Allkook Hu Nam Xuyen Thu Chuong 18 Nu Chinh Tro Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
|Hôm sau|

Cậu vươn mình thức giấc, nhưng đụng trúng gì đó...

"Ư..."

Kim Tại Hưởng nhăn mặt, từ từ mở mắt nhìn Tuấn Chung Quốc trong lòng. Ô, đêm qua kế hoạch của hắn thành công mĩ mãn, tiểu Quốc ngủ trong lòng hắn, mùi hương từ cậu dễ chịu lắm a.

"Chào buổi sáng nhóc!" Hắn vươn vai ngồi dậy, nở nụ cười thân thiện hướng đến cậu.

"Chào!" Tuấn Chung Quốc ánh mắt sắt bén đầy ám khí liếc hắn, sau đó đi một mạch vào toilet vệ sinh cá nhân. Kim Tại Hưởng thầm le lưỡi, đồ ngạo kiều.

Tuấn Chung Quốc đang đánh răng, Kim Tại Hưởng bỗng dưng mở cửa tỉnh bơ đi vào, đứng kế bên cậu rửa mặt súc miệng thoải mái như chủ nhà. Làm ơn đi, Kim Tại Hưởng ngươi cũng phải có một chút tiền đồ chứ!

"Anh vào làm gì?" Cậu vừa rửa mặt vừa hỏi.

"Chuẩn bị đi học a."

"Đi học?"

"Tôi chung trường em mà! Đừng nói em bệnh đãng trí nhá?!" Cái đầu ngươi!

"Bậy! Lão tử ứ thèm để ý đến sinh vật hạ đẳng như ngươi, hứ!" Cậu xoay  người rời đi. Tiểu Chung Quốc a, người ta là phản diện đó, cậu chỉ là nhân vật quần chúng thôi, không bằng người ta đâu a.

(Quốc: Ờ ha...Kệ đi, cho nó sợ khỏi ăn hiếp mình.)

Cậu xuống nhà, Phác Chí Huân và nhữnhững người khác đã có mặt, ngoại trừ Mẫn ca ca và Kim đáng ghét.

"Chào buổi sáng tiểu Quốc." Phác Chí Huân đang làm bữa sáng thấy cậu liền chào một tiếng.

"Chào cậu. Chào hai anh."

Lại Quan Lâm và Phác Vũ Trấn nhâm nhi cà phê gật đầu, đáp qua loa, "Chào."

"Ăn nhanh đi còn đi học." Y dọn đồ ra bàn.

Phác Chí Mẫn lúc này đi xuống, ăn mặc chỉnh tề, anh ngáp một cái nói: "Anh không ăn sáng đâu, anh có việc trưa sẽ về. Thế nhé." Sau đó rời nhà.

"Vâng!" Phác Chí Huân trả lời đầy sát khí, ngồi xuống im lặng ăn.

6h30. Cậu và y rời khỏi nhà bằng xe của Lại Quan Lâm và Phác Vũ Trấn. Nhưng Kim Tại Hưởng từ đâu chạy đến mở cửa xe ngồi thẳng vào trong kế bên cậu, hắn tỉnh bơ: "Cho em đi với, cũng sắp trễ a."

"A! Kim Tại Hưởng! Sao anh mặc đồng phục của tôi?!" Cậu bỗng hét lên.

"Hì hì, anh đâu mang theo đồng phục đâu, cho anh mặc đỡ đi. Phù hiệu anh cũng lỡ tháo, chiều anh may lại, nếu không vừa ý em nữa anh bao uống nước ăn cơm gì đó." Hắn cười lấy lòng.

"Đưa tiền thuê đồng phục. Tan học khao tôi và Huân ăn lẩu đi!" Giọng cậu trở nên rất ư là đáng sợ. Được lắm Kim Tại Hưởng, đã vậy lão tử khiến ngươi khóc không ra nước mắt!

Và đương nhiên Kim Tại Hưởng trắng mặt, thỏ nhà hắn hình như khôn hơn a, còn biết trả giá nữa. "Hì hì, được, được thôi, em ra gì cũng được."

...

Kim Tại Hưởng khuôn mặt đưa đám lên lớp, hắn tốn phân nửa tiền tiêu vặt tháng chỉ vì một bộ đồ. Thấy hắn nay uể oải, bằng hữu đi kế bên khoát vai hỏi:

"Nay mày sao vậy?"

"Giờ tao nói mày giúp tao hay gì?"

"Ừ! Bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình mà. Vả lại..." Bằng hữu bỗng nắm chặt vai hắn đẩy vô tường, khiến hắn la oai oái. Bằng hữu khuôn mặt lại từ từ sát đến, cơ hồ vài cm nữa thì chạm môi, cậu ta dùng chất giọng quyến rũ, "... Hưởng à, mày cũng biết tình cảm tao giành cho mày bấy  lâu phải không? Cho nên tao có thể làm tất cả vì mày, dù đúng hay sai, tự thiêu tao cũng bằng lòng."

'Bốp'

"A đau!" Bằng hữu ôm đầu.

Kim Tại Hưởng đẩy cậu ta ra, phủi phủi tay lạnh nhạt nói: "Tao nghĩ mày diễn lố quá rồi đó nha Khương Ân Kiên, tin tao nói cho bạn trai mày không?"

Khương Ân Kiên nghe xong thì cười một cái làm hoà: "Thôi mà, vào lớp đi rồi tao chép bài cho mày nguyên ngày! Ok?"

"Ok!" Ngu gì không chịu.

...

Trở lại với cậu và y, hai người vừa vào lớp liền thấy các đồng học đang tụ tập  một nam sinh lại chỗ họ:

"Hai cậu biết tin gì  chưa?!"

"Hả?"

"Lớp mình nay có học sinh mới đó!"

"Thật sao?! Thế nam hay nữ?"

Nam sinh cười híp mắt  một cái, vỗ vai Tuấn Chung Quốc: "Nghe nói là nữa a, còn rất đẹp!"

Nam sinh trở lại với 'hội' của mình. Cậu và y vào chỗ ngồi, Tuấn Chung Quốc để ý Phác Chí Huân sắc mặt không tốt bèn quan tâm hỏi:

"Huân, cậu sao thế?"

"Không gì, tớ linh cảm có gì không ổn..."

"Đừng lo, cậu nghĩ nhiều thôi. Lấy sách vở ra đi, sắp học rồi."

Reng...reng...

Chuông học vang lên. Học sinh ai về chỗ nấy, thầy giáo Kim Nam Tuấn vào lớp như thường lệ sẽ nói vài điều, và Tuấn Chung Quốc luôn để ý thầy nhìn về phía mình, ánh mắt rất kì lạ.

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vào đi." Thầy nhìn ngoài cửa lớp.

Bước vào là một nữ sinh, khuôn mặt góc cạnh,  ngũ quan thanh tú, ánh mắt cô ta sắc xảo đầy quyến rũ. Ba vòng đều đầy đủ đâu ra đó, mái tóc đen xoã dài. Cô ta vén tóc, hành động đơn giản mà làm mọi nam sinh điêu đứng.

"Lí Mạc Như, học sinh mới, mong các cậu giúp đỡ." Cô ta cong môi cười nhẹ.

Các nam sinh ánh mắt trái tim bắn mọi nơi. Tuấn Chung Quốc ngồi im, lạ thật, cậu thấy nữ sinh này có gì đặc biệt đâu?

Cậu bỗng để ý Phác Chí Huân nhìn chằm chằm nữ sinh, ánh mắt lo lắng, mặt hơi tái đi.

"Huân, cậu sao thế?" Cậu hỏi nhỏ.

"Cô... cô ta..."

"Huân?" Cậu vội hỏi

"A, Quốc, không, không có gì..."

Cậu nhìn Phác Chí Huân, dường như nữ sinh kia có gì đó không tầm thường. Có khi nào...

Là nữ chính?!




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip