Longfic Nct Allrenjun Tiem Banh Hanh Phuc Chuong Vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          

Tháng hai đã đến, học sinh đều đã bắt đầu quay lại trường học sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông, tâm trí ai nấy đều uể oải vô cùng, sao kỳ nghỉ đông lại kết thúc nhanh thế không biết. Mùa xuân đến, mang theo luồng khí ấm áp thay thế cho những cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Mọi người đều đã trút bỏ hết những chiếc áo khoác dày cộm xám xịt, thay vào đó là những bộ cánh mát mẻ và sặc sỡ. Thời tiết thật biết chiều lòng người, một ngày nắng đẹp như thế này mà không đi ra ngoài đường thì thật vô cùng uổng phí, Hoàng Nhân Tuấn sau khi tan học nhân ngày đẹp trời liền chạy đến khu chợ mua đồ rồi mới đến tiệm Bonheur tiếp tục làm việc.

Đang trên đường về, Hoàng Nhân Tuẫn bỗng nhìn thấy cuốn tạp chí mình ưa thích trong một sạp báo. Cậu liền nán lại cầm cuốn tạp chí lên bắt đầu ngắm nghía:

"HEARTS ra số mới nè!"

Hoàng Nhân Tuấn được giao nhiệm vụ đi mua nguyên liệu làm bánh trước đi khi đến tiệm. Ra khỏi chợ với hai túi nilon lớn treo hai bên tay, cậu vẫn đứng đọc tạp chí bình chân như vại mà không để ý người qua đường bàn tán về cậu không thôi, bộ không nặng hả trời?!?

"HEARTS" là một tạp chí có số ra hàng tuần, trong đó có thập cẩm các loại thứ mà giới trẻ hiện nay quan tâm, từ thời trang, âm nhạc đến các bài viết về tình cảm sến rợn tóc...Ngày trước khi chưa ra ở riêng, Hoàng Nhân Tuấn cũng rất siêng lấy tiền tiêu vặt của mình ra để mua cuốn tạp chí này về đọc, nhưng giờ đã sống tự lập rồi, lại vừa đi học vừa đi làm nên cậu không còn để ý đến chúng nữa. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ như thế lại càng hay, vậy là tiết kiệm thêm được một khoản tiền rồi.

"Chà! Công nhận...Làm người mẫu hay thật...Cao ghê..."

Hoàng Nhân Tuấn lật tới mục thời trang, nhìn những anh chàng cô nàng người mẫu trong ảnh, vô cùng ngưỡng mộ. Ảnh chụp anh chàng người mẫu trong tạp chí nhìn đẹp quá, vừa cao vừa đẹp trai, gương mặt hơi có nét trẻ con nhưng chụp trong ảnh lại ngầu vô cùng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài là áo gi lê len màu sữa, thêm chiếc quần vải vô cùng hợp tông.  Cậu hơi tủi thân một chút với chiều cao 1m54 của mình, không biết gặp nhau ở ngoài mình đứng có đến vai họ không? Hoàng Nhân Tuấn thở dài cất quyển tạp chí về chỗ cũ rồi đi về.

"Thôi nào, đi chơi với bọn anh đi!"

"Bỏ tôi ra! Gì mà dai như đỉa vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn vừa định đi về thì nghe thấy hình như có tiếng cãi vã. Cậu nhìn ra ngoài thì liền thấy hai nam sinh cao lớn đang túm tay một nam sinh khác thấp hơn, gương mặt vô cùng cợt nhả. Nam sinh thấp hơn có vẻ rất khó chịu, vùng vằng muốn rút tay lại nhưng không được. Hoàng Nhân Tuấn nhìn kỹ hơn một chút, kìa là...thiếu nam lâm nguy?!? Dòng máu anh hùng (bao đồng) của cậu tự dưng trỗi dậy, đang định phi lên giải cứu thiếu nam kia, một chút lý trí đã thành công ngăn cản cậu lại.

"Khoan, đợi đã! Ừ, lỡ đâu là đang đợi bạn? Nếu là đợi bạn thì không sao rồi!"

Chung Thần Lạc vùng vẫy cố gắng bỏ bàn tay đang túm chặt lấy bàn tay mình kia ra, gương mặt trắng trẻo vì bực tức mà đỏ bừng lên. Chung Thần Lạc vô cùng bực bội, cậu đang có việc vội đi thì chớ tự dưng lại gặp ngay hai quả phiền phức này.

"Đi chơi với anh nhé cậu bé...Á!!!"

Tên nam sinh dí sát gương mặt cợt nhả về phía Chung Thần Lạc, hít một hơi mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu, đang định buông lời tán tỉnh thì đột nhiên đầu bị đánh một cú trời giáng. Hắn ôm đầu đau điếng, buông cánh tay mềm mại của Chung Thần Lạc ra. Chung Thần Lạc xoa xoa cánh tay mình, nhanh chóng lui về sau vài bước nhìn vị cứu tinh đang đứng ở phía bên kia.

"Mày làm cái gì thế hả, thằng lùn kia!!!"_Tên nam sinh ôm đầu quát Hoàng Nhân Tuấn

"Thôi ngay đi! Đồ dê xồm!!!"

Một chút lý trí cuối cùng cũng không thể cản lại tinh thần "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" của cậu. Hoàng Nhân Tuấn dơ hung khí trước mặt tên kia, cười vô cùng đắc trí.

"Ha ha...Sao hả? Đã thấy sức mạnh của bơ và bột mì chưa!? Không cút mau thì...Muốn nếm thử mùi của đồ hộp và mấy lọ mứt không nào?"

Hoàng Nhân đung đưa chiếc túi nilon còn lại đựng đầy những lọ mứt hoa quả mà cậu vừa mua được ở chợ, nhếch miệng nhìn bọn nam sinh cao hơn mình mấy cái đầu cười nham hiểm. Hai tên nam sinh nhìn Hoàng Nhân Tuấn, bắt đầu cảm thấy sợ, vừa bị đập bằng bột mỳ thôi mà đã thấy đau điếng, không biết bị đập bằng mấy lọ mứt thì sẽ thành cái dạng gì nữa. Thấy tình hình có vẻ không ổn, hai tên không ai bảo ai chuồn mất dạng, lúc đi còn không ngừng lẩm bẩm "Bộ tên nhóc con đó là lực sĩ sao?".

Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt hai tay, làm bộ "Yeah! Thắng rồi" vô cùng thích thú. Đừng nhìn cậu lùn mà khinh thường cậu, sức mạnh phi thường này không đùa được đâu nhé.

Chung Thần Lạc đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì, sau khi hai tên lưu manh bị cậu nhóc này đuổi đi, Chung Thần Lạc mới dám lên tiếng:

"Này..."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, nhìn thấy đứng cạnh mình là một chàng trai vô cùng dễ thương khiến cậu tự dưng mất bình tĩnh, mặt mũi đỏ bừng hết lên.

Chàng trai này thật cao, chắc cũng phải hơn 1m70, mái tóc nâu càng làm nổi bật lên làn da trắng. Cậu ấy mặc bộ đồng phục học sinh nhưng nhìn lại thấy vô cùng chững chạc. Hoàng Nhân Tuấn giật mình, thật...thật là...giống Lý Tiểu Lang quá. Trong đầu cậu lúc này đang không ngừng tua đi tua ại bài nhạc phim hoạt hình của Lý Tiểu Lang.

Chung Thần Lạc thấy Hoàng Nhân Tuấn tự dưng ngây ra, mặt đần thối, lay lay vai cậu:

"Này! ...Lúc nãy...Anh cảm ơn cưng nhé. Nhưng như vậy là không được đâu! Học sinh tiểu học như cưng làm vậy là nguy hiểm lắm!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe như sét đánh ngang tai, lại nữa, cậu đã học lớp 11 rồi mà. Chung Thần Lạc xoa xoa đầu cậu, mỉm cười nói cảm ơn . Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy nụ cười tươi như hoa đó thì đứng ngây ra như phỗng một lúc, cậu chắc vẫn bị choáng vì dễ thương quá.

Về đến tiệm Bounheur, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ kể cho Lý Đế Nỗ và La Tại Dân nghe chuyện mình vừa ra tay tương trợ một mỹ nam gặp nạn trên đường về. Lý Đế Nỗ nhìn túi bột mỳ bị rách  tả tơi, bột vung vãi khắp nơi, đôi lông mày nhíu lại, véo má Hoàng Nhân Tuấn.

"Vì cái chuyện vớ vẩn đó mà làm rách túi bột mỳ như vậy hả? Cái này mà là bột mì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Lý Đế Nỗ nổi giận thì run như cầy sấy, vội tìm cách đánh trống lảng.

"Nhưng mà dễ thương thiệt á! Này anh Tại Dân có nghe không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sang phía La Tại Dân cầu cứu sự đồng tình, chỉ thấy thanh niên này mặt mũi mơ màng, tự dưng hắt xì một cái làm cậu còn tưởng anh bị cảm rồi tỉnh bơ trả lời:

"Hả...Ơ...Có phải tại Tiểu Tuấn khen anh dễ thương không ta?"

"Không, làm gì có". Hoàng Nhân Tuấn phẩy tay. "Anh chùi nước mũi đi!"

Còn đang định tiếp tục tranh luận với bọn Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, đột nhiên có khách hàng đến, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức chế độ tiếp khách "mode on", vui vẻ chào đón.

"Kính chào quý khách..."

Chung Thần Lạc chạy cả một ngày trời, muốn tìm chút gì đó bỏ bụng. Đúng lúc dừng chân tại tiệm Bonheur, liền không ngần ngại mà đẩy cửa bước vào, ai ngờ trái đất lại tròn thế.

"Người hồi nãy!" Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc không ai bảo ai đồng thanh liên tiếng. Chung Thần Lạc nhìn một vòng xem xét, xem ra quán này có vẻ không tệ, bài trí mọi thứ đơn giản nhưng lại rất đẹp và bắt mắt. Nhìn đến nhân viên của tiệm này, Chung Thần Lạc chau mày:

"Này hai người kia, khách tới mà mặt mũi kiểu gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thế giật mình quay lại thì thấy Lý Đế Nỗ đang vô cùng tập trung lau cái ly trên tay bóng loáng, còn La Tại Dân thì lại đang gật gà gật gù có vẻ lại sắp ngủ. Hai người một "vô cảm", một "vô thức" không hề để ý đến khách hàng. Cậu vội vàng xin lỗi Chung Thần Lạc:

"Xin lỗi...Lúc nào họ cũng như vậy hết nên quý khách đừng bận tâm." Hoàng Nhân Tuấn lại nói thêm: "À...Mà có điều bánh ở đây ngon lắm! Xin mời quý khách chọn món!"

Chung Thần Lạc cũng chẳng thèm để ý đến hai tên kia nữa, cậu vuốt vuốt cằm suy nghĩ, sau đó gật đầu một cái nói với Hoàng Nhân Tuấn:

"Vậy...Tạm thời lấy...Xem nào...một cái bánh dâu, một phô mai hai lớp, một sô cô la nướng và một su kem..."

Nói rồi Chung Thần Lạc vui vẻ chọn bàn ngồi, để lại Hoàng Nhân Tuấn vẫn đứng đó há hốc miệng. "Tạm thời" mà bốn cái!? Không lẽ tính ăn nữa?"

Chung Thần Lạc ăn liền một lúc hết bốn cái bánh, uống nốt chỗ trà nóng của mình, thoải mái xoa cái bụng no căng. Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh vẫn chưa hết hãi hùng. Ghê thật...chơi hết cả bốn cái luôn! Cậu mỉm cười với Chung Thần Lạc.

"Cảm ơn quý khách!"

Chung Thần Lạc nhìn thấy nụ cười đó thì cũng vui vẻ đáp lại:

"Ấy...Tên gì vậy?"

"Hả? À Hoàng Nhân Tuấn."

"Tôi là Chung Thần Lạc. Từ giờ giúp đỡ cho tôi nhé, Tiểu Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn đứng ngây người ra, cậu không hiểu "từ giờ giúp đỡ" là sao? Như đọc được suy nghĩ của cậu, Chung Thần Lạc liền lấy ví tiền của mình, vui vẻ mỉm cười thân thiện chìa ra cho Hoàng Nhân Tuấn xem. Để tăng cường tính chân thật, Chung Thần Lạc còn úp ngược cái ví xuống, dốc dốc vài cái để Hoàng Nhân Tuấn có thể thấy rõ sự trống rỗng của nó.

"Tôi...bỏ nhà đi...VÔ GIA CƯ và VÔ SẢN"

Chiếc cốc trên tay Lý Đế Nỗ đột nhiên rơi xuống /Bang/ một tiếng, mặt anh đen thui. Chung Thần Lạc đứng dậy, đi đến chỗ Lý Đế Nỗ, hòa nhã nói:

"Thế nào...À anh là Lý Đế Nỗ phải không? Có thể cho tôi làm việc ở đây được không?"

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp vui mừng vì mình sắp có thêm một đồng nghệp nữa Lý Đế Nỗ đã ngay lập tức từ chối Chung Thần Lạc không chút ngại ngùng.

"Ở đây không nhận học sinh cấp hai đâu!"

Hoàng Nhân Tuấn sốc nặng, cấp 2 mà cao như vậy sao? La Tại Dân cũng gật đầu, bộ đồng phục cấp hai mà Chung Thần Lạc đang mặc là đồng phục của trường cấp 2 ATHENA, đó là trường cũ của La Tại Dân và cũng là ngôi trường dành cho các vị cậu ấm cô chiêu con nhà giàu đến học.

Chung Thần Lạc cũng không chịu thua, cậu mở cửa, chỉ tay vào mặt đám người Hoàng Nhân Tuấn nói "Hãy đợi đó!" rồi chạy ra ngoài. Một lúc sau Chung Thần Lạc quay lại, theo sau cậu là hai vị khách hàng nữ, mà theo Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy, hai vị khách này tim hồng sắp sửa bắn ra từ hai mắt của họ rồi. Chung Thần Lạc lại cười thân thiện.

"Vâng, đây là hai khách em mời vào!"

Tất cả đều đúng như dự đoán của Chung Thần Lạc, Lý Đế Nỗ nhìn thấy cậu dẫn hai vị khách kia đến liền ngay lập tức thay đổi quyết định, mặc dù giọng nói và thái độ lồi lõm vẫn không đổi.

"Chỉ hôm nay thôi đó!"

Bọn Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân đứng sau chỉ biết há hốc mồm. Lý Đế Nỗ đúng là đồ hám tiền!!!





Chú thích:



Đây chính là Lý Tiểu Lang :"> là Li Syaoran trong "Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài"

Còn đây là bài nhạc phim: https://www.youtube.com/watch?v=xvUN2sUN5os

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip