Full Khr All27 Tu Bo Cung Duoc Chuong 10 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh mau chóng trở lại Nhật Bản đi....Tsuna-kun....Tsuna-kun...bị bệnh tim giai đoạn cuối, bác sĩ bảo vô pháp cứu chữa, anh và mọi người về gặp cậu ấy lần cuối đi....!"

Bệnh tim giai đoạn cuối!

Vô pháp cứu chữa!

Về gặp lần cuối!!

Từng câu từng chữ như tiếng sấm sét bổ xuống nhóm người, đại não trống rỗng.

"Anh!! Anh có nghe không đó? Nếu có thì mau về, Tsuna-kun tỉnh lại rồi, em cúp máy đây!"

Để lại tiếng tút tút dài đầy ám ảnh một lát sau mới mới kết thúc.

Bọn họ muốn về Nhật Bản, bọn họ nhất định phải gặp lại người đó!!! Nhóm người điên cuồng gào thét trong lòng.

Bọn họ chỉ biết nếu bây giờ không đi gặp thì sẽ mãi mãi không có cơ hội gặp lại nhau nữa.

"Bossu...bossu...người nhất định phải đợi em về....người không được phép chết, không được phép bỏ lại em một mình...!", Chrome khóc nức nở, ôm lấy vết thương cố gắng gượng dậy,vừa đứng lên lại ngã khuỵ người xuống, cứ liên tiếp đứng lên rồi ngã xuống, chật vật, nhưng cô vẫn quyết không bỏ cuộc.

Có lẽ do trùng hợp một cách ngẫu nhiên, vết thương của Chrome vẫn ít và không sâu như những người khác, còn bọn họ thì thương nặng hơn, máu thấm hết cả người, thân thể chẳng có chỗ nào lành lạnh, sâu đến tận vào xương như có thứ gì đó sắc nhọn đâm mạnh vào, ngay cả nết cũng không nổi chứ đừng nói là đứng dậy.

Cào chặt những ngón tay xuống đất để lại vết sâu, Gokudera gắng gượng ngước lên những người con trai căm tức nói," không phải...không phải ngươi...nói sẽ để cho chúng ta gặp Juudaimei sao? Thế mà...thế mà....", lại điều khiển gai nhọn đâm vào thân thể bọn họ.

Thu lại đám gai nhọn đang đung đưa vờn quanh đám người, biến ảo lại dáng người con gái, che miệng cười châm chọc," ha hả tha cho các ngươi? Đâu có dễ dàng như vậy ,thật là tin người!"

"Ngươi....", đám người ánh mắt tối tăm, hận không thể lao đến giết người trước mặt mình.

" cất cái ánh mắt đó lại đi, ta thật chán ghét đâu.", thu hồi giọng điệu châm chọc, ánh mắt lạnh băng, trầm giọng," làm một cuộc trao đổi với ta, sao nào?!"

"Trao đổi?", nhóm người nghi hoặc, trong lòng không mấy tin tưởng vào lời nói này.

"Đúng vậy,một cuộc trao đổi!", người con gái nói, trên bàn tay trôi nổi viên ngọc đen khí hắc ám bao quanh," ta sẽ phong ấn trong thân thể các ngươi viên Ngọc này, mỗi tháng đến vào ngày trăng tròn tỏa sáng nhất, nó sẽ toả ra âm khí bao quanh, thu hút âm linh đến cắn nuốt linh hồn, hành hạ các ngươi một cách kinh khủng nhất, đồng ý không?"

"Cái gì?!!", nhóm người trọn mắt, cuộc trao đổi này phải nói là thực sự rất đắt.

Tuy nhiên đến đây nhóm người suy nghĩ lại, nếu người đó chết thì bọn họ cũng theo cùng, vậy nên chẳng có gì phải sợ hãi cả, chỉ cần gặp lại người đó là quá tốt rồi.

"Ha hả đừng nghĩ rằng cái chết là kết thúc tất cả, viên ngọc này sẽ phong ấn sâu trong linh hồn các ngươi cho đến kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa...và nó chỉ biến mất khi các ngươi nhận lại được lời tha thứ từ hắn ta mà thôi.", người con gái cười nhạt nói tiếp rồi khiêu khích," nhanh lên nào ,cho ta thấy thứ tình cảm thật tâm mà các ngươi dành cho hắn ta đi."

Nhóm người cắn chặt răng, nếu không đồng ý thì bọn họ sẽ chẳng nào gặp được người đó, nếu đồng ý cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ mang theo bên mình phong ấn đời đời kiếp kiếp, cách duy nhất giải là lời tha thứ từ người đó, nhưng bọn họ không chắc chắn được người đó có tha thứ cho mình không.

"Nhanh lên ta không có thời gian rảnh mà đợi các người suy nghĩ.", người con gái không có kiên nhẫn nói.

"Chúng ta đồng ý!", cuối cùng nhóm người đồng thời nói ra quyết định của mình.

"Nói sớm không phải tốt hơn sao!", theo đó những viên Ngọc đen bay về hướng nhóm người xuyên thẳng vào lồng ngực.

Nhíu mày vì đau đớn, trên người bọn họ hiện ra hình săm viên ngọc đen, người thì ở tai, người thì sau gáy, người thì ở trên mu bàn tay.

Bọn họ không biết đây là cuộc trao đổi chỉ có lỗ chứ không có lãi.

Một cuộc trao đổi được điều khiển trên bàn cờ ngay từ đầu kết quả đã định từ trước.

Một kết quả chỉ có kẻ ở lại mới là kẻ đau lòng.

..........

Tại Nhật Bản, trong một căn phòng bệnh.

Tiếng khóc nức nở pha trách móc vang lên.

"Hức...Tsuna-kun, cậu bị bệnh mà...hức...mà không nói cho mình biết...thật quá đáng....", Kyoko ngồi trên ghế nghẹn ngào, cô không ngờ rằng Tsuna-kun bị bệnh, rõ ràng hai người đang tâm sự và xem lại ảnh của ngày xưa với nhau ,vậy mà tự nhiên cậu ấy lại thở dốc ôm lấy lồng ngực ngất đi, dù cô gọi thể nào cũng không tỉnh lại.

Đến tận bây giờ tiếng nói của bác sĩ vẫn quanh quẩn trong đầu cô.

"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng bệnh nhân bị bệnh tim giai đoạn cuối, dù giờ thay tim cũng không kịp, vô pháp cứu chữa,thời gian của bệnh nhân chỉ còn nốt ngày hôm nay nữa thôi."

"Mình xin lỗi...", bây giờ câu nói duy nhất mà Tsuna-kun có thể nói chỉ có thể là câu này, hắn đã khiến cho Kyoko phải lo lắng đến nhường này.

Nhưng hắn không ngờ rằng thời gian của mình lại ngắn đến như vậy, chỉ còn có thể tính bằng giờ bằng phút, tuy nhiên đến khi sắp chết hắn vẫn có thể trở về Nhật và gặp lại Kyoko, vậy là quá đủ rồi.

Mộ của bản thân ở quê hương mà không phải đất khách quê người, cũng không tệ lắm.

"Hức....cậu không cần phải xin lỗi...nhưng mà....nhưng mà...", mình không muốn nhìn thấy cậu chết, câu nói ứ nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, Kyoko bật khóc.

Người như cậu không đáng chết, người như cậu phải có một cuộc sống tốt đẹp mới đúng.

"Đừng khóc nữa được không? Thật xấu đâu.", Tsuna gắn gượng ngồi dậy lấy tay lau nước mắt của Kyoko, an ủi nói.

Đừng buồn, đừng khóc nữa được không? Vì nước mắt không làm vơi đi nỗi sầu được đâu.

Nếu như có thể vơi đi nỗi sầu thì bản thân hắn đâu đau đến chết nặng như vậy, thế nên hãy cứ cười để vùi lấp đi hết thảy mọi thứ.

"Mình không có xấu!", nghe vậy Kyoko bất mãn nói.

"Được rồi, được rồi, cậu không có xấu mà ngược lại còn rất xinh nữa.", Tsuna đành đầu hàng mà khen ngợi.

"Phì...", cuối cùng cả hai cùng bật cười lên cùng lúc với nhau.

Tiếng cười giòn tan vang khắp cả căn phòng bệnh, không khí nặng nề trước đó cũng được xua tan.

"Nhưng mà mọi người có biết cậu bị bệnh không?", Kyoko bất ngờ hỏi.

Nụ cười trên môi chợt tắt, mím môi chặt, rồi Tsuan đành gượng gạo nói," bọn họ không có biết, mình không có nói...", mà dù có nói chắc gì bọn họ đã quan tầm hay để ý đến hắn.

"Tsuna-kun....", nhìn dáng vẻ cô đơn của Tsuna, Kyoko khẽ thì thầm, cô biết nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi nếu không cậu ấy đã không bất ngờ trở lại Nhật, nhưng cô biết hỏi vào giờ phút này là điều không thể, nếu là chuyện không vui sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy rất nhiều.

"Vậy cậu còn cảm thấy không khỏe ở chỗ nào không?", Kyoko chuyển sang vấn đề khác

Tsuna thở phào nhẹ nhõm khi Kyoko không hỏi thêm bản thân mình về vẫn đề gì nữa, hắn đáp," mình hiện tại khá ổn, cũng không có vấn đề ở chỗ nào."

"Cậu....", Kyoko quấn quýt muốn nói ra điều gì đó nhưng chẳng thành lời.

"Chuyện gì sao, Kyoko-chan?!", Tsuna khó hiểu nghiêng đầu trước vết quấn quýt của Kyoko.

Kyoko cuối cùng lấy hết can đảm ra nói," cậu biết tình trạng hiện tại của mình chưa?"

"Mình biết chứ.", Tsuna cười nhạt," mình biết cơ thể này đã đến giới hạn rồi!"

"Cậu biết vậy mà vẫn cười được như vậy sao?!" Kyoko sững sờ cả người.

"Không cười chẳng lẽ lại khóc, nước mắt rơi cũng có lợi ích gì."

"Cậu thật khờ!"

"Đúng vậy, khờ mới để mọi chuyện thành ra như vậy.", Tsuan thì thào chua xót.

Kyoko muốn nói thêm điều gì đó thì lúc đó cánh cửa phòng được đẩy mạnh, các thân ảnh quen thuộc cùng một lúc tiến vào, giọng điệu hốt hoảng gọi tên Tsuna.

Kyoko quay lại, thoáng bất ngờ xen lẫn vui mừng," Onii-chan, mọi người, thật tốt quá!"

Cô không biết đằng sau mặt Tsuna trầm hẳn xuống, bàn tay bất giác nắm chặt chiếc khăn, đầu óc hỗn loạn.

Vì sao bọn họ lại đến đây? Và vì sao bọn họ lại biết hắn ở đây?

"Kyoko-chan cậu có thể ra ngoài mua hộ mình một chút cháo được không, tự nhiên mình đói bụng rồi.", Tsuna đành lấy lí do đói bụng để Kyoko đi mua hộ mình.

"Mình đi mua cho cậu.", Kyoko gật đầu,cô cũng nghĩ rằng lên để tất cả có khoảng không gian riêng để nói chuyện với nhau.

"Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau nha.", Kyoko mỉm cười nói rồi bước đi ra khỏi phòng.

Thấy Kyoko đi rồi Tsuna nhìn về phía bọn họ, tự nhiên cảm giác xa lạ vô cùng, rõ ràng đối mặt với nhau tựa như ngăn cách cả một bức tường vô hình.

Thì ra khoảng cách xa nhau không phải hắn với bọn họ xa nhau mà là trong trái tim chẳng còn hình bóng của nhau nữa

Xong rồi Tsuna lạnh nhạt nói," các ngươi đến đây làm gì?"

"Mình chỉ muốn đến gặp cậu mà thôi, mình nghe nói cậu bị bệnh rất nặng, phải không?",Yamamoto là người lên tiếng đầu tiên hỏi.

"Phải thì thế nào? Không phải thì đã sao?", Tsuna nhếch môi giễu cợt," nếu các ngươi muốn xem bộ dạng thảm hại của ta thì xong rồi đó, giờ thì biến đi đi, ta mệt rồi.", dứt lời Tsuna nằm xuống, xoay người lưng đối diện với bọn họ.

Nhóm người cay đắng, bọn họ bị đối xử như vậy là cũng đáng, nhưng bọn họ vẫn không muốn bỏ cuộc.

Rầm!!

Tất cả bọn họ đều quỳ xuống, cúi đầu đập mạnh, khuôn mặt đầy thành khẩn.

Nghe thấy tiếng đập mạnh Tsuna vội quanh đầu lại, bất ngờ cảnh tượng trước mắt mình, nhíu mày," các ngươi vậy là có ý gì?"

"Juudaimei, ta biết sai rồi...ta thực sự biết sai rồi...ta thực sự không xứng làm cánh tay phải của người...mong hãy tha lỗi cho ta....", Gokudera đập mạnh đầu xuống, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, đầy ăn năn, hối hận cầu xin lời thứ tha.

Theo đó những người khác cũng lần lượt làm như vậy, đập đầu xuống sàn, nước mắt khẽ rơi, chẳng có ai kìm lại được nước mắt trong lòng, thành khẩn cầu xin.

"Tsu-nii....em cũng thật sự xin lỗi anh...cũng xin lỗi vì đã nói anh ghê tởm...em thành thật xin lỗi...em cầu xin anh đó...hãy tha lỗi cho em!"

"Tsuna...mình biết lỗi lầm của mình quá lớn...cũng biết cậu đã rất thất vậy...nhưng mình xin lỗi và...và hãy tha lỗi cho mình...được không?!!"

"Sawada....anh là một người anh tồi tệ...chẳng xứng đáng làm một người anh...dù thế vẫn xin lỗi em...mong em tha thứ cho anh...!"

"Động vật nhỏ...lời xin lỗi mong ngươi hãy chấp nhận...ta sai rồi...ta biết bản thân mình đã quá sai rồi....!!"

"Thật lòng xin lỗi Tsunayoshi-kun....xin lỗi vì đã nói.... và đối xử như vậy...lời xin này ngươi chấp nhận nó...được không vậy...?"

"Dame-Tsuna...biết người làm ngươi thất vọng nhất là ta....biết ta không xứng với lời tha thứ của ngươi...nhưng ta vẫn thật sự xin lỗi...trước hết thảy tội lỗi của mình...."

"Bossu....bossu...em biết sai rồi...người thực sự rất buồn phải không?....em xin lỗi...em xin lỗi...ô ô ô...em xin lỗi...xin lỗi....."

Tiếng khóc hoà quyện với lời xin lỗi từ nhóm người, Tsuna vẫn im lặng không nói gì.

Chờ đợi quả nhiên không đáng sợ, đáng sợ là chẳng biết chờ đợi đến bao giờ.

Hắn đã từng chờ đợi lời xin lỗi từ bọn họ rất lâu, nhưng thất vọng rồi nối tiếp thất vọng.

Đến ngày hắn không còn chờ đợi nữa thì bọn họ lại nói lời xin lỗi với hắn.

Tuy nhiên lời xin lỗi nói ra tại thời điểm này còn có lợi ích gì.

Cũng chẳng kéo lại sự sống của hắn trước lưỡi hái của tử thần.

Thời gian của hắn đã thực sự kết thúc rồi.




.......
Hậu trường.

"Thực sự đã kết thúc rồi!", Tsuna mỉm cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip