Trans Khai Nguyen Nguoi Yeu Trong Mong Hoan 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cậu muốn nghe anh thừa nhận đây là nụ hôn đầu của anh, lòng tham và ý nghĩ sẽ độc chiếm lấy anh cứ từng chút từng chút xâm chiếm hết lấy suy nghĩ của cậu. Vương Nguyên có chút mong chờ mà đưa mắt nhìn anh, im lặng một lúc lâu mới nghe Vương Tuấn Khải nói không phải. " 

==================

Có lẽ trên thế giới này thật sự có tồn tại một loại duyên phận, dù cách xa như thế nào lại có thể vô tình gặp nhau rồi lại yêu nhau, mặc kệ cho khúc nhạc dạo đầu có dài bao nhiêu, cuối cùng vẫn chờ đến đoạn nhịp điệu cực kì xuất sắc này.

Hiện tại Vương Nguyên như không tin nỗi những gì mà cậu vừa mới nghe được qua tai mình nữa rồi.

Vương Tuấn Khải mặc trên người một chiếc áo khoác màu xanh không khóa kéo, lộ ra những con chữ được in trên chiếc áo sơ mi bên trong mà anh mặc, vì vừa mới chạy nhanh cho nên hơi thở vẫn còn gấp gáp lồng ngực phập phồng lên xuống để hít vào từng ngụm không khí. Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh đèn đường sáng chói vào mắt cậu khiến cậu nheo mắt lại.

"Vương Nguyên, em nghe thấy không." Vương Tuấn Khải hỏi lại một lần nữa, tựa hồ đã rất nóng lòng muốn nghe thấy câu trả lời của cậu.

"..........Không phải là tôi đã đồng ý rồi sao." Giọng nói Vương Nguyên rất nhỏ, cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở bình thường cho nên nói chuyện cũng không còn đứt quãng nữa.

Khi Vương Nguyên hồi hộp muốn chết, thì bề ngoài của cậu ấy lại cực kì bình tĩnh. Vương Tuấn Khải nhìn ra được điều này, anh bước vài bước đi đến trước mặt Vương Nguyên, anh tinh tường thấy được Vương Nguyên theo phản xạ bước về phía sau vài bước, Vương Tuấn Khải không nói nhiều lập tức giang tay ôm lấy cậu, gắt gao giữ cậu ở trong lòng mình.

Vương Nguyên nâng tay lên cao, cánh tay cậu giơ ra ở trong không trung cứng ngắc lại, sau đó thả lỏng bản thân ra chầm chầm mà hạ tay xuống đặt tay mình lên lưng anh, ôm lấy anh.

Đây có lẽ là cái ôm thật sự đầu tiên của bọn họ, Vương Nguyên ngẩng đầu nhắm mắt lại. Chỉ có tiếng tim đập trong lồng ngực cực kì mãnh liệt của mình mới có thể chứng minh được cậu không phải đang nằm mơ.

Khi Vương Tuấn Khải buông cậu ra, bàn tay của anh ở trên cánh tay cậu nhẹ nhàng nhéo một cái, có chút không muốn mà nhẹ giọng nói: "Bên ngoài lạnh rồi, trở về thôi."

Vương Nguyên cảm giác mình như đang bước đi trên mây vậy, chân cậu mềm nhũn ra thân thể cũng nhẹ nhàng như đang bay bổng. Con chó kia đôi khi sẽ đi đến trước mặt cậu, cậu không để ý đến nó còn thiếu chút nữa đã giẫm lên chân và lông của con chó. Vương Tuấn Khải không nói gì, giống như vẫn đang cho Vương Nguyên thời gian để thích ứng với mối quan hệ vừa được thay đổi của bọn họ.

Vừa qua chín giờ tối, trên con đường của khu biệt thự này đều không có ai, mùi hương cỏ xanh theo gió thoang thoảng tạo nên một không khí trong lành, khiến cho người ngửi được có cảm giác giống như đang được ở vùng ngoại ô trong thành phố. Gió đêm thổi đi cái nóng bức của tháng bảy, Vương Tuấn Khải đã cởi áo khoác, khoác lên trên cánh tay của mình dắt theo chú chó, còn tay kia thì buông lỏng, thỉnh thoảng mu bàn tay của anh sẽ đụng trúng mu bàn tay của cậu.

Ngón tay của Vương Tuấn Khải khẽ nhúc nhích, thấy cách nhà cũng không còn xa, cuối cùng anh cũng quyết tâm lặng lẽ đưa tay bắt lấy tay của cậu rồi cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau. Trong lòng bàn tay của Vương Nguyên rất ấm nhưng đầy mồ hôi, khi bị nắm lấy cậu đã muốn tránh né nhưng Vương Tuấn Khải không thèm để ý ngược lại còn cầm rất chặt.

Gió đêm thổi tung vài sợi tóc nhỏ trên trán Vương Nguyên, thỉnh thoảng lại thổi đến đôi lông mi của cậu khiến cậu phải khép hờ mắt lại. Sau một hồi cậu lại nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

Thật ấm lòng thật ấm lòng mà.

Má của Vương Tuấn Khải hơi nóng, anh để ý ánh mắt của Vương Nguyên cứ mãi dừng ở trên mặt mình, không tự nhiên mà ho nhẹ một cái.

"Nguyên Nguyên."

".........Sao vậy."

"Em nhắm mắt lại."

Chỉ cách nhà hơn một trăm bước, Vương Nguyên bất ngờ khi người ở bên cạnh mình đột nhiên đến gần, cứ thế mà cậu cứ lui về phía sau cho đến khi lưng của cậu chạm vào cánh cổng bằng sắt, xương bả vai vô tình đụng đến khiến Vương Nguyên đau điếng mà la lên một tiếng theo phản xạ bước lên phía trước, người trước mặt cậu đột nhiên cúi người xuống đặt môi anh lên môi cậu mà lúc này cậu vẫn chưa nhắm mắt lại, ngược lại còn trừng mắt nhìn anh rất lớn. Chưa đến hai giây, Vương Tuấn Khải đã kết thúc nụ hôn mà đứng dậy.

Cái bóng cao lớn che từ đỉnh đầu Vương Nguyên đến xuống mặt cậu, khi cậu phản ứng lại được thì chỉ biết cúi thấp đầu không nói gì. Hai tay của Vương Tuấn Khải cầm lấy hai bên song sắt đã rỉ sét giam cậu ở trong lồng ngực mình, cảm giác lạnh băng của thanh sắt truyền đến bàn tay anh khiến anh cũng quên mất mình có bệnh khiết phích, cho nên anh vẫn luôn nắm chặt song sắt kia mà không buông.

Một lúc sau, anh buông một tay muốn nâng cằm cậu lên hôn một lần nữa, nhưng người kia lại nắm góc áo của anh, chần chừ mà nhỏ giọng nói: "Đây.....Là nụ hôn đầu tiên của anh sao."

Vương Nguyên ở trong lòng thầm mắng chửi chính mình. Lúc này chỉ mới vừa bắt đầu yêu nhau, vậy mà lòng tham đã càng ngày càng nhiều.

Lúc trước cậu đã từng nghe Vũ Hinh kể về chuyện của Vương Tuấn Khải, nói không mừng thầm chính là giả, anh ấy tốt như vậy nhưng vẫn chưa từng thuộc về người nào.

Sau đó hiện tại, Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể thâm một câu chính là. Sau này anh ấy cũng sẽ không thể thuộc về người nào khác nữa.

Cậu muốn nghe anh thừa nhận đây là nụ hôn đầu của anh, lòng tham và ý nghĩ sẽ độc chiếm lấy anh cứ từng chút từng chút xâm chiếm hết lấy suy nghĩ của cậu. Vương Nguyên có chút mong chờ mà đưa mắt nhìn anh, im lặng một lúc lâu mới nghe Vương Tuấn Khải nói không phải.

"Ha........."

Vương Tuấn Khải nhịn cười, còn hỏi ngược lại Vương Nguyên: "Còn em."

".........Tôi là lần đầu."

"Không đúng." Vương Tuấn Khải thật sự đã nhịn không được nữa rồi, công tắc bật răng hổ đã bị người trong lòng của anh nhấn rồi. Giọng nói của anh đều đều mà vẫn nhẹ nhàng: "Đây không phải là nụ hôn đầu của em."

Vương Nguyên vừa muốn phản bác lại, thì nghe anh nói: "Ngày đó chúng ta cùng đi uống rượu....Giấc mộng ấy tốt chứ?"

"Hả?!"

Trong đầu Vương Nguyên lập tức tràn đầy hình ảnh ngày đó, khuôn mặt gần kề của người ấy, đôi môi ấm nóng, mọi hành động khi ấy từ từ chấp nối lại trở thành thứ mà cậu đã cho chỉ có trong mộng. Lúc này cậu mới biết được cậu đã từng cùng Vương Tuấn Khải hôn môi, lại bị người này lừa gạt còn giấu cậu tận mấy ngày.

Cánh tay cậu vừa mới nâng lên đã bị Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay không cho nhúc nhích, Vương Nguyên tặng cho anh một ánh mắt hung dữ: "Anh đùa giỡn tôi anh!"

Vương Tuấn Khải cầm lấy cổ tay cậu, rồi ở trên tay cậu hôn lên một cấu: "Đừng nóng giận, là do tôi quá thích em."

Trong lòng Vương Nguyên vẫn còn đang oán giận về chuyện anh nói dối cậu, nhưng rồi khi bị người ta nắm lấy cổ tay lại nhẹ nhàng giải thích thì oán giận trong lòng gì đó liền bay biến mất. Vương Tuấn Khải cũng nhận thấy Vương Nguyên không còn tức giận nữa, nhưng ánh mắt lại không thèm nhìn anh, anh bắt đầu không kiêng nể gì nữa.

"Nguyên Nguyên, hôn tôi một cái đi."

Vương Nguyên không thèm nhìn Vương Tuấn Khải một cái, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh đang chăm chú nhìn mình. Câu nhanh chóng trở tay cầm lấy cổ tay của Vương Tuấn Khải, thoát khỏi lồng ngực của anh vừa nắm lấy cổ tay anh vừa chạy đi về nhà mình.

"Đi thôi, đi về nhà thôi!"

Vương Tuấn Khải mỉm cười lắc lắc đầu.

Bọn họ đi ra ngoài cũng không bao lâu, nửa tiếng sau đã trở lại rồi, lúc bọn họ trở về mới phát hiện Bằng Bằng đã trở về phòng của mình và đi ngủ rồi. Cả hai cũng nhẹ tay nhẹ chân không muốn gây ra tiếng ồn, con chó kia cũng như hiểu chuyện mà khi bị đem đến phòng khách cũng không có kêu la gì chỉ ngoan ngoãn nằm trên tấm thảm.

Trong phòng ngủ của Vương Nguyên có một cái phòng vệ sinh, nhưng ở phòng Vương Tuấn Khải ngủ thì không có. Vương Nguyên lấy cho anh một cái áo phông sạch sẽ cùng với quần đùi để anh đi đến phòng tắm ở dưới lầu một dùng.

Vương Tuấn Khải mở hai bàn tay ra chờ Vương Nguyên đặt quần áo vào trong tay mình, trên mặt anh vẫn là một vẻ mặt bình thản nói ra một câu khiến Vương Nguyên thiếu chút nữa đã ném mọi thứ trong tay mình vào mặt anh.

"Tôi muốn cùng em tắm quá đi."

Đem quần áo nhét vào trong tay của anh, Vương Nguyên nhanh chóng đi trở về phòng mình cẩn thận đóng cửa.

Vương Tuấn Khải nói ra lời này là lời thật ở trong lòng anh. Có thể Vương Nguyên thấy cả hai tiến triển quá nhanh nhưng mà đối với Vương Tuấn Khải mà nói nếu đối phương là Vương Nguyên thì anh mặc kệ là giữa bọn họ đã có tiến triển nhanh đến bao nhiêu.

Xem ra nếu anh không đẩy nhanh tiến triển thì có lẽ bọn họ sẽ mãi ở mức này đến nửa tháng có khi lại hơn.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, điều này là không được, quá chậm rồi, anh ở phương diện này chính là một người rất nóng vội.

.

.

Ngày hôm sau, Vương nguyên bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ làm cho chói mắt mà tỉnh dậy, cậu ngáp một cái rồi duỗi thân người, xốc chăn lên muốn xuống giường, nhưng một chân vừa chạm vào đôi dép lê liền ngây ngẩn cả người.

Cậu cùng Vương Tuấn Khải.....Đã là người yêu của nhau.

Đây là nằm mộng hay là sự thật đây?

Đôi khi giấc mộng lại rất chân thực khiến cho cậu sợ rằng mình vẫn đang bị nhầm lẫn. Vương Nguyên còn nhớ rõ ngày đó ở năm hai có một lần cậu nằm mộng, là một giấc mộng rất dài, cậu mộng thấy lần đầu tiên cậu biết mình yêu Vương Tuấn Khải, rồi lại thấy cả hai yêu nhau tiếp theo là nói cho mọi người biết như thế nào.......Thời điểm tỉnh lại Vương Nguyên vẫn tưởng là thật, ở trong kí túc xá gọi Vương Tuấn Khải, bị Lưu Chí Hoành dùng dép lê đánh một cái cho tỉnh mộng.

Trong lòng Vương Nguyên bỗng nhiên bắt đầu rối bời, không thèm mang dép lê mà bỏ chạy ra khỏi phòng, cùng người đang đem bữa sáng lên lầu là Vương Tuấn Khải đụng mặt với nhau.

"Dậy rồi?" Vương Tuấn Khải vừa mới hỏi xong, thấy cậu không mang dép lê để chân trần mà đi trên nền gỗ lạnh lẽo, nhất thời nhíu nhíu mày tỏ vẻ không vui: "Quay về phòng của em đi."

Vương Tuấn Khải không chỉ ở đây, mà còn đặc biệt đem đồ ăn sáng lên đến tận lầu hai cho cậu. Vậy điều này......Chính là cậu không có nằm mơ?

Vương Nguyên bay nhanh vào trong phòng vệ sinh, rửa mặt đánh răng, vốn nghĩ sau khi làm xong vệ sinh khi đi ra ngoài sẽ thấy Vương Tuấn Khải đang chờ mình ăn sáng. Kết quả chính là khi ra khỏi phòng vệ sinh liền không thấy một bóng người, hơn nữa từ lầu trên đến tận dưới lầu cũng không có ai, Vương Nguyên sợ đến mức cầm lấy điện thoại gọi cho anh.

"Anh đang ở đâu!"

"Đang ở trên đường đến trường tiểu học."

Ồ! Vương Nguyên vỗ ót mình một cái, thiếu chút nữa cậu đã quên em trai của cậu vẫn còn phải đến trường.

Vương Nguyên cảm thấy được có thể hạnh phúc đến quá nhanh, khiến cho bản thân cậu choáng váng trong tình yêu này. Hay là nên nói do chính lòng tham cùng với sự tự đoán của mình làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng? Vì cậu cảm thấy được Vương Tuấn Khải nói chuyện với mình lời nói cùng ngữ khí vẫn giống như lúc trước không có gì khác biệt.

Một ngày bận rộn bắt đầu từ việc trên đường đến công ty. Vương Nguyên thấy phía trước là công ty của mình, cậu liếc liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, phát hiện đối phương một chút tiếc nuối cũng không có.

"Tôi xuống xe đây."

"Ừm."

".....Tôi xuống đây."

"Ừm."

".........."

Vương Nguyên một tay đẩy cửa xe ra, sau đó dùng lực đóng cánh cửa lại thật mạnh.

Cho hỏi, cái này là gọi nói chuyện yêu đương sao.

Đáp, chưa từng nói qua, làm sao biết được.

.

.

.

Giờ khắc này, Vương Nguyên nhìn một chuỗi con số nằm trong máy tính liền nhụt chí, cậu buồn bã nằm xuống mặt bàn.

Nói chuyện yêu đương thật ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc mà.

Đặc biệt là sau một đêm đã bày tỏ với nhau thì người kia lại thay đổi giống như chưa có gì xảy ra.

Vương Tuấn Khải ở trên đường chờ đèn đỏ để trở về bệnh viện, lúc này mới nhớ đến sự tức giận của Vương Nguyên khi cậu xuống khỏi xe, anh không nói lời nào chỉ là khóe miệng lại câu lên tạo thành một nụ cười.

Vương Nguyên nào biết rằng Vương Tuấn Khải làm như vậy chính là những điều nằm trong kế hoạch mà anh đã nghĩ ra, cậu thì vẫn ngoan ngoãn bị anh dắt vào mê cung tâm lý này.

Hiện tại, thì gặp trở ngại một chút thôi.

==================

Đến mệt với mấy đứa yêu đương, thà ế như tui đây đỡ nhức óc hơn không???? À thông báo nhỏ cho mọi người biết luôn, nếu như tui vẫn luôn ở trên đà chăm chỉ mà lấp hố này thì......việc chúng ta gặp mặt ở hố này sẽ không còn nhiều nữa đâu vì hố gần được lấp hết rồi nhé :) Buồn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip