Longfic Nct Allrenjun Tiem Banh Hanh Phuc Chuong Xxvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên Trịnh Tại Hiền gặp Lý Đế Nỗ đó là vào ngày khai giảng hồi lớp năm. Lúc đó anh còn đã từng nghĩ rằng, Lý Đế Nỗ thực sự là một người rất nổi bật.

.

.

.

"Đây là lớp 5 – 1 hả ta?"

Cậu nhóc Trịnh Tại Hiền ngướng cao cổ để nhìn rõ tấm biển ghi số đang được treo ở trước cửa kia. Cậu làm vậy để chắc chắn rằng đây là lớp 5 – 1, tránh tình trạng học được nửa buổi rồi mới biết mình ngồi nhầm lớp như năm ngoái nhục nhã ê chề.

Trịnh Tại Hiền toan mở cửa bước vào, không cận thận va phải một bạn học khác ở bên trong. Người bạn đó liền quay lại, dùng tông giọng lạnh tanh nói với cậu:

"A, xin lỗi! Cản đường của bạn à?"

Trịnh Tại Hiền nhìn người bạn học cao ráo đứng trước mặt mình, mỉm cười nói mình không sao. Người bạn thấy thế cũng liền quay đi tiếp tục trở về chỗ ngồi cuối lớp của mình. Trịnh Tại Hiền cảm thấy người bạn cao lớn này rất quen, mãi một lát sau mới nhận ra đây chính là Lý Đế Nỗ của lớp 4 – 3 trước đây. Lý Đế Nỗ từ trước đã đẹp trai có tiếng, gương mặt lầm lỳ không cảm xúc rất được lòng của lũ con gái. Bọn họ còn gán cho cậu ta biệt danh là "Hoàng Tử Lạnh Lùng" nữa kia mà, ấy thế mà Trịnh Tại Hiền cậu lại có duyên được học cùng lớp với người nổi tiếng như vậy. Trịnh Tại Hiền thích thú hăm hở lên tiếng:

"Ê! Đây là lần đầu tiên tụi mình học chung lớp ha! Mình là Trịnh Tại Hiền, hân hạnh làm quen!"

Nói rồi còn đưa một tay ra để tỏ ý thiện chí, nhưng Lý Đế Nỗ kia hoàn toàn không hợp tác. Đôi mắt đen láy chỉ liếc về phía Trịnh Tại Hiền, lạnh nhạt đáp lại:

"Tui là Lý Đế Nỗ. Chào!"

Sau đó không kèm theo bất kỳ một câu nói nào nữa, Trịnh Tại Hiền tiu nghỉ đặt cặp xuống ngồi bên cạnh Lý Đế Nỗ. Cậu bạn này thật lạnh lùng quá đi!

Tiết học đầu tiên chính là tiết nữ công gia chánh, cả lớp 5 – 1 được chia nhóm, đề bài được thầy giáo đưa ra là làm bánh Pancake mật ong. Lý Đế Nỗ và Trịnh Tại Hiền được phân công đi lấy chén dĩa cho mọi người. Trịnh Tại Hiền có một cảm giác, từ lúc cậu và Lý Đế Nỗ mặc chiếc tạp dề kẻ caro đỏ này lên người tần suất đám con gái trong lớp nhìn hai đứa càng ngày càng nhiều, tất nhiên sự yêu thích đó vẫn được dành phần lớn cho người bạn học Lý Đế Nỗ siêu cấp đẹp trai soái ca lạnh lùng kia.

Lý Đế Nỗ và Trịnh Tại Hiền ngồi cạnh nhau dĩ nhiên là được chia cùng một nhóm rồi. Trịnh Tại Hiền cứ tò tò đi theo Lý Đế Nỗ, bạn đi đâu cậu liền đi theo đấy. Hình như bạn học Đế Nỗ đang giận chuyện gì đó thì phải, sao cứ thấy không khí xung quanh bạn âm u sao sao á.

Thầy giáo hình như vừa ra ngoài có chút việc gì đó rồi, để lại một đám giặc náo loạn chạy khắp nơi trong lớp. Đứa nào làm bài tập thì vẫn làm, đứa nào nghịch ngợm thì vẫn cứ nghịch ngợm. Hội con gái trong nhóm của Trịnh Tại Hiền bắt đầu đổ dầu vào chảo, cũng chẳng biết đổ nhiều hay ít cứ thế một muỗng dầu ăn rồi hai muỗng dầu ăn. Đám con trai thì nô đùa, lấy xẻng lấy nồi chiến đấu với nhau, không cẩn thận liền va phải một bạn nữ đang cầm chảo, khiến dầu nóng bên trong bắn vào tay của cô bé.

Cô bé nhăn nhó kêu đau, người bạn bên cạnh thấy vậy liền lên giọng nói lớn đám con trai nghịch ngợm kia:

"Mấy ông đừng có giỡn nữa được không? Thầy ơi!!!"

Thầy giáo còn chưa kịp vào đến nơi đã nghe thấy tiếng quát:

"IM HẾT ĐI!!!"

Cả đám trẻ con im lặng hết lượt, đồng loạt quay về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy bạn Lý Đế Nỗ lạnh lùng bình thường ít nõi bỗng nhiên trở nên giận dữ, nhìn bọn nó đầy khó chịu:

"Lửa nguy hiểm lắm đó! Đừng có mà đùa giỡn lung tung như vậy!!!"

Đám con trai nhìn thấy Lý Đế Nỗ quát lên như vậy, vừa xấu hổ lại vừa thấy sợ. Lý Đế Nỗ cũng biết nói hả?

Mấy đứa con gái thì hết sức trầm trồ, không ngừng tung hô trong lòng cả ngàn lần. Bạn Đế Nỗ đẹp trai quá! Bạn Đế Nỗ ngầu quá!

"Mày...Mày tính lấy le với bọn con gái chứ gì?"

Một tên nhóc trong đó bật lại lời Lý Đế Nỗ nhưng cậu chẳng quan tâm, bắt đầu hướng dẫn đám con gái làm bánh.

"Đầu tiên, đổ dầu vào chảo, vì ban nãy đổ ít dầu quá nên mới bị phỏng đó. Sau đó trải dầu ra đều mặt chảo rồi bắt đầu cho đồ ăn vào..."

Lý Đế Nỗ vừa nói vừa thực hành cho cả đám cùng xem. Cậu đẩy chảo, hất miếng bánh pancake lên không trung rồi lật ngược lại miếng bánh, khi vừa chín tới thì tắt bếp. Từng động tác đều rất chuyên nghiệp và thành thục, đối với những đứa chưa được làm thử bao giờ mà nói đây giống như là phép màu vậy.

"Tại Hiền, đưa dĩa đây!"

Trịnh Tại Hiền đang mải chăm chú, thấy bạn gọi liền giật mình làm theo yêu cầu của bạn. Nguyên một đám con nít mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu để miếng bánh ra dĩa, còn lấy thêm một chút mật ong dưới lên trên, cuối cùng thêm vài quả mâm xôi và việt quất. Vậy là xong, món Pancake thơm ngào ngạt mùi hương mật ong đã hoàn thành.

Cả đám nhóc con ồ lên đầy thích thú. Trịnh Tại Hiền cũng vô cùng tự hào tán thưởng bạn mình:

"Giỏi quá! Siêu đẳng thiệt! Cậu có biệt danh gì không? Hay giờ tôi gọi Đế Nỗ là Bé Sắt nha?!"

Lý Đế Nỗ đần người ra, im lặng không biết trả lời như thế nào nên cứ để Trịnh Tại Hiện gọi mình như vậy trong suốt thời gian hai người học cùng với nhau.

Đến giờ vẫn không thay đổi gì hết. Trịnh Tại Hiền nhiều lúc nghĩ lại vẫn không nhịn nổi cười. Đó, ai biểu cái mặt cứ lạnh như tiền làm chi!

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe Trịnh Tại Hiền kể chuyện vừa gật gù, thì ra anh Đế Nỗ đã giỏi nấu ăn từ trước rồi.

"Nhờ vậy mà cả lớp biết được thêm một khía cạnh khác của nó. Nên Đế Nỗ càng ngày càng được các bạn gái hâm mộ..."

Trịnh Tại Hiền vẫn rất đang vô tư kể chuyện, quay sang nhìn thấy sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn có vẻ không được tốt lắm liền dừng lại, nghiêng đầu hỏi cậu:

"Sao vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn đang ngẩn người đột nhiên trở nên lúng túng, vội vàng lắc đầu ý bảo mình không có vấn đề gì. Nhưng sao lúc nghe thấy anh Tại Hiền kể lại rằng anh Đế Nỗ được rất nhiều các bạn gái khác hâm mộ cậu lại thấy trong ngực mình nhói lên là sao nhỉ?

"Chỉ là...em không ngờ. Từ nhỏ anh Đế Nỗ đã tuyệt vời như vậy!"

Cảm giác khó chịu biến mất rất nhanh chóng, thay vào đó là một gương mặt rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc. Biểu cảm hạnh phúc đó của Hoàng Nhân Tuấn cũng khiến cho Trịnh Tại Hiền cảm thấy ngạc nhiên. Cậu bé này khác hẳn với những người khác mà anh từng biết, không hề bị vẻ ngoài của Lý Đế Nỗ cuốn hút, điều mà cậu có thể cảm nhận được từ chỗ của anh thợ làm bánh kia còn xâu xắc hơn rất nhiều.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu!"

La Tại Dân không biết từ lúc nào đã lù lù xuất hiện giữa hai người. Anh đặt dĩa bánh trước mặt Trịnh Tại Hiền. Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nhìn chằm chằm vào nó, dường như phần bánh này đang thiếu thiếu điều gì đó, mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Anh Tại Dân...Trái dâu đâu?"

La Tại Dân tỉnh bơ trả lời:

" 'Dâu' là cách Tiểu Tuấn gọi yêu tui chứ gì..."

Hoàng Nhân Tuấn không hề để ý đến trọng điểm của câu nói của La Tại Dân. Cái cậu quan tâm là trái dâu kia kìa:

"Trời ơi! Sao anh lại ăn vụng hả?"

La Tại Dân nhún vai tỏ vẻ vô tôi_"Bánh này...có trái dâu sao?"

"Còn giả vờ ngụy biện nữa!"

Lý Đế Nỗ đứng bên kia trên trán nổi đầy gân xanh. Anh đi đến cho hai đứa ngốc kia mỗi đứa một ký vào đầu:

"Cãi nhau trước mặt khách vậy hả?! Mau đi làm việc đi!"

La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn: "Xin lỗi anh!"

Nói rồi hai đứa ngốc kéo nhau đi chỗ khác. Lý Đế Nỗ còn đang có ý muốn đổi cái khác cho Trịnh Tại Hiền, nào ngờ quay sang đã thấy tên này đang ăn ngon lành rồi. Trịnh Tại Hiền xua xua tay bảo không cần, bánh này ngon lắm, thực ra trong nhân bánh cũng có trái dâu mà. Trịnh Tại Hiền nhìn về phía bên kia, anh cho thêm một miếng bánh vào miệng, lúng búng nói bâng quơ:

"Tiểu Tuấn có vẻ rất quan tâm đến Bé Sắt ha!"

Lý Đế Nỗ nghe thấy vậy, khóe môi không tự chủ nhấc lên cao hơn.

"Nhân Tuấn có điểm tốt là hay tò mò, điểm xấu là siêu khỏe. Nhóc đó là người như vậy đó!"

Trịnh Tại Hiền nghĩ mãi không ra lời này của Lý Đế nỗ có nghĩa là gì, chỉ thấy trên gương mặt quanh năm lạnh như tiền của bạn mình bỗng nở một nụ cười. Anh còn thấy được loáng thoáng đôi mắt cười mà dường như mình còn chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến của Lý Đế Nỗ. Không giấu nổi sự kinh ngạc, cậu nhóc Nhân Tuấn này dường như có sự ảnh hưởng nhất định nào đó với người bạn của anh rồi. Trịnh Tại Hiền hai tay chống cằm, tươi cười nói với Lý Đế Nỗ:

"Bé Sắt gặp được nhiều người tốt ha!"

Lý Đế Nỗ ngạc nhiên. Nói rồi Trịnh Tại Hiền nhanh chóng ăn miếng bánh cuối cùng rồi đứng dậy chào mọi người để chuẩn bị về trường.

"Bánh ngon ghê! Mốt anh tới chơi nữa nha!"

"A, Dạ!"

Hoàng Nhân Tuấn nhiệt tình đáp lại lời anh. Trịnh Tại Hiền mỉm cười quay sang gật đầu với Lý Đế Nỗ lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt của bạn mình:

"Đừng có đến nữa! Ăn bánh rồi trả tiền đàng hoàng như mọi người thì đến!"

Thú thật là Trịnh Tại Hiền và Hoàng Nhân Tuấn nghe xong câu này đều bị sốc. Vẫn biết bạn mình vốn tính lạnh lùng thế nhưng lời này từ chính miệng tên kia nói ra lại khiến anh cảm thấy vô cùng tủi thân. Mặt mày thoáng chống buồn thiu:

"Còn tới chơi thì không được hả? Sao vậy?"

Lý Đế Nỗ vẫn không thèm nhìn mặt Trịnh Tại Hiền, chỉ lạnh nhạt trả lời:

"Cái đó...là hình phạt cho tội chuyển nhà mà không thèm khai báo!"

Trịnh Tại Hiền cười bất đắc dĩ, không ngờ Bé Sắt lại giận dỗi mình lâu như thế. Nếu vậy thì mình cũng phải giúp đỡ một chút chứ nhỉ, coi như là chuộc lỗi đi. Nghĩ vậy anh liền quàng tay ôm lấy vai Hoàng Nhân Tuấn, yêu cầu đích danh cậu thanh toán cho mình. Nhìn hai gương mặt còn lại thoáng chốc đen thui Trịnh Tại Hiền không hiểu sao lại thấy thích thú.

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu vì sao mình lại bị chỉ đích danh đi thanh toán. Ngồi lọc cọc bấm máy thu ngân, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tính toán:

"Trái dâu đã bị anh Tại Dân ăn mất nên em sẽ giảm giá cho anh...coi nào..."

Trịnh Tại Hiền nhìn vẻ lúi húi của cậu, bất chợt hỏi một câu:

"Tiểu Tuấn này..."

"Dạ?"

"Em đã có bồ chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn giật cả mình, ngón tay không tự chủ đột nhiên tăng thêm mấy phần lực bấm. Cậu ngước mắt lên, liền thấy Trịnh Tại Hiền đang nhìn mình chằm chằm, thiếu tự nhiên đáp:

"Dạ? Kh...không có!!! Chết, nút bấm thụt vô trong luôn rồi..."

Trịnh Tại Hiền thấy cậu đang luống cuống nhưng vẫn không hề có ý từ bỏ, tiếp tục hỏi:

"Vậy có thích ai không?"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị hỏi tới vấn đề này, không biết trả lời làm sao cho đúng. Cậu hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tại Hiền. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến tận mang tai. Hai tay vò chiếc tạp dề xoắn xuýt lại với nhau, lắp bắp trả lời:

"Chuyện đó...ừm...thích...thích...thích ai đó...thì em chưa có..."

"Mà như...như thế nào...thì được gọi là...đang thích ai đó...?"

"A...anh chỉ cho em biết được không? Có người yêu, cảm giác như thế nào?"

Trịnh Tại Hiền bị sự ngây thơ này làm cho ngạc nhiên. Anh phì cười, nhìn gương mặt đỏ bừng như tôm lộc kia lại thấy đáng yêu:

"Ừm, ví dụ nha...Mình chỉ suốt ngày nghĩ đến người đó. Rồi trong đầu lúc nào cũng nhớ tới nụ cười của người ta."

"Có chuyện gì à?"

Lý Đế Nỗ đột ngột xuất hiện phía sau khiến cho Hoàng Nhân Tuấn thót cả tim, vội vàng thu tiền của Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền mỉm cười, tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn và hẹn dịp khác sẽ quay trở lại. Lúc về còn không quên nháy mắt với Hoàng Nhân Tuấn, còn nói gì mà đã nhận được câu trả lời rồi. Lý Đế Nỗ không hiểu gì, quay sang thì chỉ thấy cậu nhóc khủng long lùn kia mặt mũi đỏ bừng. Hỏi hai người vừa mới nói chuyện gì với nhau vậy thì cậu chỉ trả lời bâng quơ rằng anh Tại Hiền chỉ giỡn tí thôi.

Đương nhiên rồi, Hoàng Nhân Tuấn đâu thể trả lời rằng, khoảnh khắc mà cậu nhìn Lý Đế Nỗ, trong đầu không hiểu sao lại tua lại tất cả những lúc mà Lý Đế Nỗ nở nụ cười trên môi. Trái tim cậu bỗng nhiên kêu lên 'Thịch' một tiếng rõ ràng. Hoàng Nhân Tuấn thực sự không hiểu vì sao lại như vậy nữa?

.

.

.

Trịnh Tại Hiền ra khỏi tiệm liên tục thở dài. Anh xoa cằm suy nghĩ, hai đứa này thực sự chẳng nhạy cảm gì hết. Không biết có ổn không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip