! Tiểu thư không biết cô tên gì ?"

    " Hà Thiên Mộc! Nhưng tôi có thể trả trước 1 nửa được không?"

    Nữ y tá nhìn chăm chú vào màn hình máy tính:

    " Cô có phải là Hà Thiên Mộc, người được đưa ra lúc nãy là mẹ cô – Thục Lan đúng không ?"

    " Đúng vậy!"

    " Tiền phí của cô tất cả đã được thanh toán hết, bao gồm trị liệu sau phẫu thuật "

    Thiên Mộc ngạc nhiên tột độ:

    " Sao có thể? Tôi rõ ràng là chưa thanh toán khoản nào cả "

    Cô y tá lấy ra một tờ giấy:

    " Người lúc nãy có gửi cho cô cái này và thanh toán hết các khoản phí cần điều trị !"

    Cô giật mình rõ ràng cô không có bạn bè nào thân thiết hay giàu có, vậy thì ai đã giúp cô. Cô cầm tờ giấy trên tay không khỏi bàng hoàng khi nhận ra đó là địa chỉ và số phòng của một khách sạn.

    Trong đầu cô đang hiện lên dòng chữ:" Bán thân trả nợ " ( Đó suy nghĩ của chị chứ giấy người ta không có ghi à 😒) Nhưng cô mượn khi nào mà thành nợ thế này ? Người này cũng quá bá đạo và tùy hứng rồi ! Nhưng dù sao hắn cũng đã giúp cô nên cô sẽ đến gặp hắn một lần. Cô không biết hắn là ai nhưng hắn thật sự rất giống ánh sáng trong đêm, một vị ân nhân lớn của đời cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Tác phẩm thứ hai rồi ạ, cũng chỉnh chu và hoàn thiện hơn nhiều chứ ạ 😂
    Truyện cũ của mình tên là " Tuổi 17- Nhật kí thiên thần" nha. Bạn nào chưa đọc thì đọc luôn đi nha, mình còn vài chap bên truyện cũ sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất cho các bạn.
    Còn bây giờ sao cho mình đi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip