Allkook Hu Nam Xuyen Thu Chuong 30 Thien Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau.

Sự việc tối qua khiến Tuấn Chung Quốc cứ suy nghĩ cả đêm, rồi báo hại bây giờ mắt thâm như gấu trúc, đầu ong ong chưa tỉnh ngủ.

"Chào sáng người yêu~"

Thôi dẹp đi, nghe tiếng kêu của ai kia thì tỉnh rồi. Cậu nhìn Phác Chí Mẫn bằng cặp mặt như nhìn người ngoài hành tinh, sờ sợ hỏi.

"Nay anh bị gì vậy?"

"Hm... nói sao ta? Sau sự việc của tên Mẫn Doãn Kì, thì anh quyết định cho mọi người biết em, là, của, anh!" Phác Chí Mẫn từ lúc nào đã sát mặt Tuấn Chung Quốc cười nhẹ rồi hôn cái chóc lên trán cậu bỏ đi.

"Đồ thần kinh!" Cậu trề môi.

Từ khi xuyên vào truyện hình như là cốt truyện nó sai lệch trầm trọng.

Con nữ 'chính' kia hình như nó nhạt nhoà vãi ra, chẳng thấy nó bày mưu bày kế gì hại người cả.
Nam phản diện thì nhắm vô cậu không chứ ứ thèm tranh Phác Chí Huân.

Tuấn Chung Quốc nhăn mày rồi giãn ra, rồi lại nhăn mày giãn ra tiếp, mặt lúc hoảng lúc tỉnh. Phác Chí Huân xuống nãy giờ đứng kế bên xem cũng chậc chậc miệng.

"Ủa? Câu xuống hồi nào vậy, làm giật mình hà!" Tuấn Chung Quốc quay đầu sang bên gặp y liền nhảy lên ôm ngực. Lạy chúa, tim con dạo này yếu lắm rồi.

"Cậu cứ đứng đây như thằng dở hơi ấy."

"Tào lao. Tớ đang suy nghĩ... suy nghĩ về bài kiểm tra văn hôm nay!"

"Oh oh." Y vẫn chưa tin. Mà thôi tạm tha cho cậu đi, đến giờ đi học rồi.

---

Tiết kiểm tra văn hôm nay nghe nói khó lắm. Mà vừa vào lớp lại chẳng thấy đứa nào ôn, toàn túm tụm nói chuyện.

Chí Huân tò mò vỗ vai một cô bạn, "Này, sao mấy cậu không ôn bài kiểm tra?"

"Cậu chưa biết sao? Cô ngữ văn hôm qua ngộ độc thực phẩm phải vào bệnh viện rồi, kiểm tra được dời lại đấy!"

Oa, thế là khỏi kiểm tra! Tuấn Chung Quốc vui đến nổi có thể bật nhạc quẩy mà mặc kệ bàn dân thiên hạ a!!

Nhưng vui chưa đầy năm phút thì...

"Sao các em không về chỗ? Chuẩn bị kiểm tra rồi."

Ế?!!

Cả lớp trố mắt nhìn về phía thầy giáo trẻ mới đến. Thầy đeo một chiếc kính tròn, cầm một xấp bài đặt xuống bàn. Trông thầy điềm tĩnh cười cười mà ai cũng lo.

Và hình như Tuấn Chung Quốc biết đây là ai.

Chính xác!

Thầy phụ đạo ngữ văn Trịnh Hạo Thạc chứ ai!

Ôi đệnh mệnh! Sao thầy nói thầy phụ đạo mà, giờ vào kiểm tra là làm thế nàooo??

"Về chỗ hết đi, các em nhìn tôi hoài tôi ngại." Thầy cười gãi gãi đầu.

"Thưa thầy, chẳng phải kiểm tra sẽ dời lại sao?"

"À, nếu dời sẽ chậm tiến độ học, thế nên hiệu trưởng nhờ tôi dạy lớp hôm nay. Hai tiết văn này có gì các em giúp đỡ nhé. Nào, kiểm tra!"

Mấy đứa vui vui mừng mừng hồi nãy giờ yểu xìu yểu xệt về chỗ ngồi. Thầy Trịnh quét mắt một lượt xem có ai giở trò không, mắt dừng ở chỗ Tuấn Chung Quốc, dừng hồi lâu mới phát bài.

Giờ làm bắt đầu, cả lớp thì đứa gãi đầu, đứa bôi bôi xoá xoá, có đứa còn chẳng viết được chữ gì.

Vì chúng có ôn đâu mà nhớ.

Tuấn Chung Quốc cắn bút đọc một lượt đề bài, có câu quen quen, cậu lục lọi trong đầu, hình như hồi học phụ đạo có câu này! Chỉ khác mỗi hoàn cảnh và nhân vật thôi.

Cậu cứ vậy hì hục làm bài chẳng để ý Trịnh Hạo Thạc đứng đằng sau từ khi nào và còn nở nụ cười đầy hài lòng.

Nét chữ của Tuấn Chung Quốc không nói là đẹp mà chẳng thể nói xấu, vẫn biết chữ gì. Chà, đôi tay trắng nõn thon thả tinh tế, đẹp hơn cả con gái...

Tiếng chuông reo lên, Trịnh Hạo Thạc giật mình thoát khỏi suy nghĩ linh tinh, ra hiệu dừng bút nộp bài.

"Này trò Tuấn, cuối giờ giúp tôi chấm bài nhé."

Cầm xấp bài, anh nói.

"Ơ, vâng." Ngộ ta, mình biết gì mà chấm?

---

Hai tiết văn kết thúc cũng là giờ tan học. Đám bạn ào ào chạy ra như giặc, riêng Tuấn Chung Quốc ở lại phải nhìn người ta trở về với gia đình thân yêu.

"Tớ về trước nha, Vũ Trấn đợi ở dưới." Phác Chí Huân ái ngại nói, dạo này y ít khi gặp Phác Vũ Trấn nên hôm nay là cơ hội tốt a.

"Đồ có chồng quên bạn. Đi đi, nhớ làm sung lên đừng uổng phí cơ hội tớ tặng nhá!!" Cậu vỗ vai y.

"Biết, biết rồi..." Y đỏ mặt.

Bóng lưng y biến mất, cậu thở dài chán chường đến phòng giáo viên. Mở cửa chỉ thấy mỗi thầy Trịnh và... thầy Kim.

Hai người nói chuyện gì đó khá hăng nên chưa để ý cậu đến. Cậu im lặng quan sát.

Thầy Trịnh chống cằm lộ ra góc nghiêng đẹp hoàn hảo, thầy Kim ảm đạm uống một ngụm cà phê rồi nhẹ đặt xuống. Thầy Trịnh lại nhẹ cầm bàn tay thầy Kim về phía mình, xoa xoa mu bàn tay rồi nắm chặt. Thầy Kim cũng chỉ nhìn theo mặt không cảm xúc.

Ôi trời má, hổng lẽ, hổng lẽ họ--

"Uy, Chung Quốc."

Kim Nam Tuấn lên tiếng kịp cắt ngang suy nghĩ của cậu. Giật hết cả hồn.

"Em tới lâu chưa?" Trịnh Hạo Thạc buông tay thầy Kim ra, ngước mặt hỏi cậu.

"Dạ, không lâu lắm."

"Đây, chia phân nửa ra chấm, không hiểu phần nào hỏi tôi."

"Vâng."

"Hm... Tớ cũng có tiết dạy buổi chiều nên phải soạn giáo án. Làm tốt nhé Chung Quốc." Kim Nam Tuấn xoa đầu cậu một cái rồi rời đi.

.

Vài phút sau, cậu chấm mới tới bài thứ 10 thì Trịnh Hạo Thạc vỗ vai, cậu tò mò nhìn anh.

"Em sai câu hai và câu năm này."

"A? Em, em xin lỗi."

"Không sao, dù sao điểm của em cũng khoảng... 7,5 rồi. Cao gần nhất lớp."

"Mố?! Thiệt hả thầy?"

Tuấn Chung Quốc tự nhiên bật dậy làm anh giật mình. Nhưng đôi mắt to tròn trợn lên với cái miệng há hốc trông buồn cười phết. Trịnh Hạo Thạc cười phì một cái.

"Ừ, thầy gạt em làm chi."

"Oa, thầy giỏi ghê, học thầy xong một bữa mà kiến thức của em mở mang ghê lắm luôn ấy! Giờ ngữ văn 7,5 điểm như kì tích lâu năm có một!!"

"Thế trước kia em học sao?"

"Hmmm... cao nhất là 5 điểm."

"Thế cố gắng nhé, tôi sẽ kèm em mãi về sau."

"Vâng!"

Tuấn Chung Quốc bắt đầu có thiện cảm với Trịnh Hạo Thạc.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip