Jungkook Tong Tai A Xin Anh Tha Toi 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi được Jungkook đưa vào bàn làm việc và giao cho rất nhiều công việc cùng mấy thứ tiếng rắc rối, tôi rõ ràng ngoài tiếng Anh với tiếng Hàn thì có nhớ được tí gì đâu? Anh chơi tôi à?

-" Nè Jungkook, cái này... sao tôi làm được?  "

-" Tôi không biết, từ hôm nay đến ngày mai, nếu không nộp được thì nghỉ việc đi "

Anh có biết... Sự vô tâm của anh... Khiến tim tôi đau nhói...

Tôi thẫn thờ với đống hồ sơ trên bàn nhìn Jungkook bước ra ngoài. Cảm giác được một người quan tâm, chăm sóc, đùng một cái liền nhận lại sự lạnh nhạt, thật nực cười...

Cái thứ tình cảm mơ hồ bắt nguồn từ một phía thật đau đớn, tôi yêu anh, anh không yêu tôi, thật thảm hại..

Tôi phải lòng anh, anh cho tôi sự lạnh nhạt, thật đáng trách...

Tôi ngồi đó làm việc mà đầu chẳng đâu vào đâu, tiếng gõ phím lách cách vang vọng giữa căn phòng chỉ có mình tôi, hiu quạnh thật

Đồng hồ đã điểm 11h trưa, đến giờ nghỉ trưa rồi. Tôi thu xếp hết những tập hồ sơ đã làm xong và đi kiếm Taehyung. Bây giờ tôi đi đến đâu đều có tiếng xì xào bàn tán to nhỏ đủ điều, không rõ là xấu hay tốt, nhưng tôi cảm thấy thật khó chịu

-" Thưa cô, giám đốc Kim đã dặn, không có sự cho phép thì không ai được vào "

Là thư kí của Taehyung

-" Tôi có thứ quan trọng cần đưa cho giám đốc, phiền cô có thể vào hỏ- "

Tôi chưa nói được dứt câu, từ bên trong đã có người mở cửa ra. Một chàng trai với mái tóc màu đỏ cùng gương mặt điển trai, người đó nhìn tôi với ánh mắt như chẳng tin được những gì đang xảy ra..

-" Cô... còn sống? "

Quen tôi sao? Là một trong 5 người còn lại Taehyung đã kể?

Người đó vừa định đưa tay chạm lấy tôi thì ở phía sau đã có một lực mạnh kéo tôi trở lại, vòng tay này...

-" Xin lỗi anh, người của tôi, phiền anh đừng đụng vào "

-" Jungkook? Em thực sự vẫn còn thương hại thể loại như cô ta? "

Thuơng hại?? Cảm giác thật quen thuộc..

-" Thể loại như cô ấy thì sao? Anh có quyền lên tiếng? Anh đừng tưởng tôi đã quên chuyện quá khứ, chỉ với việc các người làm cô ấy khóc, tôi đã muốn tẩn các người một trận. "

-" Cái này là anh khuyên thật lòng, thể loại như cô ta.. em thật sự không nên dính vào để nhận rắc rối. Còn về chuyện quá khứ, cô ta rõ ràng sai rành rành như vậy, em còn đường chối cãi? "

Tôi nãy giờ chỉ biết nhắm mắt nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Jungkook, đừng cãi nhau nữa...

Jungkook dường như cảm nhận được cơ thể tôi đang run lên từng đợt nên đã ngừng cãi vã. Cúi xuống bế tôi lên và rời khỏi chỗ đó trong vòng vài giây

-" Những lời tôi nói lúc nãy, mong cô đừng để tâm "

-" Tôi hiểu mà, anh chỉ là muốn giúp tôi thôi, tôi đâu được phép ảo tưởng cao siêu như vậy "

-" Cô quay về đi, nơi cô đang ở, không hợp với cô đâu "

Tôi chỉ cười nhẹ một cái, anh là đang lo lắng cho tôi à? Hay là vì sợ dở dang kế hoạch của mình

-" Tôi không thể, Jungkook à. Cho dù sau này tôi có gặp chuyện gì, cũng xin anh đừng giúp tôi nữa. Tôi nợ anh quá nhiều, tôi không muốn làm phiền anh, càng không muốn anh làm cản trở kế hoạch của tôi "

-" Dừng cuộc sống hận thù ấy lại đi, không có ích cho cô đâu "

-" Anh nói qua miệng thì nghe rất dễ nhưng làm được mới là chuyện khó. Mà theo như hiện thực bây giờ thì, tôi cũng chỉ là một con ruồi nhỏ trong mắt bọn họ, tôi cũng chẳng thể làm được gì, việc trả thù là bất khả thi. Tôi sẽ trở lại công ty sau vài ngày. Vì vậy, hãy để tôi một mình nhé "

Tôi không có tương lai, cũng chẳng có danh vọng, ước mơ thì càng không. Việc trả thù chỉ có thể làm cho tôi nặng đầu thêm mà chẳng có ích gì, có thể coi như tôi bỏ qua cho họ không? Tôi mệt mỏi quá, ai đó hãy... cứu vớt tôi khỏi cái hố sâu này đi..

Jungkook bất ngờ tiến lại phía tôi và ôm thật chặt tôi vào lòng, lấy tay vuốt lên mái tóc của tôi một cách thật dịu dàng

-" Tôi hiểu nhưng cô biết không, cô đang ngày càng bước chân vào vết xe đổ y hệt quá khứ, cô stress, cô thất vọng, buồn bã, rồi lại một lúc nào đó, cô sẽ lại tìm đến cái chết một lần nữa "

Cái chết? Tôi không sợ nó.. điều tôi sợ.. là những người ngoài xã hội kia

-" Tôi ghét cô lắm, vì cô ngốc, quá hiền lành để rồi bị người khác bắt nạt. Đừng hận thù nữa, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, nhớ lại chỉ làm cô thêm đau mà thôi. Sau này nếu có mệt mỏi, hãy tìm về với tôi, tôi nhất định, sẽ cho cô sự ấm áp "

Rốt cuộc Jungkook à, tôi không ngờ anh lại sử dụng kế này để lừa gạt lấy một người như tôi. Anh thực sự muốn giết tôi? Được chết trong vòng tay người mình yêu có thể gọi là hạnh phúc không?

Tôi dang hai tay của mình ôm lấy Jungkook, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má, miệng lại nở nụ cười chua chát

Con dao đã từ lúc nào ở trên tay Jungkook và nó đang chĩa hướng về phía lưng của tôi. Anh tưởng tôi không thấy không biết sao?

-" Jungkook à, cảm ơn anh vì đã cứu tôi và... cũng cảm ơn anh vì đã một lần nữa giết tôi "

Máu... chảy xuống dưới sàn nhà lạnh buốt....
_________________________________________________________________
End 21
Cho tui ý kiến đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip