Longfic Nct Allrenjun Tiem Banh Hanh Phuc Chuong Xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           

Tay Lý Đế Nỗ bị đau, Hoàng Nhân Tuấn nằng nặc đòi đưa Lý Đế Nỗ đến bệnh viện. Anh liền từ chối, nói là vết thương cũng không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một vài hôm là khỏi ngay thôi. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý, vì cậu mà anh mới bị thương như thế này, nếu anh mà không đi kiểm tra, nhỡ mà xảy ra vấn đề gì chắc Hoàng Nhân Tuấn sẽ áy náy cả đời mất. Vậy là dưới sự mè nheo, cương quyết của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ không cách nào từ chối đành miễn cưỡng đến bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả là cổ tay phải của anh bị trật, bác sĩ băng bó cho anh còn dặn dò là trong thời gian tới không được sử dụng tay phải nhiều, nếu không sẽ càng trở nặng. Hoàng Nhân Tuấn mếu máo, nếu anh Đế Nỗ đã vì cậu mà bị thương như vậy thì cần phải được nghỉ ngơi, còn về việc thi đấu với Phượng Quang Thất, cậu sẽ là người thay thế!

Vì mục tiêu lớn mà đại nghĩa diệt thân, Hoàng Nhân Tuấn nói với Lý Đế Nỗ, trong vòng ba ngày tới, anh hãy dạy cậu cách làm bánh  và cậu nhất định sẽ chiến thắng. Lý Đế Nỗ nghi hoặc đánh giá Hoàng Nhân Tuấn một lượt từ trên xuống, gương  mặt cún con tràn đầy sự quyết tâm. Anh không trả lời, chỉ bảo với Hoàng Nhân Tuấn  thử đánh bông kem tươi xem sao. Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy vậy, tinh thần chiến đấu hừng hực sục sôi, nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị nguyên liệu. Kết quả hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của Lý Đế Nỗ.

"Hoàng Nhân Tuấn, đúng là tệ như vợ thằng Đậu. Khỏe quá chỉ tổ gây hại. Hèn chi ngày nào cũng ăn bột rắc."

Từng câu từng chữ như dao đâm xuyên vào trái tim bé nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu nhìn chỗ kem tươi bị mình đánh văng tung tóe khắp nơi, vương ra bàn, lên tạp dề, thậm chí còn lem luốc cả lên gương mặt bánh bao phúng phính, nhất thời câm nín không biết nói sao. Lý Đế Nỗ từ nãy đã ngứa chân ngứa tay, thấy Hoàng Nhân Tuấn vụng về như vậy không chịu được liền sắn tay áo chuẩn bị lao vào làm. Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức ngăn anh lại, dùng giọng điệu không hề có chút uy lực nào ra lệnh cho Lý Đế Nỗ "Cứ ngồi yên đó cho em!". Lý Đế Nỗ bực mình, thở phì phò nói: "Đã bảo là không sao mà!". Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh cố gắng không cử động nhiều mà lại càng cảm thấy chua xót, cậu tiến đến nắm lấy tay phải đang bị thương của Lý Đế Nỗ, lo lắng vừa thổi vừa xoa:

"Ui! Nó vẫn còn sưng kìa...Phải làm sao bây giờ...?"

Lý Đế Nỗ cúi xuống nhìn Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt mở to kinh ngạc. Nhóc Tuấn  lùn đang cầm lấy bàn tay anh, không hiểu sao, trong giây phút ấy Lý Đế Nỗ lại cảm thấy gương mặt thanh tú này, hai gò má phiếm hồng, đôi mắt ngập nước, long lanh như chực tràn, đôi môi anh đào ướt át phát ra những âm thanh nỉ non, rõ ràng chỉ là đang lo lắng hỏi thăm lại trở nênvô cùng mị hoặc và câu dẫn.

La Tại Dân nhìn một màn trước mắt, không nhịn được liền cầm bát kem tươi lên bắt đầu đánh. Lý Đế Nỗ thì vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Hoàng Nhân Tuấn bị tiếng lách cách thu hút sự chú ý, bàn tay vẫn đang nắm lấy tay Lý Đế Nỗ, cậu quay người lại thì thấy La Tại Dân đang đánh bông chỗ kem thừa của cậu. Dáng vẻ chuyên nghiệp của La Tại Dân cũng không hề kém cạnh Lý Đế Nỗ là mấy, khiến Hoàng Nhân Tuấn càm thấy vô cùng ngưỡng mộ:

"Wow, anh Tại Dân siêu thật...!! Điệu nghệ ghê!"

Bàn tay trong vô thức rời khỏi nơi Lý Đế Nỗ. Anh nắm chặt tay lại, tay của nhóc lùn đó thật ấm!

La Tại Dân dưới ánh mắt sung bái của Hoàng Nhân tuấn thì vô cùng thích thú, như có thêm động lực càng hăng say thể hiện. Hoàng Nhân Tuấn còn đang nghĩ, anh Tại Dân giỏi thế này mà bấy lâu chẳng thấy trổ tài bao giờ. Sư phấn khích ấy đã làm cậu hoàn toàn quên đi một vấn đề rất rất rất quan trọng.

La Tại Dân đang nhiệt tình đánh kem, bỗng nhiên dừng mọi động tác, đôi mắt sâu thẳm trở nên mơ màng, khóe môi Hoàng Nhân Tuấn giật giật vài cái, ngay lập tức La Tại Dân ngã phịch xuống bàn ngủ ngon lành, bát kem tươi cũng vì thế mà rơi xuống, đổ hết ra ngoài.

Lý Đế Nỗ: "Tới giờ thiêng của nó rồi! Lãng phí nguyên liệu quá!"

Hoàng Nhân Tuấn lại phải loay hoay tìm đồ cho La Tại Dân ăn.

Lý Đế Nỗ nhìn hai đứa ăn hại trước mặt, một đứa thì trình độ tay nghề ngang với vợ thằng Đậu, một đứa thì có vẻ khá hơn nhưng chẳng biết lúc nào nó sẽ lại bất thình lình ngay đơ cán quốc. Anh thở dài:

"Tôi tính làm bánh kẹp loại nhỏ. Hai đứa phụ làm kem tươi là được rồi!"

Giọng nói trầm thấp nhưng lại có ma lực vô cùng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn lại bãi chiến trường của mình và La Tại Dân, cảm thấy đúng là hết cách rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn La Tại Dân, thấy anh cũng đang mỉm cười gật đầu lại với mình, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

"Chuyện nhỏ như cái mỏ! Anh cứ giao cho tụi em! Anh Tại Dân khuấy, ảnh ngủ thì em cho ăn, cứ liên tục làm vậy."

Lý Đế Nỗ: "...Muốn làm sao thì làm."

Hoàng Nhân Tuấn còn đang định dặn dò Lý Đế Nỗ không được làm quá sức, bỗng nhiên đầu gối truyền đến một cơn đau thấu xương khiến lời muốn nói quay trở lại hết vào trong. Cậu ngay lập tức quay mặt đi tránh để cho Lý Đế Nỗ và La Tại Dân nhìn thấy bất cứ điều gì. Có một chuyện mà hai người Lý Đế Nỗ và La Tại Dân không biết. Khi đó lúc Hoàng Nhân Tuấn bị ngã, dù đã được Lý Đế Nỗ đỡ nhưng đầu gối của cậu vẫn theo phản xạ đưa về phía trước, đập xuống sàn. Vì lúc đó lo cho cánh tay của Lý Đế Nỗ hơn nên cậu không để ý, đến giờ mới cảm thấy cơn đau khủng khiếp nhương nào. Hoàng Nhân Tuấn cắn răng chịu đựng, điều này nhất định không được để cho hai người Lý Đế Nỗ và La Tại Dân biết được, nếu anh Đế Nỗ mà biết được sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến cuộc thị mất.

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra hội chợ, thời tiết dịu mát thật biết đúng ý người. Lúc trước Hoàng Nhân Tuấn đi qua đây mấy lần nhưng đều không để ý, thì ra trên đường số 2 không chỉ có mỗi Phượng Quang Thất kinh doanh đồ ăn, đằng kia là tiệm bánh kiểu Nhật, còn đăng kia nữa là tiệm bánh mỳ và nhiều tiệm khác nữa...Các tiệm bánh đều có một gian hàng riêng, trên bàn đều bày ra những loại bánh đặc trưng của tiệm mình. Hoàng Nhân Tuấn háo hức nhìn xung quanh, đông người thật đấy!

Ba người Lý Đế Nỗ, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, hôm nay không ai bảo ai tất cả đều mặc áo trắng. Một quần thể đẹp trai áo trắng tinh khôi vì thế thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cảm nhận thấy xuất hiện những ánh mắt lang sói đổ dồn lên Hoàng Nhân Tuấn, thân hình bé nhỏ thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp ảo mỏng mê người. Nhóc lùn này ấy vậy mà vẫn vô tư không biết gì, hai người họ ngay lập tức lôi cậu đi chỗ khác, tránh để đám lang sói kia chiếm tiện nghi. Nhưng sau đó lại nảy sinh thêm một vấn đề khác.

"Nhưng rốt cuộc thì chỗ tụi mình ở đâu?". La Tại Dân lên tiếng hỏi, Hoàng Nhân Tuấn giật mình dáo dác nhìn xung quanh.

"Ở đây!"

Hoàng Nhân Tuấn có nhắm mắt lại cũng biết đây là giọng nói của ai. Quay người về phía phát ra tiếng nói, y như rằng Lucas xuất hiện, bên cạnh không ai khác chính là Mark, em trai của anh. Hôm nay hai người còn đặc biệt mặc cả Hán phục, trên mặt Lucas vẫn là nụ cười thân thiện nhưng trong mắt Hoàng Nhân Tuấn lại trở nên vô cùng lưu manh:

"Bên cạnh tiệm của tụi tao! Mau lại trước quầy đi nào!"

Lucas đưa tay, chỉ đường cho bọn người Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt về phía sau, nhìn thấy Mark thì lại bắt đầu thủ thế chuẩn bị tinh thần, xuống tấn, tay phải uốn lượn giống mấy chiêu "Xà Hình Quyền" mà cậu học được trên ti vi, miệng thì không  ngừng thách thức:

"Nhìn cái gì? Nhào vô!"

Mark: "Ai thèm nhìn chứ!"

Bên kia thì gà bay chó sủa, bên này Lý Đế Nỗ và Lucas cũng hầm hè nhau chẳng kém. Nhưng cả hai đều có chung suy nghĩ, không thể làm trò mất mặt như hai đứa kia được! Lucas đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Lý Đế Nỗ, dù sao anh đây cũng là đang thi đấu sân nhà, phải tỏ ra thiện chí để chiến thắng của anh sẽ khiến Lý Đế Nỗ tâm phục khẩu phục, người ngoài nhìn vào cũng sẽ không nói Phượng Quang Thất bắt nạt người yếu.

"Lý Đế Nỗ, hy vọng sẽ nương tay với tụi tao!"

Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh băng như xác chết ngàn năm nhìn Lucas. Hoàng Nhân Tuấn còn đang đối phó với Mark, nhìn thấy vậy thì ngay lập tức chạy đến bắt với Lucas thay Lý Đế Nỗ. Không được! Hắn sẽ biết tay anh Đế Nỗ bị thương mất!

"Xin được chỉ giáo!"

Lucas thấy bé con của mình hôm nay lại chủ động như vậy thì vô cùng đắc ý, đưa nốt tay kia lên bao trọn lấy bàn tay của cậu. Bàn tay vừa bé lại còn mềm mềm nữa, sờ thật thích!

"Hôm nau Tiểu Tuấn làm anh bất ngờ quá! Rất hân hạnh!"

La Tại Dân ngay lập tức kéo Hoàng Nhân Tuấn trở về phía mình, lấy tạp dề chùi tay cậu thật sạch, miệng còn không ngừng lẩm bẩm 'Sờ vào thùng rác thì phải chùi thật kỹ'.

Lucas dẫn mấy người Lý Đế Nỗ đến gian hàng của Bonheur, Hoàng Nhân Tuấn  nhìn sang bàn bên cạnh, trên bàn có đặt một tấm biển ghi là "Phượng Quang Thất" thì âm thầm đánh giá. Gần quá! Bọn này định chơi cận chiến à? Được một lúc thì Chung Thần Lạc cũng xuất hiện, vẫn như thường lệ chẳng thèm đoái hoài gì đến hai người Lý Đế Nỗ và La Tại Dân mà chỉ duy nhất nói chuyện cười đùa vui vẻ với Hoàng Nhân Tuấn. Thì sao chứ, đây là anh trai đáng yêu của cậu mà! Chung Thần Lạc đến làm cho Hoàng Nhân Tuấn cũng trở nên hớn hở không kém. Mark nhìn hai người vui vẻ với nhau, tự dưng cảm thấy có chút khó chịu. Ngay khi Chung Thần Lạc tỏ ý muốn giúp đỡ bọn Hoàng Nhân Tuấn, Mark ngay lập tức phản bác:

"Ê khoan đã! Ngay từ đầu tiệm mấy người đã đông hơn bọn này rồi. Giờ lại thêm người, sao gọi là cạnh tranh công bằng được?"

"Ý KIẾN Ý CÒ GÌ?!!"

Chung Thần Lạc lớn tiếng quát. Trong tất cả sáu người ở đây, chỉ có Lý Đế Nỗ là người lớn.  La Tại Dân, Lucas, Mark và Hoàng Nhân Tuấn đều là học sinh cấp 3, còn lại Chung Thần Lạc là học sinh cấp 2, ít tuổi nhất bọn. Mark thấy Chung Thần Lạc hung dữ với mình thì liền im thít chẳng dám hó hé gì thêm. Bị một thằng nhóc cấp 2 bắt nạt thật đúng là xấu hổ!

"Chuyện...chuyện nhỏ! Bọn anh tự lo được mà, Lạc Lạc"

Chung Thần Lạc đang lườm Mark trắng mắt, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói thì chớp mắt quay trở lại bộ dạng cún con lấy lòng anh.

"Không phải lo, bánh kẹp của tiệm mình chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi cho mà xem." Hoàng Nhân Tuấn vừa nói, cố tình tăng âm lượng để cho ai kia nghe thấy.

"Tự tin vừa thôi ông anh! Bánh sữa Đại Phúc của bọn này mới gọi là thượng hạng!" Mark ngay lập tức đáp trả, đừng tưởng giở trò khiêu khích mà dễ nhé.

Lý Đế Nỗ và Lucas đều không thèm để ý đến hai đứa em đầu đất kia, bắt đầu chuẩn bị cho hội chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip