Longfic Nct Allrenjun Tiem Banh Hanh Phuc Chuong Xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thi đấu với Phượng Quang Thất, Hoàng Nhân Tuấn lại tiếp tục trở về Bonheur làm việc như bình thường. Thấm thoắt đã được nửa năm kể từ ngày đầu tiên cậu đến đây, nửa năm trôi qua thật vui vẻ và dễ chịu. Ba Hoàng và mẹ Hoàng vì chuyện Hoàng Nhân Tuấn xin ra ở riêng mà lo lắng không thôi, thế nên hai người cũng cố gắng sắp xếp thời gian đến Bonheur để thăm con trai mình, nhìn thấy cậu vui vẻ khi làm việc ở đây, lúc nào cũng có hai chàng trai Lý Đế Nỗ và La Tại Dân chăm sóc chiếu cố, hai ông bà cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Vì thế ba mẹ Hoàng Nhân Tuấn đã hẹn cả ba người hôm nay đến nhà để ăn cơm để có thể cảm ơn Lý Đế Nỗ và La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ sau khi nhận được lời mời của ba Hoàng thì trở nên vô cùng lo lắng. Lần đầu tiên khi anh gặp ba Hoàng, ấn tượng đầu tiên của anh là ba dượng của Hoàng Nhân Tuấn thật trẻ. Là trưởng phòng của một công ty bảo hiểm, người đàn ông này lớn hơn anh chín tuổi mà gương mặt lại không khác gì sinh viên mới ra trường. Lý Đế Nỗ nhún vai, có thể là do anh già trước tuổi nên mới có cảm giác như vậy chăng? Mặc dù là ba dượng nhưng tình cảm của ông ấy dành cho Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn không khác gì ba ruột. Lúc nào cũng lo lắng cho cậu, vì muốn đến thăm Hoàng Nhân Tuấn mà ông ấy dám trốn việc ở cơ quan, lần đầu tiên đến chỗ con trai mình làm việc, vì quá thích thú mà trở nên lo lắng, lắp bắp mãi mới giới thiệu được tên. Sau khi biết căn hộ của Hoàng Nhân Tuấn đang ở ngay sát với Lý Đế Nỗ, thái độ ngay lập tức quay ngoắt 180 độ, ông không ngần ngại cảnh báo cho Lý Đế Nỗ rằng 'Đừng có nắm tay con trai tôi!'. Mặc dù ông không hề có gì ác ý nhưng điều đó cũng khiến mỗi lần Lý Đế Nỗ nhớ lại, bàn tay lại đổ một trận mồ hôi.

Mẹ Hoàng cũng đến thăm Hoàng Nhân Tuấn một lần, lần đó bà đến đây để giám sát Hoàng Nhân Tuấn, với ý chí sục sôi là chỉ cần cậu mắc phải sai lầm bà ngay lập tức sẽ lôi cậu về, ở riêng làm thêm làm bớt gì dẹp hết! La Tại Dân phải công nhận một điều rằng, Tiểu Tuấn đúng là được thừa hưởng gương mặt của mẹ, từng đường nét đều tinh xảo, ngũ quan thanh tú giống hệt nhau, chỉ có lùn là không biết giống ai, chắc là ba ruột của cậu. Phụ nữ ở tuổi ba mươi sáu, phần lớn đều đã ít nhiều bị thời gian tàn phá nhan sắc, nhưng mẹ của Hoàng Nhân Tuấn thì không. Bà vẫn giữ nguyên được vóc dáng một thiếu nữ và gương mặt của tuổi thanh xuân với nụ cười tươi rói thường trực trên môi. La Tại Dân thầm nghĩ một bà mẹ đơn thân trẻ trung như vậy, lấy một ông chồng kém mình bảy tuổi thật đúng nồi nào úp vung nấy.

Chiều hôm nay tiệm Bonheur đóng cửa sớm hơn, cả ba người đều nhanh chóng chuẩn bị tới nhà của Hoàng Nhân Tuấn. Bình thường cậu cũng rất hay về thăm nhà, tuy nhiên đây là lần đầu tiên dẫn theo Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đến chơi, liền cảm thấy rất phấn khích. Trái ngược lại với cậu, ngoài mặt Lý Đế Nỗ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sóng gầm gió cuộn, cứ nhớ đến ba Hoàng thì lại ngượng nghịu vô cùng. La Tại Dân thì vẫn điềm nhiên như không, có trời mới biết anh đang thích thú đến nhường nào. Hoàng Nhân Tuấn bấm chuông cửa. Ngay khi cửa mở, La Tại Dân lập tức dùng giọng điệu không thể tự nhiên hơn chào ba dượng của Hoàng Nhân Tuấn, tay chìa ra hộp bánh mang theo từ Bonheur:

"Con chào BA! Lần đầu gặp mặt! Đây là chút quà mọn của con. Nice to meet you!"

Hôm nay vì con trai lớn dẫn bạn đến chơi cho nên Hạ Nghiêm đã đặc biệt trốn việc về nhà sớm để chuẩn bị, phải ra dáng một người cha thật mẫu mực. Ông vừa về đến nơi, đầu tóc bù xù, cà vạt còn chưa kịp cởi, tinh thần yêu thương bao bọc con trai vô bờ bến của người cha mỏng manh liền bị phá cho tan tành ngay từ thời khắc mở cửa. Khóe môi Hạ Nghiêm giật giật mấy cái, bất lực trả lời:

"Chào các cháu..."

Nội tâm Hạ Nghiêm không ngừng gào thét. Đúng là...Tôi là ba dượng của Tiểu Tuấn, nhưng tôi không muốn nghe kiểu nói chuyện như đang dạm hỏi con trai mình như thế! Khóc một triệu dòng sông!

Hoàng Nhân Tuấn ngây thơ không hề để ý sự ám muội trọng điểm trong câu nói của La Tại Dân, vẫn bình thường hỏi lại anh:

"Ủa vậy ra anh Tại Dân mới gặp ba em lần đầu à?"

"Ừa, đúng vậy"

Hạ Nghiêm xoa cằm, hình như ông cũng chưa từng gặp qua người này. Hôm Hạ Nghiêm đến thăm Hoàng Nhân Tuấn chỉ gặp một mình Lý Đế Nỗ, còn La Tại Dân hôm đó bị ốm phải nghỉ ở nhà.

"Nói vậy rất dễ gây hiểu lầm đó biết không hả?" Lý Đế Nỗ nói.

La Tại Dân nhún vai, không biết đang giả ngu hay là ngu thật trả lời:

"Ủa? Thì đúng là ba dượng của Tiểu Tuấn mà? Có gì sai sao?"

"A, mấy đứa đến rồi đó hả? Vào đi vào đi!"

Diệp Hải Mỹ bước ra từ phòng khách, cười thật tươi với Lý Đế Nỗ và La Tại Dân. Hai người đều từng gặp bà nên đã không còn cảm giác ngại ngùng nữa, cúi đầu chào rồi vô cùng tự nhiên đi theo Hoàng Nhân Tuấn vào nhà.

Lý Đế Nỗ ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu nói chuyện với mẹ Hoàng, ba Hoàng thì đang ở dưới bếp pha trà. La Tại Dân vốn định đi cùng Lý Đế Nỗ, nhưng thấy Hoàng Nhân Tuấn đột ngột rẽ vào một căn phòng ở phía cuối hành lang thì liền lén lút đi theo.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ mở cửa, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Ồ! Phòng của mình chẳng có thay đổi gì hết! Hoàng Nhân Tuấn bước vào trong, căn phòng nhỏ nhưng lại đong đầy những kỷ niệm. Chiếc bàn học đặt bên cửa sổ, tuy sách vở đã được cậu dọn đi nhưng vẫn được thường xuyên lau chùi sạch bóng. Trên tường dán rất nhiều poster của Moomin, một nhân vật hoạt hình ưa thích thuở bé của cậu. Đứng ở đây, dường như tất cả các ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về trong tâm trí của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu lấy ra cuốn sổ tay bên trong có tấm ảnh của ba mình, đôi mắt đen dần trở nên long lanh. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng thầm thì với nó 'Con nhớ ba quá!'

La Tại Dân đi theo Hoàng Nhân Tuấn, nhìn thấy cậu ngồi trên giường thơ thẩn một mình, sau đó cậu đứng dậy, mở sổ tay. La Tại Dân cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn đang ngắm nhìn gì, đôi môi xinh đẹp của cậu khẽ nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó thật đẹp, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy nụ cười đó...cũng thật buồn...

"Đang coi gì đó!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy có tiếng nói, ngay lập tức theo phản xạ giật mình đóng cuốn sổ lại nhét vào chiếc túi đeo bên người. Cậu quay đầu lại thì đã thấy La Tại Dân đứng ở đằng sau mình từ lúc nào.

"Không...không được coi..."

Gương mặt nhỏ nhắn vì kích động mà ửng đỏ, hoảng hốt như muốn giấu diếm gì đó. La Tại Dân khó hiểu nhìn cậu. Đúng lúc đó Lý Đế Nỗ mở cửa bước vào, anh hết nhìn La Tại Dân rồi lại nhìn gương mặt đỏ gay của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu vội vàng lách qua người Lý Đế Nỗ bước ra ngoài, còn không quên nói một câu:

"Mà...mà các anh làm gì vậy? Mẹ em gọi ra kia mà!" Nói rồi chạy một mạch.

Lý Đế Nỗ khó hiểu nhìn La Tại Dân như đang chờ đợi câu trả lời. La Tại Dân thấy thế liền nói với anh:

"Ông Đế Nỗ! Lúc nãy...Tiểu Tuấn đã xem hình một người con trai. Còn đỏ mặt nữa!"

Cả hai bỗng chốc trở nên im lặng, mãi đến khi Diệp Hải Mỹ đến gọi, hai người mới tỉnh táo trở lại, mang một đống thắc mắc theo bà đi vào phòng khách.

"Cháu là La Tại Dân phải không? Xin lỗi lúc nãy đã không chào hỏi cháu đàng hoàng!"

"Dạ không có gì ạ!"

La Tại Dân đón ly trà từ tay Hạ Nghiêm. Nhìn sang mẹ Hoàng đang dựa vào ghế sa lông nhàn nhã uống trà, thần thái cao sang, quý phái như Nữ Hoàng, lại nhìn người đàn ông đang cầm khay khép nép đứng bên cạnh, trông chẳng khác gì Từ Hy Thái Hậu và nô tài của bà, Tiểu Thuận Tử. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân không khỏi có cùng một suy nghĩ 'Đây là chế độ mẫu hệ hay sao?'

Hạ Nghiêm ngồi xuống ghế, tự nhiên hỏi chuyện Lý Đế Nỗ:

"A, Đế Nỗ! Lâu rồi không gặp cháu!"

"Dạ, chú vẫn khỏe chứ ạ?" Lý Đế Nỗ bỗng dưng bị xướng tên, gương mặt vẫn băng lãnh nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương.

"Sao rồi? Từ đó rồi có gì thay đổi không? Sống cạnh nhà nhau có xảy ra chuyện gì không?"

Hạ Nghiêm cố ý nhấn nhạnh câu cuối, Lý Đế Nỗ không hiểu sao cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

"Dạ, cháu vẫn bình thường. Không có gì xảy ra đâu ạ!"

"Đế Nỗ cũng sống một mình à? Vậy cháu có tự nấu ăn không?"

"Dạ, thỉnh thoảng."

Diệp Hải Mỹ quay sang phía Hoàng Nhân Tuấn, tặng cho con trai mình một nút like ngoại cỡ.

"Ồ, nghe chưa Nhân Tuấn!?" Rồi tiến sát lại nói nhỏ với cậu, gương mặt vô cùng đắc ý "Đế Nỗ đúng là một thằng trên cả tuyệt vời!"

Hoàng Nhân Tuấn ngờ nghệch trả lời:

"Chuyện thường thôi mà mẹ...Ý mẹ bảo là con phải học tập chứ gì? Mà đúng đó, đồ ăn anh Đế Nỗ nấu tuyệt ngon luôn!"

Hạ Nghiêm nghe đến đây thì mặt ngay lập tức đen lại. Sao? Thân đến nỗi nấu ăn cho Nhân Tuấn nữa cơ à? Lý Đế Nỗ lại cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt với Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhóc, đừng nói mấy chuyện đó ra đây!"

Diệp Hải Mỹ nhìn khung cảnh vui vẻ này thì bỗng nhiên bật cười, bà đặt ly trà xuống mặt bàn, đưa một tay lên che miệng, cười tươi như hoa.

"Lâu rồi mới có con trai đến chơi nhà mình, từ hồi Tiểu Thành đến giờ, Nhân Tuấn nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy cái tên "Tiểu Thành" kia gương mặt bỗng chốc nở nụ cười, ấm áp, đầy yêu thương. La Tại Dân nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Hoàng Nhân Tuấn khi cố dấu diếm bức ảnh người con trai kia, không hiểu sao lại tự nhiên cảm thấy không thích cái tên "Tiểu Thành" này.

Tối hôm đó Diệp Hải Mỹ có ý muốn mời cả ba ở lại ăn cơm, Hoàng Nhân Tuấn thì không có vấn đề gì ngay lập tức đồng ý, hai người Lý La nhìn thấy mẹ Hoàng nhiệt tình quá cũng không tiện từ chối. Vậy là một bàn ăn năm người vô cùng náo nhiệt.

"Hai đứa uống gì? Có rượu nữa đó!". Ông Hạ đứng dậy, xung phong đi lấy đồ uống

"Dạ, bia!"

La Tại Dân vừa lên tiếng đã bị Lý Đế Nỗ cốc đầu:

"Im ngay! Chưa đủ tuổi mà bày đặt! Tao đuổi việc giờ!"

"Vậy...Đế Nỗ chắc uống được đúng không?"

"Dạ không. Cháu không uống được rượu bia!"

"HẢ?"

Một nhà năm người trố mắt ra nhìn Lý Đế Nỗ như thể sinh vật lạ. Không biết uống bia rượu? Nhưng sao...nhìn rất giống bợm nhậu?".

Lý Đế Nỗ vốn là con nuôi, ba nuôi của anh là một người không bao giờ hút thuốc lá hay uống rượu bia. Vì thế nên từ bé đến giờ Lý Đế Nỗ chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ như vậy.

"Xin lỗi chú..."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ!" Hạ Nghiêm khoát tay. " Rượu bia hay thuốc lá cũng đâu giúp con người ta trưởng thành hay đẹp đẽ hơn đâu. Chuyện đó cũng chẳng hay ho gì. Cháu có một người cha tốt đấy!"

Lý Đế Nỗ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt lạnh lùng đó, giống như một tia nắng mặt trời, le lói giữa những ngày đông giá rét vậy. Tuy ít, nhưng lại khiến người ta vô cùng trân trọng.

Cả Hoàng Nhân Tuấn và ông ba dượng Hạ Nghiêm đều không thể ngờ được, Lý Đế Nỗ mặt mày lúc nào cũng khó đăm, cứ như là cả thế giới nợ tiền anh vậy, hóa ra lại là một chàng trai chín chắn đến thế, phải nói là chín rục luôn!

Từ khi lần đầu tiên gặp Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, Hạ Nghiêm đã luôn để ý hai người. Ông cũng không hiểu rõ về hai anh chàng này lắm, cả hai đều có gương mặt vô cùng sáng lạn, đẹp trai, lạnh lùng, nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Con trai Nhân Tuấn của ông đang làm việc cùng họ, nếu như cả hai mà là kẻ xấu thì đúng là ông đã giao trứng cho ác. Hạ Nghiêm trong lòng hạ quyết tâm, nội tâm của một người cha không ngừng thôi thúc ông tìm hiểu thêm về hai người này. Vì thế để thử Lý Đế Nỗ, ông đã không ngừng hỏi về những vấn đề nổi loạn của thanh thiếu niên như là rượu bia hay thuốc lá, ông không tin một thằng con trai lại không trải qua những chuyện đó bao giờ...Thực ra là ông có tin, bởi vì Tuấn Nhi nhà ông có bao giờ như vậy đâu, thật tự hào khi có một đứa con ngoan ngoãn như vậy, nhưng chắc chắn tiểu tử họ Lý kia sẽ không tốt như thế đâu.

"Nhưng...hồi đi học có từng đánh nhau không? Chắc con trai thì phải có chứ?"

Lý Đế Nỗ thắc mắc, tại sao lại hỏi chuyện này, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng trả lời Hạ Nghiêm:

"Dạ cũng có bị mấy đứa khác gây chuyện, nhưng...Cháu không bao giờ đánh nhau bằng tay...Đánh bằng chân không à. Hồi xưa là vậy đó chú!"

Lý Đế Nỗ còn giải thích chi tiết thêm:

"Vì nếu đánh bằng tay thì tay sẽ bị thương không thể làm bánh được...Và cháu đã hạ gục tất cả tụi nó bằng chân."

Hạ Nghiêm và Hoàng Nhân Tuấn ánh mắt đều trừng to như bóng đèn, đây là loại trả thù gì vậy?! Hai bố con hóa đá, hoàn toàn câm nín không biết nói gì hơn.

Diệp Hải Mỹ: "Không được đâu. Sao cháu không trừng trị tụi nó mạnh tay vào? Đế Nỗ hiền quá nên chắc chỉ đánh sơ sơ nửa vời thôi chứ gì?"

Hạ Nghiêm "..."

Lý Đế Nỗ "..."

La Tại Dân "..."

Hoàng Nhân Tuấn "Mẹ ơi là mẹ?!"

Hạ Nghiêm nhìn gương mặt băng lãnh, trả lời không mảy may cảm xúc của Lý Đế Nỗ. Lại nhìn sang La Tại Dân cũng lạnh lùng không kém, đang chăm chú ăn bánh ở bên cạnh, đôi mắt tuyệt đẹp thi thoảng lại trở nên mơ màng, rồi đột ngột đập mặt xuống bàn ngủ gục. Cả hai người đều một gương mặt đẹp trai lạnh lùng, không hề có bất cứ biểu cảm gì hết. Ông Hạ thắc mắc hỏi nhỏ Hoàng Nhân Tuấn:

"Tuấn Nhi à, hai đứa nó lúc nào cũng như vậy hết hả?"

"Như vậy là sao ạ?"

"Nói này hơi quá nhưng sao thấy hai đứa nó chẳng có biểu cảm gì hết vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẫm lại một chút, quả thực cậu cũng chưa từng nhìn thấy biểu cảm khác của hai người họ, xấu hổ thì đã thấy qua rồi, chính là hành động lấy tay che miệng, gương mặt thì nhăn nhó của Lý Đế Nỗ, còn những biểu cảm khác thì chưa nhìn thấy bao giờ. Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, thực sự, cậu rất muốn nhìn thấy những biểu cảm khác nhau của hai người đó, nhưng dù cho cả hai có lạnh lùng vô cảm đến đâu thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy rất thích họ, đó là điều không thể thay đổi.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền vội vàng đứng dậy, nói rằng mình cần đi toilet rồi biến mất sau cánh cửa. Ông Hạ đợi cậu đi khỏi, vô tình nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con trai mình khi nãy. Nụ cười mà đã rất lâu ông không được nhìn thấy...

"Vậy hai cháu thấy Tiểu Tuấn thế nào?"

Đột nhiên bị hỏi loại câu hỏi này, cả Lý Đế Nỗ và La Tại đều quay sang nhìn ông Hạ, chỉ thấy ông đan hai bàn tay vào nhau, nghiêm túc nhìn hai người. Gương mặt lạnh lùng nhẹ nhàng dãn ra, La Tại Dân nhớ lại mọi chuyện, rằng Tiểu Tuấn đã bước vào cuộc đời anh, từ từ dùng sự ngây thơ, tốt bụng sưới ấm trái tim vô tri của anh. La Tại Dân không hề biết tình cảm của anh dành cho cậu từ lúc nào mà đã trở nên nhiều như vậy.

"Nhóc ấy, lúc nào cũng đặt mình ở vị trí thứ 2, chỉ nghĩ tới hạnh phúc của người khác. Bản thân cũng không nhận ra là đã giúp đỡ bọn cháu rất nhiều, tuy đó chỉ là những việc nhỏ nhặt..."

Lý Đế Nỗ mỉm cười, rồi bất giác sực nhớ ra, chính cậu nhóc đó đã dạy anh cách cười. Thường xuyên vì ngốc nghếch mà đem lại phiền phức cho anh, nhưng Lý Đế Nỗ ngược lại không hề cảm thấy chán ghét. Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện, như một cơn mưa rào, tưới mát cho tâm hồn khô cằn của Lý Đế Nỗ. Cơn mưa rào đôi lúc phiền phức, nhưng anh lại cảm thấy nếu không có cơn mưa ấy, mới thật là phiền phức.

"Vì vậy, bọn cháu luôn nghĩ mình phải để ý, quan tâm đến Tiểu Tuấn nhiều hơn."

Đúng lúc đó Hoàng Nhân Tuấn quay trở lại, trên tay còn cầm theo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, vui vẻ chĩa về phía Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, bấm chụp tách tách:

"Anh Đế Nỗ, Anh Tại Dân, cười lên nào!"

"Làm gì đó?"

"He He, tấm hình kỷ niệm lần đầu tiên đến chơi nhà em! Đây là máy ảnh mà Lạc Lạc đóng quảng cáo đó. Mới tặng em hôm nọ. Sao... Các anh sao vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn điệu bộ chán nản không muốn hợp tác chụp ảnh của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân thì chột dạ. Hai anh không thích chụp ảnh à?

"Chụp vậy mà coi được à?" Lý Đế Nỗ khó chịu nói

"Phải tạo dáng khác chứ!" La Tại Dân cũng thêm vào

Nói rồi La Tại Dân vẫy vẫy tay, ý bảo Hoàng Nhân Tuấn bước về phía này. Hoàng Nhân Tuấn không hề nghi hoặc gì bước tới, cánh tay đột nhiên bị kéo về phía trước, mất thằng bằng ngã xuống ghế yên vị ngồi giữa Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, máy ảnh cũng bị đoạt lấy. La Tại Dân giơ chiếc máy ảnh lên cao, kéo sát Hoàng Nhân Tuấn về phía mình, Lý Đế Nỗ cũng vô cùng hợp tác ngồi lui về phía cậu, nhìn vào máy ảnh. Rồi tách một tiếng, đã chụp xong.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp chuẩn bị, khoảnh khắc ngu ngốc nhất đã bị chụp lại, gương mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, cô gắng đoạt lại chiếc máy ảnh từ tay La Tại Dân.

"Không...không chịu đâu...Mặt em nhìn ngố lắm!"

"Khỏi lo, Lúc nào chả vậy!"

"Đúng đúng."

"Cái gì? Chụp lại đi!"

"Vậy là được rồi! Chụp chi nữa!"

Hạ Nghiêm nhìn hai gương mặt lạnh lùng, gò bó bỗng chốc biến hóa trở nên ấm áp và nhẹ nhõm hơn. Ông quay sang nhìn bà Diệp ở bên cạnh, chỉ thấy bà cũng đang mỉm cười, nói nhỏ với mình:

'Anh yên tâm chưa?'

'Em nhận ra à? Đúng như lời em nói, với hai đứa nó Nhân Tuấn sẽ ổn thôi."

Cả ba người ở chơi thêm một lúc nữa rồi xin phép ra về. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, thái độ của ông Hạ với hai người Lý La đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn hẹn rằng lần khác nhớ ghé chơi, nhưng vẫn không quên nghiêm cấm có tình cảm gì đó trên mức đồng nghiệp với Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy bà Diệp ở đằng sau không ngừng vẫy tay ra hiệu với hai người 'Kệ ổng đi!'

Bước xuống sân khu chung cư, Hoàng Nhân Tuấn không ngừng than nóng, thời tiết tháng 7 nóng như đổ lửa, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà thôi. La Tại Dân nhìn biểu cảm vô cùng đáng yêu của cậu, bàn tay trắng nõn không ngừng quạt mong muốn tạo ra chút gió mát. Nhớ lại bức ảnh và cái tên "Tiểu Thành" kia, không nhịn được liền hỏi:

"Tiểu Tuấn..."

"Dạ!"

"Tấm ảnh trong sổ tay là ai vậy?"

Hoảng Nhân Tuấn đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.

"ANH...ANH THẤY RỒI HẢ?!"

"Thấy rõ là đằng khác."

Hoàng Nhân Tuấn do dự một hồi, sau đó mới quyết định lấy quyển sổ ra đưa cho Lý Đế Nỗ và La Tại Dân xem, cũng may là mẹ với dượng không có ở đây.

"Nè, đây là ba ruột của em đó!"

"Ba ruột?"

"Ừa. Ba mất hồi em mới ba tuổi nên em không biết mặt ba. Khi lớn lên, em thắc mắc không biết ba mình trông như thế nào nên hay hỏi mẹ về ba. Hồi tiểu học em thấy tấm hình này trong tủ và giữ mãi cho đến giờ. Cứ nhìn tấm ảnh này, em lại thấy rất vui..."

La Tại Dân nhìn cậu, nụ cười ấm áp cũng giống như lúc đó, anh đặt tay lên đầu cậu, xoa mái tóc nâu mềm mượt đó, bỗng dưng nở nụ cười.

"Vậy là yên tâm rồi, ha anh Đế Nỗ?"

"Hả? Yên tâm?"

Hoàng Nhân Tuấn không để ý đến câu nói không đầu đuôi của La Tại Dân, chỉ ngẩn người ra, vừa nãy có phải anh Tại Dân mới cười?

Lý Đế Nỗ như bị nói trúng tim đen cả người giật thót, Hoàng Nhân Tuấn dường như không hiểu trọng điểm của câu nói này, quả quyết lại với Lý Đế Nỗ:

"Tuy vậy, nhưng em không hề ghét dượng đâu nha. Chỉ là em rất coi trong tấm ảnh này!"

Nhóc con ngốc nghếch này! Lý Đế Nỗ thở phào một hơi, nhẹ nhàng nói với cậu:

"Về thôi!"

Dưới ánh sáng đèn đường, Hoàng Nhân Tuấn đã thực sự nhìn thấy nụ cười của Lý Đế Nỗ, gương mặt băng sơn bỗng nhiên trở nên sáng lấp lánh, khoảnh khắc đó, cậu thật muốn chụp lại. Trong bộ sưu tập của cậu, đã lại có thêm một niềm hạnh phúc nữa.

.

.

.

Xin lỗi các bạn vì đã quá lâu không ra chap mới :'( Dạo này mình hơi bận công việc một chút nên mới lỡ hẹn với các bạn. Đợi tháng cuối năm này đi qua, công việc cũng ít hơn mình sẽ cố gắng thường xuyên ra chap mới hơn.

Hôm nay đền cho các bạn chap mới dài gấp đôi bình thường luôn =))))

Hãy luôn quan tâm ủng hộ "Tiệm bánh Hạnh Phúc" nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip