Dat Chan Vao Tim Tong Tai Jeon Jungkook You Longfic Chap 4 Hop Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lùi mãi cũng đụng vào cái thân cây gần đó, bạn toát mồ hôi một lúc nhiều hơn. Bạn cố gắng nhoẻn miệng cười thân thiện với hắn. Không thể ngờ đã lên kế hoạch bỏ trốn hoàn hảo thế này, chỉ vì một chút sơ xuất nhỏ lại bị ở nơi không ngờ thế này. Bạn lắp ba lắp bắp vừa nói với hắn vừa lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt-"T...ôi...Tôi biết là anh... cũng không muốn cuộc hôn nhân này...chi bằ...bằng anh để tôi bỏ trốn. Thế là cả hai có thể giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này."

Hắn chẳng nói chẳng rằng, tiến tới gần hơn, vác ngược bạn ra phía sau như bao gạo. Tiến về chiếc xe BWN đang đỗ ở quán coffee gần đó.

Suốt lúc bị vác trên vai bạn cứ dùng tay đấm thùm thụp vào lưng hắn với tia hy vọng nhỏ nhoi là hắn chịu thả bạn xuống. Nhưng làm thế cứ như lấy trứng chọi đá, chỉ có tay bạn là đỏ lên chứ lưng hắn chả sao. Mọi người đi lại trên đường ai cũng nhìn bạn và hắn. Ai lại làm cái trò vác lên vai thế này ngoài đường chứ? Đúng là ngại chết đi được!!

Vừa đến tới xe thì hắn mở cửa thẳng tay ném bạn vào trong. Ôi trời cái lưng bạn!!Hắn không thể nhẹ nhàng hơn à? Dù gì thì bạn cũng là cong gái, cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc.Đúng là tên đáng ghét!! Chưa kịp làm gì thì hắn đã khóa cửa xe rồi ngồi vào ghế lại.

"Tên đáng ghét sao lại bắt tôi???!!"- Bạn la lên, nghe muốn nổ cả lỗ tai.

"Bất đắc dĩ nên phải bắt về thôi.Về để còn tiến hành hôn lễ."-hắn trả lời ,mặt chẳng có lấy tí cảm xúc.

"Anh đâu muốn cuộc hôn nhân này đúng không? Bằng chi cứ để tôi bỏ trốn."

"Kết hôn với cô tôi sẽ trở thành chủ tịch.Lợi thế tại sao tôi lại không muốn được chứ!"-hắn đạp ga, tăng tốc đưa cô về Kim gia.

Bây giờ có tiếp tục nói với hắn thì chỉ có nước hao hơi tổn sức nhưng cũng chẳng được ích lời gì. Giờ chỉ có thể trông chờ xem trời có thương bạn hay không thì may ra mới có cách giải quyết (Hye: Cuộc sống mà :)))

Chiếc xe BWN dừng lại trước khuôn viên của Kim gia. Bạn chẳng dám bước chân xuống xe, cứ ngồi lì mãi trên hàng ghế sau, biết nên đối mặt với mọi người ra sao? Biết giải thích thế nào?

Hắn bước xuống xe, khom người nhìn qua cửa xe-"Sao lại không xuống? Lúc nãy trên xe tôi có báo cho chủ tịch Kim rồi. Mọi người đang chờ cô trong nhà đấy!"

"..."-bạn vẫn cứ cứng đầu ngồi trên xe, có ngốc mới chịu bước vào nhà, gặp ba mẹ cứ như gặp diêm vương, còn thêm ông anh trai thích 'thêm dầu vào lửa' nữa chứ! Tàn đời thiếu nữ là cái chắc!

Hắn dần mất sự kiên nhẫn, nhăn mặt nói-"Đừng để tôi bế cô xuống."

Bạn chả tin, tay nắm chặt dây an toàn,kênh mặt-"Tôi thách anh đấy."

Tưởng chỉ hù dọa nào ngờ hắn làm thật. Hắn đưa tay mở cửa xe, bất ngờ bạn chẳng kịp khóa cửa xe, cả người bị bế xốc lên.

Bạn la toáng lên, vang vọng cả khuôn viên-"Thả tôi xuống!!!!"

"Để cho cô bỏ trốn nữa à?"

"Đến nước này tôi chẳng ngốc tới mức lại bỏ trốn đâu. Anh mà lấy xe đuổi theo thì chỉ có nước chạy đến 'què giò'.

"Biết điều là tốt."-nói rồi hắn cũng chịu thả bạn xuống, nhưng không quên nắm chặt tay bạn kéo vào nhà, biết đâu trời xui đất khiến bạn lại chạy nữa thì cũng tốn tiền xăng. :))

Người ngoài nhìn vào cảnh một nam một nữ nắm tay nhau đi vào căn biệt thự sang trọng giữa khuôn viên, dọc hai bên lối vào là những lùm hoa hồng được cắt tỉa tỉ mỉ trông sẽ lãng mạng, thơ mộng biết bao. Nhưng ai biết rằng, đằng sau cái cảnh lãng mạn như ngôn tình thế này thì hắn chỉ muốn bỏ tay ra, đi về nhà. Còn bạn chỉ tiếc chẳng thể nhào vào cấu rách mặt hắn vì dám phá hỏng kế hoạch bỏ trốn, 'lôi đầu' bạn về cái nơi kinh khủng hơn địa ngục này.

Đứng trước cảnh cửa gỗ to lớn, bạn chẳng dám đẩy cửa vào, không hiểu sao bạn lại sợ hãi việc sắp phải đối mặt với chủ tịch và phu nhân, vô thức ghì chặt tay hắn.

Dù chẳng ưa bạn là mấy nhưng hắn cũng nói đôi lời an ủi tinh thần bạn-"Đừng lo quá. Chủ tịch và phu nhân sẽ không trách phạt quá đáng đâu."

"Ừm."-bạn cũng được trấn tĩnh phần nào nhờ hắn, nhưng vẫn chẳng dám mở cửa.

Hắn thôi nắm tay bạn, đưa choàng qua để lên vai vỗ vài cái như khuyên bạn bình tĩnh hơn.

Hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại quan tâm bạn như thế. Là gì? Hay chỉ là nhất thời lòng thương hại nổi lên?

Hắn đây nhẹ cánh cửa, cùng bạn bước vào trong.

Phu nhân và chủ tịch đang ngồi nghiêm nghị trên sofa, kế bên là anh hai đang ngồi trên chiếc ghế bành. Bạn chẳng dám ngẩn đầu lên,mãi cuối gầm mặt xuống đất.

Khác với dự đoán là mẹ sẽ la bạn tới tấp. Ai ngờ mẹ lại là người chạy đến ôm bạn mà vỡ òa đầu tiên. Mẹ nước mắt sướt mướt, liên tục hỏi-"Một ngày nay con ở đâu? Có ăn uống đầy đủ không? Có bị ai ức hiếp không?"

Trông mẹ thế mà bạn cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi bỏ trốn. Nhưng nếu chẳng bỏ trốn thì chắc chắn phải vùi đầu vào thứ tên hôn nhân.

Nãy giờ thì chủ tịch cũng lên tiếng-"Hai mẹ con vào đây ngồi vào nói chuyện. Còn con rễ, phiền con rồi, con có thể về."

Hắn chào rồi quay lưng ra về. Để cho chủ tịch Kim giải quyết đứa con gái bướng bỉnh này.

-----------------------
Đã hơn 11 giờ đêm, ánh trăng chính là thứ ánh sáng duy nhất soi sáng cả căn phòng tối tăm. Từng cơn gió thổi vào làm cho không gian căn phòng càng thêm lạnh lẽo.

Bạn đã nằm khóc gần 2 tiếng rồi, cái gối cũng đã ước sũng, mắt thì cũng đã sưng, mũi cũng đã nghẹt nhưng cũng chẳng thể ngưng khóc. Ba chẳng chịu hiểu bạn! Nói mãi cũng chẳng thể thay đổi quyết định của ba. Bạn vẫn phải đi đăng ký kết hôn, vẫn phải cùng bước vào lễ đường, vẫn phải cùng sống chung nhà với hắn, thậm chí có lẽ còn phải sinh con cho hắn. Cuộc đời của bạn rồi sẽ đi về đâu chứ? Ông trời có quá bất công với bạn không?
-------------------

Ánh nắng lóa mắt chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, tạo thành những vệt nắng đổ dài trên chiếc thảm lông. Bạn lấy tay che đi những vệt nắng trên mặt bạn-" aissss, đúng là phiền phức mà."-bạn mắt nhắm mắt mở than thở, kéo chăn chùm kín người rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

I'm feeling just fine, fine, fine
Ijen neoui son-eul noh-eulge
I know I'm all mine, mine, mine
Cuz I'm just fine
I'm feeling just fine, fine, fine
Deo isang-eun seulpeuji ah-eullae
I could see the sun shine, shine, shine
Cuz I'm just fine, just fine...

Bạn với tay lấy cái điện thoại cạnh cái gối, định ném nó vào góc phòng vì phá hoại giấc ngủ quý giá hơn vàng của bạn. Nhưng hình như là số lạ, biết đâu lại có chuyện gì quan trọng mà bạn lại không bắt máy thì chẳng được.

Bạn ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, hình như đêm qua do khóc quá nhiều nên mệt mà ngủ. Bạn xoa xoa thái dương rồi đưa điện thoại nhấn vào cuộc gọi nhỡ.

Áp điện thoại lên tai, giọng nói uể oải-"Ai gọi tôi đó?"

Bên kia đầu dây vang một âm giọng đàn ông, hình như từng nghe qua nhưng bạn chẳng thể nhớ rõ-"Sao giờ này còn chưa xuống nhà? Tôi đợi hơn ba mươi phút rồi đó."

"Đợi gì? Tôi có hẹn à? Mà anh là ai?"-mắt bạn vẫn mơ màng, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo.

"Tôi là Jeon Jungkook. Theo như lịch thì hôm nay chúng ta phải đi đăng ký kết hôn. Sau đó thì đi chọn nội thất."

Đăng ký kết hôn? Chọn đồ nội thất? Những cụm từ này quen quen...Hình như là...

Tối đêm qua...

Sau khi nói chuyện xong, bạn hậm hực bước lên những bậc thang thì ba ngồi dưới sofa mà nói vọng lên-"Ngày mai con nhớ sửa soạn để cùng con rể đi đăng ký kết hôn sau đó thì cùng chọn nội thất đó!"

Con rể? Nghe ba phát ra cái từ đó dễ dàng thật! Bạn chỉ nghe rồi bỏ ngoài lỗ tai, chẳng màng trả lời mà đi lên phòng.

-Quay trở lại hiện tại-

Đúng rồi! Bạn có hẹn mà! Lật đật chạy vào phòng tắm, đứng trước gương rồi cầm bàn chải lên.

Nhưng lúc này trong đầu bạn lại hiện lên một suy nghĩ. Cần chi phải vội vàng? Chẳng phải cứ từ từ mà làm thì hắn sẽ phải đợi bạn dài cả cổ mà tức giận sao? Nếu hắn không có thiện cảm với bạn thì phần trăm hắn nghĩ lại, quyết định không kết hôn nữa sẽ tăng cao. Thế thì quá tốt rồi!

Nghĩ vậy thì bạn chẳng hấp tấp làm gì. Cứ thanh thản mà làm, bình thường bạn đã thuộc dạng lề mề rồi, hôm nay còn cố làm chậm nữa thì đảm bảo hắn sẽ phải đợi gãy cổ.

À mà...Sao bạn không để hắn leo cây luôn nhỉ? Không được! Bạn vội dập tấp cái suy nghĩ đó. Không chừng hắn nói lại với ba mẹ thì chỉ có nước bị tra tấn lỗ tai thâu đêm.

Từ lúc nhận cuộc gọi tới giờ cũng đã hơn 30 mươi phút rồi nhưng bạn chỉ vừa mới chà răng và rửa mặt xong. Cho hắn đợi dài cả cổ! Bạn cười tủm tĩm vì nghĩ tới cảnh đó. Mở cánh cửa tủ quần áo ra chọn đồ. Một chiếc áo sơ mi sọc tay dài, chiếc váy jean dài ngang đầu gối được lấy ra. Bạn vốn chẳng phải loại con gái style thế này. Nhưng nếu là đi đăng ký kết hôn thì cũng phải mặc đồ lịch sự một chút.

Nhưng bạn lại thoạt nghĩ lại, chẳng phải nếu bạn ăn mặc như bình thường, áo thun tay lỡ, quần jean rách gối thì chẳng phải dạng tổng tài như hắn sẽ chẳng thích là mấy sao? Bạn phải càng gây ác cảm với hắn càng tốt. Nghĩ thế bạn cất lại bộ đồ vào tủ, chọn một chiếc áo thun tay lỡ nhăn nhất, một chiếc quần jean sờn màu nhất. Bạn cười khoái chí rồi cầm bộ đồ vào phòng tắm.

Khoảng hai mươi phút sau, bạn bước ra khỏi phòng tắm với bộ trang phục chẳng thể khác một tiểu thư hơn nữa. Bạn khoái chí chờ đến khi hắn thấy bộ dạng này thì sẽ như thế nào.

"Bộ cô ngủ luôn trong đấy hay sao mà làm gì lâu thế?"-hắn từ đâu đã ngồi vắt chéo chân trên cái ghế bành cạnh giường.

"A!!!!!!!"-Bạn hét toáng lên vì bất ngờ. Hắn vào phòng từ lúc nào mà bạn chẳng hề hay biết.

Mặc cho bạn la toáng lên nhưng hắn lại chẳng quan tâm, hắn dời đồng tử sang bộ quần áo bạn đang mặc, chau mày-"Đi với tôi mà cô ăn mặc kiểu đó à? Thay bộ khác nhanh lên!"

Bạn hoàn hồn, rồi kênh kịu trả lời hắn-"Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh là cái thá gì chứ?"

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ móc chiếc điện thoại từ trong túi áo vest ra, nhấn vào cái gì đó rồi đưa lên trước mặt bạn.

Màn hình điện thoại hiển thị:
Chủ tịch Kim
Đang đổ chuông...

Chết tiệt! Tên hèn hạ! Định méc ba sao? Bạn vội nhào đến, giựt chiếc điện thoại trên tay hắn rồi nhấn vào dòng chữ 'kết thúc cuộc gọi'. Đúng là thoát tim mà! Chỉ cần hắn nói với ba thì bạn sẽ sẽ lại ăn mắng thay cơm rồi, không chừng nếu hắn còn 'thêm mắm thêm muối' vào câu chuyện thì đời bạn còn có thể sẽ chấm dứt.

Bạn la lên-"Đi thay đồ là được chứ gì?!"-nói rồi bạn hậm hực mở tủ lấy lại bộ đồ lúc nãy đi vào phòng tắm.

Hắn ngồi đấy cười khẩy. Định chơi với anh sao? Chưa đủ trình đâu! :))))

--------
Thay đồ và chải tóc xong thì cả hai cùng đi xuống nhà. Hắn đi ra xe trước để bạn ở trong mang giày. Bạn vẫn chưa có ý định ngưng chọc tức hắn đâu! Sẽ có gì nực cười hơn nếu cô gái đi cùng tổng tài lại mặc áo sơ và váy dài kết hợp mang dép tổ ong đâu! Nghĩ rồi bạn lại lục đôi dép tổ ong ở góc kệ dép mà Hyelin đã tặng bạn vào sinh nhật năm ngoái với mục đích chọc tức.:))

Ra ngoài thì thấy hắn đã ngồi xe đợi bạn. Nhìn từ trên xuống thì trông có vẻ đã ổn. Nhưng khi nhìn tới chân bạn thì hắn lại lần nữa chau mày-"Chẳng lẽ Kim thị nghèo tới mức chẳng mua được cho cô một đôi giày đàng hoàng sao?"

Bạn thản nhiên mở cửa xe, ngồi vào trong, thắt dây an toàn rồi mới trả lời hắn-"Kim thị đủ giàu có để có thể mua giày vả vào mặt ai đó từ đây đến cuối đời."

"Thế sao lại mang dép này ra đường?"

"Thích!"-bạn kênh mặt xong lại nói tiếp-"Này này!Anh đừng giở cái trò hẹn hạ mà đi méc với ba tôi nữa đấy! Làm thế không đáng mặt nam nhi đâu!"

Hắn nhếch mép cười nửa miệng-"Tôi chẳng dùng lại chiêu cũ đâu!"-nói rồi hắn tháo dây an toàn, đi xuống xe rồi bước vào nhà. Bạn cũng tò mò mà chạy theo.Hắn định làm gì đây?

Vào trong thì hắn mở tủ giày ra, lấy hết những đôi giày của bạn mà hắn cho là mắc tiền nhất rồi đem ra xe.

Khi gần đi tới chiếc xe thì hắn quay lại nói với bạn-Cô đứng đó xem tôi làm gì đống này."-Nói rồi hắn thả hết những chiếc giày của bạn xuống phía dưới bánh xe. Rồi mở cửa ngồi vào ghế lái.

Đoán được có lẽ hắn sắp làm gì nên bạn vồi chạy đến chiếc xe. Nhưng mà...Không kịp nữa rồi...Chiếc xe lăn bánh...Thôi rồi! Mấy đôi giày bạn quý hơn vàng đã bị bánh xe hắn đè bạn không thương tiếc.

Nếu nói với ba mẹ thì họ chắc chỉ bênh lấy bênh để rể quý, không chừng còn lại trách mắng, nói bạn đáng bị như thế. Thật chỉ muốn chạy đi lấy cây búa rồi đập nát xe hắn, rồi sau đó cào nát cái đống hàng hiệu trên người hắn. Nhưng muốn thì cũng chỉ là muốn, bạn chẳng thể làm thế được, sau đó thì chẳng thể nghĩ tới mà.Bạn ôm trán mà than thân trách phận. Hắn đúng là cao tay mà!

Hắn lùi xe lại, hạ cửa kính xuống nhìn ra-"Muốn đi thay giày?Hay muốn tôi xử hết đống còn lại?

Hậm hực đi vào nhà thay giày rồi lại hậm hực ngồi vào xe.

Hắn đạp ga, bánh xe bắt đầu lăn đi. Suốt đường đi bạn chẳng làm gì ngoài việc lườm hắn đến muốn cháy mắt.

Nãy giờ thì hắn cũng lên tiếng-"Lườm quá sẽ bị lé mắt đó."

"Mặc tôi."

"Chưa ăn sáng đúng không?"

"Ừ."

"Thế thì đi ăn."

"Không đói."

*Ục ục*

Aissss, cái bụng phản chủ. Lúc nào không đánh trống biểu tình mà lại là lúc này chứ. Bạn ngượng ngùng, dù hắn có đáng ghét thế nào thì hắn cũng là con trai, bạn cũng là con gái, để cho hắn nghe mấy tiếng thế này thì ngại chết đi được.

"Đói thì nói. Còn làm giá."

"Mặc tôi."

"Dù chăng ưa cô nhưng nếu cô bị gì thì người đầu tiên bị chủ tịch hỏi tội chẳng phải là tối sao. Chúng ta đi ăn trước rồi đi đăng ký kết hôn sau."

"Muốn làm gì thì làm."-muốn làm giá cũng chẳng được, đói đến nơi rồi thì sĩ diện cũng chẳng là cái thá gì.

--------
Sau gần 30 phút lái xe thì cũng đã tới nơi.Hắn chở bạn tới một nhà hàng hơi hướng cổ điển. Được trang trí hoàn toàn bằng các họa tiết đơn giản nhưng vẫn rất tinh tế,thanh lịch. Màu gỗ nâu đẹp mắt của vách tường hài hòa với màu của cánh cửa, bảng hiệu của nhà hàng. Ngồi trên xe mà đã nghe được tiếng nhạc phát ra, hình như là nhạc được phát ra từ đĩa than. Không gian yên tĩnh, âm nhạc nhẹ nhàng, trang trí đẹp mắt đúng với sở thích của bạn. Nhưng có lẽ chỉ là tình cờ hắn mới đến đây, chứ hắn lại đời nào rảnh rỗi đi tìm hiểu sở thích của bạn chứ!

Hắn bước xuống xe rồi đi vào nhà hàng. Đi một đoạn ngắn thì hắn quay lại, thấy bạn vẫn còn ngồi trên xe-"Đợi tôi mở cửa xe sao?"

Bị nói trúng tim đen bạn giật mình-"Không có."-nói rồi bạn vội bước xuống xe. Bạn có hơi ngốc không nhỉ? Hắn đâu thuốc tuýp người ấm áp,ga lăng nữ giới mà sẽ mở cửa xe cho bạn. Đúng là ảo tưởng mà.

Bạn chẳng muốn bước cùng hắn, lùi lại đi phía sau. Hắn đi đến mở, bước vào trong, bạn cũng đi vào ngay sau đó. Nhưng ai ngờ...Đúng lúc bạn đi vào thì hắn lại thả cánh cửa ra, làm bạn không biết thì bị xánh cửa đập thẳng vào mặt. =)))

Bạn ngồi thụp xuống xoa cái mặt đáng thương của mình, rồi bạn đứng dậy đẩy cửa bước vào quán, thấy hắn đang ngồi ở cái bạn cạnh cửa sổ thì bạn hậm hực bước tới, la toáng lên-"YA!!!! TÊN ĐÁNG GHÉT!!!! Sao lại thả cánh cửa ra hả??!!"

Mọi người trong nhà hàng ai ai đều quay sang nhìn bạn vì tiếng hét vừa rồi. Có vẻ vừa làm điều gì đó không nên làm nơi đông người, bạn ngượng ngùng quay tứ phía xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống cái ghế đối diện hắn rồi ném cái túi xách sang một bên rồi liếc hắn đến muốn lé cả con mắt. =))

"Chuyện gì?"-hắn chẳng thèm nhìn bạn, hướng mắt ra cửa sổ, nói đúng hơn câu hỏi vừa rồi là hỏi cho có lệ.

"Anh còn hỏi nữa sau?"-bạn vẫn tiếp tục liếc hắn.

"Không biết nên mới hỏi. Nếu biết rồi thì hỏi làm gì nữa."-hắn thản nhiên trả lời.

"Anh đúng là đồ..."-lần thứ N bạn muốn nhào vào cấu nát cái bản mặt kênh kịu đáng ghét của hắn ta. Chỉ có ba từ để nói về hắn 'Tên đáng ghét'

Hắn chẳng để tâm đến bạn là mấy, thôi nhìn ra cửa sổ, đẩy cuốn Menu cho bạn- "Không nói được thì gọi thức ăn đi! Tôi đói rồi!"

Bạn kìm nén cơn tức giận, mở Menu ra chọn, coi sơ thì mấy món ở đây trông cũng khá ổn. Bạn chọn tới tấp, dù gì cũng chẳng phải tiền của bạn nên cũng chẳng tiếc, cứ chọn hết mấy món đắt đỏ ở đây để hắn sạch túi.

Vẫn là cành hồng đỏ tươi đặc trưng, vẫn là cái bàn gỗ này, vẫn là cái ghế sọc này, vẫn ngồi cạnh cái cửa sổ này, mọi thứ vẫn như năm đó, chỉ khác cô gái trước mặt hắn chẳng phải là Jang Eunna mà là Kim T/b, chẳng phải là cô gái tình đầu mà hắn yêu mà là cô vợ sắp cưới của hắn.

Eunna rất đến những nơi thế này, tới đây thì lúc nào cũng tới tấp gọi món với cái lý do "Em muốn ăn cho anh sạch túi". Nếu để ý kĩ thì cũng giống T/b lúc này. Hắn lại bắt đầu nhớ Eunna da diết.

"Tên đáng ghét!!!"-bạn vừa gọi vừa lay người hắn.

"Hử?"-tâm trí hắn quay trở lại hiện tại, phải chấp nhận rằng cô gái đang trước mặt hắn là Kim T/b, không phải là Jang Eunna như hắn mong muốn.

"Ăn đi!Thức ăn bày ra nãy giờ rồi đấy!"-bạn nói rồi cầm đữa lên, trông đồ ăn hấp dẫn thật. Tâm hồn ăn uống của bạn đã trỗi dậy một cách mãnh liệt.

"Khoan đã!"

"Hử????"-bạn cau có nhìn hắn, đang có tâm hồn ăn uống thế này mà hắn lại cản. Vẫn là cụm từ quen thuộc như mọi khi "Tên đáng ghét".

Hắn lấy trong áo vest ra một mảnh giấy được gấp làm tư. Mở ra rồi đặt lên một khoảng trống trên bàn-"Đọc đi! Sau đó rồi ký!"

Bạn nhìn dòng chữ đen đậm trên tờ hợp đồng, rồi ngước lên nhìn hắn-"Hợp đồng?"

"Là hợp đồng hôn nhân giữa hai chúng ta!"

------------------
Chap này dở nhở :<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip