Huan Van Hoehwan Chuyen Ver Vut Bo Anh La Dieu Dung Cam Nhat 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chanwoo aaaa- Từ ngoài cửa lớp. Tiểu tử thối Kim Jinhwan đã gào thét cái tên Chanwoo. Jung Chanwoo là bạn thân của Kim Jinhwan, từ lớp 6 tới tận bây giờ.

-Sao hôm nay Channie có dáng ngồi buồn cười ghê vậy ta?-Kim Jinhwan cười hì hì nhìn tên bạn thân đang ngồi còn không nổi. Mặt nhăn như khỉ mà buồn cười.

-Đang đau muốn chết đây này. Mày làm gì còn đứng đấy? Sao không ngồi xuống đi. Tiết đầu của ông Hoe đấy.

Lần này đến lượt Kim Jinhwan nhìn chằm chằm chiếc ghế gỗ, không tình nguyện mà cắn răng ngồi xuống.

-Ưm...

-Sao thế kia? Mông to lên một vòng rồi đúng không?

-Chứ gì. Ngồi không nổi luôn, tao bị ổng cho ăn 3 bữa 1 ngày...

-Mày nghĩ xem tao kém gì không? Tao phải đưa mông cho ba lão đáng sợ nhà tao tẩn trong vòng mấy tiếng liền. Lão nào cũng đánh như kiểu mông tao lành lặn lắm í.

Và dưới đây là tui xin tường thuật lại tất cả những gì tui biết về lý do hôm nay Chan Ú không thể ngồi a~~~~

Jung Chanwoo ở giữa phòng khách, quỳ gối dơ hai tay cao hơn cả đầu. Đã gần nửa tiếng rồi, Chanwoo vẫn chỉ quỳ ở đó, trước mặt ba tên mặt than.

-Thẳng cái tay lên.-Kim Jiwon quát lớn. Chanwoo lập tức không dám không làm theo, nức nở vừa khóc vừa đưa hai tay lên cao. Đứa nhóc đã mỏi lắm rồi.

-Hức hức, Chanwoo mỏi...hức, anh hai...

-Đã biết tại sao bị phạt quỳ ở đây chưa?-Song Yunhyeong này cuối cùng cũng lên tiếng rồi a, nãy giờ nhìn Channie bé bỏng quỳ tới đầu gối phát sưng, cánh tay vì mỏi mà không thể dơ lên cao, anh đau lòng. Trong nhà Yunhyeong là người ít phạt Chanwoo nhất, cũng là người hay đứng ra bao che hay xin cho Chanwoo đỡ bị đòn, cũng đúng a, Jung Chanwoo này là bảo bối của anh mà. Jiwon thì trái ngược hoàn toàn, quan niệm của anh là em nhỏ làm sai liền bị phạt, anh cũng là người nghiêm khắc nhất, cũng là người hay phạt ba bạn nhỏ nhất. HanBin hyung, anh dâu cậu a, anh cũng đáng sợ, cũng có ôn nhu, chỉ là đáng sợ chưa bằng anh hai cậu, ôn nhu cũng chưa bằng Yunhyeong, anh cũng là thanh niên hay đi mách lẻo cậu cho anh hai xử lý nữa...

-Huhu, dạ chưa...-Mèo nhỏ nghe tiếng người yêu liền ủy khuất khóc lớn. Anh nói đỡ giúp Chan một tí đi mà, mỏi lắm rồi...

-Jung Chanwoo, đứa nào sáng hôm nay bảo sang nhà Jinan chơi?-Binnie lên tiếng.

-Hức, dạ là em.-Chanwoo nãy giờ mếu máo khóc lóc, đến khi HanBin lên tiếng lại sợ tới câm nín, chỉ dám thốt ra những tiếng thút thít nhỏ. Ai kia là đang đau lòng muốn chết đây này.

-Vậy tại sao lúc anh hỏi thằng bé lại bảo không hề đi với em?

-Em...hức...em xin lỗi...

-Em biết nói dối từ khi nào? Nói, hôm nay em đi đâu?

-Hức, em đi trung tâm thương mai, chơi game, huhu, anh đừng mắng...-Đứa nhỏ run lên thấy rõ, lần này chết chắc rồi.

-Không nói nhiều. Em sẽ bị phạt bởi cả ba người còn lại trong nhà, đầu tiên là HanBin, sau đó đến Yunhyeong và cuối cùng là anh.-Jiwon nghe chính miệng nó nói ra lỗi sai như vậy, đau lòng không có mà càng nổi điên hơn. Tức giận phán một câu, mà trong phòng 4 người lại có 2 người giật mình trợn mắt nhìn anh.

-Bob...thế có hơi quá?-Yunhyeong chính là đau lòng muốn chết luôn đây nà. Bảo bối bị đánh như vậy sẽ rất đau a, qua ải này có nên đưa nhau đi trốn?

-Cả cậu nữa. Muốn ăn đòn luôn hay gì? Tớ còn chưa tính tới vụ cậu dễ dãi để nó đi chơi mà không tìm hiểu rõ nó có thật là đi với Jinan đâu đấy.

-Ơ...

Không nói gì nhiều nữa a. Kim Jiwon và Song Yunhyeong sau đấy vào phòng, để lại một Jung Chanwoo sợ sệt đứng khoanh tay cúi đầu trước một Kim HanBin đáng sợ ngoài phòng khách.

-Nằm xuống đây.-HanBin suy nghĩ một hồi. Đằng nào cũng còn những người sau nữa, không nên phạt quá nặng, chỉ cần phết nhẹ vào cánh mông kia vài cái ửng hồng là được (anh a, vài cái ửng hồng chồng lên nhau cũng thành một cái đỏ ửng thôi a.)

Chanwoo không dám hó hé, thằng nhóc nên thấy may mắn khi được người đáng sợ thứ hai trong nhà đánh bằng tay.

Bốp...-Một bàn tay in hằn rõ ràng trên mông Chanwoo.

-Đau...hức...

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...

-Huhu, anh tha cho Chanwoo..

- Bốp. Dám nói dối, chỉ để được ra trung tâm thương mại chơi game. Bốp. Đi cả một ngày không gọi lấy một cuộc điện thoại. Bốp. Có phải hay không là cắm mặt vào chơi điện tử đến quên cả thời gian? Bốp. Mà cũng không rõ là em có chịu mang tiền đi ăn không hay lại bỏ bữa? Bốp. Cái nhà này có ai cấm em đi trung tâm thương mại? Bốp. Cũng có ai cấm em chơi điện tử không? Bốp. Chỉ có cấm em không được chơi quá nhiều. Bốp. Em như vậy có tin anh vứt hết điện thoại và đồ điện tử trong nhà không?

-Anh, huhu, Chanwoo xin lỗi, hức Chanwoo sai rồi anh đánh nhẹ thôi mà...

Bốp...

-Em còn dám xin? Biết sai mà còn khóc lóc xin tha như vậy sao? Có tin anh dùng roi mây xử em không?

-Hức, Chanwoo xin lỗi, đau...

-Bao nhiêu?-Anh bất thình lình lại tét một cái thật đau xuống phần giao nhau giữa mông và đùi của em trai nhỏ. Chanwoo theo lực rướn lên phía trước, đau... Biết vậy đã không nói dối...

-Hức...5 bàn tay...-Lại thêm ba cái tét. Vẫn là giao nhau giữa mông và đùi.

-Bao nhiêu?- Bin kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Mặc dù anh cũng thụ thụ lắm, nhưng chỉ là trước mặt Jiwonie thôi a. Trước mặt em nhỏ vẫn phải tỏ vẻ ngầu lòi đáng sợ một chút,

-Dạ 20 bàn tay...huhu...-20 bàn tay của anh Bin, cộng với sức chịu đựng và độ mỏng của da mông Chanwoo, thêm cả đốn đỏ ửng bỏng rát đang tồn tại kia nữa. Sẽ chả khác nào đánh 50 thước gỗ đâu a...

-Được, vậy 20 cái. Nhớ rõ trận đòn này cho anh. Rõ chưa?

-Dạ rõ, hức.-Đương nhiên phải nhớ rồi chứ, thảm như vậy cơ mà...

Vừa dứt lời liền ăn phát "bốp" vào mông. Đúng là vào trận rồi có khác, đau hơn hẳn tập luyện ngoài giờ thi đấu a~

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...

-Hức...anh đánh nhẹ thôi mà, huhu, Chanwoo đau lắm rồi...

Bốp... Bốp... Bốp...

-Đánh đau có khi em còn không chừa, nói gì là đánh nhẹ?

Bốp... Bốp...

-Em chừa, hức, em chừa thật rồi mà, huhu Yunhyeong cứu em...

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...

-Em cầu cứu hyung ấy làm gì? Không phải tí nữa hyung ấy cũng vạch mông em ra tét đến sưng cao sao?

-Hức...em sai rồi...huhu anh tha cho Chanwoo lần này đi mà...-Tí nữa rõ ràng còn tận 2 người nữa. Anh không định nghĩ tới ngày mai cậu sẽ đi học thế nào sao?

-Năm cái cuối.-Anh chẳng thương cậu gì cả...

BỐP!!!-Auuu...huhu...

BỐP!!!-Hức hức hức, xin lỗi, em sai, huhu chừa rồi mà...

Hai cái đầu đều là đánh lên đỉnh mông, phần đỉnh mông giờ đã đỏ thẫm cả lại rồi.

BỐP!!! BỐP!!! BỐP!!!

-Huhu...anh đánh đau, anh không thương Chanwoo nữa rồi...-Ba cái cuối đánh lên phần giao nhau giữa mông và đùi. Mông Chanwoo hiện giờ đỏ au không chỗ nào lành lặn, còn hơi sưng lên một mảng.

-Ngoan, không khóc nữa, sưng mắt là không đẹp trai đâu nè.-Chính là thay đổi sắc mặt tới chóng mặt. Ban nãy còn đáng sợ hung hăng đánh người ta tới đau chết đi được, bây giờ đã ôn nhu để người ta ngồi ngoan trên đùi úp mặt vào ngực mà khóc, còn vuốt vuốt lưng, giúp người ta lau nước mắt. Đáng sợ thật sự mà...:<

-Anh biết em đang đau a, nhưng Jiwon hyung sẽ không vui khi em vừa làm sai lại không nhận phật. Vậy Channie cố gắng chịu một chút, tỏ ra ngoan ngoãn một chút. Jiwon và Yunhyeong hyung sẽ không đánh em đau lắm đâu.-Cái gì mà không đau lắm đâu? Một roi của Kim Jiwon đã bằng 20 cái đánh vừa rồi của anh Bin rồi...

Chanwoo nằm trong lòng anh một lúc liền đứng dậy đi tới phòng Yunhyeong. Không tình nguyện đưa tay lên gõ cửa. Cầu mong cho người cậu thương sẽ không phạt nặng.

-Anh hức, là Chanwoo.

-Vào đi.-Chanwoo nghe giọng người yêu vừa lạnh vừa ấm mà lại tủi thân tới muốn khóc đi ra.

-Hức...-Chanwoo bước vào đứng trước mặt anh, cúi thấp đầu nhỏ, hai bàn tay lúc này vô dụng chẳng biết làm gì ngoài mân mê vạt áo.

-Làm sao? Anh đã làm gì em chưa mà khóc?-Yunhyeong buồn cười, mông đứa nhỏ chắc chắn vẫn còn rất đau, không nên đánh luôn, tốt nhất nên chờ một tí.

-Hức, anh ơi, Chanwoo biết lỗi rồi...

-Tới lúc bị đòn em mới biết lỗi thì làm được gì?

-Hức...-Đứa nhỏ cúi thấp đầu mà khóc.

-Uất ức gì sao? Muốn xin tha hay gì?

Song Yunhyeong nhịn cười tới nội thương, người yêu anh đáng yêu quá đi mất.

Chanwoo bị anh hỏi trúng tim đen, mắt mũi lập tức sáng quắc, đầu nhỏ gật gật tới muốn rơi ra khỏi cổ.

-Hức, anh tha cho Chanwoo đi mà. Chanwoo biết lỗi rồi, hức, anh tha...

Yunhyeong đau lòng kéo người yêu bé nhỏ ngồi trong lòng. Vuốt lưng cho nó bớt khóc, còn lau nước mắt, ôn nhu hôn nó mấy cái. Jung Chanwoo đại ngốc lại tưởng anh tha cho mình rồi, sẽ không đánh nữa đâu liền như con mèo nhỏ rúc sâu đầu vào hõm cổ anh, sụt sịt mũi làm nũng.

-Anh không phạt Chanwoo, Jiwon cũng sẽ phạt anh. Làm sao bây giờ a?

-Anh chịu thay Chanwoo một trận đi mà, hức đau lắm, anh Bin đánh sưng mông luôn đây này.

-Tiểu bảo bối nhà em. Học đâu cái kiểu ăn nói như thế chứ? Chanwoo làm sai mà, sao anh phải chịu đòn thay Chanwoo?

-Hức...

-Không khóc, nam nhi đã lớn tới như vậy. Bị phạt vài roi cũng rơi nước mắt được sao?

-Anh đừng phạt mà...hức...

-Đứng dậy, anh đánh 20 cái vào tay, tuyệt đối sau này không được lặp lại. Nghe chưa?

-Huhu, dạ nghe.-Chanwoo đứng dậy, lại nhìn Yunhyeong lấy ra từ đâu cây roi mây đáng ghét.-Anh, huhu, đừng đánh roi mây mà...

-Mau chóng xoè tay ra. Em còn dám nói thêm câu nào anh liền đánh 40 roi.-Người yêu Chanwoo cũng có những lúc đáng sợ lắm nha!!!

Chát...

-Hức... Anh nhẹ, huhu...

Chát... Chát... Chát...

-Huhu đau, em đau mà...

Chanwoo rụt tay về xoa xoa, trên mặt chính là bự một đống nước mắt.

-Xoè tay ra!-Yunhyeong đáng ghét a, không những không thương nó mà còn bắt nó xoè tay ra để phạt. Anh hết thương nó mất rồi.

Chát... Chát... Chát... Chát...

-Hức...anh ơi đau, huhu Chanwoo chừa rồi, hức, sai rồi mà...

Chát... Chát... Chát...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Đã qua 15 roi, tay Chanwoo bỏng rát lắm rồi, lòng bàn tay cũng sưng lên một mảng đỏ tươi, phồng lên thấy rõ. Còn tận 5 roi nữa, đứa nhóc làm thế nào có thể chịu nổi đây...

-Anh ơi tha, huhu, tay đau lắm rồi mà...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

-Được rồi, tha cho em.

Song Yunhyeong cười cười bỏ roi xuống rồi nắm lấy bàn tay sưng đỏ kia, xoa nắn đủ kiểu cho nó hết đau. Anh đáng ghét, Chanwoo là xin anh đừng đánh 5 roi cuối, anh lại đánh xong 5 roi cuối mới nói sẽ tha cho Chanwoo. Như vậy có tác dụng gì không chứ...

Yunhyeong ngồi trên giường ôm đứa nhỏ kia, Chanwoo lại làm nũng nữa rồi.

-Anh, anh bảo anh hai đừng phạt nữa có được không? Chanwoo chừa thật rồi, không dám nữa đâu, thiệt luôn.

-Anh không làm vậy được a. Nhưng nếu em thật sự biết lỗi, anh có thể xin Jiwon nhẹ tay một chút.

-Hức, anh hứa nha.

-Ừm, hứa với em.

Chanwoo sụt sịt vài cái cũng chịu đứng dậy. Anh dắt cậu sang phòng của Jiwonie, cũng giữ đúng lời hứa xin giúp cho cậu.

-Jiwon, nhẹ tay một chút, Chanwoo đã biết lỗi rồi. Thằng bé cũng hứa là không tái phạm nữa.

-Biết rồi, cậu ra ngoài đi. Còn nhóc kia, lại đây!

Chanwoo chậm chạp bước tới, hai tay khoanh lại.

-Vì sao bị phạt?

-Hức, dạ Chanwoo đi chơi game, huhu, còn nói dối là ở nhà Jinan, hức huhu...-Chanwoo nãy giờ cũng đủ nín khóc, chỉ là vừa nhìn thấy Kim Jiwon liền nước mắt ngắn dài thi nhau chảy xuống.

-Phạt đòn có đáng tội không? Có oan ức gì không?

-Huhu, dạ không...

-Vậy còn khóc lóc cái gì? Lập tức nín khóc rồi lên giường nằm sấp xuống, cởi quần ra!

Chanwoo không dám hó hé gì thêm, khóc cũng không dám nữa, chỉ lủi thủi bước lên giường nằm sấp phơi mông chờ roi.

Xong hết mọi thứ, mèo nhỏ nằm im một lúc vẫn chưa thấy anh hai. Len lén liếc mắt, sống lưng bỗng chốc lạnh toát, nước mắt mặc dù chưa ăn roi nào đã chảy dài trên má.

-Anh, hức, Chanwoo biết lỗi rồi, huhu anh hai đừng đánh bằng cái đó mà...

Chát...

-Nằm sấp xuống!-Jiwon vung thắt lưng. Đứa nhỏ kia ăn xong một roi liền đau tới khóc lớn. Cảm giác đau lòng nãy giờ không có, lại sau một dây lưng tim đã nhói lên như vậy, anh là đau lòng rồi a~

-Anh, huhu đau lắm, thứ đó anh đánh rất đau...

-Biết đau thì đừng tái phạm!-Lại hai dây lưng nữa vụt xuống cánh mông nhỏ nhắn run rẩy.

-Hức, Channie biết lỗi rồi mà, huhu anh đừng đánh...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

-Em xem xem có lần nào em bị đòn là không biết lỗi không? Em nói em biết lỗi vậy có khi nào em thực sự không tái phạm chưa?

-Hức, là lần này, hức, nốt lần này thôi anh...

-Bao nhiêu roi?

-Hức, em không biết, huhu, anh đừng đánh nữa mà...

Mông ban nãy ăn qua mấy chục bàn tay đã đủ bỏng rát, giờ lại lãnh thêm dây lưng, vừa đau vừa rát lại ngứa tới phát điên.

-30 roi, em còn dám tái phạm nữa liền gấp đôi số roi bây giờ thôi rõ chưa?

-Dạ, hức...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát...

Những gì nãy giờ cần nói đều đã nói hết, Jiwon bây giờ im lặng vung roi, trong phòng không phát ra bất cứ thứ tiếng gì ngoài tiếng roi chát chúa và tiếng nức nở của Chanwoo.

-A, hức, anh hai ơi đau, huhu Chanwoo xin lỗi mà, đau lắm...-Chanwoo gào khóc nhìn con người to lớn kia không ngừng hành hạ mông nhỏ. Mông đã chín như trái cà rồi...

Chát... Chát...

-Đau, hức, cho em nghỉ một chút, huhu đau lắm...

Chanwoo lật nghiêng người xoa xoa mông, anh hai đáng sợ đánh em tới mông sưng phát cứng rồi đây này...

-Được, mỗi phút là 5 roi, em muốn nghỉ bao nhiêu cũng được.

-Hức, thôi không cần anh hai, em chịu phạt mà.

Chát... Chát... Chát...

-Còn bao nhiêu roi?

-Huhu, dạ còn... 15 roi, hức, anh hai tha cho Chan một nửa đi mà...

-15 roi nữa rồi tha.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

-Huhu, mọi người đều hết thương Chanwoo..

-5 roi cuối.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Năm roi cuối này như muốn lấy mạng cậu vậy, anh đều dùng gần hết phần lực để đánh. Trên mông bây giờ chỉ còn một chữ "thảm" là diễn tả được. Sưng đỏ tới đáng thương, xung quanh mông đã vì ngón tay của HanBin mà in cả dấu, có thắt lưng của Jiwon càng làm mông nhỏ đỏ hơn nữa. Nói chung là thảm lắm a~

-Chanwoo ngoan, ngoan nào, anh hai không đánh nữa, thương em.

Jiwon ôn nhu trở lại. Đứa nhỏ tự hỏi cả ba con người này có phải lén cậu học lớp diễn xuất không a? Ban nãy rõ ràng còn đáng sợ lắm, bây giờ đã ôn nhu như vậy rồi.

Anh đặt em trai nhỏ ngồi trên đùi, đương nhiên phải tránh vết thương ở mông ra. Chanwoo ngồi trên đùi anh, vẫn một tiết mục dụi mặt vào áo anh làm nũng mấy năm không chịu thay đổi này. Kim Jiwon dường như đã quen với việc để nó úp mặt vào mình khóc lóc rồi, như vậy không phải rất đáng yêu sao?

-Anh hai xoa, hức...

-Được rồi anh hai xoa, xoa cho Chanwoo bớt đau.-Anh xoa cho nó, đợi nó bớt khóc liền bế nó về phòng ngủ với Yunhyeong. Đứa nhỏ vào lòng người yêu lại bắt đầu khóc loạn, hại Yunhyeong phải bồng bế đi vòng vòng khắp phòng, còn vuốt lưng dỗ dành các kiểu. Đúng là như em bé đi.

Đằng nào cũng đã là 9h tối. Mọi người đều đi tìm Chanwoo tới mệt muốn ngất, Chanwoo đi chơi về bị lôi ra đánh tới cũng muốn ngất theo.

Cậu nằm ngoan trong lòng Yunhyeong say giấc, để anh xoa lưng và vuốt lưng giúp mình. Song Yunhyeong cũng vậy, anh chịu thức xoa lưng giúp nó ngủ say, thỉnh thoảng còn ngân nga hát vài câu hát.

Đối với anh, có một người, khiến anh chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc.

__JW__young__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip