12cs Werewolf Game Vampire Chapter 3 Vay Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 8 giờ rồi mọi người, không còn thời gian nữa đâu! 3... 2... 1... VOTE!!!

Thật sự trước khi bầu thì số phận của người sẽ phải chết cũng đã được định đoạt sẵn. Tôi không ngạc nhiên khi nhìn thấy 9 cánh tay hướng về phía Sư Tử. Chỉ riêng Cự Giải là tự chọn bản thân mình. Đến lúc này mà vẫn không nỡ bầu chết Sư Tử, có lẽ tình yêu đã khiến cô gái đó mù quáng mất rồi.

Chứng kiến những ngón tay chỉ vào mình, Sư Tử chết lặng người, rồi thét lên không khác gì một kẻ điên dại:

- Tại sao lại là tôi chứ?!? Tôi không phải Sói mà!!! Tất cả các người sai hết rồi!

Bạch Dương nói trong run sợ:

- Nè... Sau khi vote xong phải giết người bằng vũ khí quy định sẵn... Là cái gì vậy chứ?

Kim Ngưu tiến về chỗ chiếc hộp đặt dưới tivi, mở ra, và... lấy trong đó ra 1 con dao.

- Chắc có lẽ... là thứ này.

Sư Tử nhìn thấy con dao, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu ta run như cầy sấy, gào lên:

- Này! Nói linh tinh cái gì vậy hả? Các cậu không được động vào tôi!!! Làm ơn đi mà, người với người sao lại giết nhau chứ?

Nói dứt lời, Sư Tử phi đến xô Kim Ngưu ngã xuống đất, cướp lấy con dao. Mọi người bắt đầu trở nên hoảng sợ, bật dậy tránh xa khỏi Sư Tử. Cậu ta điên tiết:

- Các người là lũ sát nhân máu lạnh! Chỉ vì những cái chỉ tay ngớ ngẩn đó mà tôi phải chết ư? Đừng có đùa!!

Rồi cậu ta quay ra nhìn Cự Giải, cô ấy vẫn đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt giàn giụa.

- Đừng có tỏ vẻ đáng thương nữa, con khốn giả tạo!!! Đúng rồi, chỉ vì mày mà tất cả chúng nó muốn giết tao! Ngày hôm nay mày sẽ phải chết!!

Rồi cậu ta đưa con dao lên định đâm Cự Giải, cô ấy nhìn lên với đôi mắt hoảng sợ. Tôi nhanh chóng cầm chiếc ghế lên ném về phía cậu ta. Sư Tử ngã nhào xuống đất choáng váng. Rồi tôi phi đến ngồi lên người cậu ta, đưa hai tay đấm liên tiếp vào mặt tên khốn nạn ấy.

- Mày có còn là người không hả thằng chó chết!!

Tôi cứ đấm liên tiếp cho đến khi gương mặt cậu ta trở nên máu me be bét. Cự Giải với đến từ đằng sau ngăn tôi lại:

- Đừng mà Song Tử, đừng làm đau cậu ấy nữa!!

Nghe những điều Cự Giải nói, bỗng dưng đầu óc tôi trở nên nóng bừng như thiêu như đốt. Tim đập mỗi lúc một nhanh, tôi không thể nào thở được. Và rồi cái điều kinh khủng nhất cũng đã xảy đến. Tôi nhanh chóng nhặt con dao lên, đâm một nhát thật mạnh chính giữa bụng cậu ta. Sau đó tôi tiếp tục đâm liên tiếp nhiều nhát như một kẻ điên loạn mất trí, mặc cho bao nhiêu tiếng kêu gào thảm thiết của những người còn lại. Mắt tôi tối sầm lại, tôi chẳng còn có thể kiểm soát được hành động của chính bản thân mình nữa. Đúng vậy, nhìn thấy việc Cự Giải vẫn một mực bênh vực cho người yêu làm tôi không thể tha thứ cho tên khốn đó.

Đến khi tôi tỉnh ra, thì Sư Tử đã bất động, không còn thở nữa, mắt mở trừng trừng. Cự Giải lết đến bên ôm lấy xác của Sư Tử, gào lên:

- Không, không!!!

Tôi thất thần nhìn cô gái đáng thương ấy, rồi đưa hai bàn tay nhuốm đầy máu của mình lên xem, vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra là thật. Nhìn mình lúc này không khác gì một tên sát nhân điên cuồng cả. Máu của Sư Tử bắn lên khắp mặt và người tôi, nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục trắng. Căn phòng một lần nữa lại tràn đầy không khí chết chóc, những tiếng khóc thương ai oán đến tột cùng, xé vào tâm can từng người. Chỉ khác là, lần này nó kinh khủng và đau đớn hơn rất nhiều, vì con người đã phải sát hại lẫn nhau.

Tôi ngồi trước xác Sư Tử, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Khóc không phải do run sợ, cũng chẳng phải thấy tội lỗi khi đã giết người, mà là vì tôi uất hận chính con người mình. Tất cả đều vịn vào lí do Sư Tử sống không ra gì để mà bầu chết cậu ta, nhưng đó cũng chỉ là cái cớ để che đậy cho một sự thật tàn nhẫn, rằng không ai muốn mình phải chết mà thôi. Kể từ giây phút cầm dao giết Sư Tử, tôi đã nhận ra rằng, con quỷ thật sự không phải trò chơi này, mà chính là con quỷ ẩn sâu bên trong mỗi người chúng ta. Trò chơi chỉ là phương tiện để khơi gợi nó trỗi dậy hoành hành mà thôi. Uất hận, kinh ngạc, sợ hãi, tiếc nuối, thất vọng, tất cả những cảm xúc dồn dập lúc này đang khiến tôi bị choáng ngợp, cứ thế ngồi chết lặng ở đó.

Thiên Bình đến bên, đặt hai bàn tay lên vai an ủi tôi:

- Cậu đừng tự trách bản thân mình nữa, không phải lỗi của cậu. Sẽ phải có một người giết cậu ta thôi mà, đâu còn lựa chọn nào khác.

Chúng tôi cùng nhau khiêng xác Sư Tử lên phòng cậu ấy, đặt vào giường, rồi lấy chăn phủ lên. Cự Giải chắn hẳn phải đau lòng lắm, cô ấy cứ ngồi bên cái xác, nắm chặt bàn tay của Sư Tử, không nỡ buông ra. Tất cả mọi người chỉ biết im lặng đứng nhìn. Rồi chúng tôi bước ra ngoài, đóng cửa phòng 204 lại. Cánh cửa này... sẽ không bao giờ được mở ra một lần nào nữa.

Trở về phòng mình, tôi lấy một bộ quần áo khác để đi tắm, bây giờ trên người toàn là máu mà thôi. Bước vào nhà tắm, tôi xả nước, gột rửa mãi, nhưng vẫn không làm sao hết được mùi máu tanh trên cơ thể. Như muốn ám chỉ rằng, dù bây giờ mình có làm gì đi nữa, thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng bản thân đã trở thành một kẻ sát nhân. Bàn tay đã nhuốm máu của kẻ khác, con người tôi đã bị vấy bẩn rồi. Nhìn vào bản thân trong gương, tôi vừa hận, vừa thấy ghê tởm chính con người mình.

***

Tắm xong, tôi đi qua bếp, bỗng bắt gặp một bóng người đang ngồi ủ rũ trên chiếc ghế bên cạnh tủ lạnh. Nhờ chút ánh sáng mờ mờ từ phòng khách, tôi biết được đó là Nhân Mã. Cậu ta có vẻ rất buồn, đến nỗi không nhận ra được sự có mặt của tôi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Là do vừa chứng người chết chăng? Dù gì cũng không muốn làm phiền cậu ấy lúc này, nên tôi cứ thế im lặng đi lên tầng.

Tôi đến gõ cửa phòng 305. Thiên Yết mở cửa ra:

- Có chuyện gì thế Song Tử?

- Không có gì, chỉ là... tôi muốn chúc cậu ngủ ngon.

- Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé! Hẹn sáng mai gặp lại.

- Ừ, nhất định sẽ được.

Tôi trở về phòng, lòng nặng trĩu âu lo. Liệu rằng sáng mai hai đứa còn có thể được nhìn mặt nhau nữa không? Tôi không thể tưởng tượng bản thân mình sẽ thế nào nếu Thiên Yết chết. Chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi ngả lưng xuống giường nghỉ, quyết định không suy đoán lung tung nữa, Ngày hôm nay đã quá kinh khủng rồi.

***

12 giờ đêm.

Tôi lôi thẻ bài của mình ra. Ma Cà Rồng ư, phải chơi như thế nào đây? Lật mặt sau thẻ thì thấy dòng chữ:

"Trong khoảng từ 12 giờ đến 2 giờ, hãy lấy điều khiển nhập vào ti vi số phòng của người mình muốn cắn. Người đó hôm sau nếu bị ít nhất hai phiếu chỉ vào bản thân, sẽ phải chết thay cho kẻ có nhiều phiếu bầu nhất."

Biết cắn ai bây giờ? Không thể nào chọn bừa được, mạng sống của con người nó quan trọng lắm chứ. Tôi chẳng muốn cắn ai cả, vì để bị 2 phiếu chỉ vào bản thân không hề khó, nhất là khi còn tận 10 người thế này. Phải giết Sư Tử đã là quá kinh khủng với tôi rồi, không thể để một ai đó vô tội chết chỉ vì bị mình cắn được. Nếu điều đó xảy ra, làm sao tôi sống được với lương tâm của mình đây? Tôi sẽ chỉ chọn kẻ đáng chết mà thôi, nhưng hiện tại thì ai cũng có vẻ là người tốt.

Sau hồi lâu suy nghĩ, tôi cầm chiếc điều khiển lên, quyết định nhập vào ti vi số: 202. Vì không thể chọn được ai nên... tôi đã tự cắn mình. Dù biết quyết định này không khác nào đang tự kết liễu bản thân, nhưng tôi thật sự không thể nhìn ai khác bị giết vì mình. Hơn nữa, đã được ban cho ân huệ không thể bị giết ban đêm rồi, nếu ban ngày mà còn không chiến đấu được cho bản thân mình nữa thì tôi cũng chẳng đáng sống. Nhất định sẽ phải làm mọi cách lấy được lòng tin của mọi người, không để ai bỏ phiếu mình. Tôi nằm trên giường, suy nghĩ hồi lâu, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

***

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi bước ra khỏi phòng, quyết định đi lên sân thượng. Ngắm bình minh cũng đẹp chẳng kém gì hoàng hôn cả. Bỗng nhiên tôi thấy hơi là lạ, hình như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Chà, nắng sớm thật đẹp quá. Tôi chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của bản thân mình.

Bất thình lình, từ đằng sau một bàn tay lạnh buốt sờ vào cổ tôi.

- Trời, một trò làm hai lần không chán hả Yết? Tôi không sợ nữa đâu nhé.

Tôi vừa nói vừa quay mặt lại. Chứng kiến thứ đang hiện hữu trước mắt khiến tôi kinh ngạc, bàng hoàng đến chết lặng. Sở dĩ tôi gọi đó là thứ, bởi kẻ đang đứng trước mặt mình không phải Thiên Yết, mà... chính là Sư Tử - người đã bị tôi đâm chết tối hôm qua. Cái gì đang xảy ra thế này? Không thể thế được, cậu ta đã chết rồi cơ mà? Khuôn mặt Sư Tử be bét máu, ánh mắt đỏ ngầu, lộ rõ vẻ tức giận. Cậu ta đưa hai bàn tay bóp cổ tôi:

- Tại sao... Tại sao mày lại giết tao? Tại sao chứ? Mày cũng chỉ là con quỷ thôi Song Tử ạ! Bây giờ thì mày sẽ phải trả giá cho việc mày đã làm. Chết đi!!!

Nói dứt lời, cậu ta đẩy tôi ngã khỏi lan can. Tôi mất thăng bằng ngã người xuống. Trong giây phút sống còn, tôi kịp nắm được tay vào lan can, dùng hết sức bình sinh bám lấy nó. Không! Tôi chưa muốn chết, nhưng... sắp chẳng còn giữ được nữa rồi. Nhìn lên trên, Sư Tử đưa gương mặt đầy máu ra nhìn tôi, nở nụ cười kinh dị:

- Vẫn chưa chết à? Vậy để tao giúp mày nhé?

Rồi cậu ta rút trong người ra một con dao. Đó... chính là con dao tôi đã dùng để đâm cậu ta.

- Thế nào Song Tử, nhìn con dao này có quen không? Chính mày đã dùng nó đâm chết tao đấy.

Rồi hắn ta liếc ánh mắt đầy nham hiểm đó:

- Chà, ngón tay của mày cũng đẹp phết nhỉ?

Nghe Sư Tử nói vậy, tôi kinh hãi vì nhận ra cậu ta định làm gì.

- Không, đừng làm vậy, làm ơn mà Sư Tử!!!

Tôi hét lên trong vô vọng, biết rằng không còn cứu vãn được tình hình. Cậu ta cầm con dao, giơ lên cao, rồi vung xuống.

*Xoẹt!!!*

Lưỡi dao lia qua chặt đứt các ngón tay của tôi. Những giọt máu đỏ tươi bắn ra, cùng với đó là nỗi đau vô tận. Tay không còn giữ được lan can nữa, tôi rơi vào khoảng không vô định, bên trên đầu vang vọng những tiếng cười man rợ...

***

- Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Tôi bật dậy, la hét thất thanh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy??? Tôi thất thần giơ bàn tay lên, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn đủ 5 ngón. May quá, chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Tôi vẫn chưa hết sợ hãi, mồ hôi túa ra ướt hết cả người. Ôi... đó là những gì Sư Tử đã phải trải qua ư? Thì ra cái chết nó kinh khủng đến vậy. Ngồi trong căn phòng trống trải, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Nó cứ dồn dập, dồn dập, như thể muốn đánh gục mình vậy. Có lẽ tôi gặp ác mộng vì thấy tội lỗi, bất an, và bị ám ảnh bởi việc bản thân đã giết Sư Tử. Nhưng suy cho cùng, ai giết cậu ta thì cũng như nhau cả thôi, đó là "luật" phải tuân theo nếu những người khác muốn sống. Phải, tôi đáng tội, nhưng không đáng trách.

Tôi lấy khăn lau mồ hôi trên người. Nhìn đồng hồ, 4 giờ 17 phút. Cơn ác mộng kia khiến mình không thể ngủ lại được nữa. Tôi kê chiếc ghế bên cửa sổ, ngồi nhìn ra bầu trời đêm. Những ngôi sao thật kì diệu, thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi suy nghĩ rất nhiều điều. Ta chỉ có thể nhận ra giá trị thật sự của một thứ khi đã đánh mất nó. Trước đây, tôi luôn nghĩ cuộc sống của mình thật yên bình, tẻ nhạt và buồn chán. Bây giờ thì mới hiểu rằng cuộc sống bình yên nó đáng giá đến mức nào, nhưng có muốn cũng chẳng thể quay lại được nữa. Thay vào đó, tôi đang phải sống một cuộc sống mà tính mạng mình bị định đoạt bởi bàn tay người khác, con người phải giết hại lẫn nhau để tồn tại. Cái trò chơi tàn nhẫn này, nó khiến tâm hồn ta bị đày đọa, vấy bẩn, nhân tính con người trở nên suy đồi, méo mó. Để bảo toàn sự trong sạch của bản thân, không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Còn nếu đã chọn tham gia trò chơi, thì buộc phải trở thành quỷ. Kể cả tôi có thoát được ra khỏi đây, cuộc sống tôi vẫn sẽ mãi mãi thay đổi, không còn được bình yên như trước nữa.

Tôi cứ ngồi đó suy nghĩ đến sáng. Nhìn đồng hồ, 6 giờ 3 phút, bây giờ được ra khỏi phòng rồi. Liệu... ai sẽ là nạn nhân xấu số của Sói đây? Tôi không dám tưởng tượng đến cảnh tượng phải chứng kiến bạn mình chết nữa. Mở cửa phòng, tôi bước ra hành lang, thì thấy Thiên Bình, Nhân Mã và Bảo Bình lần lượt bước ra từ phòng 201, 203 và 206. Tất cả con trai đều sống sót rồi, vậy nạn nhân của Sói là nữ ư? Tôi thấy lo sợ, bèn chạy lên tầng 3. Tôi chết đứng người khi thấy Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Ngư, Xử Nữ và Cự Giải lần lượt bước ra khỏi phòng 301, 302, 303, 304 và 306. Tôi nhìn quanh tất cả mọi người, nhận ra chỉ thiếu mỗi cậu ấy thôi. Lẽ nào... Không, không thể như vậy được! Tôi hoảng hồn chạy thật nhanh đến mở toang cửa phòng 305. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi chết lặng, tay chân như muốn rụng rời. Thiên Yết nằm sõng soài dưới sàn nhà, áo nhuộm một màu đỏ thẫm...

(Players alive: 10)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip