Longfic Nct Allrenjun Tiem Banh Hanh Phuc Chuong V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          

Một tuần trôi qua một cách nhanh chóng, vì đang trong thời gian học sinh được nghỉ đông nên Hoàng Nhân Tuấn có thể đi làm full-time ở tiệm Bonheur. Cậu cũng đã dần quen với công việc và mọi người ở đây. Mặc dù hai nhân viên ở tiệm này có hơi quái đản nhưng lại luôn âm thầm giúp đỡ một thằng đã nhát gan lại thích sống một mình như cậu. Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn nhận định rằng, hai người họ thực sự là người tốt. Sáng hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn đến tiệm thì thấy hai người Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đã đến trước cậu. Lý Đế Nỗ đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu, Hoàng Nhân Tuấn chào La Tại Dân rồi nhanh chóng mặc tạp dề và bắt đầu công việc dọn dẹp.

"Anh Tại Dân, chỗ này xong rồi nè. Thế nào? Em nhanh chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn quét nhà xong liền phấn khích muốn gọi La Tại Dân, bật ngón tay cái về phía anh để khoe chiến công sạch sẽ của mình. Cậu quay lại thì chỉ thấy La Tại Dân đã ngủ khì từ lúc nào, La Tại Tân đứng nguyên, đầu dựa vào tường tạo thành một góc bảy mươi độ tuyệt hảo. Hoàng Nhân Tuấn quên luôn chuyện dọn dẹp, ngắm nhìn La Tại Dân ngủ, hai tay đưa lên ôm má cảm thán vô cùng. Ôi người đẹp ngủ dựa tường...Gương mặt đậm chất thư sinh, đường nét hoàn hảo, sống mũi cao, đôi môi hơi hé, mái tóc màu hồng đào, hai hàng lông mi cong vút khép chặt vào nhau không chút lay động. Hoàng Nhân Tuấn hai mắt sáng lên, đúng là người đẹp có khác, nhỏ dãi mà vẫn đẹp chói lóa! Nhưng chắc là phải gọi anh ấy dậy thôi. Hoàng Nhân Tuấn vẫn âm thầm gọi La Tại Dân là quái nhân, bời vì hễ đói là anh liền lăn ra ngủ không biết trời trăng gì hết, chưa được cho ăn thì nhất định sẽ không tỉnh lại. Cậu túm lấy người La Tại Dân lay qua lay lại, vừa lay vừa kêu "Bớ anh Tại Dân...dậy!!!". La Tại Dân bị lắc đến điên cuồng nhưng tình trạng vẫn không có gì thay đổi. Hoàng Nhân Tuấn lục trong túi tạp dề, lại nhìn về phía quẩy bánh, thở dài. Vì tiệm chưa mở cửa nên không có gì nhét cho ông thần La Tại Dân này ăn hết.

"Phải mau lên kẻo anh Đế Nỗ lại nổi khùng lên"

"Tôi thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, từ từ quay lại đằng sau, Lý Đế Nỗ đã đứng ở đó từ bao giờ, gương mặt không cảm xúc. Anh nhìn về phía đằng sau cậu hỏi:

"Ra vậy. Tại Dân lại ngủ à?"

Hoàng Nhân Tuấn hồi hộp nhìn anh, lí nhí trong miệng trả lời Vâng, anh ấy không giận à? Cậu còn đang mải mê suy nghĩ, Lý Đế Nỗ đã lấy ở đâu ra trên tay một quả táo ngay lập tức nhét thẳng vào miệng thanh niên đang say ngủ kia. Hành động dã man vừa rồi khiến cho Hoàng Nhân Tuấn hết hồn gào lên:

"Sao anh vũ phu quá vậy?!?"

"Xả stress thôi, đừng lo."_Lý Đế Nỗ tỉnh bơ trả lời, tay vẫn dí dí trái táo vào miệng La Tại Dân

"Lo chứ! Anh Tại Dân lỡ mắc nghẹn là chết ngắt đó"

La Tại Dân được cho ăn liền tỉnh lại, đấm đấm ngực, ra nhìn Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc ý hỏi rằng vừa rồi cậu cho anh ăn gì mà sao sau khi tỉnh dậy lại thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Hoàng Nhân Tuấn lén nhìn thái độ của Lý Đế Nỗ rồi nhanh chóng lôi La Tại Dân đi tiếp khách, tránh để đỡ bị ăn đòn thêm.

"Xin lỗi đã để bà chờ lâu. Bánh táo của bà đây ạ"

Hoàng Nhân Tuấn đặt đĩa bánh táo xuống bàn, mỉm cười với vị khách hàng đang ngồi trước mặt. Đó là một bà lão lớn tuổi, mái tóc bạc được búi gọn lên đằng sau. Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn cười với mình, bà lão cũng mỉm cười đáp lại, gương mặt vô cùng phúc hậu.

"Cảm ơn cháu. Ồ, bé xíu vậy mà đã biết phụ gia đình"

Hoàng Nhân Tuấn nghe được như vậy, một lời nói như một mũi tên đâm xuyên qua tim khiến cậu muốn thổ huyết, thâm tâm cảm thấy vô cùng đáng thương cho chiều cao một mét năm tư của mình. La Tại Dân ở đâu xuất hiện đứng ngay sau cậu, chiều cao của Hoàng Nhân Tuấn đứng vừa đúng đến ngực của La Tại Dân. La Tại Dân hơi kéo cậu về phía mình, sau đó liền túm lấy một chút tóc mái cậu, lấy dây buộc lại và thắt một cái nơ, vừa buộc vừa nói chuyện với bà lão

"Bé ngoan lắm, bà ạ! Con trai cháu đó! Nào...Để ba cột tóc cho nha"

"Bét ra thì cũng phải cỡ em trai thôi chứ Anh Tại Dân. Bộ em giống con nít vậy sao?

Hoàng Nhân Tuấn còn đang bị tổn thương, cũng mặc kệ La Tại Dân nghịch ngợm tóc của mình. Một thiếu niên trẻ trung, đáng yêu như Hoàng Nhân Tuấn lại bị đánh bại bởi chiều cao. Hoàng Nhân Tuấn thở dài, chào bà lão rồi kéo La Tại Dân trở về phía quầy bánh, giá như mà cậu cao thêm được 10cm nữa thì có phải tốt không...

Lý Đế Nỗ nhìn thấy gương mặt ủ rũ của cậu, chiều cao luôn là một điều tối kị với cánh đàn ông, nhất là đối với một thiếu niên đang trong tuổi ăn tuổi lớn như Hoàng Nhân Tuấn. Anh không đành lòng gõ gõ tay xuống bàn thu hút sự chú ý của cậu, muốn hỏi thăm một chút.

Lý Đế Nỗ: "Này..."

Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức vui vẻ trả lời: "Vâng, có gì không anh Đế Nỗ? Nếu anh muốn đi toa lét thì cứ đi tự nhiên đi. Em trông tiệm cho..."

Lý Đế Nỗ, La Tại Dân: "..."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn không biết tại sao hai người tự dưng lại không nói gì, cuối cùng vẫn là Lý Đế Nỗ hỏi trước:

"Dạo này thế nào rồi?...Với ba dượng đó"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy câu hỏi của Lý Đế Nỗ tự dưng có chút mất bình tĩnh . Cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trả lời anh:

"À...vâng, đã thân hơn rồi! Bình thường đi làm về là dượng gọi qua suốt"

Lý Đế Nỗ nghe thấy câu trả lời của cậu liền nở một nụ cười, đôi tay vẫn đang chuyên chú làm sắp xếp bánh trong kệ. Hoàng Nhân Tuấn bị nụ cười đó làm cho cảm thấy ngượng ngùng, liền quay mặt đi giả câm điếc, liếc mắt sang bên cạnh, lại thấy La Tại Dân cũng đang nở một nụ cười tương tự với mình. Cuối cùng Hoàng Tiểu Tuấn cũng không chịu nổi đả kích khi nhìn thấy hai nụ cười như thế liền chạy ra một góc, ôm gương mặt đỏ bừng, cố gắng tỏ ra bình thường đánh trống lảng:

"Nói...nói mới nhớ. Khi nào thì chủ tiệm quay lại vậy???"

"Nói là đau khớp nên đi tắm suối nước nóng rồi."

La Tại Dân mỉm cười trả lời cậu, nhìn gương mặt đỏ bừng kia, Tiểu Tuấn đang xấu hổ à? Dễ biết ghê!

Lý Đế Nỗ cũng không nói gì thêm, chỉ bảo đấy là chuyện của người ta, hai đứa bây lo dọn dẹp tiệm để còn đóng cửa đi về. Hoàng Nhân Tuấn vâng một tiếng, muốn nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp cho xong, vui vẻ ra mặt. La Tại Dân thấy cậu hí hửng thế liền hỏi:

"Gì mà hào hứng dữ vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn: "Hê hê...em đang trông ngóng đến bữa tối hôm nay"

La Tại Dân tò mò: "Nhóc tự nấu à?"

Hoàng Nhân Tuấn vô cùng vui sướng: "Đương nhiên rồi. Các anh biết hôm nay có món gì không? Là món bột rắc vị bí đỏ hầm tương đấy. Bữa trước em có đi siêu thị "Năm Lạng Bạc" mua được đó! Tối qua còn có cả món dưa leo chua cũng ngon không kém..."

Hoàng Nhân Tuấn một mình chìm đắm trong thế giới của riêng cậu, hai tay ôm má vô cùng phấn khích. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân hoàn toàn không có chỗ nào để xen vào. Hoàng Tiểu Tuấn thực ra tự mình không biết nấu nướng gì hết, bình thường cũng chỉ biết nấu cơm trắng không, sau đó là dưa leo chua ăn hàng ngày, bột rắc ăn hàng bữa. Hôm nào cải thiện thì có thêm trứng luộc hoặc là trứng ốp la. Đơn giản nhưng cậu lại rất thỏa mãn với điều đó.

Hoàng Nhân Tuấn còn đang vui vẻ tự dưng giật mình nhớ đến việc căn hộ chung cư cậu đang ở một mình không hiểu sao lại kế bên căn hộ của Lý Đế Nỗ. Cậu đần mặt ra suy nghĩ, kiểu này thì có nên về chung không? Nhưng cậu không biết phải mở lời như thế nào hết. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ, thực ra cậu chẳng ghét bỏ gì anh hết, mà chỉ là cậu không biết phải cư xử như thế nào, chính vì thế nên mới ngại không dám mở lời.

La Tại Dân vừa ăn chuối vừa nói: "Ủa mà hôm nay Nỗ Nỗ cũng phải ở lại dọn chung chứ. Xì!"

Lý Đế Nỗ bực mình: "Thì đã về đâu! Mà này, mới xì gì đó? Đồ láo lếu!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế thầm thở phào trong lòng. May quá! Có gì để mai hãy tính. Đột nhiên Lý Đế Nỗ quay người về phía cậu:

Lý Đế Nỗ: "Nhân Tuấn, về cẩn thận đó! Có gặp mấy gã khoái dê con nít thì cũng đừng giết, đánh lại là đủ rồi. Cú đấm của nhóc cỡ mười lần cú đấm của vận động viên quyền anh chuyên nghiệp đấy!"

Hoàng Tiểu Tuấn nghe thấy thế, mặt liền đỏ bừng, xù lông nhím: "Không cần anh lo đâu!".

La Tại Dân bên này đang cố gắng nhịn cười, nhưng cũng không chịu kém cạnh, thêm dầu vào lửa: "Coi chừng bể đầu. À...mà lỡ trái đất bể làm đôi thì sao?"

Hoàng Tiểu Tuấn nghe thấy thế xấu hổ chồng lên xấu hổ, quyết định im lặng không nói gì nữa, vùng vằng bỏ về trước.

Cả đêm qua Hoàng Nhân Tuấn chằn chọc mãi mới ngủ được, đến cả sáng nay sau khi thức dậy trong đầu cậu vẫn cứ lởn vởn suy nghĩ về chuyện đi về chung với Lý Đế Nỗ. Bình thường, cậu với anh hôm nào cũng chỉ gặp nhau ở chỗ làm, ngoài ra chưa gặp thêm lần nào nữa. Hoàng Nhân Tuấn hạ quyết tâm lần sau nhất định sẽ thử hỏi anh ấy có muốn về chung không? Dù sao hai người cũng là hàng xóm, cậu cứ tránh mặt anh mãi cũng không hay.

Hoàng Nhân Tuấn đến tiệm thì thấy Lý Đế Nỗ đang quét dọn ở trong tiệm. Cậu vẫn vui vẻ như bình thường chào hỏi anh:

"Chào anh! Anh Đế Nỗ tới sớm ghê"

Lý Đế Nỗ chỉ ậm ừ trả lời cậu rồi lại quay lại dọn dẹp tiếp, anh bảo phải đi sớm để chuẩn bị nguyên liệu làm bánh. Trong giây lát, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hình như Lý Đế Nỗ đang tránh mình nhưng ngay lập tức liền bỏ ngay suy nghĩ đó. Anh ấy cũng bận mà, hàng xóm gì mà cả đời không gặp mình chào hỏi một tiếng.

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu lất phất rơi, Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ chỉ thấy anh híp mắt lại bảo cậu đóng cửa lại cho khỏi lạnh, lúc này mới để ý là mình vẫn còn đang đứng ở ngoài. Hoàng Nhân Tuân nhanh chóng bước vào trong, đang muốn đóng cửa lại cho khỏi lạnh theo lệnh của Lý Đế Nỗ, cánh cửa đột nhiên bị vật thể gì đó va vào, theo quán tính đập một cú thật mạnh vào mặt cậu, vật thể đó cũng ngã xuống sàn cái rầm. Cả Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ đều giật mình, dĩ nhiên cú va chạm vừa rồi không hề xi nhê gì với Hoàng Nhân Tuấn khỏe như voi hết, cậu ngồi xuống một tay xoa chán, một tay bóc một viên kẹo, mặt vẫn tỉnh bơ như không.

"Ui da, đau quá! Anh Tại Dân có sao không? Kẹo nè!"

La Tại Dân được cho ăn thì ngay lập tức tỉnh lại, mặt nhăn nhó xoa xoa cái trán vừa bị ngã vào cửa của mình, xin lỗi vì anh không cầm cự nổi đến lúc mở cửa, cơn buồn ngủ tự dưng nó ập đến mà bánh thì đã bị anh ăn hết trên đường đến đây rồi.

"Sao hôm nay Nỗ Nỗ tới sớm vậy?". La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ hôm nay có vẻ gì đó không giống hàng ngày, nuốt viên kẹo trong miệng xuống, tò mò hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn đưa cho La Tại Dân một viên kẹo nữa, nhanh nhảu trả lời: "Thì để chuẩn bị đồ làm bánh mà!"

La Tại Dân có chút bất ngờ: "Hở...nhưng trước giờ anh vẫn chuẩn bị xong hết từ ngày hôm qua cơ mà?"

Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, Lý Đế Nỗ lúc này rất muốn cho La Tại Dân kia một trận. Chết tiệt! Ai khiến mày nói ra làm gì cơ chứ? Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế liếc nhìn anh, Lý Đế Nỗ quay mặt đi tránh đi chỗ khác, cậu không thấy biểu cảm của anh, trong lòng bỗng cảm thấy như mất mát điều gì đó. Chẳng lẽ là do mình?

La Tại Dân cảm thấy bâu không khí có vẻ không được ổn, chỉ có thể im lặng không hé ra tiếng nào, bụm miệng lại. Chết! Mình lỡ miệng nói gì không đúng à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip