Longfic Nct Allrenjun Tiem Banh Hanh Phuc Chuong Xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Hạnh Phúc

Đường số 2

Thời tiết tháng 7 nóng như đổ lửa, ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống mặt đường nóng bỏng như muốn nướng chín tất cả. Sự nóng bức giữa trưa nắng oi ả khiến Mark vô cùng khó chịu, đút hai tay vào túi quần, vẫn là cái dáng vẻ ngông nghênh cau có hàng ngày, vừa đi vừa lùng bùng trong miệng:

"Nóng quá...Sao mà nóng dữ vậy trời. Mát chút cho tôi nhờ đi..."

Bản thân là một chàng trai Sư Tử hạ sinh vào tháng tám nhưng hắn lại không thể chịu được cái thời tiết nóng đến phát sợ này. Mồ hôi hắn ướt đẫm sau lưng, tóc mai dính bết vào trán, càng than thở càng thấy nóng. Bước chân của hắn trở nên vội vã, hắn muốn thật nhanh trở về nhà. Hôm qua anh trai Lucas của hắn có làm Thảo Qủa Đông, về ăn cho bớt nóng mới được. Đến khúc cua phía trước, thời tiết nóng bức làm cho Mark trở nên lờ đờ, không để ý liền va phải một người đang đi tới...

.

.

.

.

.

Hoàng Nhân Tuấn từ trước đã quyết định sau khi tan học liền lập tức chạy đến Bonheur, nhưng vào cái thời điểm chuẩn bị ra về cậu lại nhận được một tin mà đối với cậu mà nói, là sét đánh ngang tai.

"PHỤ ĐẠO?! Môn Tiếng Anh?!"

"Đúng vậy!"

Lớp phó học tập khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói với Hoàng Nhân Tuấn

"Chỉ những bạn bị điểm kém trong bài kiểm tra vừa rồi thôi. Nhớ nha! Đừng bỏ về đó!"

Não bộ Hoàng Nhân Tuấn hiện tại đang ở trạng thái lơ lửng trong không trung, ỉu xìu trả lời vị lớp phó con dân gương mẫu kia. Cậu còn phải đi làm thêm mà! Tiếng Anh thật đáng ghét, cũng đâu xuất ngoại, đâu cần học tiếng Anh làm gì? Thật là, cứ đánh câu "A" hết đúng là không ổn mà!

Hai tiếng vật lộn với vị giáo viên yêu quái mà dài tựa ba thu, thật sự đã hút hết nguyên khí tu vi của chú cáo nhỏ Hoàng Nhân Tuấn, vội vã cúi chào giáo viên rồi ra về. Trong đầu còn đang ngổn ngang lẫn lộn giữa tiếng mẹ đẻ và thứ ngôn ngữ Sao Hỏa kia, Hoàng Nhân Tuấn vô thức mở chai nước ngọt vừa mua, còn chưa kịp uống, chai nước đáng thương bị va phải người khác đổ hết ra ngoài. Nhìn áo sơ mi trắng của người kia bị nước ngọt của mình làm ướt đến một mảng lớn, Hoàng Nhân Tuấn có đánh chết cũng không thể ngờ nạn nhân lại chính là kẻ thù cũ của cậu - Mark nhị thiếu gia.

"H...Hi...Ngoại Quốc Em! Khỏe không?"

Mark vừa chạm mặt Hoàng Nhân Tuấn liền như có phản xạ, quay ngoắt đi về phía ngược lại.

"Tạm biệt!"

"CÁI GÌ?! Á...Khoan, đợi đã..."

Hoàng Nhân Tuấn bị cách đối xử này của Mark làm cho kinh sợ. Ủa, chứ không phải là sẽ quay lại đánh nhau hoặc cãi nhau với mình à? Này anh bạn, áo của anh bị tôi làm ướt kìa! Ít ra cũng phải phản ứng lại một chút chứ!

"Tôi lỡ đổ nước lên người cậu rồi! Ướt áo rồi kìa! Tôi không phải cố ý đâu!"

Có một điều chắc mọi người cũng biết, dạo gần đây Mark nhị thiếu gia có đụng độ với một tên nhóc rất hậu đậu, chính là kẻ đang gãi đầu hối lỗi, nhìn qua thấy vô cùng ngốc nghếch kia. Đây chính là dại diện cho kẻ thù truyền kiếp của hắn – tiệm bánh Bonheur. Mái tóc nâu mềm, làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh đen nháy phản chiếu ánh mặt trời nóng bỏng. Chính tên nhóc này, không biết đã làm gì mà dạo này rất hay xuất hiện trong tâm trí của Mark nhị thiếu, mỗi lần Mark nghĩ đến chẳng hiểu sao lại thấy đỏ mặt, ngay như lúc này đây. Đôi mắt bỗng trở nên hỗn loạn, sao tự nhiên nhìn tên nhóc này lại lấp lánh vậy trời? Người có lắp bóng đèn hả?

"À! Chuyện nhỏ. Trời đang nóng mà, lát khô liền."

"Nhưng..."

Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng, giơ chai nước trên tay lên thật thật thà thà đọc.

"Đây là nước sầu riêng và đậu tương lên men đó! Nhìn này"

Mark khựng lại trong giây lát, từ từ cúi đầu xuống, một mùi hương kinh khủng sộc thẳng vào mũi khiến dạ dày hắn sôi sục thiếu điều muốn nôn. Mark kinh hãi hét lên:

"BỘ CẬU HẾT CÁI ĐỂ UỐNG RỒI HẢ? Nước gì vậy trời! Thúi quá!"

"À, tại tôi thấy bán ở Năm Lạng Bạc nên tò mò mua về uống thử...Ha Ha Ha..."

Hoàng Nhân Tuấn gãi gãi đầu, kiềm chế động tác muốn đưa tay lên bịt mũi.

"Không ngờ nó bốc mùi dữ vậy, mai mốt tôi không mua nữa..."

"HAY QUÁ HA!"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chỗ ướt nước ngày càng lan rộng thì bắt đầu khẩn trương, quần áo mà dính nước ngọt nếu không giặt nhanh thì sẽ rất dễ bị thâm và ám mùi. Cứ nghĩ đến việc từ giờ Mark sẽ phải mặc chiếc áo đẫm mùi sầu riêng và đậu tương lên men này, Hoàng Nhân Tuấn liền đổ một trận mồ hôi. Suy nghĩ một lát, Hoàng Nhân Tuấn dường như đã phát hiện ra điều gì đó, hai tay đập vào nhau vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Í, nhà cậu gần đây nhất, đúng không? Hay quá, vậy đi thôi!

"HẢ?!"

Mark vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, bàn tay đã bị nắm lấy kéo về phía trước, khỏi cần nói cũng biết, lúc này gương mặt của Mark đã chẳng khách gì cà chua chín, thời tiết nóng bức nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy cơ thể mình dường như còn nóng hơn nhiệt độ ngoài kia. Chỗ tiếp xúc giữa hai người như mang theo dòng điện khiến đầu óc của Mark rối loạn liên hồi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy người kia không có vẻ gì chịu hợp tác thì cau mày, đôi môi hồng chu lên, phát ra những âm thanh lảnh lót:

"Thì phải giặt áo liền chớ! Bộ muốn mặc áo mùi sầu riêng hả?"

"Nhưng...nhưng sao cậu lại tới nhà tôi làm gì?

"Bởi vì do lỗi của tôi thì tôi phải giặt chứ! Xin lỗi nhé!"

Lời vừa nói ra, triệt để hạ gục Mark nhị thiếu gia...

"KHỎI CẦN!"

"Ngại ngùng gì không biết."

Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn kéo tay hắn mặc cho người kia có phản kháng ra sao. Mark nhị thiếu ra hoàn toàn mất hết thể diện, hét toáng lên, trong thâm tâm dùng một câu "con gái nhà lành bị hái hoa tặc trêu ghẹo" để miêu tả, quả thực không còn gì đúng đắn hơn. Vùng vằng cố gắng thoát khỏi bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia lại không hề có tác dụng, hắn dường như quên mất cậu chính là bản thể của Super Man với sức khỏe thuộc hàng khủng, sự phản kháng của mình hoàn toàn không xi nhê gì với cậu ta. Đã thế, lại còn để cậu ta dùng ánh mắt đáng thương, hệt như người chủ nhìn chó cún nhìn mình, thanh danh mười mấy năm tạo dựng của Mark giờ chỉ còn là dĩ vãng. Trên con đường số 2 bỗng vang vọng tiếng cầu cứu thảm thiết, động lòng trời xanh nhưng không được báo đáp của thiếu niên anh tuấn Mark nhị thiếu gia.

"Bỏ ra xem nào!!! Cái đồ...VŨ PHU!!! CỨU TÔI!!!

"Ngoan nào ngoan nào..."

.

.

.

.

Dưới sự cưỡng ép của Hoàng Nhân Tuấn, một màn ta lôi ngươi kéo, gà bay chó sủa cũng đã kết thúc, điểm dừng chân chính là tiệm bánh Phượng Quang Thất nức tiếng gần xa. Mặc dù đã đến đây vài lần, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không khỏi ngỡ ngàng mà đứng nghệt ra, đôi mắt long lanh mở to ngắm nhìn khung cảnh cổ kính bên trong, hình như...cậu vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Mark cau mày nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn trong tư thế hai tay ôm tim, ngơ ngác ngó xung quanh, bàn tay hắn vẫn giữ cho chiếc áo dính nước ngọt không chạm vào người mình, lạnh nhạt nói:

"Sao? Nhìn gì mà nhìn?"

Hoàng Nhân Tuấn ngây thơ trả lời:

"Tôi tưởng tiệm bán bánh Trung phải truyền thống lắm chứ? Chẳng hạn như đon đả mời khách với Hán Phục?"

Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn hiện lên 101 phong cách hoàng tộc thời xưa, đúc kết từ kinh nghiệm xem qua không biết bao nhiêu lần "Quỳnh Dao tuyển tập chọn lọc" của mình. Mark khinh bỉ nhìn cậu.

"Làm gì có cái tiệm nào như thế?"

Nói rồi dẫn Hoàng Nhân Tuấn ra phía sau tiệm, bước từng bước lên cầu thang, Hoàng Nhân Tuấn trầm trồ, thì ra cái tiệm này chỉ xuyên không cổ trang phần đầu, còn phần sau thì đúng là vẫn ở thế kỷ 21. Cậu để ý thấy Mark khi bước vào nhà đã luôn nhìn ngang ngó dọc, trong nhà mình lại lén lén lút lút, cảm thấy khó hiểu hỏi hắn:

"Cậu làm cái gì vậy? Y như ăn trộm..."

Mark trừng mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng nói với cậu, như thể sợ có người thứ 3 ở đây vậy.

"Xem anh tôi có ở nhà không!!!"

Mark thở phào. Hên quá! Đi vắng! Ông ánh háo sắc ấy mà biết vụ này kiểu gì cũng làm rùm beng lên cho mà xem. Hoàng Nhân Tuấn càng nhìn tên này lại càng thấy khó hiểu, nhưng thôi cậu mặc kệ, cũng không phải chuyện của mình. Mắt nhìn thấy nhà vệ sinh, Hoàng Nhân Tuấn liền nói với Mark:

"Tôi dùng nhà vệ sinh được chứ?"

"Được."

"Cởi áo khoác ra đi, cả áo thun nữa!"

" Ừ, để tôi tự cởi..."

Thời tiết nóng nực, quần áo lại ám toàn mùi vị kinh khủng kia làm cho Mark không suy nghĩ nhiều, cứ thế áo sơ mi, áo thun lần lượt cởi ra. Đến khi thân trên không còn manh giáp, nhìn vẻ ngốc lăng của người kia cầm áo mình lon ton chạy vào nhà vệ sinh thì mới cảm thấy có gì đó không đúng, giật mình tỉnh táo trở lại, gưởng mặt bỗng chốc lại trở thành cà chua chín, hai tay theo phản xạ giơ lên che ngực trong lòng không ngừng gào thét. Tại sao lại nói chuyện kiểu này? Lại còn ngượng ngùng nữa chứ!

Đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn biến mất sau tấm rèm cửa ngăn cách phòng ngủ với nhà vệ sinh bắt đầu giặt a giặt, Mark mới trở lại bình thường. Hai người khi đó không hiểu sao trăm lời như một cùng có một suy nghĩ:

"Dù gì thì tên này cũng từng là đối thủ mà!"

Đột nhiên, Hoàng Nhân Tuấn thò đầu ra ngoài, ánh mắt tinh nghịch nhìn Mark:

"Con mực hôm qua là củ khoai hôm nay..."

Mark: "?!?"

Chính xác: Kẻ thù hôm qua là bạn bè hôm nay

Sau khi đã bỏ hai chiếc áo vào máy giặt, Hoàng Nhân Tuấn mới để ý căn phòng liền quay ra hỏi Mark:

"Đây là phòng của Ngoại Quốc Em hả? Mặc đồ vào đi chứ!"

Mark gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Ừm, khỏi cần! Nóng quá!"

Hoàng Nhân Tuấn thích thú nhìn quanh, căn phòng thật giản dị khác hẳn với tính cách của Mark. Cậu còn nghĩ nếu là phòng của Mark, chắc chắn phải vô cùng quái dị, ví dụ như trên tường sẽ treo toàn ảnh các ông chú cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt dữ tợn hằm hè chuẩn bị lao vào nhau chiến đấu sinh tử. Hoặc sẽ là hàng loạt các mô hình xe phân khối lớn, to có nhỏ có, còn được để hẳn vào trong một tủ kính vô cùng lớn, như thế mới hợp với tính cách cộc cằn, lúc nào cũng cau có của cậu ta. Hoàng Nhân Tuấn vô cùng tự nhiên ngồi xuống dựa lưng vào giường, duỗi hai chân thẳng băng, lại vô cùng hưởng thụ nói với Mark:

"Cho tôi ly trà Ô Long nhé!"

Mark trừng cậu trắng mắt: "Sang chảnh quá ha!"

Nói vậy nhưng vẫn quay người định đi lấy trà cho cậu, nhưng trực giác bỗng dưng lại mách bảo Mark, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang chăm chú tìm cái gì đó dưới gối của mình.

"Nè nè làm gì đó?"

Hoàng Nhân Tuấn bị phát hiện cũng không cảm thấy ngượng ngùng, đưa tay lên gãi gãi đầu, ngây ngô trả lời:

"Có gì đâu, tôi tưởng thằng con trai nào cũng có sách gối đầu giường chứ! Thí dụ như là sách đen. Tôi cũng tò mò lắm đó!"

Gương mặt anh tuấn của Mark lập tức đen xì, trên đầu xuất hiện đầy hắc tuyến

"Không có (Ở đây)! Nhìn cậu kìa, vậy tự mình làm giống sách đi! Y chang một ông già dê trong bộ dạng học sinh cấp ba!"

"Làm gì ghê vậy?!?"

Hoàng Nhân Tuấn bị hắn châm chọc như vậy, ngay lập tức xù lông, cả người xông lên ý định tẩn cho tên xỏ lá ba que này một trận. Mark nhìn chú cáo nhỏ đột nhiên phản kích liền cảm thấy rất thích thú, dùng hai tay khống chế hai tay cậu tiếp tục trêu đùa:

"Làm gì chứ? Nhìn lại mình xem có giống học sinh cấp ba không?"

"Bỏ ra xem nào! Cho biết tay nè!"

Hai người vẫn cứ ngươi đánh ta vật, không để ý cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một giọng nói ấm áp vang lên:

"Minh Hưởng, về rồi hả con?"

.

.

.

.

Sau đó...Hồi sau sẽ rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip