Trans Khai Nguyen Nguoi Yeu Trong Mong Hoan 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích anh.

Nhưng mà, em lại không thể nói ra thành câu.

==========

Mặc dù từ nhỏ đã được dạy là khi ăn cơm không được nói chuyện, nhưng nhìn không khí ở trước mặt này khiến cậu chỉ muốn một ai đó nên mở lời nói gì đó để giảm đi không khí xấu hổ này.

Vương Tuấn Khải bình thản, chậm rãi ăn cơm. Vương Nguyên nhìn mẹ mình với đôi mắt cứ nhìn Vương Tuấn Khải mãi không ngưng, cậu dùng khuỷu tay huýt nhẹ vào mẹ mình một cái, nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ đừng nhìn anh ấy mãi được không."

"Như thế nào? Mẹ nhìn một chút cũng không được?!"

Vương Nguyên không còn lời nào để phản bác, chỉ biết nhét cơm vào miệng mình.

"Cháu tên là Vương Tuấn Khải phải không?"

"Dạ đúng ạ."

"Việc làm của cháu hiện nay là gì?"

"Dạ là bác sĩ ạ."

Vương Nguyên biết mẹ mình chắc chắn là sẽ chuẩn bị hỏi Vương Tuấn Khải đang làm ở bệnh viện nào, cho nên cậu lập tức nhanh chóng chuyển chủ đề: "Mẹ con đã nói với mẹ rồi, anh ấy ở trường học rất giỏi, anh ấy..."

"Con im miệng ăn cơm."

"....Vâng."

Quả nhiên, chủ đề liền được chuyển sang hướng cậu muốn.

Nhưng qua một lúc lâu sau, cuộc nói chuyện lại được tiếp diễn.

"Vậy cha mẹ của cháu đang làm nghề gì."

Vương Nguyên vừa nghe xong xém tí bị nghẹn, lại một lần nữa cố gắng thay đổi để tài: "Mẹ, mẹ đừng giống như đang tra hộ khẩu của người ta nữa được không ạ, cùng nhau ăn xong một bữa cơm đi ạ."

Nhưng điều cậu không nghĩ tới là Vương Tuấn Khải lại không có biểu hiện gì khó xử, ngược lại còn nghiêm túc nói:

"Cha cháu hiện đang làm kinh doanh ở nước ngoài, mẹ của cháu chắc là đang ở trong nước. Họ đã sớm ly hôn nhau lúc cháu còn nhỏ, hiện tại cả hai đều đã có tổ ấm mới của riêng mình."

Vương Tuấn Khải vừa nói xong liền thấy hai người ngồi đối diện mình đều tròn mắt nhìn mình chăm chăm, thấy bộ dáng kinh ngạc của Vương Nguyên lại khiến anh có chút buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn không bật cười, chỉ có thể bắt chước Vương Nguyên giống khi nãy mà giả vờ không để ý đến mà cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nguyên được nghe chuyện nhà của Vương Tuấn Khải, hiện tại nhớ lại lúc trước cậu cũng chưa từng nghe bạn bè của Vương Tuấn Khải nói về gia đình của anh ấy. Nhưng lần này anh ấy lại nói ra, Vương Nguyên được nhận lấy bí mật này vừa sợ lại vừa vui, tuy rằng cả hai thật sự không có quen nhau, nhưng để nói ra việc này thì chắc chắn anh ấy đã tin tưởng cậu rồi.

Mẹ Nguyên cũng không ngờ mình sẽ được nghe một câu chuyện không vui như vậy, không trả lời cũng chẳng hỏi gì thêm. Mặc dù bà đang còn vài câu hỏi như người nhà của Vương Tuấn Khải có biết hắn là gay không và vài ba câu hỏi linh tinh khác, nhưng hiện tại lại cảm thấy không nên hỏi gì nữa.

Đồ ăn trên bàn cũng đã vơi đi một ít, nhìn hai người ở phía đối diện rơi vào im lặng, Vương Tuấn Khải đặt đũa xuống bàn, hỏi: "Dì ơi....Không biết thức ăn cháu làm có hợp khẩu vị dì không ạ?"

"Ừm.....Đồ ăn rất ngon."

"Vậy thì tốt quá."

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy, bữa ăn này thật dày vò người ta mà. Thời điểm Vương Tuấn Khải đang dọn chén dĩa trên bàn, cậu muốn đi đến giúp một tay lại bị mẹ kéo lại không cho đứng lên. Trên bàn cuối cùng cũng được dọn xong hết, phía nhà bếp lại vang lên tiếng nước, tiếng rửa chén dĩa. Vương Nguyên lúc này mới tránh khỏi tay của mẹ mình: "Mẹ, sao mẹ lại không cho con đi."

"Không phải con nói đó là con dâu của mẹ sao, mẹ test nàng dâu của mình không được sao?"

"Aizzzz....." Vương Nguyên thừa dịp mẹ mình không chú ý đến mà lén đi vào nhà bếp.

Nhà bếp cùng phòng khách cách nhau chỉ có một cánh cửa, bây giờ cửa thông qua đang rộng mở, từ bàn ăn đi vào là liền có thể thấy được mọi thứ đang diễn ra bên trong. Vương Nguyên đi vào liền thấy Vương Tuấn Khải đã rửa chén dĩa gần xong, nhân cơ hội tốt như vầy nếu không chiếm chút tiện nghi thì thật sẽ có lỗi với bản thân mình.

Vương Nguyên tiến đến ôm lấy Vương Tuấn Khải từ đằng sau, hai tay quấn ngang eo của anh, cái tư thế không được trong sáng này khiến cho động tác trên tay Vương Tuấn Khải bỗng nhiên chậm đi, sau đó lại dần hiểu được đây là đang diễn cho người ngồi ở ngoài phòng khách xem.

Vương Tuấn Khải thật lòng thích Vương Nguyên, cho nên hành động thân mật này nọ cho dù là diễn kịch thì anh cũng thấy rất thích, nhưng vẫn kiềm chế bản thân không cho tim đập nhanh. Sau đó vẫn sẽ không quên nhiệm vụ của mình, tự động xem đối phương trở thành người yêu của mình, giống như bây giờ, Vương Tuấn Khải cong khóe miệng lên một chút, sau đó lại làm giống như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục rửa chén.

Vương Nguyên không biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết đối phương không có để ý đến mình, chắc có lẽ là do động tác này thân mật quá ha? Vì vậy lúc cậu quyết định im lặng rời khỏi người của Vương Tuấn Khải, tay chỉ mới rút về một chút người ở phía trước đã đột nhiên xoay người lại đối mặt với cậu.

Nụ cười vẫn còn in trên môi của Vương Tuấn Khải, anh hơi cúi đầu nhìn Vương Nguyên đang thất thần. Đột nhiên anh giở trò mà nâng cằm Vương Nguyên lên, anh nhắm mắt lại ở ngay mi tâm của cậu hôn xuống một cái.

Nhắm mắt là theo bản năng của con người, khi anh mở mắt rời khỏi người Vương Nguyên, chỉ thấy cậu đang mở to mắt nhìn anh, anh bật cười lộ ra cả răng nanh của mình.

Thật thật giả giả, không thể nào phân biệt được.

Nếu như là thật, thì tốt biết bao nhiêu.

"Hai đứa bớt ân ái lại giùm mẹ một chút!"

"......" "......"

Thật vất vả mới tiễn được mẫu thân đại nhân luôn cằn nhằn ra về, Vương Nguyên đóng cửa lại tựa người vào trên tường không nhúc nhích, Vương Tuấn Khải đứng cách cậu không xa, cảm giác lúc này giống như đang diễn một bộ phim chia ly, nghĩ tới việc không thể cùng anh diễn kịch nữa mà có chút mất mát.

"Cái kia, tôi cũng phải đi rồi."

Vương Nguyên mở miệng muốn giữ anh ở lại, nhưng lại không có lý do gì để làm cái cớ để giữ anh ở lại. Cuối cùng chỉ có thể vô lực mà cúi đầu, ngầm chấp nhận.

Quá khó khăn.

Để không thích anh nữa thật quá khó khăn.

"Vương Nguyên."

"Hửm?"

"Ngày mai gặp lại."

"Vâng."

Hả?

Đóng lại cánh cửa một lần nữa Vương Nguyên tựa mình vào cánh cửa lạnh lẽo, càng nghĩ càng thấy không thích hợp.

Ngày mai?!

Vương Nguyên thất thần miên man suy nghĩ gần mất nửa ngày, mãi cho đến khi lên giường ngủ rồi cũng nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai.

........

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu cũng đem cái chuyện mà mình miên man suy nghĩ suốt đêm qua quăng ra sau đầu, kết quả là vừa ra khỏi cửa công ty liền thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở bên trong xe.

Cậu đi đến gõ gõ vào cánh cửa thủy tinh, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu ra hiệu cho cậu lên xe.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đưa cậu về nhà."

"......Là thật hay giả vậy? Chuyện này là sao?"

Vương Tuấn Khải ho nhẹ một tiếng, nói: "Thuận đường thôi, tôi cũng đang chuẩn bị đi đến sân bay đón người."

Anh thừa nhận hôm qua đã nhất thời mà vô tình nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình, mấy hôm trước anh cũng đã có việc phải đi ngang đường này cũng muốn nghĩ tới việc sẽ đến đón Vương Nguyên, không ngờ hôm qua lại nói ra suy nghĩ của mình, hôm nay liền thuận ý thành chương mà đến đón cậu tan ca.

"Anh đi đón ai vậy?"

"Em gái của tôi."

"À! Nhưng mà....."

Vương Nguyên đột nhiên im lặng. Thiếu chút nữa cậu đã nói những điều không nên nói, bây giờ cậu lại biết được anh ấy còn có em gái.

"Sao vậy?"

"Không có gì chỉ là muốn nói sân bay cách nhà tôi không xa ha ha ha."

"Ừm, đúng vậy."

Vương Nguyên lặng lẽ sờ ngực mình, thật may không nói gì sai. Không đợi cậu bắt chuyện, Vương Tuấn Khải đột nhiên nói trước:

"Em ấy mới vừa tốt nghiệp trung học, về nước chơi vài ngày. Mà ở bên đây cũng không có người thân nào hết, nên chỉ có thể ở nhờ nhà của tôi."

"Ở nhà của anh?!" Vương Nguyên nhanh miệng nói. "Là em gái ruột của anh sao?"

"Không phải, là con của chú tôi."

"À....."

Vương Nguyên tự nói với bản thân mình là sau này không được xem những bộ phim kì quái ở trên tivi nữa, bởi vì ngay lúc này cậu không thể kiềm lòng mà tưởng tượng tới những tình tiết về tình cảm anh em trên tivi. Ngẫm nghĩ một hồi, tim cậu đột nhiên lại đập thật nhanh.

"Nếu không......Tôi cùng với anh đi đón em ấy ha?"

"Được."

Khi xe đến sân bay, thời điểm này có rất nhiều người ra ra vào vào, Vương Tuấn Khải cũng biết chính mình đã đến trễ mất nửa tiếng rồi, máy bay chắc cũng đã hạ cánh từ lâu.

Vương Nguyên theo sau Vương Tuấn Khải đi vào bên trong sảnh sân bay, liền thấy được một cô nàng đang ngồi trên chiếc vali của mình ở phía đối diện, khi cô nàng quay đầu lại trong nháy mắt Vương Nguyên liền nhận ra đây chẳng phải là em gái mà cậu đã từng thấy ở quán cà phê trước kia sao. So với trước kia thì cô nàng dường như đẹp và lớn hơn lúc trước rồi, mặc trên người chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng cùng với quần đùi jean, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã vui mừng chạy đến không thèm để ý đến hành lý của mình.

"Vương! Tuấn! Khải! Em đã nói anh phải đến sớm một chút mà, cho dù anh không đến sớm cũng không sao nhưng anh cũng phải đến đúng giờ chứ vậy mà anh còn lại dám đến trễ!!!"

"Vũ Hinh, em bình tĩnh chút đi....Ây!" Vương Tuấn Khải vừa mới nói xong liền thấy cô nàng một bước biến thành ba, lao đến mà ôm lấy anh, khiến cho anh phải lùi đi vài bước khó khăn lắm mới có thể đứng vững.

"Nhớ anh muốn chết."

"Ừm."

Vương Nguyên xoay đầu nhìn sang chỗ khác. Đừng nói với cậu đây là đang diễn loại phim cẩu huyết trên tv nha. Không được, cậu không được bóp méo tình cảm anh em trong sáng này được.

Vương Vũ Hinh vừa mới buông cổ Vương Tuấn Khải ra, liền thấy cách đó không xa là Vương Nguyên đang vừa quay đầu lại nhìn cô.

"Hử? Anh đẹp trai này là...."

Vương Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình thường, cho dù bị cô nàng kia gọi như vậy cũng không bối rối xấu hổ, chỉ hướng cô nàng nói câu xin chào sau đó lại im lặng.

"Cậu ấy là...." Vương Tuấn Khải mới vừa mở miệng, đã bị tiếng nói đầy vui vẻ của cô em gái chen ngang đánh gãy lời nói của anh.

"Woahhhh đẹp thật! Anh đẹp trai anh có bạn gái chưa!"

Nghe xong câu này Vương Nguyên liền giật mình. Hỏi câu này thẳng thừng như vậy sao? Cậu nên trả lời như thế nào đây, không lẽ nói rằng tôi không có bạn gái nhưng tôi thích anh của em?"

Vương Tuấn Khải đẩy đầu Vũ Hinh một cái, nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Cậu ấy đã có bạn trai."

"Hả?"

"Chính là anh trai của em."

"......HẢ?!"

Vương Nguyên đột nhiên cúi đầu bật cười, không thể không nói vẻ mặt của cô em này thật sự trông rất buồn cười.

Xem ra cả hai định chơi lớn rồi, diễn một vở kịch khiến cho người thân của cả hai đều nghĩ cả hai là một cặp, ngay cả em gái này cũng chẳng tha.

Vương Nguyên dẹp hết những cảm xúc khó chịu vừa rồi, hiện tại thấy em gái này đứng cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải lại không được tự nhiên, những tình tiết, bộ phim cẩu huyết về chuyện tình anh em trong đầu cậu cũng đã bay mất không còn một mảnh.

"Anh như thế nào lại không nói cho em biết từ sớm vậy!"

".......Chỉ là mới cùng cậu ấy ở bên nhau, cho nên không kịp nói với em."

"Anh là đồ chết tiệt. Anh xem chừng hành lí của em cho em, em phải đi vệ sinh."

Vương Tuấn Khải nhìn theo hình ảnh của cô nàng dần biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, liền quay đầu lại phát hiện Vương Nguyên đang nhìn chằm chằm mình. Anh không biết nên giải thích như thế nào, mà trên mặt cậu cũng chẳng biết đang giận hay vui.

Thật ra Vương Tuấn Khải cũng thấy chính mình điên rồi, tự nhiên lại nói Vương Nguyên là người yêu của mình, có thể là do gần đây tình cảm dồn nén quá lâu ngày hôm nay lại không có cách nào cưỡng chế nó lại, cố tình nói hai người là một cặp, nói anh đang ghen cũng được, hoặc nói anh cố tình để cho em họ chết tâm cũng được, tóm lại lúc ấy anh chỉ là vô tình thay Vương Nguyên trả lời.

Trong lòng có chút rối loạn, Vương Tuấn Khải cuộn mấy ngón tay mình lại, thử dò xét Vương Nguyên: "Cậu đừng nói là...Thích em ấy nha....."

"Cái gì?"

"Tôi chỉ là sợ cậu cảm thấy bị làm phiền, nếu cậu thích em ấy thì để tôi đi giải thích mọi chuyện rõ ràng với em ấy."

Hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở đây, cho nên cậu muốn nói rõ mọi thứ một chút. Trong nháy mắt mặt Vương Nguyên lạnh đi một chút, khiến cho Vương Tuấn Khải cũng nghẹn lời không biết nói gì.

Vương Nguyên hít sâu một hơi: "Tôi quên vẫn chưa nói cho anh biết...."

"...."

"Thật ra tôi là gay."

Vương Tuấn Khải mất hết năm giây mới tiêu hóa hết được ý nghĩa trong lời nói của cậu, rõ ràng nghĩa trên mặt chữ vậy mà trong đầu của anh cứ lặp đi lặp lại câu nói của Vương Nguyên. Phản ứng đầu tiên của anh chính là không có từ ngữ gì có thể diễn tả được cảm xúc đầy vui sướng của anh như bây giờ, nhưng anh lại nghe cậu nói tiếp:

"Tôi thầm mến một người ba năm."

Ba năm sao....

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, thời điểm ấy chắc Vương Nguyên vẫn học năm nhất.

"Vậy cậu....không có nói cho người đó biết sao."

"Không có. Có lẽ anh ấy thích con gái."

"....."

"Thật ra tôi muốn nói là, tôi...."

Thích anh.

Nhưng mà, em lại không thể nói ra thành câu.

Vương Nguyên ở dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Vương Tuấn Khải, chỉ biết cắn môi dưới đem những lời muốn nói nuốt trở về.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip