Longfic Nct Allrenjun Tiem Banh Hanh Phuc Chuong Dac Biet 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này xuất hiện để mình giới thiệu thêm một vài nhân vật khác, không ảnh hưởng đến mạch truyện chính hiện tại. Các nhân vật xuất hiện trong chương này vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện ở các chương tiếp theo ^^

================================================================================

"Ôi trời! Bác không sao chứ bác Trương?"

Bà La vươn tay tắt đi âm thanh ồn ào của chiếc máy hút mùi trên bếp ga, giọng nói trong điện thoại khiến gương mặt xinh đẹp lạnh lùng bỗng trở nên lo lắng. Đầu dây bên kia không biết nói gì, bà gật đầu nhẹ rồi hỏi thăm:

"Hôm nay bác ráng nghỉ ngơi cho khỏe nha! Chào bác, chúc bác mau lành bệnh!"

"Vâng! Tôi biết rồi. Vậy ngày mai ha, ráng giúp giùm tôi với nha!"

Cúp điện thoại, bà La thở dài một hơi rồi lại tiếp tục công việc bếp núc còn dang dở. Ngày hôm nay bà có một cuộc họp quan trọng với Tập Đoàn X, còn một vài hạng mục nữa cần hoàn thiện để kịp thời triển khai cùng lúc với bộ sưu tập thời trang mùa thu mà bà đang đảm nhận vị trí thiết kế. Bà Lý Nguyệt Hoa, cũng chính là bà La, đã từng và hiện nay vẫn đang là một nữ cường nhân. Ngoài việc là một nhà thiết kế thời trang dành cho trẻ con, bình thưởng tranh đấu trên thương trường đẫm máu ra, vẫn hoàn toàn có thể giúp bác sĩ La Huỳnh Thiên chăm sóc con cái, quản lý trên dưới toàn bộ nhà họ La.

Thực ra các công việc bếp núc hàng ngày này phần lớn đều do bác Trương quản gia giúp đỡ. Bác Trương đã theo La gia từ rất lâu rồi, vẫn luôn làm rất tốt công việc của mình. Hôm nay đột nhiên bác có chút cảm mạo, có lẽ là do thay đổi thời tiết, chính vì vậy đích thân La phu nhân xuống bếp làm đồ ăn sáng.

"Mẹ ơi! Anh hai đâu rồi?"

Một bé gái xinh xắn mở cửa bước vào, mái tóc dài được vén lên cẩn thận, chiếc váy hồng bồng bềnh vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều trên gương mặt cô bé hiện rõ lên sự mệt mỏi, giọng nói líu lo lại mang theo chút ho khàn khàn vướng tại cổ họng. Mẹ La bưng một phần ăn ra đĩa rồi đặt trên bàn, xoa đầu bé gái đáng yêu dịu dàng dỗ nó:

"Lúc con ngủ anh con đã đi làm thêm rồi!"

Cô bé phụng phịu:

"Hôm nay anh đã hứa sẽ xem DVD với con đến lúc ảnh đi làm mà!"

"Thôi mà, tối qua hai anh em đã chơi với nhau đến tận khuya rồi còn gì!"

Mẹ La cưng chiều vỗ vỗ hai bên má của bé con nhà mình, dỗ dành thêm một chút rồi vội vàng trở về phòng chuẩn bị đi làm, chợt nhớ ra điều gì đó:

"À đúng rồi! Bác Trương hôm nay bị cảm nên không đến được đâu. Mẹ sẽ ráng về sớm. Để mẹ nói anh con tranh thủ về sớm luôn."

"Dạ..."_Bé con tiu nghỉu trả lời

"Ở nhà ngoan nghe chưa? Đừng có đi ra ngoài kẻo lại bị cảm đấy! Thôi mẹ phải đi làm đây!"

Cô bé chọt chọt vào đĩa cơm cà ri đặt trước mặt, nghe thấy tiếng đóng cửa liền đút vội một thìa cơm vào miệng rồi nhanh chóng bám theo mẹ, thực hiện kế hoạch của mình.

.

.

.

Hôm nay ở tiệm Bonheur, đến lượt La Tại Dân đi siêu thị. Anh chẳng vội tháo tạp dề, lười biếng đứng dang hai tay trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân thổi thổi vào viên kẹo chanh ở trong miệng, thích thú vang lên những tiếng 'píp píp'

"Píp píp píp! (Tiểu Tuấn ơi!)"

Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức trả lời "Dạ!" một tiếng trước biểu cảm khó hiểu của Lý Đế Nỗ.

"Píp píp píp píp píp píp! (Giúp anh tháo tạp dề đi!)"

Trong khi Lý Đế Nỗ còn đang mờ mịt không hiểu thằng này đang làm trò gì, Hoàng Nhân Tuấn đã đứng trước mặt La Tại Dân, vòng tay qua eo anh để tháo chiếc tạp dề mà anh đang đeo trên người. La Tại Dân thích thú cúi nhìn mái tóc nâu mềm mượt ngay dưới tầm mắt mình, góc độ này nhìn giống như Tiểu Tuấn đang ôm lấy anh vậy. Lý Đế Nỗ nhìn thấy cảnh đấy không hiểu sao bỗng thấy bực mình.

"Píp píp píp píp píp! (Anh đi mua đồ đây!)"

"Dạ anh đi cẩn thận!"

Hoàng Nhân Tuấn có vẻ thích điệu bộ này của La Tại Dân lắm, liên tục mỉm cười khoe ra chiếc răng khểnh sáng bóng của mình. Lý Đế Nỗ cuối cùng không chịu nổi nữa, anh đặt chiếc cốc xuống bàn, cố tình gây ra một âm thanh thật lớn, hàng lông mày bên phải nhướng cao lên:

"Sao hiểu nhau hay vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn ngây thơ không để ý đến nét mặt đen thui của Lý Đế Nỗ liền ngay tức khắc đáp lại:

"Là giác quan thứ sáu đó, anh Tại Dân hen?"

"Píp! (Đúng!)"

"..."

Hoàng Nhân Tuấn hí hửng giải thích với Lý Đế Nỗ. Hễ bỏ cái gì vào miệng anh Tại Dân là ảnh nuốt liền. Lần này cậu cho anh ăn cái còi kẹo chanh, chắc anh ấy vẫn còn đang thích thổi nên còn lâu mới nuốt. Lời vừa dứt La Tại Dân đã cho viên kẹo chanh vào miệng cắn cái 'Rộp!'

La Tại Dân: "Tôi để tạp dề ở trong văn phòng...Có chuyện gì vậy Tiểu Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn: "Dạ đâu có..."_Chắc anh ấy thổi hoài một điệu nên chán rồi

Lý Đế Nỗ: "..."

Đợi La Tại Dân đi vào trong văn phòng rồi Hoàng Nhân Tuấn mới nói với Lý Đế Nỗ:

"Mà...mà anh Đế Nỗ này, để anh Tại Dân đi một mình có sao không ta?"

Lý Đế Nỗ hình như vẫn còn bực mình vì chuyện tên họ La biến thái kia vừa rồi lợi dụng để nhóc con này tháo tạp dề hộ, lại còn cái gì mà 'giác quan thứ sáu'. Anh lạnh mặt trả lời:

"Chỉ được cái lo hão. Chuyện nhỏ như thế có gì mà không làm được. Có phải là con nít đâu..."

Dường như cảm thấy còn chưa đủ, Lý Đế Nỗ nói thêm:

"Trước khi nó đi, tọng thức ăn vô họng nó thật nhiều tới mức ói ra thì chắc sẽ ổn thôi..."

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt, tóc gáy dựng hết lên. Ói...Ói ra?!

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh liền khôi phục trạng thái ban đầu, mỉm cười tươi rói chào đón vị khách đầu tiên của ngày hôm nay:

"Xin chào quý..."

Chữ "khách" cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn không thể nói nốt, bởi vì lực chú ý của cậu đã hoàn toàn đổ dồn vào người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mắt. Dáng người cao gầy, mái tóc nâu xõa tới ngang vai, bộ váy áo vô cùng thời thượng và đặc biệt là gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, như bông hoa cao lãnh toát ra khí chất vô cùng cao sang quyền quý.

"Cho hỏi Tại Dân có đây không?"

Người phụ nữ đó dừng lại, đôi mắt phượng xinh đẹp chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Cậu cũng hoàn toàn hưởng thụ cảm giác đặc biệt này, hai bên má trắng trẻo xuất hiện một mảng hồng nhạt. Chao ui, mỹ nhân đang nhìn mình kìa...nhưng sao cậu cứ thấy gương mặt này quen quen ta?

Đột nhiên mỹ nhân nắm lấy cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, cậu chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra đã bị mỹ nhân lôi kéo đi.

"Đi đây với cô một lát, cô mua kẹo cho!"

Hoàng Nhân Tuấn: "..."

"Đợi đã! Cái người lạ mặt kia!"

La Tại Dân bước ra từ phòng giải lao liền túm lấy bả vai mỹ nhân, như một vị anh hùng giải thoát cho Hoàng Nhân Tuấn. Anh kéo Hoàng Nhân Tuấn sát lại người mình, bất đắc dĩ nói:

"Thật là...Cái tật khoái bắt cóc con nít để tìm cảm hứng sáng tạo đến bao giờ mới chịu bỏ vậy hở MẸ? Kiểu gì cũng có ngày bị bắt cho coi!"

Hoàng Nhân Tuấn nghệt mặt ra. Đây là mẹ của anh Tại Dân sao?

"Tiểu Tuấn cũng đừng đi theo người lạ như vậy chứ!"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị xướng tên, giật mình thành thật gật đầu.

Nét mặt Bà La bỗng trở nên thoải mái hơn, ánh mắt cao lãnh giờ đã nhu hòa hơn lúc ban đầu rất nhiều, bà hỏi Hoàng Nhân Tuấn:

"Cháu là Tiểu Tuấn à?"

"Dạ, vâng..."_Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn trả lời bà

"A...Ra là cháu!"

Bà La đã nghe La Tại Dân kể về cậu rất nhiều, đến giờ mới có dịp gặp mặt. Thật đúng là một đứa nhỏ dễ thương.

"Tại Dân hay nhắc về cháu nên em của nó ở nhà ghen tị lắm."

Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ lúc trước La Tại Dân có kể rằng anh đã có em rồi nhưng cậu không có hỏi là em trai hay em gái. Nhưng kể cả có là trai hay gái thì chắc là cũng đều dễ thương hết.

Bà La qua tiệm để nhắc La Tại Dân buổi tối nhớ về nhà sớm, Bác Trương hôm nay không đến, để em nhỏ một mình ở nhà bà không yên tâm chút nào. Nói rồi sau đó liền vội vã rời đi. La Tại Dân cũng đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ mua đồ của mình. Bà La vừa đi khỏi, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đều không khỏi có chung một suy nghĩ, mẹ của anh Tại Dân đúng là kỳ quái, thích đứa nào bắt cóc đứa đó...

Dù sao đó cũng là chuyện gia đình của người ta, Hoàng Nhân Tuấn cũng không quan tâm nữa, quay lại tiếp tục làm việc của mình. Cánh cửa lại vang lên một tiếng nữa, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức cười tươi sẵn sàng chào đón các vị khách hàng tiếp theo. Nhưng ở ngoài cửa lại không hề có bóng dáng ai hết. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy lạ lùng liền quay lại hỏi Lý Đế Nỗ:

"Này!Anh Đế Nỗ! Lúc nãy cửa mở đúng không?"

Lý Đế Nỗ không trả lời cậu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên phía trên bức tường ở trong góc của cửa tiệm. Hoàng Nhân Tuấn cũng nhìn theo anh, đôi lông mày của cậu nhíu lại đầy khó hiểu. Phía góc tường đó, có một cô bé mặc váy hồng, mái tóc màu vàng dài mượt đang treo mình lơ lửng trên không trung, hai tay hai chân đang bám vào góc tường để không bị ngã. Gương mặt xinh xắn đó, khỏi cần nói hai người cũng biết chắc chắn là có quan hệ với nhà họ La, đẹp nhưng kỳ quái!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip