Yoonjin New House Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Địa ngục khá khác so với những gì anh tưởng tượng, khi Yoongi dẫn anh đến một tòa nhà lớn, Seokjin đã không thể ngừng thốt lên nó đẹp đến mức nào, nhiều và lâu tới nỗi Yoongi phải bật cười.

"Một món quà Satan ban tặng, tôi là người thu giữ tốt." Yoongi đưa anh vào nhà trong khi nói.

Seokjin liên tục chạm vào mọi thứ anh nhìn thấy, bước chân chậm rãi đi qua từng nơi, "Thu giữ gì cơ?"

"Hồn người chết. Một số khi tới đây thường cố băng qua cầu mà không uống canh, điều đó nguy hiểm tới sự tồn tại của nơi này, tôi phải bắt họ lại cho Satan."

Cậu vừa dứt lời, Seokjin cũng bắt đầu dừng chân tại một căn phòng, tay đưa lên chạm tới nắm cửa hỏi nhỏ, "Tôi vào được chứ?"

"Yoongi?" Dù không nên tiếng, nhưng nét mặt cậu lại giống như đang cho phép, vì vậy Seokjin sau một hồi quan sát liền từ từ đẩy ra cửa phòng.

Nó là căn phòng vẽ, và mọi thứ đều rất gọn gàng. Những tập giấy cùng giá đựng đồ dùng được xếp gọn ở một bên, ngay cạnh chiếc đàn piano cỡ lớn sáng bóng. Seokjin lướt ngón tay mình qua các phím đàn, khóe mắt vô tình liếc thấy vài bức tranh đã vẽ đặt chồng lên nhau.

"Cậu không thể dừng việc này nhỉ?" Anh cầm lên một bức và mỉm cười, màu sắc tinh tế đến nỗi Seokjin tưởng chừng nó có thể phát sáng nếu như đặt trước ánh nắng.

Và nó làm anh cảm thấy mình như thiên thần trong bức tranh.

"Mỗi khi không có ý tưởng, tôi thường ngồi xuống và đánh vài bản nhạc, rồi tôi sẽ vẽ được thứ gì đó." Yoongi tiến tới chỗ cây đàn, "Nó là bức đẹp nhất cho tới giờ."

Cuộc sống của hai người cứ thế bắt đầu. Yoongi sẽ ra ngoài làm việc khi được triệu hồi, hình xăm chuyển động quanh khóe mắt giúp cậu cảm nhận linh hồn cần bắt. Seokjin thì lại hứng thú với việc khám phá ngôi nhà hơn là công việc nhàm chán ấy, anh đến phòng vẽ chơi đàn khi mới ngủ dậy, sau đó lại đi quanh từng tầng với Liz nhỏ bé trong tay.

Yoongi nói rằng cậu có thể đem bé con còn sống nguyên vẹn xuống đây, chỉ cần Seokjin giữ cho nó luôn ở trong nhà để không bị Satan biết.

"Chào." Yoongi tiến tới hôn nhẹ vào trán Seokjin, mệt mỏi ngả đầu lên vai anh dụi dụi.

"Hôm nay mệt lắm hả?" Seokjin buông tay cho Liz nhảy khỏi người, sau đó ôm lấy cậu.

Hai người dần trở nên thân mật hơn, nhưng không hề có sự can thiệp từ các yếu tố bên ngoài. Yoongi đột nhiên thay đổi xưng hô vào một ngày nào đó, và Seokjin cứ thế làm theo, anh cũng có một vài hành động yêu thương với cậu, nên trông Yoongi có vẻ rất hạnh phúc.

"Nếu anh hôn em một cái thì sẽ không mệt nữa đâu." Cậu lầm bầm từ trong cổ họng, rồi cười khẽ vì tiếng chụt nhẹ phát ra phía trên đỉnh đầu.

Như vậy đã là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip