Chương 4: Đăng kí dự thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong hai người ra tới cửa thì Mỵ Nương bỗng nhiên bối rối. Bảo đi tìm chồng thì dễ nhưng giờ biết bắt đầu tìm ở đâu đây ? Mỵ Nương đành quay sang hỏi ý kiến Sở Khanh:
"Anh nghĩ tôi nên đi đâu tìm chồng"

"Mặt trời mọc ở hướng đông mà mặt trời mọc chính là bắt đầu cho một ngày mới, để tạo điều kiện thiên thời địa lợi nhân hoà bởi vậy tôi nghĩ chúng ta nên đi hướng tây, nơi đó khí hậu thuận lợi nên có rất nhiều trái cây ngon" : Sở Khanh bày ra vẻ mặt nghiêm túc phân tích

Mỵ Nương : ...

Mỵ Nương lặng lẽ tính thêm tiền mua thuốc hằng ngày cho tên này, phân tích khúc đầu còn tưởng hắn am hiểu thuật phong thuỷ cuối cùng lại tổ lái qua hướng tây được thật cmn bái phục mà. Nhưng mà cũng đúng vùng đất trồng ra được trái cây ngon lỡ cũng trồng ra được một anh chồng ngon thì sao ! Vậy nên tiến tới phía tây thôi !

Đi ngựa được hai ba ngày thì Mỵ Nương đến một khu thị trấn nhỏ bao xung quanh là rừng cây ăn trái. Đến trước cổng đã thấy tụ tập đủ các nam thanh nữ tú đang làm gì đó vô cùng đông vui nhộn nhịp. Tính ham vui nổi lên, Mỵ Nương giao ngựa cho Sở Khanh rồi lao vào đám đông. Cô thấy bọn họ đang điền giấy gì đó thì kéo một người kế bên lại hỏi :

"Xin hỏi mọi người đây là làm gì vậy ạ ?"

Cô gái kia nhìn Mỵ Nương từ trên xuống dưới rồi dè dặt nói:

"Phú hộ trong thị trấn tuyển vợ, nghe đồn là dựa theo đờ phây gì đó, phú hộ vừa giàu lại vừa trẻ đẹp cho nên bây giờ có rất nhiều người nộp đơn sơ tuyển"

Mỵ Nương nghe đến hai chữ tuyển vợ liền loé lên ý tưởng quyết tâm tham dự, biết đâu lại tìm được chồng rồi sao. Cố chen trong đám người lấy được toàn vẹn tờ đơn ra, Mỵ Nương đến bên Sở Khanh cùng điền đơn. Bởi vậy mới có hình ảnh ở trước cổng thị trấn có hai con người đang ngồi chồm hỗm đối thoại với nhau như thế này:

Mỵ Nương : Sở thích ?

Sở Khanh : Đánh người, ngắm trai ?

Mỵ Nương mặt không đổi sắc ghi thư pháp, múa, nấu ăn và đọc sách

Mỵ Nương : Thói xấu ?

Sở Khanh : Ăn nhiều, thích bắt nạt người khác. Chính tôi nạn nhân số một !

Mấy bữa nay đi với Mỵ Nương. Sở Khanh đã chịu không ít khổ cực trước con người sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm này. Mỵ Nương không màng việc Sở Khanh la ó mà tiếp tục ghi thói xấu: ăn quá ít, quá lương thiện nên hay bị bắt nạt

Ước mong : Có một người để yêu thương suốt cuộc đời. Chẳng cần giàu sang chỉ cần thật lòng

Sở Khanh xem xong nội dung tờ giấy thì rùng mình một cái, quay mặt đi để tránh việc nôn mửa cả bữa trưa vừa mới ăn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip