Longfic Nct Allrenjun Tiem Banh Hanh Phuc Chuong Iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           

Hoàng Nhân Tuấn bước ra từ phòng nghỉ giải lao, thấy có một mình La Tại Dân trông tiệm, Lý Đế Nỗ đã đi mua đồ. Cậu đút hai tay vào trong tạp dề, gương mặt khó chịu. Mặc dù Lý Đế Nỗ đã giúp cậu, nhưng cậu vẫn không muốn đụng mặt anh một chút nào. La Tại Dân đứng ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, cúi xuống nhìn người kia. Dù anh mới chỉ biết Hoàng Nhân Tuấn nhưng cậu nhóc này từ lúc đến đây, trên gương mặt thanh tú luôn luôn nở nụ cười, nụ cười đó dường như mang hạnh phúc lan tỏa đến La Tại Dân, khiến anh hoàn toàn thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh cậu. Sau chuyện vừa rồi, có thể cả hai đương sự Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ đều không biết là đối phương đang tránh mặt người kia, có lẽ điều đó khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không vui, nụ cười thuần khiết của cậu cũng vì thế mà biến mất. La Tại Dân nghĩ rằng, người trong cuộc không thể nào sáng suốt như người ngoài cuộc, hơn nữa cuộc đối thoại hôm qua giữa hai người họ anh cũng đã nghe được rồi, mặc dù là anh không cố ý. Vì vậy anh phải có trách nhiệm giải tỏa khúc mắc giữa hai người, hơn nữa là phải mang nụ cười của Hoàng Nhân Tuấn trở lại.

"Tiểu Tuấn này. Giờ anh sẽ ngủ nên có nói mớ gì em muốn nghe hay không thì tùy nhé!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế liền giật mình, vội vàng tìm kẹo trong túi để cho La Tại Dân ăn.

"Nỗ Nỗ từ hồi bé...đã bị mẹ bỏ rơi. Nhà có hai mẹ con, nhưng lúc nào cũng phải ở một mình. Dù có cô đơn mấy cũng không thể nói với ai được...Có điều cậu ấy đã nói: Hạnh phúc do chính mình tạo ra nên tôi không trách mẹ..."

Nói rồi La Tại Dân chìm dần vào giấc ngủ. Hoàng Nhân Tuấn nghe đến ngỡ ngàng, còn ai ngoài cậu hiểu cái cảm giác phải xa người thân của mình khi còn nhỏ nữa chứ, vậy mà lúc đó cậu đã nghĩ những điều không hay về anh. Giọng nói của La Tại Dân trầm ấm, từng câu từng lời vẫn còn văng vẳng bên tại cậu khiến Hoàng Nhân Tuấn sau này mỗi khi nhớ tới, lại thấy sống mũi mình cay cay. Có lẽ chính vì thế mà bánh của Lý Đế Nỗ, thoạt nhìn sẽ không nghĩ là do người như vậy làm ra, nhưng thực chất, những chiếc bánh đó lại chứa đầy tâm tình của anh ấy.

Suốt cả ngày hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ luôn tránh mặt nhau, thực ra phần lớn thời gian hai người chạm mặt đều là do Hoàng Nhân Tuấn tự động lảng đi chỗ khác. Dù có vô tình đụng nhau trong bếp, hay phòng nghỉ giải lao, Hoàng Nhân Tuấn cũng đều kiếm cớ chuồn hoặc vội vã lướt qua anh. Tình trạng chiến tranh lạnh (đơn phương) vẫn giữ nguyên cả cho đến khi đóng cửa tiệm, Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ nói được mỗi một câu em về trước đây và Lý Đế Nỗ cũng hoàn toàn phối hợp trả lời "Ừm" một câu không hơn không kém.

Nhìn hai người La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ra về, Lý Đế Nỗ đặt cái ly đang lau dở trên tay xuống, thở dài. Từ sau cuộc nói chuyện của anh và Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhóc này hình như luôn lảng tránh anh, kể cả khi anh cố mở lời, chưa kịp nói câu gì thì cậu nhóc đã chạy đi mất. Cũng chẳng phải điều gì to tát, dù sao cậu đối với anh vẫn là chỉ là một tên nhóc con dậy thì chưa hết, cũng không biết cậu nhóc giận hờn vu vơ cái gì, nhưng chắc qua vài ngày là lại bình thường thôi , mình là anh lớn nên đừng chấp nhặt trẻ con. Lý Đế Nỗ tự an ủi bản thân mình như vậy nhưng vẫn không thể làm giảm bớt đi một vài cảm xúc khó chịu trong lòng.

Vì chung cư của Hoàng Nhân Tuấn cách tiệm Bonheur không xa lắm nên ngày nào cậu cũng đi bộ đi làm. Được nửa đường, Hoàng Nhân Tuấn lục trong túi áo khoác của mình, giật mình không thấy chìa khóa nhà đâu. Cậu ngao ngán thở dài, đập tay vào đầu mình. Chán ghê, đầu với óc, tự nhiên lại quên chìa khóa ở tiệm. Trời mùa đông gió lạnh thổi từng cơn, Hoàng Nhân Tuấn một mình lặn lội đường xá gió rét quay trở lại tiệm tìm chìa khóa. Đến nơi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại chuyện hồi sáng, không biết giờ này Lý Đế Nỗ đã về chưa. Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong tiệm đèn đã tắt, Hoàng Nhân Tuấn chỉ dựa vào ánh sang từ bên ngoài hắt qua ô cửa kính để nhìn rõ mọi thứ. Cậu nghe thấy có tiếng lọc cọc ở phía quầy bánh. Từ trong màn đêm, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy một bóng người lạ mặt nhảy qua quầy chạy về phía cậu. Hoàng Nhân Tuấn đứng ngây ra như phỗng, một tên lạ mặt...tay ôm hộp tiền...Đó là doanh thu của ngày hôm nay!!! Như tỉnh táo trở lại, đôi mắt đã quen với bóng tối. Tên trộm vừa chạy ra đến cửa, cánh tay trái  liền bị hai bàn tay Hoàng Nhân Tuấn quấn chặt lấy, hắn cố sức vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được.

"Ê! Tên kia!!! Đứng lại!!!"

"Đồ điên...Buông ra"

Tay Hoàng Nhân Tuấn di chuyển xuống phía dưới túm chặt hòm tiền. Tên trộm như được giải thoát, cánh tay lúc nãy bị tóm đang cố gắng đẩy cậu ra nhưng nào có dễ dàng thế. Hoàng Nhân Tuấn càng bị đẩy ra, tay càng ôm chặt hòm tiền, miệng không ngừng kêu:

"Mày bỏ ra thì có, đồ khốn!!!"

Lý Đế Nỗ đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai, nghe thấy có tiếng cãi cọ ở ngoài liền nhanh chóng chạy ra thì thấy Hoàng Nhân Tuấn đang giằng co với tên trộm. Hắn ta vung tay lên định bụng sẽ đấm cho cậu một phát. Hoàng Nhân Tuấn đoán được ý đồ của hắn liền né sang một bên, lợi dụng hắn mất đà liền ra đòn "Cẩu Xực" cắn cho hắn một miếng vào bàn tay đang giữ hòm tiền. Tên trộm bị cắn ré lên một tiếng rồi buông chiếc hộp ra.

"Đây là mồ hôi sương máu xương máu của người ta, ai cho mày lấy hả???"

Tên trôm ôm cánh tay bị cắn, vung tay kia lên định giở trò thì đột nhiên bả vai truyền đến một cơn đau khủng khiếp khiến hắn phải bỏ tay xuống. Hắn quay lại, chỉ nhìn thấy một gương mặt đằng đằng sát khí, lực bàn tay vô cùng mạnh, nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng:

"Chủ tiệm cũng đang đi vắng nên tao không muốn làm to chuyện. Lần sau còn dám tới, khỏi báo cảnh sát chi mất công. TAO XỬ ĐẸP MÀY LUÔN."

Tên trộm nghe thấy thế liền chạy mất dạng. Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh nãy giờ, nhìn dáng vẻ của Lý Đễ Nỗ dọa tên trộm, thiếu điều muốn thốt lên: "Thật dã man."

Lý Đế Nỗ quay ra nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang đứng cạnh mình vẫn đang ôm hòm tiền nãy giờ, nhẹ nhàng đi đến cạnh cậu. Hoàng Nhân Tuấn thấy anh tiến về phía này thì giật mình đưa tay lên thủ thế, xin lỗi anh ơi...em chưa làm đổ bể gì đâu.

"Dù là siêu nhân nhóc cũng không được mạo hiểm như thế chứ. Lần sau phải cẩn thận nghe chưa?"

Lý Đế Nỗ khẽ cốc Hoàng Nhân Tuấn. Sự va chạm nhẹ nhàng, cùng với sự quan tâm vô cùng ấm áp của anh như đánh thức Hoàng Nhân Tuấn. Không cần phải cố gắng kìm nén nữa, hãy nói ra tất cả những cảm xúc ở trong lòng, như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn.

"Nếu nói là không cô đơn, thì là nói xạo...Có điều, vì không muốn ở một mình, nên một thằng nhóc phiền phức như em, vẫn luôn mong có một nơi mà mình có thể đem hạnh phúc đến cho người khác..."

Hoàng Nhân Tuấn cúi mặt. Cậu không khóc, nhưng dường như Lý Đễ Nỗ có thể cảm thấy sự buồn bã, cô đơn trong giọng nói của cậu. Anh tiến đến, một tay nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt thường ngày sáng lung linh như chứa đựng cả một bầu trời sao, giờ đây lại trở nên vô cùng sâu thẳm, các vì sao biến mất, chỉ để lại một khoảng trời tăm tối mịt mù. Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn, mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mượt của cậu.

"Nếu là bình thường thì có lẽ đã bị trộm hết rồi. Hôm nay thật may mắn...là nhờ có nhóc đấy."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy câu nói đó của Lý Đế Nỗ, trên miệng bất giác nở một nụ cười, khung cảnh xung quanh trở nên bừng sáng. Người con trai này, vẻ bề ngoài có thể khiến cho người khác cảm thấy anh thật khó gần nhưng thực chất lại là một người vô cùng ấm áp. Ngay tối hôm đấy, Hoàng Nhân Tuấn đã gọi điện về nhà và sau đó bị mẹ Hoàng quạt cho một trận nhằm lôi cổ cậu về, ngay từ đầu bà đã không đồng ý chuyện con trai mình chuyển ra ở riêng. Cậu chỉ cười xòa và nói với bà rằng cậu vẫn khỏe, bà đừng lo lắng quá. Hoàng Nhân Tuấn muốn tìm ba dượng để nói chuyện. Cậu vẫn nhớ như in gương mặt đượm buồn của dượng khi cậu xin phép ra ở riêng, có lẽ ông ấy buồn vì cho rằng cậu chuyển ra ngoài vì không muốn sống chung với mình. Vốn dĩ cậu còn tưởng là mình đã gây phiền phức cho mẹ và dượng, nhưng giờ thì cậu đã hiểu ra là bản thân không hề muốn làm phiền đến người kia nên cậu đã không còn buồn nữa.

Sáng hôm sau đi làm, Hoàng Nhân Tuấn tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nụ cười mang lại hạnh phúc cho La Tại Dân đã trở lại. Đôi mắt trong sáng tràn ngập ánh sao cũng đã trở nên lấp lánh như trước. Hoàng Nhân Tuấn kể lại chuyện hôm qua đã tâm sự với mẹ và dượng cho Lý Đế Nỗ và La Tại Dân nghe. Lý Đế Nỗ nghe xong, trong lòng thì rất vui, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nguyên không biểu cảm, còn thở dài một hơi, nói cậu buồn thúi ruột mà còn bày đặt, lì như trâu! Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy mặt liền đỏ bừng lên phản bác là cậu không có buồn. Cậu nhìn hai người Lý Đễ Nỗ và La Tại Dân, nghe thấy những tiếng cười khúc khích của khách trong tiệm. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, có lẽ cậu đã tìm thấy hạnh phúc của mình.

Hôm nay là thứ 7, Tối hôm qua trước khi ra về cậu đã mua một chiếc bánh để làm quà chào hỏi. Dạo gần đây cậu toàn gặp chuyện gì đâu nên vẫn chưa thể đi chào hỏi hàng xóm cho đàng hoàng. Hoàng Nhân Tuấn sống ở tầng 3 của tòa nhà. Đây là một khu căn hộ kiểu mở, bốn phòng một tầng lầu, kiến trúc các phòng giống hệt nhau, mở cửa ra là ban công nhìn thẳng xuống khu phố. Phòng của Hoàng Nhân Tuấn là phòng 302, nằm trong cùng của tầng 3, các phòng khác đều để trống, chỉ có duy nhất phòng 301 là có người ở. Hoàng Nhân Tuấn đang đứng trước cửa phòng 301 của hàng xóm. Vì không có món mì tân gia nên cậu nghĩ chắc tặng bánh là được rồi.

Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Cậu nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

"Xin chào! Tôi là tôi là Hoàng Nhân Tuấn, mới dọn đến ở...bên...cạnh..."

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc đến nỗi chữ nghĩa định nói tự dưng biến đi đâu hết. Khóe miệng giật giật, cậu khẽ liếc tấm biển tên đang treo trên đường, ba chữ "LÝ ĐẾ NỖ" như đập thẳng vào tâm trí cậu. Lý Đế Nỗ nhìn nhóc lùn trước mặt mình, cũng ngạc nhiên không kém, hai người cũng tính là có duyên đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip