CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP 30

Hoàng cung Soshi

Trong suốt một tháng qua kể từ khi cuộc chiến xâm lược Soshi của Suju kết thúc, Miyoung đã bị Lee Dong Hae giam lỏng ở tẩm cung khi hắn vô tình nhìn thấy nàng đang làm tỳ nữ ở Ngự thiện phòng. Hắn liền nhận ra nàng, mỹ nhân mà hắn đã gặp ở sông So Nyuh.

Vào đêm đó, Miyoung đã nghĩ số phận của nàng đến đây là chấm dứt. Dù hắn biết nàng đã có phu quân nhưng vẫn một mực muốn chiếm đoạt nàng, mặc cho nàng cầu xin, van khóc như thế nào đi chăng nữa.

Ngay cả lúc nàng muốn tự kết liễu cuộc đời mình trước khi bị hắn làm ô nhục, cũng đã bị hắn phát hiện và ném bỏ con dao đó đi. Miyoung chỉ biết khóc thầm, không cất nổi thành tiếng vì kiệt sức do vùng vẫy trước thân hình cao lớn của hắn. Trong thời khắc quyết định, khi hắn đã cởi hết ngoại bào của nàng thì Yoona xuất hiện kịp thời. Cứu nguy cho nàng khỏi tình huống cấp bách như thế này. Và khi đó Miyoung mới biết rõ Yoona chính là công chúa của Suju quốc.

Dù sao Yoona cũng là công chúa, có địa vị cao hơn nên Lee Dong Hae đành nhún nhường mà tha cho Miyoung. Nhưng hắn vẫn rất thèm khát nàng, vì vậy hắn đã giam lỏng nàng ở đây, chờ cơ hội làm cho nàng phải ở dưới thân hắn, rên rỉ tên hắn. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại ham muốn một nữ nhân đã có phu quân đến như vậy. Sức câu dẫn của Miyoung làm cho hắn không cưỡng lại được mỗi khi hắn nhìn thấy nàng.

Vì sự an toàn của Miyoung, Yoona đã phái vài cấm vệ quân thân tín của mình, bảo vệ cho Miyoung. Không những thế vì sợ Miyoung một mình buồn tủi, Yoona đã đưa Soonkyu, cũng đang làm tỳ nữ ở Ngự thiện phòng giống Miyoung, trở vào để chăm sóc cũng như trò chuyện cùng với Miyoung.

Tuy có giận Yoona vì đã giấu thân phận thực sự với mình nhưng Miyoung cũng nhanh chóng tha thứ, bỏ qua vì xét cho cùng Yoona không làm gì tổn hại đến nàng cũng như Taeyeon, thậm chí còn đã giúp nàng và Taeyeon nhiều lần khi bị Lee Da Hae hãm hại. Chưa kể việc Yoona tham gia vào âm mưu đó cũng vì muốn cứu Seohyun, nữ nhân yêu quý của nàng thoát khỏi cảnh tham vọng quyền lực.

Yoona những tưởng mình có thể cứu thoát Seohyun nhưng nàng không ngờ những công sức mình bỏ ra đều trở thành mây bay gió thoảng. Hoàng đế Suju không đồng ý với điều kiện đó, làm cho Yoona vô cùng tức giận. Nàng đã tính đến việc cùng Seohyun bỏ trốn nhưng Seohyun đã kịp thời ngăn cản. Suju tuy rộng lớn nhưng đâu đâu cũng là tai mắt của Hoàng đế, để tìm nơi ẩn nấp an toàn và lâu dài cho cả hai rất khó, thậm chí nếu bị bắt Yoona sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm vì Seohyun biết Hoàng đế Suju sẵn sàng đại nghĩa diệt thân vì đại cuộc. Ngoài ra, Seohyun đã tiên đoán được thời cơ thích hợp vẫn chưa đến cho cả hai.

-Yoona, muội đã điều tra được tung tích của Taeyeon chưa ? – Miyoung hỏi thăm khi Yoona đến thăm nàng. Trong thời gian qua, Miyoung không hề có nửa điểm giận Taeyeon vì nàng hiểu Taeyeon là thân bất do kỷ. Chính vì vậy Miyoung đã nhờ Yoona cho người tìm kiếm Taeyeon khắp Soshi lẫn Suju nhưng kết quả lại không có lấy một tin tức. Những tưởng sau khi lập đại công, Taeyeon sẽ trở thành đại tướng quân của Suju quốc nhưng Miyoung không ngờ Taeyeon lại mất tích và Suju quốc cũng không hề có ý định muốn phong chức tước cho Taeyeon vì giao ước năm xưa của Lee Da Hae cùng Suju quốc chỉ là thôn tính Soshi và giết chết Kwon Sang Woo.

Yoona lắc đầu : “Vẫn chưa tỷ tỷ”. Yoona thở dài khi thấy ánh mắt đượm buồn của Miyoung. Nếu Taeyeon không bị trúng tà thuật, Yoona tin chắc Taeyeon sẽ đến tìm Miyoung nhưng hiện tại tà thuật đó theo Yoona được biết ngoài Lee Da Hae không ai biết cách chữa trị.

Những lần Yoona đến thăm, Miyoung đều hỏi câu đó đầu tiên. Dù biết câu trả là “Có” rất khó xảy ra nhưng Miyoung vẫn cứ hi vọng chờ đợi. Nàng tin Taeyeon tuyệt đối không thể biến mất một cách bí ẩn như thế.

-Tên Lee Dong Hae đó dạo gần đây còn đến tìm tỷ không ? – Yoona nói sang chuyện khác vì nàng không muốn thấy Miyoung lại thất vọng vì câu hồi đáp vừa rồi.

-Nhờ có muội nên hắn vẫn chưa có cơ hội vào đây. Ta có nghe Soonkyu nói lại, hắn ta chỉ đứng ở bên ngoài bực tức mà không làm được gì – Miyoung cảm thấy mình nợ Yoona một mạng, sau này nhất định nàng sẽ báo đáp xứng đáng cho Yoona.

-Muội cũng không ưa gì tên đó, ở Suju hắn nổi danh là háo sắc đại dâm tặc nhờ phụ thân mình mà hắn tác oai tác quái không sợ ai – Yoona thầm mừng Seohyun của nàng là thần nữ, nếu không cũng khó thoát khỏi Lee Dong Hae.

-Nô tỳ nghe nói mỗi đêm đều có một vị cô nương đến phòng của hắn để “hầu rượu” hắn – Soonkyu bên cạnh nói thêm vào. Trước khi được Yoona giúp, Soonkyu cũng lo sợ mình sẽ nằm trong số đó.

-Ta mong hắn vì dục hỏa công tâm mà quá sức, chết càng sớm càng tốt – Tuy Miyoung được Yoona bảo vệ nhưng nàng vẫn có một nỗi lo sợ. Nàng sợ một ngày nào đó hắn ta điên tiết lên giết hết cấm vệ quân của Yoona, lúc đó nàng chỉ có thể tìm đến cái chết mà thôi. Miyoung không cam tâm, nàng muốn được gặp lại Taeyeon hoặc ít ra biết được tin tức của Taeyeon đang ở đâu trước khi chết dù chỉ một lần.

-Nhưng mà một đêm như vậy mất bao nhiêu sức lực ? – Yoona tò mò hỏi. Vấn đề này Yoona thật muốn biết a. Nhưng đáp lại Yoona là hai vẻ mặt đỏ bừng của Miyoung lẫn Soonkyu.

-Seohyun sẽ không thể làm thần nữ nếu mất đi sự trong trắng. Lúc đó Suju cũng không còn ép nàng ta nữa. Vậy tại sao muội không giúp nàng ? Khi ấy muội cũng sẽ biết được mình mất bao nhiêu sức lực – Miyoung tinh ý nói sang chuyện của Yoona để tránh tự làm mình xấu hổ.

Mặt Yoona lập tức nhiễm một tầng hồng : “Muội không thể làm như vậy được”.

-Seohyun không đồng ý sao ?

-Không phải. Vì nếu thần nữ bị mất đi sự trong trắng, triều đình sẽ phát hiện ra ngay và khi đó nàng ấy sẽ bị xử tội chết do thất kính với thánh điện. Do đó muội không thể làm tổn hại Hyunie mặc dù muội thật sự rất muốn có được nàng.

-Vậy thì cả hai nên cùng nhau bỏ trốn – Miyoung gợi ý.

-Hyunie từng nói với muội, hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp. Nếu muốn được hạnh phúc lâu dài hiện tại cần phải nhẫn nhịn vì vậy muội đành án binh bất động chờ đợi nàng.

-Tỷ thật sự muốn gặp muội ấy một lần để xem thử muội ấy là người như thế nào mà có thể làm cho Yoona đây hồn siêu phách tán và nghe lời đến như vậy – Miyoung châm chọc.

-Đối với muội, Hyunie là tiên nữ hạ phàm, là nữ nhi đẹp nhất trên thế gian này – Yoona không tiếc lời khen ngợi Seohyun.

-Xem muội kìa, nhắc đến Seohyun là gương mặt lập tức đầy vẻ hồ hởi – Miyoung bật cười.

-Tỷ làm muội nhớ Hyunie nữa rồi a, muội phải về Suju đây – Yoona đứng dậy gật đầu chào tạm biệt Miyoung – Hôm khác muội sẽ quay lại.

-Tạm biệt muội – Miyoung mỉm cười chào Yoona.

------------

Khi đến hoàng cung Soshi, Taeyeon quan sát động tĩnh xung quanh, phát hiện Miyoung đang bị giam lỏng ở Tây Cung và đang được cấm vệ quân bảo vệ nghiêm ngặt. Vì trời chưa tối hẳn nên Taeyeon đành ẩn nấp một nơi kín đáo, đợi thời cơ thích hợp sẽ lẻn vào bên trong cứu Miyoung.

Thấy Soonkyu tiễn Yoona từ bên trong phòng Miyoung ra, Taeyeon bất ngờ vì sự có mặt của Yoona ở đây nhưng nhanh chóng nhớ lại Yoona là công chúa Suju. Nàng ta muốn đi đâu, ở đâu, ai có thể quản được.

Nhận ra thời cơ đã đến, nhân lúc cấm vệ quân đổi người trực, lơ là phòng thủ, Taeyeon lập tức từ mái ngói phía trên nhảy xuống và lẻn từ cửa sổ đột nhập vào bên trong. Lúc này trong phòng Miyoung đã tắt nến nên khi nghe thấy tiếng động lạ, nàng lập tức kinh hô : “Ai đó ?”. Nàng lo sợ kẻ đó là Lee Dong Hae.

-Là ta đây – Giọng nói ôn nhu phát ra từ Taeyeon làm Miyoung chết lặng. Nàng nghĩ mình đang nằm mơ như bao giấc mơ khác khi nghe thấy tiếng Taeyeon ở nơi nguy hiểm này.

Taeyeon đóng cửa sổ lại, tiến về phía giường nơi Miyoung đang nằm, ngồi xuống bên cạnh nàng và thì thầm một lần nữa : “Là Taeyeon của nàng đây”.

-T-T-Tae…Yeon thật sao ? – Miyoung vẫn chưa tin Taeyeon đang ở gần mình trong gang tấc.

Vì căn phòng rất tối, không thấy rõ gương mặt Taeyeon nên Miyoung ngồi dậy, đưa tay lên và Taeyeon vội nắm lấy, áp tay nàng vào mặt mình.

-Ta xin lỗi vì đã để nàng đợi lâu như vậy.

-Taeyeon à – Miyoung vội ôm lấy Taeyeon khi nhận ra Taeyeon đang thật sự hiện hữu ở trước mặt mình, không phải là ảo mộng nữa.

-Ta nhớ nàng – Taeyeon siết chặt cái ôm – Ta thực sự rất nhớ nàng.

-Thiếp sẽ thắp nến, thiếp muốn nhìn thấy rõ mặt Tae – Miyoung định bước xuống giường nhưng Taeyeon đã cản lại.

-Không được, nếu nàng thắp nến, cấm vệ quân sẽ thấy bóng của hai ta ở bên trong. Như vậy rất nguy hiểm.

-Tae nói phải…thiếp quên mất việc này – Giọng Miyoung có chút tiếc nuối nhưng do ở lâu trong bóng tối nên nàng dần thích nghi và lờ mờ thấy ánh mắt đầy yêu thương của Taeyeon dành cho mình. Ánh mắt này thật ấm áp, quen thuộc. Đây mới là Taeyeon lúc xưa mà nàng yêu, không phải là ánh mắt vô hồn của Taeyeon khát máu khi bị trúng tà thuật của Lee Da Hae.

-Tae đã khôi phục lại bình thường rồi đúng không ?

-Phải. Ta đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Ta xin lỗi vì thời gian vừa qua ta đã làm khổ nàng – Taeyeon ôm lấy Miyoung lần nữa. Thật dễ chịu, cảm giác này, mùi hương này lâu rồi Taeyeon chưa được cảm nhận lại.

-Thiếp nhớ Tae, Taeyeon à – Miyoung rơi lệ vì hạnh phúc.

-Bất luận có việc gì xảy ra ta tuyệt đối sẽ không rời xa nàng một lần nào nữa – Taeyeon xoa nhẹ lưng Miyoung.

Vì không kiềm được sự nhớ nhung mà mình đã đè nén bấy lâu nay nên Miyoung rời khỏi cái ôm, chủ động hôn lên môi Taeyeon làm Taeyeon thoát bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại. Lần này Taeyeon có thể tùy ý hôn Miyoung thỏa thích mà không sợ độc tính kia tái phát nữa.

Miyoung càng hôn càng hăng, nàng nhớ những khoảnh khắc ân ái này cùng với Taeyeon. Miyoung chủ động hé môi để chiếc lưỡi Taeyeon chu du vào trong khoang miệng của nàng. Tay Taeyeon lúc này cũng không an phận mà nhẹ chạm vào hai khỏa mềm mại của Miyoung. Chẳng mấy chốc cả hai đã nằm hẳn lên giường với Taeyeon phía trên. Tuy nhiên Taeyeon vẫn ý thức được mình đang ở nơi nguy hiểm nhưng Miyoung hiện tại đã ý loạn tình mê, nàng còn vô thức đưa tay giải khai vạt áo của Taeyeon.

-Đừng Miyoung – Taeyeon vội nắm lấy tay Miyoung, thở hổn hển nói.

-Tại sao chứ ? – Ánh mắt Miyoung vẫn đang tràn đầy dục hỏa.

-Ở đây rất nguy hiểm, nếu bọn lính đột nhiên xông vào khi nghe thấy tiếng động lạ, ta và nàng sẽ không kịp ứng phó.

Miyoung ngẩng đầu nhìn Taeyeon, Taeyeon thực sự nói rất đúng nên dục hỏa trong mắt nàng dần tắt : “Thiếp xin lỗi, thiếp đã quá khinh suất”.

-Đợi ta đưa nàng ra khỏi đây, khi đó chúng ta sẽ tiếp tục – Taeyeon cong khóe môi, đỡ Miyoung cùng ngồi dậy với mình.

-Hiện tại thiếp chưa thể ra khỏi đây được – Miyoung buồn bã lắc đầu.

-Tại sao ? – Taeyeon ngạc nhiên. Chẳng lẽ nơi đây còn có thứ để Miyoung lưu luyến hơn cả đi theo mình sao ?

-Phụ thân thiếp đang bị tên Lee Dong Hae đó giam giữ trong ngục thất. Nếu thiếp trốn đi, phụ thân nhất định bị hắn giết chết – Miyoung giải thích.

-Nhạc phụ vẫn còn sống ? – Taeyeon ngạc nhiên, những tưởng quan lại trong triều đều đã bị xử tử.

-Bọn chúng không giết tất cả mà giữ lại vài người để tra khảo nhằm tìm ra tung tích của Thái tử.

-Nhưng nàng ở đây rất nguy hiểm, tên Lee Dong Hae đó, hắn ta … – Taeyeon ấp úng, không biết phải mở lời như thế nào. Taeyeon sợ mình khơi lại sự đau lòng cho Miyoung.

-Tae yên tâm hắn ta vẫn chưa làm gì thiếp – Miyoung không muốn Taeyeon lo lắng.

-Thật sao ? – Taeyeon thở phào nhẹ nhõm.

-Yoona đã giúp thiếp thoát khỏi hắn – Miyoung vuốt ve gương mặt Taeyeon.

-Vậy những cấm vệ quân đang canh gác bên ngoài là người của Yoona ? – Taeyeon nhìn hướng ra cửa.

Miyoung gật đầu : “Gần như là vậy”.

-Xem ra ta phải đến Suju một chuyến, trước nhất là để đa tạ muội ấy đã chiếu cố nàng trong thời gian qua, sau là nhờ muội ấy giúp chúng ta một việc cuối cùng.

-Tae đã có kế sách gì sao ?

-Vì bên ngoài đa số đều là người của Yoona nên cứu nàng rất dễ dàng nhưng để cứu nhạc phụ ra ngoài rất khó khăn. Nếu cướp ngục sẽ gây náo loạn hoàng cung, do đó ta định nhờ Yoona lấy thân phận công chúa Suju giúp ta đưa nhạc phụ ra ngoài.

-Nhưng thoát ra ngoài rồi, chúng ta sẽ ẩn nấp ở đâu ? Xung quanh đều là quân lính Suju – Miyoung chớp mắt nhìn Taeyeon.

-Nơi ta đang ở hiện tại là trang viên Sowon ở núi Sowon. Ở đó rất an toàn và đến đó nàng sẽ gặp mẫu thân của ta.

Thấy ánh mắt sợ hãi của Miyoung khi mình nhắc đến chữ mẫu thân, Taeyeon vội giải thích thêm : “Là mẫu thân thật sự của ta, tên người là Lee Yeon Hee không phải Lee Da Hae”. Taeyeon mỉm cười khi thấy Miyoung đang ngây người ra nên tiếp tục nói : “Và nàng sẽ gặp được muội muội của ta”.

-Tae có muội muội sao ? – Miyoung ngạc nhiên. Nàng đang tự hỏi tướng quân Kim Tae Woo có bao nhiêu thê tử và bao nhiêu hài tử.

-Muội muội ta tên Kwon Yuri và nàng cũng biết nàng ta – Taeyeon tiếp tục làm Miyoung rối trí.

-Thiếp biết sao ? – Danh xưng Yuri này Miyoung mới nghe lần đầu và nhíu mày hỏi – Nhưng mà Taeyeon họ Kim, muội muội lại họ Kwon sao ?

-Nàng ta chính là Thái tử Kwon Yul – Taeyeon vừa dứt lời gương mặt Miyoung lập tức trở nên mơ hồ, choáng váng. Miyoung không hiểu những điều Taeyeon vừa nói là gì nữa rồi. Thật là rối rắm a.

-Chuyện gì đã xảy ra trong suốt một tháng qua vậy ? – Miyoung mơ màng hỏi.

-Ta sẽ giải thích tường tận cho nàng hiểu – Taeyeon bật cười hôn lên gương mặt đang ngây ngốc và không kém phần khả ái của Miyoung.

------------

Ngày hôm sau, Taeyeon vội lên đường đến kinh thành Suju tìm Yoona. Taeyeon muốn đưa Miyoung thoát khỏi tên Lee Dong Hae càng nhanh càng tốt, Miyoung còn bị giam lỏng ở đó ngày nào Taeyeon còn bất an ngày đó.

Vừa xuống ngựa, Taeyeon lập tức chạy vào thánh điện, thở hổn hển nói : “Ta cần muội giúp đỡ Yoona”.

-Taeyeon huynh!! – Yoona kinh ngạc nhìn người trước mặt mình – Thời gian qua huynh đã ở đâu, có biết Miyoung tỷ tìm kiếm huynh khắp nơi không ?

-Đêm qua ta đã gặp lại nàng – Taeyeon nhận lấy chén nước từ tay Seohyun uống một ngụm.

-Huynh đã nhớ lại hết mọi chuyện ? – Yoona nhìn Taeyeon dò xét.

Taeyeon gật đầu : “Chuyện này ta sẽ kể lại với muội sau. Hiện tại có việc quan trọng cần nhờ muội giúp đỡ”.

-Nhìn huynh vội vàng như vậy e là chuyện có liên quan đến Miyoung tỷ ?

-Phải. Ta muốn nhờ muội lấy thân phận là công chúa Suju quốc để thả Hwang Kwang Hee ra khỏi ngục thất, trong thời gian đó ta sẽ đưa Miyoung trốn ra khỏi cung.

Yoona ngẫm nghĩ đôi chút rồi nhíu mày nói : “Chỉ có lệnh bài của Lee Dong Hae mới có quyền ra lệnh thả người. Muội là công chúa cũng vô phương”.

-Vậy làm sao chúng ta có được lệnh bài đó ?

-Hắn ta luôn giấu nó trong người, huynh muốn lấy được nó trừ khi buộc hắn cởi y phục nhưng nếu hành động như vậy thì không được. Huynh chính là phải làm cho hắn tự nguyện cởi bỏ chúng – Yoona nở nụ cười nửa miệng.

-Ý muội là … – Taeyeon nghiêng đầu nhìn Yoona.

-Mỗi đêm hắn ta đều cho một nữ nhân đến hầu hạ, chúng ta hãy cho người cải trang làm nữ nhân hầu hạ hắn rồi nhân lúc hắn không để ý cướp lấy lệnh bài.

-Việc này rất nguy hiểm, ai sẽ tình nguyện làm nữ nhân cho hắn đây ? – Taeyeon ngẫm nghĩ những nữ nhân có võ công mà mình quen biết. Sooyeon sao ? Nàng ta có chịu đồng ý giúp mình không ?

-Đó là việc của huynh a. Chỉ cần huynh cướp được lệnh bài, những việc còn lại muội sẽ lo liệu – Yoona cúi xuống tiếp tục công việc nướng khoai lang của mình – Có điều này muội phải nhắc nhở huynh, đó là nữ nhân nào hắn ta từng gặp mặt, hắn ta sẽ không quên. Miyoung tỷ là một minh chứng điển hình.

Taeyeon nhớ lại lần mình gặp Lee Dong Hae là ở lễ hội thả đèn hoa đăng, đêm đó mình cũng gặp Sooyeon. Sooyeon xinh đẹp không kém Miyoung như vậy, rất dễ thu hút ánh nhìn của nam nhân khác. Taeyeon lo sợ Sooyeon đã từng gặp Lee Dong Hae. Bên cạnh đó với bản tính cao ngạo của Sooyeon, Taeyeon nghi ngờ nàng ta sẽ không chịu giúp mình.

-Vậy còn nam nhân ? Hắn ta có nhớ mặt không ? – Taeyeon vội hỏi.

-Hắn ta là kẻ đam mê tửu sắc, dĩ nhiên nam nhân hắn ta sẽ không để vào tầm mắt – Vừa dứt lời Yoona liền trợn mắt nhìn Taeyeon – Không lẽ huynh định …

Taeyeon gật đầu chắc chắn : “Phải”. Việc nguy hiểm này Taeyeon cảm thấy tự mình thực hiện vẫn là tốt hơn cả. Không nên để liên lụy đến người khác. Tên Lee Dong Hae đó chỉ gặp mặt Taeyeon một lần duy nhất, những lần cả hai chạm mặt ở Suju, Taeyeon đều đeo mặt nạ nên hắn không nhận ra do đó Taeyeon cả nghĩ hắn ta sẽ không nhận ra mình với thân phận nữ nhi.

-------------

Mém có phở gà ăn ha =))))))

Chap sau mọi người sẽ được diện kiến tiểu mỹ nhân Kim Taeyeon =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip