CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP 21

Hoàng cung

Trong Ngự Thư Phòng, hoàng thượng đang gặp riêng một mình Hwang Kwang Hee. Những ngày qua trong cung bắt đầu có những tin đồn không hay về Kim Tae Woo, mặc dù được lan truyền bí mật, ngay cả Kim Tae Woo cũng không hề hay biết nhưng điều này đã lọt đến tai hoàng thượng. Trong triều đình, số quan cận thần ganh ghét Kim Tae Woo cũng không hề ít nên người mà hoàng thượng tin tưởng được lúc này chỉ có mỗi Hwang Kwang Hee.

-Khanh nghĩ về việc Kim Tae Woo đang bí mật liên hệ với người của Suju và có âm mưu tạo phản là thật không ? – Hoàng thượng xoa hai bên thái dương vì mệt mỏi. Mấy ngày nay Hoàng thượng đã phải suy nghĩ về việc này rất nhiều. Nếu Kim Tae Woo thật sự tạo phản, triều đình ắt hẳn sẽ suy yếu do Kim Tae Woo nắm giữ binh quyền trong tay rất nhiều. Mặc dù tin tưởng Kim Tae Woo nhưng thân là vua một nước, vì thần dân bá tánh nên không thể tùy ý và phải phòng ngừa tất cả những mối nguy hiểm nào có thể đe dọa đến địa vị ngai vàng của mình.

-Thần cũng chỉ nghe đồn nhưng chưa được tận mắt chứng kiến. Nếu được xin Hoàng thượng cho phép hạ thần bí mật điều tra Kim Tae Woo – Hwang Kwang Hee chắp hai tay cúi đầu xin lệnh.

-Nhưng Kim Tae Woo với khanh đang là thông gia. Việc này không ảnh hưởng gì đến khanh chứ ? – Hoàng thượng dò xét.

-Thần sẽ công tư phân minh, xin hoàng thượng yên tâm.

-Nếu như… trẫm chỉ nói nếu như mà thôi – Hoàng thượng ngưng một chút nhìn sắc diện của Hwang Kwang Hee – Nếu như Kim Tae Woo thật sự tạo phản, lúc ấy nữ nhi của khanh cũng sẽ liên lụy.

-Hoàng thượng … – Gương mặt Hwang Kwang Hee trắng bệt.

-Ha ha ha – Hoàng thượng cười lớn – Khanh yên tâm, nếu đều đó thực sự xảy ra, trẫm sẽ đặc xá cho nữ nhi của khanh. Trẫm biết Miyoung là người mà khanh yêu thương nhất trên đời mà – Hoàng thượng biết chỉ cần không liên quan đến Miyoung thì Hwang Kwang Hee sẽ dốc lòng điều tra sự việc.

-Đa tạ hoàng thượng – Hwang Kwang Hee cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Y cảm thấy Hoàng thượng thật anh minh khi nhìn ra được khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời của y chính là Miyoung.

-----------

Phủ Đại tướng quân

Lee Da Hae phát hiện xung quanh bên ngoài phủ có nhiều kẻ lạ mặt đáng ngờ, mỉm cười hài lòng khi hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ Kim Tae Woo. Lén thả bồ câu báo cho Lee Teuk biết để hắn thực hiện bước tiếp theo.

Nhận được thư của Lee Da Hae gửi đến, Lee Teuk lập tức cải trang thành thương gia, chuẩn bị vài người đi theo rồi nhanh chóng tiến đến phủ của Kim Tae Woo. Sở dĩ Lee Teuk dám vào phủ Kim Tae Woo là bởi vì Kim Tae Woo không hề biết mặt hắn. Lee Teuk có đến diện kiến Hoàng thượng của Soshi quốc một lần trong lúc hắn làm sứ thần nhưng lần đó Kim Tae Woo không tham dự buổi thượng triều.

Vì vậy khi Lee Teuk đến phủ Kim Tae Woo, người của Hwang Kwang Hee đứng bên ngoài theo dõi lập tức báo cho Hwang Kwang Hee biết sự tình.

-Kẻ đó vào bên trong lâu chưa ? – Hwang Kwang Hee vội hỏi thuộc hạ của mình khi đến nơi.

-Bẩm đại nhân, đã vào được nửa canh giờ rồi.

-Chúng ta cứ đứng bên ngoài theo dõi xem sao – Hwang Kwang Hee hướng mắt về phía phủ Kim Tae Woo. Nhưng trong lòng y thật mong kẻ vào phủ vừa rồi chỉ là người bình thường. Y không muốn mất đi một thông gia, một bằng hữu mà mình xem trọng.

Lúc này bên trong phủ Kim Tae Woo và Lee Da Hae đón tiếp một vị thương nhân tự xưng là thúc thúc của Yoona đến để đưa nàng về.

- Ta tên Yoon Teuk – Vì Yoona nói dối là nàng họ Yoon tên Ah nên Lee Teuk cũng theo đó mà đổi họ của hắn lại – Thời gian vừa qua thật đa tạ hai vị đã chiếu cố tiểu nữ nhà ta. Ta là thương gia đi buôn bán xa, lúc về mới hay tin và biết được tiểu nữ Yoona đang ở đây nên vội đến rước nàng về.

Lee Teuk hướng Kim Tae Woo nói, còn tay thì vuốt đầu Yoona, người đang ngồi bên cạnh hắn. Yoona chẳng thích hành động này của hắn một tí nào. Nàng là công chúa, hắn chỉ là cận thần của phụ hoàng nàng, vậy mà dám vuốt cả gan đầu nàng. Nếu không phải đang giả vờ trước mặt Kim Tae Woo thì Yoona đã đá cho Lee Teuk vài cước vì tội bất kính.

-Ta tưởng gia cảnh Yoona không còn ai, chưa nghe nàng nói qua là còn có một thúc thúc – Kim Tae Woo cười nói rồi hướng Yoona lên tiếng – Ngươi đi sắp xếp hành trang trở về cùng với thúc thúc của ngươi đi.

-Dạ vâng – Yoona cúi đầu rồi rời khỏi đại sảnh.

Lee Teuk vỗ tay 3 tiếng, hai nô tài của hắn đem một rương nhỏ vào. Kim Tae Woo nhíu mày : “Cái này là … ?”.

-À ta là thương gia buôn bán tơ lụa, nên số tơ lụa này ta tặng đại nhân xem như là cảm tạ người đã chiếu cố tiểu nữ Yoona của ta.

-Ta không nhận được, xin các hạ đem về cho – Kim Tae Woo lắc đầu từ chối. Việc giữ lại Yoona chẳng qua chỉ là cảm thương cho số phận của nàng, nào có cho nàng ăn sung mặc ấm gì, nàng ở trong phủ thật ra cũng chỉ là một nha hoàn cho nên Kim Tae Woo không muốn nhận.

-Đại nhân đừng phụ tấm lòng của ta chứ, số tơ lụa này không đáng gì đâu – Lee Teuk cười nói – Nếu người không nhận thì ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Ta là thương gia, chỉ muốn sòng phẳng không nợ nần ai, vì vậy xin người nhận cho.

Thấy Kim Tae Woo muốn chối tiếp tục nên Lee Da Hae ngăn cản lại : “Được rồi, chúng ta nhận. Đa tạ ngươi”

Lee Teuk mỉm cười hài lòng, Lee Da Hae và hắn đã ra ám hiệu với nhau. Trong rương này phía trên là tơ lụa nhưng thật chất bên dưới là những thỏi vàng có khắc ký hiệu của Suju quốc. Vì vậy chỉ cần người của triều đình Soshi phát hiện ra được số vàng này thì càng khẳng định việc Kim Tae Woo thông đồng với Suju quốc tạo phản.

Sau khi Yoona thu dọn xong, nàng trở lại đại sảnh và cúi đầu chào Kim Tae Woo, Lee Da Hae rồi cười hướng Taeyeon và Miyoung nói : “Tạm biệt thiếu gia và thiếu phu nhân”.

-Sau này ta sẽ rất nhớ muội – Miyoung ôm lấy Yoona.

-Tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ có dịp tương phùng – Yoona vỗ nhẹ lưng Miyoung rồi rời đi.

Khi đi ngang qua Sooyoung, Yoona ngừng lại đôi chút : “Ta tưởng ngươi rất vui nếu ta rời khỏi đây. Vì không còn ai dành ăn với ngươi” Yoona cười nói trước vẻ mặt buồn bã của Sooyoung.

-Ngươi đi rồi, không ai dẫn ta đi ăn miễn phí cả – Sooyoung chớp mắt nhìn Yoona.

-Yahh, ngươi chết đi – Yoona đánh vai Sooyoung một cái.

-Không còn sớm nữa chúng ta mau đi thôi – Lee Teuk hắng giọng.

Khi ra khỏi phủ, Hwang Kwang Hee không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Lee Teuk, hai chân y đứng không vững đến nỗi thuộc hạ của y phải đỡ lấy : “Đại nhân người không sao chứ ?”

-Ta không sao. Chúng ta mau bẩm báo việc này cho Hoàng thượng biết – Hwang Kwang Hee thất thần nhìn vào khoảng trống mà Lee Teuk rời khỏi – Hai người các ngươi mau đi theo dõi cả tên Lee Teuk đó nữa.

-Tuân lệnh đại nhân.

-----------

Hậu viên phủ Đại tướng quân

Taeyeon đang ngồi an ủi Miyoung trong tiểu đình, mặc dù Taeyeon cũng không ưa gì Yoona nhưng nàng đi rồi thật sự có chút buồn. Sau ba tháng ở đây, Taeyeon và Miyoung nhận ra Yoona tuy bề ngoài xinh đẹp kiều diễm nhưng bản chất không khác gì một tên tiểu tử cả. Tuy nàng có phá phách nhưng dù sao cũng là một nữ nhân tốt bụng và hiểu chuyện.

-Nàng đừng buồn, khi nào nàng nhớ Yoona, ta có thể đưa nàng đi gặp nàng ấy – Taeyeon vuốt lưng Miyoung.

-Thiếp luôn xem Yoona như muội muội của mình – Miyoung tựa đầu vào vai Taeyeon.

-Nếu nàng muốn có muội muội thì xem ta là muội muội cũng được.

-Yahh – Miyoung đánh vào vai Taeyeon nhưng đã bị Taeyeon nắm tay nàng lại.

-Nhìn ta cũng nhỏ nhắn khả ái, rất thích hợp làm muội muội của nàng nha – Taeyeon chớp chớp mắt.

-Giờ Tae muốn làm muội muội hay muốn làm phu quân của thiếp ? – Miyoung nhíu mi nhìn Taeyeon.

-Nàng nghĩ ta thích làm cái nào hơn ? – Taeyeon kê mặt sát lại gần Miyoung đến độ mũi cả hai chạm vào nhau.

-Đây đang là hậu viên đó – Miyoung cảnh cáo nhưng Taeyeon bỏ ngoài tai.

-Thì sao ? – Giọng Taeyeon như thì thầm, ánh mắt Taeyeon nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của Miyoung.

-Phụ thân còn đang ở đây – Tuy nói nhưng khóe miệng Miyoung hơi cong lên và ánh mắt nàng lại chìm đắm vào đôi mắt nâu hút hồn của Taeyeon.

Hôn nhẹ lên môi Miyoung một cái rồi Taeyeon siết chặt tay Miyoung : “Bây giờ ta sẽ đi nói với phụ thân chuyện tình cảm của chúng ta” .

Nhìn ánh mắt Taeyeon toát lên vẻ kiên quyết và sẵn sàng nên Miyoung tin tưởng, gật đầu đáp ứng. Có lẽ đây là thời khắc thích hợp để cho Kim Tae Woo biết về mối quan hệ giữa nàng và Taeyeon vì Taeyeon hiện giờ đã không còn là Taeyeon lúc xưa.

Taeyeon mỉm cười nắm tay Miyoung đứng lên, cả hai vừa xoay người qua liền bắt gặp Kim Tae Woo đứng gần đó và đang nhìn mình với ánh mắt đầy kinh ngạc.

-Phụ thân – Taeyeon và Miyoung đồng thanh nói khi cả hai bước lại gần Kim Tae Woo.

-Chuyện này là thế nào ? Hai đứa còn không mau giải thích – Kim Tae Woo lớn giọng quát.

Thấy người Miyoung hơi run lên nên Taeyeon siết chặt tay Miyoung : “Chúng con thật sự yêu nhau thưa phụ thân”.

-Con quên thân phận mình là ai rồi sao Kim Taeyeon ? – Kim Tae Woo gằng từng chữ và mặt y đỏ bừng lên vì giận.

-Miyoung là thê tử của con, con yêu nàng là có gì sai ? – Mặc dù gương mặt Kim Tae Woo hiện giờ rất đáng sợ nhưng Taeyeon vẫn bình tĩnh đối đáp.

*CHÁT*

Kim Tae Woo thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt Taeyeon, năm ngón tay của y hằn lên rõ rệt trên gương mặt trắng nõn của Taeyeon. Vì cái tát quá mạnh nên Taeyeon đã cắn trúng môi mình làm cho nó bật máu.

-TAEYEON – Miyoung hoảng hốt nhìn vết thương trên mặt Taeyeon.

Kim Tae Woo cũng sửng sốt không kém, y không ngờ mình lại ra tay mạnh như thế. Hít thở sâu vài cái đế lấy lại bình tĩnh, Kim Tae Woo hướng Miyoung nói : “Con biết Taeyeon là nữ nhi, tại sao lại còn yêu ? Con không sợ phụ thân của mình đau lòng sao ?”.

-Con sẽ không để phụ thân mình biết Taeyeon là nữ nhi thưa phụ thân – Miyoung hơi bất an khi Kim Tae Woo nhắc đến phụ thân nàng.

-Cả hai con đều là nữ nhi thì làm sao có thể bảo hộ cho nhau ?

-Con có thể bảo hộ tốt cho Miyoung thưa phụ thân – Taeyeon chắc chắn nói – Thời gian qua phụ thân cũng đã thấy võ công của con đã tiến bộ rất nhiều rồi mà.

Lúc này Kim Tae Woo mới hiểu ra vì sao gần đây Taeyeon lại chăm chỉ đọc sách và học võ đến như vậy. Trong lòng y cũng tạm hài lòng với suy nghĩ chính chắn của Taeyeon về vận mệnh sau này của cả hai nhưng nghĩ đến bằng hữu chí cốt Hwang Kwang Hee của mình, Kim Tae Woo tiếp tục đưa ra lý do mà y bận tâm lâu nay.

-Vậy cả hai con làm sao có hài nhi ? Phụ thân của Miyoung nhiều lần nói với ta là y rất mong có ngoại tôn, nhưng ta cũng chỉ bất lực cười khổ”.

Thấy Taeyeon và Miyoung đều im lặng không nói gì, biết mình đụng đến yếu điểm nhất trong mối quan hệ giữa hai nữ nhân với nhau nên Kim Tae Woo tiếp tục : “Chính vì vậy ta đã tự hứa là sau này nhất định sẽ tìm một phu quân như ý cho Miyoung để cảm thấy không hổ thẹn với phụ thân của Miyoung”.

-Nhưng con chỉ yêu một mình Taeyeon – Mắt Miyoung ngấn lệ.

-Tình cảm có thể dần bù đắp, lúc trước con cũng không hề yêu Taeyeon. Ta nói đúng không Miyoung ?

-Miyoung đã là nữ nhân của con, con không cho phép tên nam nhân nào khác đụng đến nàng – Taeyeon choàng tay ôm lấy người Miyoung.

-Con… – Kim Tae Woo mở to mắt ngạc nhiên. Từ trước đến nay hắn vốn nghĩ hai nữ nhi không thể phát sinh quan hệ nhưng bây giờ thì sao ? Miyoung đã là người của Taeyeon ?!!

-Xin phụ thân chấp thuận chuyện của chúng con – Miyoung quỳ xuống. Taeyeon thấy vậy nên cũng quỳ theo Miyoung. Hướng mắt cầu xin Kim Tae Woo.

-Chuyện kinh thiên động địa, vô lý này ta không chấp thuận được – Kim Tae Woo xoay người bước đi, bỏ mặc Taeyeon và Miyoung đang quỳ ở đó.

Lee Da Hae từ xa đứng nhìn nở nụ cười nham hiểm, ban đầu Lee Da Hae dự tính Kim Tae Woo sẽ bị người của Hoàng thượng giết chết để rồi Taeyeon sẽ sinh hận, nhưng giờ nhìn thấy Taeyeon yêu Miyoung như vậy nếu Miyoung cũng bị sát hại thì Taeyeon đương nhiên sẽ căm hận Hoàng thượng đến tận xương tủy.

Taeyeon và Miyoung quỳ suốt trước cửa phòng của Kim Tae Woo hai canh giờ nhưng Kim Tae Woo vẫn không chịu mở cửa. Thấy Miyoung có vẻ không chịu được nên Taeyeon lên tiếng : “Trời sắp tối rồi, nàng vào trong nghỉ đi, để ta một mình quỳ được rồi”.

-Thiếp không sao, thiếp sẽ ở đây với Tae – Miyoung mỉm cười trấn an.

-Soonkyu, ngươi mang áo choàng ra đây mặc cho tiểu thư – Taeyeon hướng Soonkyu ra lệnh khi thấy người Miyoung đang run lên vì lạnh.

-Dạ vâng – Soonkyu vội đi.

-Nô tỳ cũng đi lấy áo choàng cho người thiếu gia – Sooyoung nhanh chóng đi theo Soonkyu.

-Thiếu gia, thiếu phu nhân – Một tên nô tài bên ngoài chạy vào cùng với một nô tỳ lạ mặt, không phải người trong phủ của Kim gia.

-Có việc gì ? – Taeyeon nhìn sang hai người bọn họ.

-Vị cô nương này là người của phủ Hwang thượng thư đến nói là có chuyện muốn nói với thiếu phu nhân ạ – Tên nô tài đó cung kính nói.

-Phụ thân ta muốn nhắn gì sao ? – Miyoung nhìn nô tỳ đó.

-Bẩm tiểu thư, Hwang đại nhân nói người nhanh chóng về phủ có việc gấp ạ.

-Gấp lắm sao ? – Miyoung tự hỏi phụ thân nàng có việc gì mà tìm nàng vào lúc này, chẳng lẽ người đã biết chuyện của nàng và Taeyeon ?

-Dạ vâng, Hwang đại nhân đang lâm bệnh ạ – Thấy Miyoung còn chần chừ nên người nô tỳ đó viện một lý do cụ thể hơn.

-Phụ thân ta đang bệnh sao ? – Miyoung cao giọng ngạc nhiên.

-Nàng mau đi đi Miyoung, ở đây một mình ta lo liệu được rồi – Taeyeon lên tiếng khi thấy gương mặt lo lắng của Miyoung.

-Thiếp… – Miyoung quyến luyến nhìn Taeyeon.

-Nhanh lên đi, phụ thân nàng đang đợi đó – Taeyeon ra hiệu cho Soonkyu đỡ Miyoung dậy.

-Nếu bệnh tình của phụ thân không nghiêm trọng, thiếp sẽ nhanh chóng trở lại cùng quỳ với Tae – Nói rồi Miyoung cùng với Soonkyu đi theo nô tỳ kia hồi phủ. Vừa đi Miyoung vừa ngoảnh đầu lại nhìn Taeyeon, nàng cảm giác trong lòng mình thật bất an, giống như đây là lần cuối mà nàng được nhìn thấy Taeyeon.

Mắt thấy Miyoung rời khỏi phủ mình, Lee Da Hae nhíu mày : “Xem như Hwang Kwang Hee không phải là một kẻ ngốc như ta nghĩ, hắn ta còn biết gọi nữ nhi của mình về để tránh đại nạn sắp tới”.

Về đến phủ Thượng thư, Miyoung cùng Soonkyu vội bước vào trong tìm kiếm Hwang Kwang Hee. Nha hoàn tên Bora trong phủ thấy Miyoung trở về nên ngạc nhiên : “Tiểu thư, người về sao không báo trước để nô tỳ chuẩn bị ?”.

-Phụ thân ta đang bệnh, vậy người hiện đang ở đâu ? – Miyoung hướng Bora hỏi.

-Đại nhân ra ngoài từ sớm đến giờ vẫn chưa về ạ.

-Phụ thân đang bệnh tại sao lại ra ngoài ? – Miyoung nhíu mi.

-Đại nhân bị bệnh sao ? – Bora tròn mắt ngạc nhiên – Trước khi xuất phủ người vẫn còn khỏe mạnh lắm mà.

-Không phải phụ thân sai người gọi ta về phủ sao ? – Miyoung cảm thấy có điều gì đó không đúng.

-Đại nhân không hề sai chúng nô tỳ tìm người thưa tiểu thư !!

-Vậy người mà…– Miyoung xoay người tìm kiếm kẻ đã nhắn nàng trở về gấp nhưng không thấy bóng dáng người đó ở đâu nữa.

Đúng lúc Miyoung định trở về phủ tướng quân thì phụ thân nàng vừa về đến, Hwang Kwang Hee cũng bất ngờ khi thấy Miyoung đã ở sẵn trong phủ của mình. Y còn định khi về phủ sẽ lập tức đến Kim gia một chuyến để đưa Miyoung về.

-Phụ thân, không phải người đang bệnh mới gọi con về sao ? – Miyoung vội nắm tay Hwang Kwang Hee, xem xét sắc diện của y.

-Ta… – Hwang Kwang Hee suy nghĩ đôi chút, y không biết kẻ nào đã giúp mình đưa Miyoung về. Vì không thể để Miyoung nghi ngờ nên y tiếp tục nói theo hướng mà Miyoung đang hiểu lầm – Ta vừa rồi hơi mệt nên mới sai người gọi con về, con ở phủ vài ngày với ta có được không ? Lâu rồi phụ tử ta không nói chuyện và ăn cơm với nhau.

-Con… – Miyoung thấy Hwang Kwang Hee đang ra vẻ mệt mỏi nên mềm lòng đồng ý ở lại bồi y vài ngày – Dạ vâng thưa phụ thân.

Thấy Miyoung đồng ý trở vào phủ, Hwang Kwang Hee ra lệnh cho thuộc hạ thân cận của mình : “Ngươi lập tức vào cung, bẩm báo với Hoàng thượng, đêm nay nhanh chóng sai quân lính đến phủ Kim Tae Woo bắt người” .

-Tuân lệnh đại nhân.

----------------

Chap sau sẽ có cảnh máu me :'( và sẽ có vài bất ngờ lớn cũng như thú vị :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip