Dat Chan Vao Tim Tong Tai Jeon Jungkook You Longfic Chap 3 Chuyen Nam Xua Tiep Theo Bat Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn nắm chặt đấm tay. Thần kinh như muốn nổ tung. Cố nuốt khan rồi bình tĩnh cất tiếng gọi-“Eunna…”

“…”-Không gian vẫn tĩnh lặng chẳng có lời hồi đáp tiếng gọi của hắn. Hai thân thể đó vẫn đang hạnh phúc ôm nhau mà say giấc.

Hắn chẳng thể chịu nổi nữa, hắn quát to lên-“ CHOI EUNNA!!!!!!!”

Nữ nhân đang ngủ trên chiếc giường vì tiếng quát mà choàng tỉnh giấc. Nam nhân bên cạnh cũng vì thế mà thức giấc theo.

Nữ nhân xoa nhẹ đôi mắt vẫn còn mơ màng để nhìn rõ người vừa mới quát. Khi đã nhìn rõ người đang đứng trước mắt, cô ta vội vàng túm lấy cái chăn che lại tấm thân của mình, hoảng hốt chạy tới bên cạnh hắn,mồ hôi nhễ nhại ôm lấy tay hắn ta mà giải thích-“A…anh nghe em giải thích đ…đi.”

“Chuyện… này là sao?”-Hắn cố gắng kiềm nén cơn giận, thốt ra từng lời. Hắn thật sự muốn vả cô ta một cái thật mạnh. Nhưng thân là nam nhân, chẳng thể vả một nữ nhân yếu đuối, lại càng không vả một nữ nhân mà mình yêu, thậm chí là yêu hơn cả bản thân mình.

Lúc này Jimin mới tỉnh hẳn, nheo mắt nhìn Eunna và người bên cạnh, cất cái giọng mệt mỏi-“Jungkook?”

Hắn dồn hết lực, đấm một cái thật mạnh vào vách tường-“Nói đi. Đêm qua hai người đã làm gì?HẢ??????!”

Jimin và Eunna chỉ câm lặng, chẳng biết nên nói thế nào. Là vô tình, tai nạn? Hay lại là cố tình?

“SAO LẠI KHÔNG NÓI ???”-hắn lại quát lớn.

“…”

Không gian vẫn im lặng, chẳng có lời hồi đáp cho câu hỏi của hắn.

“Thôi được rồi. Nếu không nói được thì cũng không cần nói. Hai người muốn làm gì thì cứ làm.”-hắn nói rồi quay lưng bỏ đi, không quên ném lại một nụ chua xót.

---------------------
9h tối, Seoul
Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo trong bar không khiến những người bình thường nhức óc, khó chịu. Nhưng đối giới thượng lưu, bar chính là một thú vui. Họ thích cái tiếng nhạc xập xình này, thích cái ánh đèn ngũ sắc nhức mắt này. Ở góc khuất của bar, hắn đang ngồi uống rượu. Một chai, hai chai, ba chai,…Các vỏ chai cứ lăn lốc trên sàn. Hắn cũng uống hơn năm chai rượu ngoại hạng nặng rồi, nhưng số lượng rượu được đưa vào cơ thể cũng chẳng thể làm hắn say mà quên đi chuyện ngày hôm nay, tâm trí vẫn cứ mãi nghĩ về Eunna, chuyện lúc sáng là sao chứ? Hắn cần lắm một lời giải thích rõ ràng.

“Anh à…”-một giọng nói quen thuộc phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn.

Hắn mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương rồi đưa mắt nhìn. Là Eunna, hắn cười khẩy,rồi cất giọng nói-“Cho anh lời giải thích được rồi chứ?”

Eunna tiến tới ngồi cạnh hắn-“Nếu anh tin em sẽ nói.”

“Nói đi.”

“Tối đêm qua, đang trong nhà thì nghe tiếng bấm chuông, lúc em mở cửa thì thấy Jimin, người anh ấy nồng nặc mùi rượu, định gọi báo cho anh biết thì anh ấy xông vào nhà. Em chạy vào cản thì anh ấy đẩy em xuống giường và…Hức…và sau…đó…hức.”-nói mà nước mắt Eunna chảy dài trên má.

Hắn đưa tay vệt đi dòng nước mắt đó, mỉm cưới ôn nhu, ôm Eunna vào lòng, cất cái giọng nồng nặc men rượu-“Anh tin em mà. Về thôi, ở đây lâu không tốt đâu.”

“V…âng.”

--------------

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa đưa hắn về hiện tại, lại xoa nhẹ hai bên thái dương rồi mới nói-“Ai đó?”

“Mẹ vào được không con?”

“Vào đi ạ.”-hắn trả lời rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop

Cánh cửa mở ra, phu nhân Jeon bước vào thư phòng, kéo cái ghế rồi ngồi cạnh hắn.Bà đưa mắt nhìn lên tấm hình trên bàn, là hình Eunna-“Con vẫn yêu Eunna đúng không?”

“…”-hắn vẫn dán mắt vào màn hình laptop, không trả lời câu hỏi của bà.

“Mẹ biết là con còn yêu con bé. Thế thì tại sao con lại vẫn đồng ý kết hôn với tiểu thư của Kim thị?”

“Kết hôn với tiểu thư Kim thị thì sẽ có lợi cho tập đoàn của chúng ta. Con làm thế vì tập đoàn thôi.”

“Dù là có lợi cho tập đoàn nhưng mẹ cũng không muốn con kết hôn với người con không yêu. Nếu con bé Eunna biết chuyện con kết hôn thì mối quan hệ của tụi con sẽ ra sao?”

“Cứ sống với chịu nhượng bộ nhau thì cũng sống qua ngày được thôi.”

“Thế còn Eunna?”

“Dù gì thì cô ấy cũng đi du học lâu rồi. Từ lúc đó tụi con chẳng còn liên lạc.”

“Mẹ khuyên con hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định kết hôn.”-phu nhân nói rồi đứng dậy đi xuống nhà. Bỏ lại một mình hắn trong thư phòng cùng mớ suy nghĩ của mình.

Không gian của thư phòng lại trở nên yên tĩnh, ánh sáng chói chang của mặt trời rọi xuyên qua khung cửa sổ của soi sáng cả thư phòng. Hắn ngã đầu ra sau ghế thư giãn, nhoẻn miệng cười hờ hững. Bỏ mặc Eunna rồi kết hôn với Kim tiểu thư như lời hắn nói với phu nhân Jeon sao? Không đời nào! Sau khi kết hôn với Kim tiểu thư thì hắn sẽ được chủ tịch Jeon vui vẻ nhường lại cho chiếc ghế. Tới một thời điểm thích hợp thì hắn sẽ ly hôn với Kim tiểu thư, lúc đó thì hắn sẽ đường đường chính chính kết hôn với người con gái mình thật sự yêu.

----------------

19h30, Seoul

Hắn rời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn vào cái đồng hồ đeo tay. Hắn đứng dậy, khoác cái áo vest màu xám vào người, chỉnh tóc lại một chút rồi lái xe đến nhà hàng như đã hẹn gặp mặt với gia đình của chủ tịch Kim thị để bàn về việc hôn nhân.

----------

Đến nơi đã thấy mọi người đã có mặt ở đó đầy đủ. Chủ tịch và phu nhân Kim Thị, ba mẹ hắn…Nhưng mà có một cái ghế trống cạnh ghế của phu nhân Kim, có vẻ là ghế của “vợ hờ” thì phải?
Hắn bước đến lịch sự chào mọi người và ngồi xuống cái ghế đối diện cái ghế trống đó, cất tiếng hỏi-“Cho cháu xin mạn phép hỏi. Kim tiểu thư không tới sao?

Chủ tịch Kim thở dài rồi nói-“Ta thật sự xin lỗi. Không biết giải thích thế nào nhưng…con bé nó bỏ trốn rồi.”

Nghe thế chủ tịch và phu nhân Jeon chỉ biết cười trừ.Hai bên gia đình biết nhau đã từ lúc lập nghiệp. Chủ tịch Kim và chủ tịch Jeon đều là người có tài, từ những cậu thanh niên trong vòng hơn 20 năm đã tự tay gầy dựng được hai tập đoàn hùng mạnh, đứng đầu Đại Hàn dân quốc. Phu nhân Kim và phu nhân Jeon cũng thế. Cả hai cũng có ý định làm thông gia của nhau từ lâu. Nào ngờ một bên sinh được thiên kim tiểu thư xinh đẹp, một bên sinh được thiếu gia, quá đúng ý rồi.Thế mà tới lúc dự định tiến tới hôn nhân thì phát hiện cả hai đứa đều đã có người yêu. Đời mà…Nhưng chỉ có hai bà mẹ là biết, chẳng dám hó hé nửa lời với hai ông bố, chỉ sợ lúc nói thì chắc sẽ tan nát nhà cửa.Đành để ông trời muốn làm sao thì làm thôi.

-------------------

Cùng lúc đó tại căn phòng số 307-phòng mà bạn đang ở.

“Cứ ở mãi trong phòng thế này chán thật!!”-bạn nằm trên giường, tay cầm điện thoại của khách sạn mà than thở với nó.

“Mày không sợ bị bắt nếu ra khỏi khách sạn à?”

“Thì sợ…Nhưng mà…Ở mãi trong phòng vừa chán lại vừa ngột ngạt, còn chẳng được ăn gì ngoài mì gói. Tao thèm hít khí trời, tao thèm ăn.”

“Mày thật là…Mới ở trong không ra ngoài một ngày mà đã kêu than. Nếu mày ra ngoài mà bị bắt thì công sức trốn thoát của mày như đổ sông đổ biển.”

“Nhưng mà…”

“Mày đứng lắm mồm nữa.”

“Hay là tao đi tới những khu phố bình dân? Chắc chắn sẽ không bị bắt . Ba mẹ tao chẳng bao giờ đến những nơi như thế đâu.”

“Hazzzzz…mày muốn làm sao thì làm. Đến lúc bị bắt thì kêu than Seo Hyelin này.”

“Tao biết rồi!!”-bạn hớn hở trả lời rồi tắt điện thoại. Chạy đi tìm một bộ đồ để thay rồi ra ngoài. Bạn vốn là một đứa thích đi chơi nên bị ở trong khách sạn cả ngày nay cứ như là cầm tù ấy.

------------

Hắn gửi xe ở một quán coffee, thả bộ vào dòng người trên phố, nhìn dòng người qua lại, một tên tổng tài như hắn chả thích mấy khu phố bình thế này, đến đây chỉ để muốn ôn lại kỷ niệm lúc Eunna chưa  đi du học. Eunna thích những nơi như thế này lắm, lần nào cũng nằng nặc đòi đến đây để chơi, đứng ở đây đối với hắn như đang đứng cạnh Eunna vậy.

---------
Bạn tung tăng khắp các con phố ở đây, tay nào cũng cầm đồ ăn, mấy con phố ở đây đúng là vui thật mà! Tuy là nó không có vẻ đẹp hoa mĩ như những con phố sầm uất bạn thường đi, nó khác hoàn toàn, mang một vẻ đẹp dân dã, bình dị. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì bạn nhất định phải cùng Jimin tới đây mới được!

Mãi tung tăng mà bạn va vào thân ảnh to lớn của ai đó. Đồ ăn trên tay bạn văng tứ tung. Ngồi dậy xoa cái đầu tội nghiệp của mình, nhìn xung quanh…Trời ơi! Nhìn xuống đây mà xem!! Đồ ăn của bạn rơi xuống đất hết rồi. Tên đáng ghét!! Va ai không va lại va vào người Kim T/b này. Bạn ngước lên nhìn mặt tên đó…Mà…Hình như mặt tên này quen quen…Hình như là thấy ở đâu rồi thì phải? Trong lúc bạn lục lại kí ức trong cái não cá vàng của mình thì tên đó lên tiếng trước

“Nghe nói cô bỏ trốn. Thật không ngờ lại gặp được ở những nơi thế này. Đúng là trùng hợp.”

Bạn dần nhận ra điều gì đó-“Ơ … Anh hình như là…”- bạn sững sờ với nam nhân đang đứng trước mình, linh cảm sắp có gì đó không lành,bạn lùi người về phía sau.

“Jeon Jungkook. Chồng tương lai của cô. Trái Đất đúng là tròn mà.”-Hắn bình thản, tay vẫn để trong túi quần, mặt vẫn chẳng có gì ngoài nụ cười nửa miệng.  Bạn cứ lùi một bước về phía sau thì hắn cũng tiến một bước về phía trước…

Chap này hơi nhạt nhể :<<?
Cho Hye một sao để Hye có động lực đi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip