Huan Van Hoehwan Chuyen Ver Vut Bo Anh La Dieu Dung Cam Nhat 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic, mình muốn tóm tắt một chút về độ tuổi của các thành viên:
Hoe> or =Yun=Bob>Bin>Dong>>>>>Hwan=Chan
Tạm thời là như vậy nha! Nếu có chỉnh sửa mình sẽ chỉnh lại cho readers.
--------------------------------------
Tại công viên nhỏ, tiểu bảo bối đáng yêu tròn tròn phấn nộn của Goo Khó ở-Kim Jinhwan, chính là mắt mũi đỏ hoe, ủy khuất vô cùng. Người yêu cậu lại vì công việc mà trễ lịch hẹn nữa rồi.
Đặt hai chân xuống thảm cỏ đã bị lấp đầy bởi tuyết, Jinhwan dùng lực đung đưa thân mình trên chiếc xích đu xanh. Bây giờ đã là 7h tối, anh nói sẽ đến đây dắt cậu đi chơi cơ mà. Trễ hai tiếng rồi, lạnh lắm. Jinhwan không muốn gọi điện cho anh, cậu biết anh bận, cái cảnh phải ngồi chờ người yêu thế này đã quá quen thuộc với con người nhỏ bé này rồi.

-Jinan...

Tiếng gọi tên vang lên. Cha sanh mẹ đẻ chỉ có Goo Junhoe là không gọi cậu bằng tên, anh ấy nói gọi "Jinan" nghe đáng yêu hơn. Junhoe còn nói tiểu bảo bối của anh ấy lúc nào cũng thơm thơm lại mềm mềm, giống như bánh quy mới ra lò vậy, thơm nức mũi.

-Hức, anh...-Đứa nhỏ nãy giờ đầu đều chung thủy cắm xuống mặt đất lạnh giá, nghe tiếng gọi liền ủy khuất ngước mặt lên nhìn.

-Ngoan, anh đây rồi, không khóc nữa.-Junhoe chạy tới ngồi xổm xuống trước mặt thỏ nhỏ, tay anh đưa lên lau nước mắt cho nó, hai má đã lạnh cóng cả rồi.

-Hức, anh lại quên Jinan nữa rồi...

-Anh đã nói nếu quá 30 phút anh vẫn chưa đến thì về nhà cơ mà. Ở đây lâu như vậy có thấy lạnh không?-Junhoe đau lòng, người yêu anh lúc nào cũng vậy. Đã là chàng trai 16 tuổi rồi, lớn già đầu rồi mà lúc nào cũng ngốc nghếch ngây thơ y như trẻ con vậy.

-Hức, lạnh lắm, anh ôm...-Junhoe dùng tay hất hết tuyết trắng trên đỉnh đầu nhóc con. Dùng mũ len anh đang đội mà đội lên đầu nó, sau đó ôm trọn con người nhỏ nhắn này vào lòng.

-Anh đã nói nếu ra ngoài thì phải mang mũ và găng tay rồi cơ mà, Jinan không nghe lời anh chút nào nha.

-Jinan đã đem găng tay rồi, Jinan ngoan mà.

-Được rồi tiểu bảo bối ngoan, em muốn đi đâu?-Junhoe không ôm nữa, anh lại tỉ mỉ ôn nhu cài áo lại cẩn thận cho Jinhwan, đằng nào cũng không thể ôm hết cả buổi đi chơi.

-Đi ăn, Jinan đói rồi.

-Được, vậy đi ăn mì Ramen cho ấm cái bụng này nhé?-Tay Junhoe vỗ vỗ vào cái bụng tròn nhỏ của ai kia, thú vui lâm tuyền của anh đó nha.

Tại quán ăn nhỏ ở góc con phố gần đấy. Goo Junhoe nhẹ cười mà đút mì cho Kim Jinhwan. Cậu có bát của cậu, cậu cũng biết tự cầm đũa gắp đồ ăn lên ăn, nhưng tên đại công kia cứ liên tục gắp đồ từ bát của anh lên miệng cậu.

Cũng đúng thôi, đã cả tuần này Goo Junhoe không ăn cùng cậu rồi. Anh đang bận rất nhiều việc, tới về nhà với Jinhwan còn khó. Hôm nay là thứ bảy, công việc đã tạm ổn. Anh đã hứa sẽ về sớm dắt đứa nhỏ này đi ăn đi chơi bù cho cả tuần vừa rồi, nhưng không ngờ lại xảy ra cuộc họp gấp, mất gần 3 tiếng trong phòng họp, cuối cùng là trễ hẹn với đứa nhỏ này. Nghĩ tới ban nãy nhìn thấy đứa nhỏ co ro ngồi trên xích đu chờ mình mà lòng anh một trận đau nhói.

-Em không ăn nữa đâu, no rồi, bụng tròn rồi.

-Được, chiều ý em, không ăn nữa. Đằng nào Jinan ăn nãy giờ cũng đủ tăng lên hai cân rồi.-Cũng đúng, tiểu bảo bối này ăn bát của mình, lại được đút thêm bát của anh, có khác gì hai bát đâu.

Ăn xong, Goo Junhoe, Kim Jinhwan tay trong tay đi dạo phố đêm. Jinhwan tò mò xem hết gian hàng này tới gian hàng khác mặc cho Junhoe liên tục nhắc nhở.

-Junhoe, em muốn mua cái này.-Jinhwan chỉ vào gian hàng bán đầy đồ lưu niệm.

-Cái này sao?-Junhoe cầm lấy cái móc khoá nhỏ, hỉnh con thỏ trắng muốt được ôm trọn bởi chú cún vàng nâu giữa trời tuyết trắng, còn được bọc bên ngoài chiếc hộp tròn nhỏ bằng thủy tinh, lấp la lấp lánh lại chỉ bé bằng đầu ngón tay cái.

-Dạ đúng, rất đẹp a~

-Được, em muốn anh liền mua cho.

Những gian hàng tiếp theo đều bán mũ rất đẹp, đứa nhỏ đợi anh trả tiền liền thấy sốt ruột. Định đi sang gian hàng bên cạnh, chỉ cách vài bước thôi, định khi anh xong sẽ lại về đi cùng với anh, nhưng đồ quá đẹp, cậu cứ đi hết chỗ này sang chỗ khác, người cũng nhiều nữa, khi phát hiện ra thì đã lạc anh từ lúc nào rồi.

Junhoe trả xong tiền quay sang liền không thấy Jinhwan đâu, đi mấy gian hàng gần đó cũng không thấy, trong lòng vừa lo lại vừa tức, anh đã dặn nó luôn luôn phải đi cạnh anh cơ mà.

Cứ như vậy, Junhoe tức tốc chạy đi tìm tiểu bảo bối, không ngừng hỏi những người xung quanh. Jinhwan lại không chịu đứng im một chỗ, cố lần mò theo trí nhớ để tìm lại gian hàng bán đồ lưu niệm vừa nãy. Tìm được nơi cần tìm lại không thấy anh đâu, mắt Jinhwan đỏ lên một mảng, nó không muốn xa anh một ngày nào hết.

-Jinhwan?

-Hức, anh...

Goo Junhoe cuối cùng cũng tìm được Kim Jinhwan. Thằng bé thấy anh liền vui mừng chạy đến định ôm lấy anh cọ cọ đầu nhỏ. Nhưng đáp lại không phải cái ôm ấm áp của anh mà là những cái đánh mạnh xuống mông Jinhwan. Tay anh không ngừng giơ cao rồi hạ xuống mông nhỏ, không cần biết hai người đang ở giữa chợ, cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người xung quanh vào chàng thanh niên cỡ 25 tuổi liên tục tét vào mông chàng thanh niên 16 tuổi, chỉ cần biết cách đây 30 phút, Goo Junhoe đã từng nghĩ sẽ phải rời xa Kim Jinhwan này mãi mãi.

-Bốp... Em đi đâu? Bốp... Anh đã nói em chỉ cần đi theo anh là được cơ mà? Bốp... Tại sao không nghe lời? Bốp... Muốn ăn đòn có phải không?

-Hức, không mà, a, anh đừng đánh, hức Jinhwan sai rồi...

Bốp...bốp...bốp

-Đi về nhà.

Chỉ vài cái đánh cứ nghĩ sẽ như phủi bụi nhưng với lực đánh của Junhoe, lại thêm sức chịu đựng không tốt của Jinhwan. Chỉ vài cái thôi cũng đủ làm hai cánh mông cậu nóng rát cả lên rồi.

Jinhwan đau lắm, rất muốn xoa, nhưng hai người là đang đi giữa chợ nha, nếu lúc này mà xoa mông thì sẽ kì lắm.

Jinhwan theo anh về nhà, Junhoe không nói một lời chỉ cởi áo cho Donghyuk rồi lẳng lặng đi lên phòng. Anh giận rồi.

-Junhoe à, em sai rồi...-Jinhwan không muốn bị mắng, càng không muốn bị phạt, nhưng anh giận cậu rồi, nếu không ngoan ngoãn nhận lỗi thì sẽ chẳng ai ôm cậu đi ngủ nữa. Cậu đứng cạnh bàn làm việc của anh, hai tay khoanh lại ngay ngắn, chân cũng vì sợ mà không thể đứng yên, liên tục nhấc lên hạ xuống.

-Sai cai gì?

-Em...không nghe lời anh, đi lung tung, bị lạc, anh lo lắng...

-Như thế là ngoan hay hư?-Junhoe nói câu này Jinhwan liền xác định được tương lai phía trước không còn sáng bừng tỏa nắng nữa mà sẽ là tối mù đến không thấy đường mà đi.

-Hức, dạ hư...

-Vậy trẻ hư phải làm sao?

-Hức, dạ bị phạt...

-Tội này đáng phạt gì đây?

-Huhu, chép phạt thôi được không anh?

-Nghĩ sao lại chỉ có chép phạt? Không đáng tội của em. Trả lời anh nghiêm túc, tội của em phạt thế nào cho đáng đây?

-Huhu, dạ phạt đòn...

-Tốt, nghĩ xem trong nhà có cái gì đánh được em, chọn một cái rồi đem ra đây anh xử lý.

Jinhwan khóc không ra nước mắt. Trong nhà đầy thứ có thể đánh được cậu nha, thước, roi tre, roi mây, chổi lông gà, đũa, cả thắt lưng, gậy bóng chày, móc áo, cả tay anh nữa nhưng anh chẳng bao giờ chịu đánh bằng tay đâu, mấy thứ kia cái nào cũng đau hết, Jinhwan thật sự không biết chọn cái nào nữa.

-Sao? Đã nghĩ xong chưa?

-Dạ xong rồi...-Jinhwan không tình nguyện nhấc từng bước chân ra chỗ tủ đựng sách bên cạnh bàn làm việc của anh, trên đó có cây thước gỗ bản to, cũng khoảng 60cm, to bằng 2, 5 ngón tay, độ mỏng chỉ bằng 1cm. Nhưng dù sao thì thước gỗ cũng đỡ đau hơn mấy thứ còn lại.

Jinhwan mếu mặt đưa thước cho anh, đợi anh nhận lấy rồi toan đi lại giường.

-Không cần nằm sấp. Đứng ra đây xoay hông lại, cởi quần ra.

Jinhwan đứng xoay hông về phía Jiwon, hai tay chậm chạp kéo quần ra hết cả, vứt gọn sang một bên rồi khoanh tay lại ngay ngắn. Junhoe nhìn nhìn cây thước lại nhìn mông nhóc con, được một lúc mới đứng dậy nhịp thước lên đỉnh mông thằng bé.

-Anh đã nói mỗi lần đi chơi đều bắt buộc phải đi cạnh anh. Tại sao không nghe lời?

Bốp...

-Hức, đau, em xin lỗi.-Một thước vang lên, không mạnh không nhẹ, tiếng động nó phát chỉ đủ để làm Jinhwan giật mình một cái, sau cái đánh liền theo lực mà ưỡn ra phía trước, một thước vừa rồi đánh xong lập tức hiện màu đỏ nhạt. Goo Junhoe là vậy, khi thương thì sẽ cưng chiều hết mực, nhưng khi phạt lại không một chút lưu tình, roi nào ra roi đó.

Bốp...bốp...bốp...

-Trả lời anh.

-Huhu, Jinan không cố ý mà, tại mấy thứ đó đẹp quá, hức, anh tha cho Jinan đi mà...

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...

-Chỉ cần đẹp liền lập tức không suy nghĩ tới những gì anh dặn đúng không? Từ khi nào không coi anh ra gì như vậy hả?

-Huhu đau đau, hức cho em xoa một cái thôi mà, huhu đau lắm, em sai rồi, không dám nữa đâu...

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...

-Em thử xoa xem anh có đánh nát cái mông này ra không?

-Huhu, anh ơi đau lắm, hức em xin lỗi mà, anh cho Jinan xoa một cái thôi mà...

Bốp...bốp...

-Lỗi gì nhắc lại anh nghe.

-Hức, Jinan chạy lung tung để anh lo, anh đừng giận nữa...

-Bốp... Em nghĩ sao mà bảo anh không giận cho được? Bốp... Lúc đấy nếu anh không tìm được em thì sao? Bốp... Không phải bây giờ lang thang ở đồn cảnh sát hay đã bị người ta bắt mất rồi? Bốp... Bốp... Em không thể nghĩ tới anh sẽ thế nào nếu mất em sao? Em liệu có sống tốt nếu không có anh bên cạnh không? Bốp...bốp...bốp...

Junhoe không ngừng quát lớn, bản thân cũng không cho phép cảnh tay phải kia nghỉ ngơi. Jinhwan dù sao cũng chỉ là một cậu bé 16 tuổi, sức chịu đựng so với lực của anh nếu quá lâu sẽ là không thể chống cự nổi. Thằng bé cho dù sợ anh giận, sợ anh sẽ đánh nó đau hơn nhưng bây giờ mông nó đã bỏng rát lắm rồi, không thể chịu được nữa đâu. Kim Jinhwan mếu máo vừa khóc vừa lùi ra xa, hai tay vòng xuống xoa lấy xoa để cánh mông chót sưng cao. Anh đánh như muốn lấy mạng cậu vậy.

-Đi ra đây, có ai cho phép em xoa mông chưa?-Junhoe cầm thước chỉ xuống sàn, mắt đối mắt mà nhìn bảo bối, mặt anh lạnh băng nghiêm túc tới đáng sợ, ôn nhu nhẹ nhàng thường ngày biến mất, trả lại một Goo Junhoe băng lãnh tới lạnh sống lưng.

-Em đau lắm, hức, Jinan đau rồi, huhu Jinan chừa rồi mà, anh đừng đáng sợ...

-Đi ra đây, nốt 10 roi cuối. Lần sau anh đi đâu phải theo đấy, không được chạy lung tung đã rõ chưa?

-Dạ rõ rồi, hức.-Jinan chậm từng bước đứng lại gần anh người yêu. Junhoe hoàn toàn có thể bỏ qua lỗi lầm của tiểu bảo bối nếu như đó không phải mấy lỗi liên quan tới sức khỏe, nói dối và không lễ phép. Lỗi lầm lần này, Jinhwan chạy đi chơi như vậy rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm khôn lường, Junhoe càng nghĩ tới càng tức giận, anh thật sự không muốn một ngày nào đó phải rời xa đứa nhỏ này.

"Bốp" một tiếng, thước chạm mông nhỏ, sưng cao tới lợi hại.

Bốp...bốp...bốp..

-Bản thân em đã biết rõ, anh ghét nhất là việc em tự đưa bản thân vào nguy hiểm. Vậy tại sao còn dám chạy đi lung tung? Em là khát khao bị đòn lắm đúng không?

-Huhu không có, hức, Jinan đau lắm rồi, hức không có muốn bị đòn đâu mà...

Bốp...bốp...bốp...bốp

-Huhu anh ơi tha cho Jinan đi mà, hức Jinan sai rồi, Jinan xin lỗi anh mà.

BỐP...BỐP...

-Aa...đau huhuu...

Kết thúc 10 roi cuối cùng, Jinhwan đứng yên một chỗ khóc cho hết nước mắt. Bình thường bị đòn xong kể cả nó không muốn anh cũng ép nó chui vào lòng ôm tới khi hết khóc thì thôi. Nhưng hôm nay lại không giống, Junhoe đánh xong chỉ im lặng đứng nhìn Jinhwan vì sợ mà không dám xoa mông, mặc dù đã xong hết nhưng cũng chỉ dám đưa tay lên không ngừng dụi mắt.

-Đi tắm đánh răng đi.

-Dạ, hức...

----------------------------
Nói thật là tui vừa viết vừa tưởng tượng đến cảnh Hwan khóc tui cứ thấy ngượng ngượng sao á! Lần đầu tui ship cặp này nhaaaaaa. Tui ship couple này nên đã xin phép tác giả chuyển ver để thảo mãn nhu cầu của hội chị em shipper HoeHwan.
Bạn __JW__young__ ơi! Mình đã chuyển ver rồi nè. Hi vọng bạn sẽ ủng hộ truyện mình chuyển ver nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip