Allkook Hu Nam Xuyen Thu Chuong 42 Chau Dat Tho 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuấn Chung Quốc thấy rất phiền, cô bạn Châu Dật Thố kia mấy bữa nay cứ bám theo cậu, nói gì mà phải cưa đổ cậu mới thôi.

"Ái chà chà, thụ lòi mà cũng có gái theo." Kể cho Phác Chí Huân nghe thì y tặng cho một câu nghe muốn đấm.

"Cậu im đi!" Thà không nghe còn sướng hơn.

"Để cho đám lão công của cậu biết chắc cậu tìm lỗ chui là vừa."

"Im đi im đi. Trời ơi, tớ phiền chết mất huhu."

"Hay nói thẳng cho cô ấy cậu rất mệt đi."

"Nhưng nhìn người ta buồn tớ áy náy."

Tuấn Chung Quốc bị Phác Chí Huân cốc vô đầu, sau đó y lôi cậu vào nhà vệ sinh chỉ dẫn cách từ chối nhẹ nhàng.

"Ổn không?"

"Ổn. Tin tớ đi, cô ấy bảo đảm sẽ buông cậu thôi."

Ra chơi.

Như thường, Châu Dật Thố cầm đồ đến trước cửa lớp đợi cậu, Kim Nam Tuấn vừa dạy xong tiết, thấy vậy liền liếc nhẹ cậu. Ủa kì, liếc cậu chi?

"Ái chà, có gái đợi suốt mất ngày liền cơ." Lí Mạc Như mở mồm trêu ghẹo.

"Câm mồm, đập mày giờ." Đã phiền còn gặp con điên này.

Bị Tuấn Chung Quốc quát ả cũng im lặng nhìn theo phẫn nộ, ả sợ bị đập thật. Từ bữa bị chửi là ả không dám nhây với cậu nữa.

"Mình lên sân thượng đi." Cậu nói với cô.

Sân thượng.

"Bộ cậu rung động tớ rồi hả?" Ánh mắt Châu Dật Thố lấp lánh, tay cầm hộp cơm chắc nịch.

"Không phải. Tôi muốn nói là cậu đừng làm phiền tôi nữa, tôi không thích con gái, chỉ tổ làm cậu tổn thương."

"Tớ bảo tớ sẽ bẻ cong cậu!" Cô tức giận nói, lời nói đầy quyết tâm như ngày đầu gặp.

"Đừng theo tôi nữa nhé!" Cậu rời đi. Trời mẹ, sao y chang mấy cảnh máu chó trong ngôn tình vậy không biết?

"Chung Quốc..." Châu Dật Thố chạy theo bám tay cậu không buông.

"Buông! Tôi không thích cậu mà!" Chết mất.

"Cậu phải thích tớ, phải thích, không thích tớ bám vầy hoài!" Độc nhất bánh bèo chi thuật.

"Cậu nứng ha gì? Đi tìm thằng khác đi! Tôi bảo tôi không thích cậu!" Cậu phiền chết mất.

Mắt cô ta rưng rưng, vẫn ghì chặt cậu không buông, "Kệ cậu, cậu vẫn phải thích tôi."

Ngay giây phút bất lực nhất, từ đâu Kim Tại Hưởng xuất hiện kéo cậu về phía mình, hôn sâu ngay trước mặt Châu Dật Thố. Cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn, dậm chân:

"Sao cậu không nói cậu có bạn trai đi! Tôi sẽ buông bỏ cậu!" Cô dù sao cũng không thích làm người thứ ba trong một cuộc tình.

"Ủa ngộ ha?" Nhìn cô gái kia bỏ đi, Tuấn Chung Quốc mở to mắt.

Nhìn Kim Tại Hưởng, cậu bĩu môi, "Dù sao cũng cảm ơn anh. Không có anh chắc tôi cũng không yên. Mà sao anh biết tôi gặp rắc rối?"

"Bé Huân nói anh đó hihi." Hắn cười xán lạn, Quốc nhi sẽ hết giận anh.

"Ờ." Cậu đỏ mặt nhẹ xong rời đi.

Hắn đu bám theo, Tuấn Chung Quốc cũng quên bén vụ thử thách. Ấy nhưng cậu lại thích Kim Tại Hưởng bám theo mình thế này hơn cô bạn kia.

--------------------------------------

Ở góc nào đó.

"Này, cậu làm tốt lắm."

Phác Chí Mẫn cùng Kim Thạc Trấn đưa ra một cọc tiền cho cô gái.

Châu Dật Thố cầm tiền đếm đếm xong thở dài, "Vợ chồng cãi nhau thì cứ lên giường là hoà, cần gì vầy chi mệt."

"Giời, em ấy ngạo kiều thế kia cậu nghỉ dễ à." Kim Thạc Trấn nói.

"Do mấy người thê nô ấy chứ."

"Thôi về lớp học đi." Phác Chí Mẫn cắt ngang chủ đề.

"Nào đám cưới rủ tôi nhá!" Châu Dật Thố đập vai anh cười gian một cái rồi chạy đi.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip