Joyrene Before Sunrise Betray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SooYoung và JooHyun rời khỏi bệnh viện sau khi qua một vài tuần điều trị của SooYoung, cô ấy chính thức rời khỏi bệnh viện sau 3 năm. Bước đi dưới bầu trời lạnh lẽo, hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau cả thân người bị áo khoác bao trùm, xung quanh ai cũng nhìn họ bằng những đôi mắt lạ thường vài người còn thốt lên vài câu chữ và việc đó bắt đầu cho một cuộc chạy đua diễn ra.

"Tại sao chúng ta phải chạy JooHyun?" – Những bước đi thiếu vững chắc và cơ thể run run của SooYoung do cơn gió đông rọi vào làm cô ấy cảm thấy lạnh và mệt.

"Việc em là một người nổi tiếng và bị hôn mê suốt ba năm không có tin tức bây giờ lại xuất hiện dưới con đường và chắc chắn họ sẽ đuổi theo em đa phần là do chụp ảnh rồi xin chữ kí này nọ rồi lúc đó chắc chắn chị sẽ bị đè bẹp như con kiến!"

"Có khi người họ muốn gặp không phải là em mà là chị thì sao?"

"Thì chúng ta vẫn phải chạy thôi!"

Câu nói cọc cằng đó của JooHyun khiến người phía sau phì cười. Giọng điệu thật dễ thương làm sao.

Dừng lại tại một hộ nhỏ, họ đã mất ba mươi phút để cắt đuôi người hâm mộ và bây giờ ai cũng thở một cánh nặng nhọc, đẩy cánh cửa vào trong JooHyun tiến lại ghế sofa gần đó mà ném thân ảnh nhỏ của mình lên ghế.

"Nhà này chỉ có một mình chị sao?" – Cô ấy tiến vào căn bếp vào mở tủ lạnh ra, phía trong chỉ có một ít gói mì và vài chai soju "Chị uống rượu?"

"Một ít thôi, nó là những chai soju vào hai tuần trước."

"Chị nên bỏ nó, rượu không tốt cho sức khỏe đâu."

"Uh, chị sẽ bỏ nó vào một vài ngày tới!"

"Tại sao lại là một vài ngày tới?"

"Có khi Kang SeulGi lại đến đây và tìm lấy nó, dạo gần đây có bé đó hay buồn tình lắm!" – Cô ấy bật dậy khỏi sofa và hướng mắt về phía SooYoung "Em muốn ăn một ít thứ gì đó chứ?"

"Ăn mì gói?"

"Yeah, chị sẽ lắp đầy tủ lạnh bằng những thứ thức ăn khác vào ngày mai! Bây giờ thì em ra sofa và ngồi nghỉ đi!" – Cô ấy tiến vào căn bếp đẩy SooYoung ra ghế ngồi, còn mình thì bắt tay vào công việc nấu ăn.

Ngồi xuống chiếc sofa và cầm lấy chiếc điều khiển bật TV lên, SooYoung liên tục chuyển kênh và cô ấy tắt nó đi, TV quá nhàm chán đối với SooYoung không có thứ gì khiến SooYoung có thể ngồi yên mà xem được .

Với lấy chiếc điện thoại được mình ném lên sofa khi vào bước vào, ấn vào twitter tài khoản mà cô tạo từ ba năm trước bây giờ vẫn còn có thể hoạt động lướt những tweet do fan đăng và toàn bộ là những hình ảnh vào buổi sáng lúc cô cùng JooHyun rời khỏi bệnh viện.

"SooYoung, ăn thôi. Em đang xem gì thế?"

"Không có gì, chỉ một ít tin tức thôi" - SooYoung tiến lại bàn ăn vào ngồi xuống đối diện JooHyun "Hôm nay chị không có lịch trình sao?"

"Có chứ, nó sẽ bắt đầu vào hai tiếng tới tức ba giờ!"

"Oh, vâng!" - Sau câu nói đó họ không nói gì thêm chỉ tập chung vào bữa ăn của mình

Họ kết thúc bữa ăn và trở về ghế sofa, ngã lưng lên nó SooYoung kéo JooHyun về phía mình, để đầu cô ấy tựa lên đôi vài gầy gò của mình.

"Chị không mệt sao?"

"Có chứ!"

"Vậy chị hãy ngủ một ít đi!"

"Nhưng còn lịch trình......"

"Em sẽ gọi chị khi đến giờ, ngủ đi. Em hát cho chị nghe nhé?"

JooHyun gật đầu rồi một lần nữa ngã đầu vào vai cô ấy, cánh tay của cô ấy đặt mái tóc của JooHyun, SooYoung cất những tiếng ca nhẹ nhàng mà khi cô nghe được khi còn ở bệnh viện.

Một bài hát có ý nghĩa vui tươi nhưng vào chất giọng cô ấy nó lại trở nên đượm buồn.

JooHyun tỉnh dậy sau bài hát với tiếng kêu của SooYoung nó là cho cô thoát khỏi giấc mộng tuyệt đẹp.

"JooHyun chẳng phải chị có lịch trình vào ba giờ sao? Đã hai giờ bốn mươi lăm phút rồi!"

"SooYoung à, năm phút nữa thôi...." – Chất giọng khàn của cô ấy khi đang trong trạng thái ngái ngủ, nó giống như tiếng mèo kêu vậy.

"Nếu chị không chuẩn bị thuần chị sẽ bị trễ đó JooHyun, chị định ở lại đến đêm khuya mới về sao?"

Cô ấy kêu một tiếng dài trong cổ họng, rồi đứng lên vào bước vào căn phòng vệ sinh.

"Chị không nghĩ em sẽ đuổi chị đi như vậy"- Cô ấy trở ra sau một vài phút ở trong phòng vệ sinh.

"Em đâu đuổi chị, nếu chị không đi đến điểm tiếp theo của lịch trình thì chắc chắn chị sẽ trể và về nhà muộn với cả sẽ không gặp được em" - Cô ấy nhún vai

"Trả treo hay lắm Park SooYoung!"

"Em sẽ xem đó là một lời khen, và giờ chị đi đi ba phút nữa là ba giờ đấy thưa chị người yêu xinh đẹp!"

"Vâng, tôi đi đây. Tạm biệt em." - Cô ấy cười rồi rời khỏi căn hộ của mình.

-----

Bước vào một cửa hàng tiên lợi, SooYoung sẽ mua nhưng thức ăn tốt lắp đầy tủ lạnh nhà JooHyun, bước vào và thu hút sự chú ý của giới trẻ và ngay lặp tức khu vực đang đứng của SooYoung bị vây lấy bởi nhưng người hâm mộ trẻ tuổi.

"JooHyun!"

Nghe tiếng kêu mình nhưng JooHyun chẳng hề xoay lại mà đáp lời, JooHyun biết rõ ai đang gọi tên mình.

"JooHyun, em có nghe anh nói gì không hả?" - Anh ta hét và xoay người JooHyun lại.

Và cơ thể nồng nặc mùi rượu của mình ta khiến JooHyun đẩy anh ta xa mình.

"Min HanGuk, anh có bị điên không vậy? Trời đã tối như vậy mà còn đến tìm tôi? Trên người còn nồng nặc mùi rượu....."

"Bae JooHyun! Em nói đi, em vì Park Joy mới không đồng ý lời tỏ tình với tôi đúng không?" - Anh ta hét.

"Ừ."

"Em nói đi, anh có chổ nào thua cô ta chứ?"

"Mọi thứ. Bây giờ thì tôi đi được chứ?"

"Không, anh không để em đi đây cả!!!!" - Anh ta tiến lên kéo mạnh người JooHyun khi cô xoay người bỏ đi, mạnh bạo áp môi của mình lên môi của JooHyun, cầm chắc hai tay của cô ấy lại.

Hai túi ni lông rơi từ trên cánh tay của SooYoung xuống. Cái quái gì đang xảy ra trước mặt cô vậy?

Điên tiết đi nhanh về phía HanGuk kéo mạnh anh ta ra xa khiến cho anh ta mất thăng bằng mà ngã xuống. Mạnh bạo nắm lấy của JooHyun mà kéo đi, Han MinGuk đứng lên mà đánh vào mặt SooYoung một cái mạnh hắn ta vẫn tiếp tục như vậy cho đến cái thứ ba SooYoung cầm lấy tay của hắn rồi hất tay HanGuk ra đồng thời buôn tay JooHyun mà tiến lại, một vài cú đồng được đáp trên mặt hắn ta. Đứng dậy, lâu đi một ít máu của trên miệng của mình, một lần nữa SooYoung kéo mạnh tay JooHyun đi vào căn hộ của hai người.

Kéo cô ấy vào căn phòng ngủ, ném mạnh cô ấy vào giường.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy JooHyun?"

"SooYoung, chuyện không phải như vậy"

"JooHyun, chị không cần phải giải thích, hãy thành thật. Về việc chị có tình cảm với anh ta nên mới đáp trả nụ hôn điên khùng đó và nó......" - Cô ấy bắt đầu mất kiểm soát khi đang chuẩn bị nói nhưng câu chửi tục

"Nghe này JooHyun nếu chị đã có tình cảm với anh ta trong lúc tôi hôn mê vậy thì chị nên chấp nhận tình cảm của anh ta thay vì cứ tiếp tục diễn một vỡ kịch cho tôi xem....."

"Không SooYoung...."

"ĐỪNG NGẮT LỜI KHI TÔI ĐANG NÓI!!!" - Cô ấy hét lên khiến JooHyun sợ, đôi mắt của cô ấy dần đỏ lên vì khóc nước mắt đã làm ướt chiếc giường từ lâu....

"Đáng ra chị không nên làm như vậy JooHyun, đáng ra từ lúc tôi tỉnh lại chị không nên đối xử tốt với tôi. Tại sao vậy JooHyun, tại sao chị lại làm vậy với tôi? TẠI SAO HẢ???" - Đôi mắt của SooYoung cũng dần rơi vài giọt nước mắt điều đó chứng tỏ cô ấy yêu JooHyun đến nhường nào kể cả khi cô ấy mất đi nhưng kí ức.

JooHyun không nói gì chỉ vài tiếng thút thít phát ra từ cô ấy...

"Chị biết không? Chị làm tôi yêu chị một lần nữa, đưa sự tin tưởng của tôi cho chị một lần nữa và....? Và chị trả lại cho tôi sự phản bội, tôi mệt lắm rồi JooHyun à tôi không thể xem thêm vở kịch này nữa, tôi không nghĩ tôi nên ở đây lâu hơn, nó sẽ khiến tôi phát điên và giết chị chết mất!" – "Tôi sẽ rời khỏi đây, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Chị có thể an tâm mà đến với tên tâm thần kia, đừng lo tôi sẽ không phá đám hai người đâu!" - Cô ấy rời khỏi căn phòng và đống mạnh cánh cửa lại, JooHyun có thể nghe thấy vài tiếng đổ vỡ ở phía bên ngoài và cái đống mạnh bạo ấy.

Cô ấy rời đi rồi, chỉ còn lại JooHyun ở trong căn nhà lạnh lẽo, những giọt nước mắt vẫn còn rơi trên khuôn mặt JooHyun, JooHyun bất lực ngồi trên sàn nhà, cô không thể nào đuổi theo cô ấy, JooHyun không có can đảm....

Trời chuyển mưa nặng hạt che mất ánh trăng sáng và những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip