Longfic Nct Allrenjun Tiem Banh Hanh Phuc Chuong Dac Biet 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhìn cái mặt này khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn có là liên quan đến nhà họ La rồi..."

Đẹp thật nhưng đúng là kỳ quái, vế sau là Hoàng Nhân Tuấn tự tiện thêm vào. Cậu nhìn cô bé xinh xắn vừa mới nhảy xuống từ trên bờ tường, gương mặt mũm mĩm dễ thương đó hoàn toàn làm tan chảy trái tim mềm xèo của Hoàng Nhân Tuấn. Thì ra đây là em gái của anh Tại Dân, mặt mũi giống nhau y chang, chắc là mặt hai anh em giống ba. Hoàng Nhân Tuấn phì cười, cô bé đứng trước mặt cậu trông chẳng khác gì anh Tại Dân phiên bản mini tóc dài hết, mái tóc bồng bềnh này của cô bé chắc chắn được thừa hưởng từ mẹ rồi. Hoàng Nhân Tuấn khẽ tằng hắng, nở một nụ cười thân thiện cúi người xuống chào cô bé:

"Chào bé!"

Cô bé giương đôi mắt long lanh nhưng lại tỏ vẻ lạnh lùng giống hệt anh trai mình nhìn Hoàng Nhân Tuấn, không chút cảm xúc nói:

"Xấu hoắc!"

Nói rồi cô bé thản nhiên quay người chạy lon ton chạy về phía bàn cho khách, bỏ lại Hoàng Nhân Tuấn cả người cứng đờ hóa đá. Lý Đế Nỗ đứng trong quầy phải cố hết sức kìm nén để không phát ra tiếng cười.

"Anh Đế Nỗ! Muốn cười thì cứ cười đại đi!"

"Ai cười chứ!"

"Không phải là anh đang cười đó sao?"

Xem ra Bánh Gạo trắng bị đem đi luộc đến đỏ au rồi...

Nhưng cô bé thực sự rất dễ thương, Hoàng Nhân Tuấn muốn làm quen với cô bé quá. Cậu khẽ liếc mắt nhìn trộm, cô bé dường như cũng đang quan sát phía bên này, phát hiện ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn, ngay lập tức quay ngoắt đi chỗ khác hoàn toàn phớt lờ cậu khiến trái tim nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn bị tổn thương sâu sắc. Có lẽ cậu nên đi làm việc trước, để một lát nữa làm quen với cô bé sau vậy.

Bé La vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không hề quậy phá hay khóc nháo. Thi thoảng bé sẽ nhìn phía người anh trai tóc nâu đang tất bật làm việc kia. Bé đã từng nhìn thấy anh trai đó trong bức ảnh mà anh hai của bé đặt ở đầu giường. Anh hai bé nói đó là hai người bạn của ảnh, anh tóc đen tên là Lý Đế Nỗ, còn anh tóc nâu tên là Hoàng Nhân Tuấn. Nghĩ đến đây gương mặt xinh xắn lại xị ra thêm một chút. Anh hai bé rất ít khi cười, nhưng mỗi lần nhắc đến anh Nhân Tuấn thì ảnh lúc nào cũng cười. Anh hai của bé sắp bị anh Nhân Tuấn kia cướp đi rồi! Chính vì vậy mà bé ghét anh Nhân Tuấn!

"Khục! Khục!"

Hoàng Nhân Tuấn đang làm việc bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng ho khe khẽ kia, chỉ thấy bé con nhà họ La đang lấy hai tay che miệng không ngừng ho trông có vẻ rất khó chịu. Con bé bị cảm sao?

Lý Đế Nỗ nhìn thấy vậy, lạnh lùng lên tiếng:

"Con nhóc đó đã gọi món gì chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn bị anh làm cho giật mình: "À...Nó bảo không cần..."

Cậu nghĩ thêm một lát rồi lại nói với Lý Đế Nỗ:

"Mà này, anh Đế Nỗ...Anh có thể pha giúp em loại nước nào nóng nóng được không? À...Ờ...Tiền đó em sẽ trả..."

"Bàn số một."

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói hết câu, trước mặt cậu đã xuất hiện một cốc nước ấm đang bốc hơi thơm ngào ngạt hương chanh, kèm theo đó là giọng nói của Lý Đế Nỗ:

"Là nước chanh, có bỏ chút mật ong. Bị ho uống cái này chắc sẽ đỡ."

Phải mất một lát cậu mới định thần lại được. Bàn số một chẳng phải là bàn của con bé sao? Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu mỉm cười với Lý Đế Nỗ, đôi mắt phủ một tầng hơi nước sáng lên ánh nâu, hai bên gò má ửng hồng dưới ánh sáng nhu hòa mà càng trở nên rực rỡ. Một nụ cười hiền lành ấm áp khiến Lý Đế Nỗ trong thoáng chốc như đắm chìm, nụ cười giống như muốn nói với anh rằng 'Anh Đế Nỗ đúng là siêu thật!'

Đợi đến lúc Lý Đễ Nỗ giật mình tỉnh táo lại, Hoàng Nhân Tuấn đã đi đến bàn số một nơi cô bé họ La đang ngồi. Cậu đặt cốc nước chanh mật ong xuống bàn, nhẹ nhàng nói với cô bé:

"Đã bắt bé đợi lâu! Anh hai của bé sắp về rồi. Bé uống thử cái này xem!"

Bé La ban đầu còn chần chừ không muốn, nhưng cuối cùng trẻ con vẫn là trẻ con, đều không cưỡng lại được mùi hương thơm ngào ngạt ấm áp tỏa ra từ cốc nước chanh, liền cầm lên uống một ngụm.

Ngọt quá!

Hương chanh thơm mát, hòa quyện với chút mật ong ấm nóng, uống vào ngay lập tức xua tan cơn khó chịu trong cổ họng của bé. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cô bé ngoan ngoãn từ từ uống hết cốc nước ấm, cánh tay nhỏ bé quệt ngang miệng lau đi vệt nước còn đọng lại. Cậu vui vẻ hẳn lên, ngồi xốm xuống trước mặt bắt chuyện với cô bé:

"Này! Này! Em tên là gì vậy?"

Cô bé vẫn chỉ lặng thinh không đáp lại, lạnh lùng quay mặt đi hoàn toàn phớt lờ cậu. Hoàng Nhân Tuấn bị sốc, sao cô bé vẫn chưa chịu nói chuyện với cậu cơ chứ?

"A, đúng rồi! Anh phải nói tên của mình trước mới đúng ha! Anh tên là..."

"Biết rồi!"

"Nhân Tuấn chứ gì! Cái tên kỳ quặc!"

Nói rồi cô bé quay mặt đi chỗ khác không buồn nhìn đến cậu. Nét cười trên gương mặt Hoàng Nhân Tuấn bỗng cứng lại, giọng nói trẻ con lanh lảnh như tiếng chuông đồng vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Cậu ngồi đó một lát, đôi tay vươn về phía bé La, túm lấy hai bên má trắng trẻo giống hệt như của anh trai kia mà nhào nặn đến vặn vẹo méo mó:

"Cái tên này quan trọng với anh lắm đó, biết không?"

"Hỏi tên không thèm trả lời mà dám nói tên của người khác kỳ quặc hả?"

Hoàng Nhân Tuấn nghiêm giọng, ánh mắt nhìn bé La cũng trở nên nghiêm túc hơn. Xem chừng cô bé cũng bị cậu làm cho giật mình, đôi mắt long lanh mở to nhưng vẫn yên lặng không phản kháng. Hoàng Nhân Tuấn nói rồi bỏ bàn tay ra khỏi hai bên má của cô bé, quay trở lại làm việc.

Lý Đế Nỗ ở phía bên này vẫn để dành sự chú ý lên Hoàng Nhân Tuấn. Sau khi ghi order cho khách xong cũng liền trở về đứng bên cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc nâu của người kia, vừa xoa đầu cậu vừa an ủi:

"Không có chi. Nhóc không có làm gì sai hết. Cho nên hãy bỏ bộ mặt đưa đám ấy đi!"

Anh cúi xuống nhìn Hoàng Nhân Tuấn, từng sợi tóc mềm mượt tiếp xúc với da thịt khiến người ta càng có cảm giác muốn vuốt ve thêm nữa. Thời gian qua tiếp xúc với cậu nhóc này anh còn lạ gì tính cách của cậu nữa sao? Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ chú ý gì đến cảm nhận của bản thân. Lần đầu tiên anh thấy Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc đến vậy, có thể thấy cái tên là một điều rất quan trọng đối với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cắn môi, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, giọng nói có chút hoảng loạn:

"Nhưng...Nhưng nhéo...nhéo má trẻ con như vậy...là...là tra tấn trẻ con..."

Lý Đế Nỗ: "..."

Má?! Hoàng Nhân Tuấn giật mình nhìn về phía bàn số một. Lý Đế Nỗ cũng nhìn theo cậu, bỗng dưng cánh tay anh bị một bàn tay ấm áp khác cầm lấy. Lý Đễ Nỗ giật mình cả kinh, cả người anh cứng đờ không dám chuyển động, thế mà kẻ gây rối lại làm như không có chuyện gì, ánh mắt vẫn chăm chú đến chỗ khác. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, cô bé họ La ngồi ở trên ghế bỗng nhiên lảo đảo, cả người nghiêng ngả ngã xuống đất. Hoàng Nhân Tuấn vội vàng chạy đến, cậu nhoài cả người đỡ lấy cô bé. Lý Đế Nỗ đứng ở bên cạnh thực sự không kịp phản ứng, cũng may là Hoàng Nhân Tuấn chạy đến kịp, cô bé thay vì tiếp đất thì đã ngã vào bàn tay cậu. Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, may quá không sao rồi!

"Chuyện gì vậy?"_Lý Đế Nỗ hỏi

Hoàng Nhân Tuấn đặt bàn tay lến trán cô bé xem thử một lần nữa rồi mới trả lời anh:

"Đúng là con bé đang bị sốt. Hỗi nãy lúc em nhéo má con bé đã thấy nóng, giờ so với tay anh Đế Nỗ đúng ra nóng hơn nhiều!"

Lý Đế Nỗ đen mặt, so sánh nhiệt độ mà làm mạnh tay như vậy à?

Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nhìn bé La, vừa xoa má cô bé vừa quan tâm hỏi:

"Má em đau lắm phải không? Anh xin lỗi nha..."

Cô bé vẫn chỉ lặng thinh không nói, ngước đôi mắt có chút mệt mỏi lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn, bỗng dưng bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Bé La nhìn anh Nhân Tuấn, có lẽ là anh ấy không để ý, bên má của anh ấy bị xước rồi này, chắc là đau lắm. Hoàng Nhân Tuấn giật mình khi thấy bé La vươn tay lên muốn sờ má của cậu. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, chắc lại nói mình xấu hoắc đây mà...

"Chụt!"

Khác hoàn toàn với suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn, bé La vươn người, nhẹ nhàng thơm lên má cậu, đúng chỗ vết xước. Lý Đế Nỗ nhíu mày khó chịu, lại cảm thấy hình như có vẻ không đúng khi đi so đo với trẻ con, vậy nên lại cất sự hậm hực vào trong. Còn Hoàng Nhân Tuấn vì lần đầu tiên được mỹ nhân thơm má, mặt mũi đỏ bừng, đầu óc đã sớm bay lên chín tầng mây rồi.

Đúng lúc này, La Tại Dân từ bên ngoài trở về. Anh khó hiểu nhìn nhóc con nhà mình tự nhiên sao lại thấy xuất hiện ở đây, rồi lại nhìn sang vết thương nhỏ trên má Hoàng Nhân Tuấn:

"Có chuyện gì vậy? Tiểu Tuấn bị thương sao?"

"Dạ, à...ờ...là..."

Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp không biết nên trả lời La Tại Dân làm sao nữa. Bé La nhìn vẻ mặt lo lắng u mê của anh trai mình, liền thở dài một hơi giống y như bà cụ non, lúc này mới lên tiếng:

"Em cứ nghĩ là, anh hai sẽ bị cướp đi mất..."

"Xin lỗi, anh Nhân Tuấn. 'Kỳ quặc' là nói dối đó"

Cô bé vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu đoán chắc là cô bé đang cảm thấy hối hận đây mà. La Tại Dân mặc dù thấy khó hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em mình dỗ dành cô bé:

"Anh chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng như thế là ngoan lắm!"

Nói rồi La Tại Dân bế em gái mình lên tay. Cả người cô bé nóng bừng dựa vào người anh, Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy liền nói với La Tại Dân:

"A, đúng rồi anh Tại Dân! Con bé đang bị sốt đó!"

"Ồ vậy à?"_La Tại Dân bình tĩnh trả lời Hoàng Nhân Tuấn, như thể đây là chuyện rất bình thường vậy.

"Thể trạng của nó yếu giống ba anh nên dễ bị sốt lắm. Không biết sao nó đến được đây nữa?"

"Chắc là lén đi theo mẹ chứ gì."_Lý Đế Nỗ trả lời

"Em không sao chứ, Nịnh Mông*?"

Cả Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ đều ngẩn người. Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng mình nghe nhầm. Sao có thể đặt tên con trai cho một cô bé dễ thương như vậy chứ, lại còn tên là "Quả Chanh". La Tại Dân thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hai người kia trái lại vô cùng bình thản giải thích:

"Ủa chưa nói với hai người sao? Mà ha, nhìn nó như vầy không biết cũng phải. Xin lỗi nha nhà tôi hay như vậy lắm. Mà nè Nịnh Mông, sao em lại ăn mặc như vậy nữa rồi?"

"Dạ, mấy cái này là mẹ may cho Nịnh Mông mà?

La Tại Dân tặc lưỡi, từ từ tháo mớ tóc giả đang đội trên đầu em mình ra. Lúc này cằm của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ triệt để rớt xuống sàn. Xuất hiện trước mặt họ giờ đây không còn là phiên bản nữ mini của La Tại Dân nữa mà chính xác là một nhóc con giống La Tại Dân như lột từ đầu tới chân, ngay cả mái tóc màu hồng đào cũng bị nhuộm cho thành giống nhau hết.

"Nịnh Mông, mau chào hai anh đi!"

Bé con gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời anh trai.

"Dạ, em chào hai anh. Em là EM TRAI của anh hai, tên La Nịnh Mông, 6 tuổi ạ."

Hoàng Nhân Tuấn: 'Nụ hôn đầu của mình...'

Lý Đế Nỗ: 'Nụ hôn đầu của nhóc lùn kia...'

Lý Đế Nỗ không nói không rằng, gõ vào đầu La Tại Dân một cái đau điếng mà mãi về sau này, anh cũng không hiểu vì sao tự dung Lý Ma Vương lại ra tay mạnh bạo với mình như vậy.

"Gia đình họ La thật đáng sợ!"

Người viết: Hoàng Nhân Tuấn

*Nịnh Mông: phiên âm Hán Việt của Lemon: Quả Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip