Allkook Hu Nam Xuyen Thu Chuong 26 Chung Quoc Boc Phat That Dang So

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em là của tôi!"

Tuấn Chung Quốc trợn mắt nuốt nước bọt cái ực, sợ hãi con người này. Kim Tại Hưởng là truyền nhân của Phác Chí Mẫn ca ca hay sao? Toàn tìm chỗ khuất, ép vô tường, "cháo lưỡi", tuyên bố chủ quyền...

Nhưng mà quan tâm chi. Tuấn Chung Quốc giờ trong lòng toàn chửi thề.

Mạ mi, thế đéo nào bọn mi cứ đè bố ra hôn free như thế? Tuấn Chung Quốc đây là có giá đàng hoàng hết!!!

Thế đéo nào cứ cưỡng hôm tôi? Ta là gì của nhau?? Sao đám đàn ông mấy người quá đáng vậy??

Kim Tại Hưởng thấy cậu im lặng không nói, nghĩ cậu bị sốc nên mặt dịu bớt. Tay chọt chọt rồi nhéo má cậu đủ kiểu, vô cùng ăn năn, "Anh xin lỗi. Em giận thì cứ đánh hay làm gì đó cho vừa lòng em, trút lên anh đi. Em im lặng thế này a--"

Ba má con ơi.

Kim Tại Hưởng mặt xanh lè rồi chuyển sang trắng bệch, nói chung không còn giọt máu. Chỉ biết bất lực ôm chỗ quý quý của mình mà quỳ xuống.

Cuộc đời một thằng đàn ông chỉ quỳ ba lần, một là bị mẹ đánh phải quỳ xuống ăn vạ cầu xin. Hai là quỳ để cầu hôn vợ tương lai xin cưới. Ba là vì bị đá vào chỗ hiểm.

Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng thống khổ mà mặt không cảm xúc. Tại nãy hắn nói có gì trút lên hắn đi miễn cậu hết bực. Cậu bèn giơ chân, đá một phát không trượt phát nào vô cái chỗ quý giá của nam giới.

Hừ! Cho chừa.

"Em... ác độc!" Hắn mồ hôi lạnh ướt cả sống lưng mà nói.

"Giờ mới biết à? Thế anh thấy thằng con trai trong sáng nào bị cưỡng hôn mà hiền hông?" Cậu cố ý chề môi lắc lắc đầu khiêu khích.

"Em! Au..."

"Uy, nặng quá hả? Xin lỗi nha tôi lỡ mạnh tay quá." Cậu thử vỗ vai hắn. Hỏi tiếp, "Bị vầy, hay tôi xin nghỉ cho anh đi khám nha? Đau thế này... dễ liệt dương."

Ôi em thỏ của tôi ơi! Em phán một câu xanh rờn như thế thì Kim Tại Hưởng biết sống sao?

"Em! Ah, nhớ kĩ, tôi mà có mệnh hệ gì, a, em cưới tôi..."

"Ok. Em sẽ cưới anh làm vợ mà. Yên tâm đi!" Nhiều khi cậu thấy cậu IQ cao hơn mấy cái nhân vật trong truyện, bởi họ có chỉ số IQ giới hạn nhất định, đâu vô cực như cậu, lợi dụng thời cơ cho Kim Tại Hưởng thụ!

"Mau đi bệnh viện." Trước khi hắn kịp phản bác, cậu chặn họng đỡ hắn đi. Cậu cũng gọi cho Phác Chí Huân để y xin cho cậu nghĩ hai tiết đầu.

Bắt một chiếc taxi, bác tài xế nhìn hắn mặt xanh xao ôm của quý, rồi nhìn thiếu niên kế bên cười híp mắt đỡ hắn liền rợn tóc gáy. Khỏi kể ngu cỡ nào cũng biết chuyện xảy ra. Cậu thiếu niên kia nhìn thanh tú xinh đẹp, mà híp mắt lại toả ra hàn khí thập phần nguy hiểm bức người run sợ a...

"Bác, chở chúng cháu đến bệnh viện gần nhất nhé."

"V-Vâng..." Kì lạ, bác tài xế chả biết sao mình phải sợ một thằng nhóc xa lạ. Rồi chả biết sao hai chân  khép lại, mắt không ngừng quan sát cậu qua kính chiếu hậu. Mồ hôi bác cũng ướt lưng dù máy lạnh mở.

Ây, bác tài xế thật yếu vía.

.

Trả tiền taxi xong thì cậu dìu hắn vào bệnh viện, các y tá đều nhìn hắn mặt mày xanh lét. Một y tá nam đến hỏi.

"Xin hỏi vị này bị sao mà sắc mặt kém thế a? Nhìn như bị ngộ độc thức ăn đau bụng đi?"

Tuấn Chung Quốc ngước nhìn nam y tá, "A, anh biết bác sĩ ở phòng nào không? Khi nãy vô tình lên gót trúng chỗ hiểm ấy mà."

"À, Tiểu Quốc em chỉ cố ý thôi chứ đéo phải vô tình nữa!" Kim Tại Hưởng thầm oán, tục tĩu gì kệ, chửi cho thoả mãn bản thân, miễn sao hắn hết đau.

"Hướng này." Nam y tá khẽ xanh mặt, run run chỉ đường.

Tuấn Chung Quốc dìu hắn đi mãi mới đến phòng bác sĩ. Vị bác sĩ là một đàn ông trung niên, ông ấy bình thản quan sát hai người mới vào, nhất là Kim Tại Hưởng. Ông ta hình như hiểu hắn bị sao rồi.

"Này, có phải cháu..." Ông nâng gọng kính, đến phụ đỡ Kim Tại Hưởng nằm lên giường.

"Đúng ời bác sĩ. Bác là người thông minh nhất từ sáng giờ."

"A, thế, tôi sẽ giúp cậu ấy kiểm tra." Ôi, chàng đẹp mã kia thế mà lăng nhăng đến bị bạn gái đánh.

Ông bác sĩ đeo bao tay, nhẹ nhàng nói với Kim Tại Hưởng, "Nào, cậu cởi quần đi."

Kim Tại Hưởng trợn to mắt, "Ông, ông đùa?!"

"Phải cởi quần mới có thể kiểm tra."

Hắn sợ hãi, dùng ánh mắt cầu cứu qua Tuấn Chung Quốc, nhưng cậu chỉ nhún vai cười nhẹ, trấn an: "Đúng rồi. Anh mau làm theo lời bác đi, nếu không liệt luôn là cưới chồng."

Hắn đổ mồ hôi hột, con thỏ này quá đáng sợ, hắn thật hối hận vì đã chọc giận cậu. Nếu được quay ngược thời gian, hắn sê chỉ cưỡng hôn chứ không nói mấy lời như em giận cứ trút hết lên anh này nọ. Hắn dùng một tay kéo cái chăn che thân như thiếu nữ sắp bị cưỡng gian.

"Nhưng, ngại lắm..."

"Toàn là đàn ông con trai, sao phải ngại?" Bác sĩ bất ngờ.

"Tôi, a, tôi không quen cởi đồ trước mặt người khác."

Im lặng.

"Được rồi, cậu cởi đi, chúng tôi quay sang hướng khác." Ông liếc mắt với Tuấn Chung Quốc, cậu hiểu ý quay đi.

Kim Tại Hưởng rụt rè mở khoá quần, lại ngẩng đầu xem hai người có quay lại bất ngờ không. Loay hoay được quần dài, hắn đụng trúng chỗ đau nên la 'a' một tiếng.

Tưởng hắn xong rồi nên cậu và bác sĩ quay lại, thấy Kim Tại Hưởng mặt đỏ có thể phun huyết khép chân che ngực (dù áo chả cởi).

Hắn giờ mặc cái quần sọt màu xanh dương, in hình trái tim đỏ đó nổi bật xinh xinh. Tuấn Chung Quốc muốn cười, nhưng vậy kì quá, mà cậu cũng hơi ngại nên khẽ đỏ mặt quay sang chỗ khác.

"Thôi, được rồi, cậu lên giường nằm rồi đắp chăn đi, tôi kiểm tra."

---

Kim Tại Hưởng kiểm tra xong khóc ròng, hắn phải ở lại bệnh viện chiều mới về. Tuần Chung Quốc phải trở về trường nên chỉ mua trà xanh và miếng bánh cho hắn, sau đó ly khai.

Kim Tại Hưởng hôm nay chắc có một bài học đáng nhớ. Thỏ tiểu Quốc khi bộc phát rất đáng sợ!!!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip